-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có đề cập tới 1 số nhóm nhạc khác và Seventeen. Tác giả không mang ý công kích hay hạ thấp bất kì cá nhân nào.
-Thời gian các BG hoạt động đã được thay đổi phù hợp với cốt truyện.

-----

Việc trong nhà nuôi thêm một đứa con nít đồng nghĩa với người lớn cũng rước về kha khá nỗi lo. Đặc biệt là khi trẻ bắt đầu nghỉ đông và tiếp xúc với người lớn nhiều hơn, vấn đề giữa hai phía dần dần lộ diện.

Sẽ là dối lòng nếu Mingyu nói rằng suy nghĩ ra 3 bữa ăn khác biệt mỗi ngày hoàn toàn chẳng áp lực tẹo nào vì hiện tại Kim Young Dae mới ở nhà gần tháng mà hắn đã cạn sạch ý tưởng. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá, hải sản, món Mỹ, món Âu, món Á, món nào nấu được hắn đều nấu rồi nhưng ông trời nhỏ kia vẫn đều đặn muốn order cái tên mới cho thực đơn hơn vua chúa của mình và điều đó khiến đại thiếu gia áp lực dữ dội.

Thật chất Mingyu vốn không cần làm tới mức này (Wonwoo bảo thế), nhưng thằng bé cũng đang tập quen dần với hắn sau khi hiểu nhầm tai hại được gỡ rối và Mingyu cảm thấy bỏ công sức dỗ dành em trai một tí thì chả mất mát gì.

Tiếng ting lanh lảnh vang lên kéo Mingyu thoát khỏi dòng tự sự riêng. Phó Chủ tịch Kim vừa cất bước rời thang máy, Moon Junhwi đã chờ sẵn để nối gót theo ngay.

"Tôi xin tóm tắt lịch trình quan trọng ngày hôm nay..."

Hai người đàn ông cao ráo đi dọc hành lang tầng 17 của tập đoàn, vừa di chuyển vừa trao đổi sắp xếp lại thứ tự công việc đồng thời nhấn mạnh những buổi gặp gỡ cần lưu ý kỹ lưỡng. Kim Mingyu góp ý vài chi tiết không đáng kể sau đó ngồi xuống ghế nghe Junhwi khái quát sơ lược tình hình phòng thư ký cùng các phòng ban khác.

Dịp Giáng Sinh vừa qua là một dịp hiếm hoi mà lượng giấy tờ không chất quá đầu bất kì nhân viên nào trong công ty du lịch giấu tên. Năm nay tuyết rơi dày hơn thường niên, nhiệt độ lạnh căm khiến nhu cầu vi vu tận hưởng giảm bớt đôi phần. Mingyu đã tưởng bản thân sẽ dành dụm được chút thời gian nhàn nhạ, một ngày duyệt dăm ba tép hồ sơ rồi tan ca về nhà trước 5 giờ kém.

Cuộc sống còn gì lý tưởng hơn thế nữa.

Nhưng, vẫn cần nhắc lại, việc trong nhà nuôi thêm một đứa con nít đồng nghĩa với người lớn phải chuẩn bị sẵn tinh thần kế hoạch đẹp đẽ mình ấp ủ bị xáo trộn bung bấy lên dưới mọi khả năng.

Và nếu không do vài phút yếu lòng trước ánh mắt long lanh rồi chấp nhận dẫn thằng nhóc quậy phá kia đi chơi đảo Nami suốt cả tuần thì mấy nay Mingyu đâu tăng ca tối mắt tối mũi để ký bù văn bản tồn đọng thế này. Quả là sai lầm tai hại.

Vị thư ký (tạm) trưởng báo cáo nốt tiến độ dự án dang dở rồi đặt sấp hợp đồng cạnh tay Mingyu, đột ngột thắc mắc.

"Ủa hôm nay sếp không mang laptop à?"

Chàng Phó Chủ tịch toang cầm lấy cây bút bi khựng người nhìn Junhwi, chớp chớp mắt, cái đầu thiếu ngủ của hắn bấy giờ mới nhớ ra con máy mình cực khổ ghi chú văn bản thâu đêm vẫn đang yên vị trên bàn làm việc tại nhà. Kim Mingyu chửi thề xoa xoa mi tâm, thiếu điều thở dài ngao ngán.

"Nãy anh bảo chừng nào đối tác bên Nhật đến cơ?"

Moon Junhwi ngó đồng hồ: "Cậu còn tối đa 30 phút." Cùng giọng điệu không hề khả quan lắm.

Đại thiếu gia mở bản đồ trên điện thoại, mọi cung đường xung quanh tập đoàn đậm một màu đỏ chót như đang chống đối hắn. Giao thông Seoul kẹt cứng lúc 8 giờ là sự thật quá hiển nhiên, nhưng Kim Mingyu không khỏi thất vọng khi tận mắt kiểm tra nó. Vị sếp lớn rền rỉ khi tưởng tượng tới viễn cảnh mình phải tải một file PDF trắng tinh về rồi lấp kín nó trong vòng nửa tiếng, lượng đánh giá mà tối qua hắn tốn nửa giấc ngủ để hoàn thành. Thư ký Moon đề xuất in gấp 30 trang hợp đồng ra giấy xong đánh dấu bằng bút sẽ nhanh hơn thao tác bằng chuột và y vừa hỏi ý ông chủ vừa mở điện thoại gửi liền tài liệu sang máy photocopy ngoài hành lang, không chần chừ thêm tíc tắc nào.

Bỗng dưng, điện thoại Mingyu rung rì rì phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chữ "Babe" nằm chễm chệ giữ màn hình khiến chủ nhân nó chộp vội lấy rồi nhấc máy chưa tốn nửa giây, Moon Junhwi giật thót bởi tốc độ phản xạ của sếp Kim, y chẳng kịp nhận thức chuyện gì diễn ra thì đối phương đã áp thiết bị liên lạc lên tai rồi.

"Dạ anh?" Mingyu đáp dò hỏi.

"Shipper giao laptop sắp đến nơi đấy nhé, tầng 14 nhỉ?"

"DẠ ANH?!!"

Mingyu ngơ ngác khi chuỗi âm thanh tút tút tút kéo dài lạnh lùng tưởng chừng vô tận. Chàng thư ký chớp chớp mắt mờ mịt ngó đối phương, miệng vừa hé ra đã bị tiếng gõ cửa chặn đứng. Boo Seungkwan ló đầu vào, nhẹ nhàng chào buổi sáng.

"Ồ, sếp ơi, lễ tân báo anh Wonwoo vừa check in đấy ạ."

Moon Junhwi cùng Kim Mingyu hoảng hồn chạy quanh phòng, người lôi thùng carton ra, người huơ hết đống ảnh để bàn và giấy tờ cũ vào ngăn tủ khóa.

"Đm đm đm đm mốt anh dặn bảo vệ báo từ dưới cổng luôn được không!!!"

"Mốt sếp đừng có quên cái khỉ gì nữa!!!"

Thư ký Moon cầm bảng chức vụ thảy xuống thùng giấy, lùa luôn dấu mộc chữ ký, hợp đồng đã qua phê duyệt của Mingyu, lóng ngóng ngó đồng hồ.

"Ở đây tôi dọn nốt cho, Wonwoo ghé tầng 14 kiếm cậu trước đấy."

Gã trai đô dáng giấu nốt tờ hóa đơn mua rau củ hôm qua xong vội vàng chộp áo vest treo trên ghế, phóng tới cửa rồi lại phải phanh gấp.

"Ê ê, thẻ nhân viên, thẻ nhân viên. "

"Chết mẹ, cái thẻ giả của cậu."

Moon Junhwi rối bời nắm lấy tóc, xoay vòng vòng vì chẳng nhớ nổi lần cuối y thấy nó là ở đâu. Chàng thư ký ơ ơ mấy phát xong như có mảnh kí ức ngẫu nhiên xoẹt ngang tâm trí, y kéo ngăn tủ dưới chân ra cầm thẻ nhân viên hàng fake ném sang Mingyu, thở hồng hộc ai nhìn còn tưởng y mới rời đường đua marathon mười nghìn mét.

Kim Mingyu tròng dây đeo qua cổ rồi xô cửa hộc tốc chạy hệt bị ai dí dao truy sát. Yoon Jeonghan trùng hợp cầm bìa hồ sơ tiến vào phòng thư ký, thấy Mingyu liền vội vàng vịn vai lại.

"Ê kí-"

"Tí tí. Wonwoo đang lên."

"Hả???" Jeonghan tưởng cơn buồn ngủ còn chưa dứt hẳn. Ai lên cơ?

"Wonwoo!! Jeon Wonwoo của em ấy!!!" 

Giờ thì thêm một cá nhân nữa hoảng loạn.

Vì sao ư?

Vì đáng lẽ anh đang ở đất Mỹ trời Tây chứ làm gì có chuyện thư ký trưởng tổng bộ Mỹ hộ tống "nhân viên quèn" Kim Mingyu từ Hoa Kỳ về tận Hàn Quốc được.

Yoon Jeonghan thả sếp ra gấp rút định tìm chỗ trốn, xong Mingyu chưa kịp tốc biến thì người lớn tuổi hơn lần thứ hai kéo ngược hắn lại làm đại thiếu gia suýt lên tăng xông.

"Lát em kí-"

"Nhẫn!! Cái nhẫn kìa." Kim Mingyu bấy giờ mới phát giác chiếc nhẫn đính kim cương đen đại diện bang hội. Hắn lột phắt ra dứt khoát ném sang Jeonghan, dặn dò anh hôm nay cứ lủi bừa vào quán cafe nào đó chỉ đạo từ xa là được.

Giải quyết nốt mọi thứ gọn ghẽ, Mingyu lao qua lối thoát hiểm, một cầu thang sải hai bước chân, tiếng đế giày dẫm oang oang cả ba tầng lầu. Đại thiếu gia phóng dọc dãy hành lang dài thườn thượt, mỗi một mét rủa kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng tập đoàn 17 câu, hận ai đề xuất ý kiến thiết kế phòng chiến lược cách lối thoát hiểm xa tít tắp.

Có chuyện khẩn cấp xảy ra thì nguy hiểm lắm có biết không???

Dáng người to lớn chộp cửa phòng kêu cái rầm dọa nhóm nhân viên bay mất hồn mất vía. Kim Mingyu quét mắt thật nhanh không phát hiện sự tồn tại tên Wonwoo nào mới chống gối thở như cá mắc cạn, buồng phổi co bóp cháy động cơ để mồm hớp dưỡng khí.

"P-Phó Chủ tịch, có vấn đề gì sao ạ?" Trưởng phòng Han ngơ ngác đứng dậy hỏi dò, sợ kế hoạch nhân viên mình đưa lên tệ đến mức, ờm, sếp tổng phải trách phạt tận chỗ.

Đại thiếu gia phất tay ý bảo mọi chuyện đều ổn vì vẫn nói chưa ra hơi, tranh thủ đi tới cái bàn trống mà hắn dặn Junhwi bố trí từ ngày đầu.

"Tôi...ha...ờ... kiểm tra đột xuất...ha...ha...nhóm cứ...bình thường."

Mingyu ngồi phịch xuống cái ghế tựa, vừa khởi động máy tính công ty vừa cố ổn định nhịp hô hấp của mình. Mồ hôi túa ướt lưng áo sơ mi, hắn phải nới lỏng cà vạt chứ không cách nào siết cao nổi.

"Cứ coi tôi là nhân viên, đừng có gọi Phó Chủ tịch, tôi ghé phòng chúng ta xíu-"

Tư bản chưa kịp dứt câu, bóng dáng Wonwoo đã lấp ló ngoài lối vào khiến hắn nín bặt.

Anh lịch sự gõ cốc cốc ba cái: "Chào buổi sáng mọi người."

"Thư ký Jeon!?"

Tập thể nhân viên phòng chiến lược hớn hở hường về phía khách quý vừa đến, theo thói quen gọi chức vụ đã theo anh gần hai năm. Trưởng phòng Han cũng nồng hậu bắt tay Wonwoo, nửa đùa nửa thật kể anh nghe tình hình công ty hồi anh mới từ chức, thành công khiến cả nhóm cười hi hi ha ha.

Kim Mingyu nhân lúc hỗn loạn tranh thủ kết nối máy tính với điện thoại di động, chuyển vài file tài liệu sớm nhất sang cái ổ đĩa trống trơn bên này rồi vội vàng mở tệp, kéo bừa một trang vờ như đang đọc thông tin rất chăm chỉ. Đại thiếu gia giả bộ nheo mắt cau mày nghiền ngẫm mấy dòng báo cáo số liệu chứ hoàn toàn chẳng thấy ai họ Jeon tên Wonwoo đang đi đến gần. Người nọ chờ anh tới sát lắm rồi mới làm vẻ ngạc nhiên rời sự chú ý khỏi màn hình máy tính.

"Ơ anh lái xe nhanh thế?"

Chính Kim Mingyu còn nổi da gà với diễn xuất chó táp của bản thân mình.

Wonwoo cười chun mũi đưa laptop sang cho em trai, tự hào đẩy gọng kính. 

"Anh đuổi theo em chậm 10-15 phút gì thôi ấy. Seoul buổi sáng mà chờ em quay xe về chắc phải 3 tiếng."

Chàng cựu thư ký thản nhiên vòng qua bàn làm việc, vịn vai Mingyu hạ người dòm vào tài liệu đang hiển thị, buông lời chòng ghẹo.

"Thiếu gia có làm việc đàng hoàng không đấy?"

Nam nhân nhỏ tuổi hơn biết anh chỉ đang trêu chọc nhưng vốn có tật giật mình, dây thần kinh hắn cứ căng ra theo mỗi nhịp đôi đồng tử màu nâu trà hạ thêm một dòng. Mingyu nhăn nhó bất mãn: "Sao không? Em nghiêm túc hẳn hoi. Mà giờ anh hết là nhân viên rồi nhé, này là...bí mật thương mại, em tắt tab đây." Hắn kiếm cớ đóng cửa sổ xuống vì sợ với độ sắc bén của đối phương thì nhìn thêm chút nữa chắc hắn lộ tẩy mất.

Wonwoo không hề giận dỗi gì với phản ứng của em trai, ngược lại còn giơ hai tay lên trời hùa theo làm vẻ vô tội. Anh biết công việc vốn không phải trở ngại lớn lao vì Mingyu đã làm ở vị trí này ít nhất 2 năm bên trụ sở Mỹ rồi, cái khiến anh bận lòng là môi trường đồng nghiệp cũng như thân phận cháu đích tôn dòng chính của hắn. 

Lí do công ty hội tụ nhiều nhân tài và áp dụng "con ông cháu cha" dễ gây lục đục nội bộ mà Mingyu từng nói hoàn toàn có cơ sở bởi bản thân anh chính là dẫn chứng trực quan nhất. Quá trình Wonwoo đi lên từ những xét nét nghi ngờ đến khi nhận được sự công nhận tuyệt đối vừa nhọc nhằn vừa vắt kiệt anh gần như triệt để. 

Wonwoo hiểu Mingyu không còn trẻ dại 18 20, cũng không phải loại công tử bột yếu ớt cần che chở, nhưng anh chân thành không mong hắn bước chân lên con đường anh từng phải đi một giây phút nào.

Chàng cựu thư ký quàng vai em trai vỗ nhẹ trấn an, đoạn quay sang trưởng phòng Han vẫn luôn thấp thỏm quan sát bọn họ: "Nhờ chị và mọi người chiếu cố Mingyu nhà em nhé ạ."

Trưởng phòng Han tá hỏa xua tay lia lịa, luôn miệng bảo "Trời ơi làm gì có, thư ký Jeon đừng nói thế."

Giữa lúc hai bên bận tung hứng mấy câu khách sáo, Mingyu liếc ra ngoài hành lang, thấy Moon Junhwi cố nép dáng người mét tám sau cái cây giả chỗ cửa phòng, dùng một ngón tay gõ liên tục xuống đồng hồ báo hiệu thời gian vẽ chuyện con bò của Mingyu đang đếm ngược.

Đại thiếu gia lúng túng gom đồ đứng dậy, ỡm ờ tìm cách đuổi Wonwoo về.

"Mà, em đi họp bây giờ í, không tiễn anh được rồi. Anh lái xe cẩn thận nhe."

"Hửm, em họp à. Vậy anh chào cậu tư tiếng-"

"Hả? Không được."

Jeon Wonwoo: ???

Kim Mingyu mím môi liếc vội xung quanh xong mừng thầm vì hắn hét không quá lớn nên chưa thu hút sự chú ý của mấy nhân viên khác. Đại thiếu gia gãi gãi cổ, bịa một câu chuyện khả thi để lấp liếm phản ứng vừa nãy.

"Ờ...tại...cậu tư đi công tác Busan rồi á anh."

Wonwoo hơi tiếc nuối sau khi nghe tin vị trưởng bối thân yêu không hiện diện tại công ty nhưng cũng đành chịu, thở dài khoanh tay.

"Vậy anh ghé ngang chào phòng thư ký cái"

Lần này thì Mingyu hết đường chống chế.

Cả đội ngũ thư ký không thể cùng đi Busan hay cùng họp hành một lúc và đối với người giữ vị trí leader team ngót nghét hai năm, chả có nguyên nhân nào cản anh đến thăm hỏi đồng đội cũ hết.

Đại thiếu gia ngó thư ký Moon căng thẳng như ngồi trên đống lửa, y sốt ruột một thì hắn sốt ruột tới mười. Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không về đích.

Cuối cùng, Mingyu bỏ cuộc. Hắn cười méo xệch dặn dò Wonwoo mấy câu rồi lao vút ra khỏi phòng chiến lược, vừa đi vừa tóm cổ Junhwi bàn bạc phương án phòng thủ lâu dài.

.

.

.

Jeon Wonwoo từng là huyền thoại leo rank của phòng thư ký. Tốt nghiệp sớm 2 năm, làm việc nửa năm ở công ty chi nhánh liền được điều về tổng bộ. Trong lúc những sinh viên cùng tuổi còn đang bù đầu bù cổ chạy luận án tốt nghiệp để thoát khỏi cái trường đại học mà mình từng mơ đỗ vào, Jeon Wonwoo đã bắt đầu hỗ trợ dự án của nhà họ Kim.

Từ nhân viên bình thường chỉ lo vài mảng nhỏ đến nhân viên lo những mảng chính, rồi thành người đảm nhận một khoản rõ ràng trong hợp đồng. Lúc cả công ty đồn đoán về danh phận và việc đi cửa sau để thăng tiến của anh, Jeon Wonwoo đã từ người hỗ trợ chuyển sang người phụ trách hẳn một dự án. Sau một năm hơn, khi thành tích cá nhân bắt đầu chất đống và khả năng của anh hiện ra như khối chất hữu hình, người ta chỉ có thể trầm trồ nhìn Wonwoo nhận lấy chức vụ Trưởng phòng thư ký.

Đứng trước căn phòng quen thuộc mình đã đi qua vài ngàn lần còn ít, Jeon Wonwoo bỗng thấy hồi hộp lạ thường. Anh vươn tay gõ cửa thông báo, tông giọng nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của cả nhóm nhân viên.

"Chào buổi sáng mấy đứa."

Lee Seokmin đang uống cafe thảo luận gì đó cùng Chwe Hansol cũng phải ngay tức khắc quay phắt lại, mở to mắt nhìn về phía cửa. Gã đặt liền cốc nước trong tay xuống, xoay sang Hansol thấy đối phương kinh ngạc giống mình mới biết bản thân không mớ ngủ.

Boo Seungkwan là người tỉnh táo đầu tiên, em buông tài liệu chạy đến ôm chầm lấy Wonwoo, vừa lắc lắc vừa mếu máo.

"Anh ơiiiiiiiiiiiiiii huhu em nhớ anh quá điiiii"

"Anh ơi bé nữa, bé nhớ anh huhuhu" Lee Chan nối gót Seungkwan ôm chàng cựu thư ký cứng ngắc.

"Anh ơi em nữa em nữaaaa" Seokmin nhập bọn kéo theo cả Hansol, biến Wonwoo thành cái chả lụa bất đắc dĩ.

Hong Jisoo cầm giấy tờ bước ra khỏi thang máy, chưa kịp rẽ sang phòng thư ký đã bị Moon Junhwi nấp chỗ khúc cua xô ngược vào trong, sẵn tiện ném một cái thẻ ngân hàng cho anh. Luật sư Hong nghệch mặt ngó vị thư ký gốc Trung Quốc đang dọng nonstop vào nút đóng cửa thang máy, ú ớ khó hiểu.

"Ju-"

"Anh kiếm anh Jeonghan rồi ngồi ngoài đó với ảnh giùm em. Vậy nha."

"Moon Junhwiiiii coi ai tới nèeeee"

"Ừ ừ tao cũng nhớ anh lắm."

Thư ký Moon úp mặt chỗ góc hành lang, thở một hơi dài mệt mỏi. Biết thế ngày xưa nghe lời ba má ở Thâm Quyến tiếp quản cửa hàng thú cưng là sướng thân rồi, đòi sống đòi chết chui đầu vô tập đoàn này để nếm mùi làm công ăn lương chi không biết.

Junhwi rền rỉ ôm mặt, tự công tác tư tưởng như y vẫn thường làm mỗi khi kiếp nạn tư bản ập tới. Thôi thì nhờ vậy mà gặp được tụi bạn thân giỏi giang, gặp được nhóm đồng nghiệp hợp tính, đặc biệt là gặp được bé người yêu xinh xinh mềm mềm nữa. Thôi thì cũng đáng. Thôi thì ráng cống hiến thêm ít năm.

"Hầyyyyyy"

Nhân viên tận tụy họ Moon điều chỉnh nhịp cảm xúc, giữ tâm trạng tươi vui hòa nhã rộn ràng xong mới chậm rãi tiến đến phòng thư ký, không rõ ô ơ đồng bọn như nào nhưng y vừa tới đã thấy Jeon Wonwoo bước ra từ phòng Chủ tịch, dây thần kinh điềm đạm của y giật bặc bặc bặc.

"Ủa Jun, sao trong phòng cậu tư tao đặt hai cái bàn làm việc dữ vậy?"

Đi mà hỏi em trai quý hóa của mày ấy, bố đéo liên quannnnnn!!!

Moon Junhwi muốn hét lên như thế lắm nhưng hiển nhiên là đời không thể đẹp hơn mơ, y chỉ đành nở nụ cười gượng gạo rồi cố nảy số cho lẹ làng vì y dặn tụi nhỏ kỹ càng lắm mà chả ma nào cản Wonwoo.

"Ờ...cái đó... cái đó tao...ờ...của mày ấy."

Chòn Nu Nu: ???

Mun trẻ trâu: đừng hỏi, ông cố nội tao cũng không biết tao đang nói gì đâu.

Chàng thư ký gốc Trung cắn môi, sẵn sàng tinh thần nhận cuốc hẹn quán nhậu sông Hàn với Jeon Wonwoo để khai sạch sành sanh tội lỗi ra thì Boo Seungkwan hạ phàm chẳng nào đấng tối cao, cứu y một bàn thua trông thấy.

"HYUNG!!! Anh phân xử cho em đi, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này cứ cãi em hoài thôi."

"Kiếm mày kìa Jun- Ủa?" Wonwoo vừa quay sang, cậu bạn thân cao mét 82 đã tốc biến mất dạng.

Lee Chan hầm hố đi sau Seungkwan, cực kỳ bất mãn: "Ê, tui nhỏ hơn có 1 tuổi à nha"

"1 tuổi thì không tính hả? Tao nói Seventeen."

"Bangtan chứ."

"Seventeen."

"Bangtan."

"SEVENTEEN."

"BANGTAN."

Jeon Wonwoo thở dài đỡ trán, tưởng chừng bản thân quay về tháng ngày còn vận hành phòng thư ký. Không quan trọng trời sáng hay trời tối, anh đi hay anh về, hai đứa 98 99 này vẫn chí chóe không ngừng nghỉ. Chàng cựu thư ký cười khổ nhìn Boo Senungkwan chống hông bên phải còn Lee Chan khoanh tay bên trái, kỉ niệm lũ lượt mở ngăn tủ chui ra khiến anh mềm lòng. Wonwoo dịu dàng khoác vai bộ đôi kỳ phùng địch thủ lôi đi, ân cần hệt bao lần anh giảng hòa giúp họ.

"Đâu nào? Hét mãi, bình tĩnh trình bày coi."

"Bọn em đang chọn gương mặt đại diện cho du lịch biển và resort ấy ạ."

Jeon Wonwoo đọc sơ qua tóm tắt chiến lược quảng cáo do Seungkwan và Chan đưa, liếc mắt so sánh giữa hai bên, trầm ngâm đánh giá cực kỳ nghiêm túc. Sau cỡ chục giây dài đằng đẵng, Wonwoo khép hai bìa tài liệu lại dưới ánh mắt trông chờ của cả hai cậu trai. Anh khẽ nhăn mày cân nhắc thêm chút ít trước khi bắt đầu đánh giá tổng quan vấn đề.

"Cá nhân anh nghĩ rằng để một mình Seventeen hay BTS bao thầu mảng đại diện là hơi quá sức. Năm ngoái Monsta X cân nổi là vì giai đoạn đó chúng ta mới phát triển khu liên hợp nhà hàng khách sạn thôi chứ chưa mở rộng thành resort. Tình huống bây giờ khác."

Wonwoo ngừng một khoảng, quan sát thái độ hai đứa đàn em đã dịu bớt mới mỉm cười tiếp tục.

"Hồi tháng 11 Seventeen comeback single mở đường rất tốt, tuy hiện tại đã qua đỉnh nhưng nhiệt độ vẫn còn, ta có thể kí đại diện resort với họ trước, khai thác khách sạn, nhà hàng, hồ bơi, safari; tránh casino và quầy bar, sẵn tiện ngỏ ý gia hạn hợp đồng luôn. Nửa cuối năm nay Seventeen comeback bằng full album, Face the Sun mà bùng nổ thì 36 triệu đổi thành 63 triệu cũng không chen nổi lịch trình đâu biết không?"

Lee Chan bật cười, gật gù vì giọng điệu chuyên nghiệp pha lẫn hóm hỉnh của Wonwoo.

"Tháng 2 BTS phát hành album kỉ niệm 7 năm hoạt động, công ty chủ quản chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kì dự án quảng cáo nào trước thềm comeback để hạn chế làm loãng sự chú ý của truyền thông, đưa đại diện du lịch biển đầu tháng 4 cho họ là hợp lý; nhấn mạnh các trò chơi mùa hè , quầy bar trên bờ biển và sân khấu nhạc jazz buổi tối. Sao, hài lòng chưa?"

Boo Seungkwan bĩu môi ưm a suy nghĩ nhưng kinh nghiệm làm việc chung giúp Wonwoo biết đấy là dấu hiệu em sắp xuống nước hòa hoãn. Lee Chan thán phục giơ ngón cái cho anh, đáy mắt toàn niềm hâm mộ nhiệt huyết.

"Anh đỉnh ghê."

"Mày tào lao dễ sợ, anh Wonwoo không đỉnh thì ai đỉnh."

"Ô hay mắc gì chửi tui tào lao?"

"Tao thích chửi đó mày ngon nhào vô mà bịt mồm tao nè."

Một 98 và một 99 ba máu sáu cơn mở bát màn khẩu chiến mới. Jeon Wonwoo đứng cạnh đành che mặt cười bất lực.

Tới nữa rồi đó.

...

Chiếc kim đồng hồ thư thả chạy kính cong qua ngưỡng mười hai giờ, tựa hồ mở cánh cửa thả mọi âm thanh náo nhiệt khỏi lồng giam, đánh bản điệp khúc giữa một ngày bận rộn.

Kim Mingyu xoa xoa bả vai mỏi nhừ, đi sau là Moon Junhwi cũng vươn tay massage cánh mũi và mi tâm, rã rời như mới tham gia cuộc chiến sinh tồn ở đâu đó. Thân là thư ký trưởng, việc Junhwi bỏ sếp tổng cho thư ký nhỏ lo liệu suốt buổi gặp gỡ đã là hơi tắc trách rồi, bởi vậy nên tiếp đón cơm trưa y phải theo sát hỗ trợ phòng trường hợp phía kia yêu cầu dịch vụ đột xuất. Quả nhiên lúc sắp dùng xong thực đơn, đối tác Nhật Bản cười thiện chí muốn mời Mingyu đi đánh golf. Moon Junhwi lập tức rút điện thoại ra liên lạc ngay với sân golf để đặt chỗ, dặn dò mang quần áo thể thao của sếp đến sân, gọi tài xế và sắp xếp căn chỉnh lịch trình. Mingyu thì cũng có chơi golf đấy nhưng hắn chơi vào thứ bảy chủ nhật thôi và đặc biệt chẳng ai chơi nhức cả cơ rồi lại quay ngược về văn phòng cả.

Những nhân viên khác rời bàn giấy tận hưởng giờ nghỉ trưa nên phòng thư ký chỉ còn lác đác vài mống. Phó Chủ tịch Kim phất tay chào chiếu lệ nhóm cấp dưới vừa lướt ngang mình xong mở cửa phòng, định bụng chợp mắt ít phút trước khi vào guồng máy ca chiều thì há hốc mồm vì bắt gặp Jeon Wonwoo ngồi chình ình ngay chỗ của bản thân. Mingyu sập cửa cái đùng, trợn mắt hỏi Hansol cũng bị hắn làm sốc không kém.

"Sao Wonwoo ở trỏng vậy?"

"Dạ? À, anh Seokmin nhờ anh Wonwoo cái gì ấy ạ."

Đại thiếu gia liếc sang bên, thấy thằng bạn nối khố đang cười khả ái.

"Hô hô hô Hansolie, em nỡ lòng nào?" Cậu chủ Lee chạy kiểu gì kịp tốc độ của cậu chủ Kim, không ngoài dự đoán bị hắn câu cổ lôi xềnh xệch cùng thủ thỉ tâm tình.

"Con trai, ba nói chuyện với mày chút coi."

"Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Boo và Chan hỏi ý ảnh đầu tiên, tao tranh thủ xin ảnh coi giùm đề án mô hình giải trí chút xíu xịu xìu xiu vầy nè. Thiệt, mày phải tin tao." Chàng thư ký kẹp hai ngón tay thiếu điều sát rạt nhau để minh chứng cho lượng "chút xíu" mà gã nói. Kim Mingyu đảo tròn cặp mắt, ghì cổ đối phương quyết không khoan nhượng.

"Mingyu?" Jeon Wonwoo nghe động tĩnh lớn quá chừng bèn ló người ra kiểm tra thử, trùng hợp phát hiện em trai bám dính bạn thân em trai đứng xiêu xiêu vẹo vẹo đằng góc phòng.

Đại thiếu gia bặm môi rít từng chữ qua kẽ răng, lườm anh em chí cốt bén ngót.

"Con chố Lee Seokmin, rửa sạch cổ đợi tao về đi."

Dáng vóc đồ sộ kia buông tha vị thư ký mảng giải trí, xoay lưng cười tỏa nắng đi đến nắm tay anh trai.

"Em nghỉ trưa nên lên chơi với Wonwoo nè."

Jeon Wonwoo gật gù thong thả kéo Mingyu vào phòng, hoàn toàn không nghi ngờ biểu cảm tạ ơn trời đất của Seokmin. Anh thả mình xuống cái ghế xoay, trên bàn còn bút bi, bút dạ quang, bản photocopy đề án mà Seokmin đề cập và hộp cơm ăn dở.

Đại thiếu gia vòng phía sau chiều chuộng bóp vai cho anh, âm điệu đầy vẻ phản đối.

"Anh hiền ghê ấy. Toàn ôm việc vào người thôi."

"Anh muốn giúp mà, giờ Mingyu nhờ thì nhiều cỡ nào anh đều giúp."

"Hứ, chả thèm, em tự lo được nhé, vừa kiếm tiền vừa nuôi anh và Young Dae luôn cơ."

Wonwoo cười híp mắt, ngã đầu tựa vào ghế nhìn cún con Mingyu nhăn nhó. Anh vươn tay bẹo má đối phương, thả bài dỗ dành quen thuộc.

"Aigooo em bé giỏi ghê taaaa"

Tên đàn ông cao lớn chẳng hờn dỗi nổi bao lâu vì đối phương chun mũi xinh ơi là xinh. Hai phiến môi hồng chu chu khiến hắn thèm hôn xuống nếm thử vị viên anh đào kia kinh khủng. Khóe miệng Mingyu vô thức cong lên, gò má nóng ran báo hại chủ nhân nó phải né ra chỗ khác đánh trống lảng.

"Ôi tùy anh, anh vui là được."

Đại thiếu gia phóng tầm quan sát ngắm phố thị dưới chân tòa cao ốc chọc trời, cố đẩy hình ảnh gây tương tư kéo dài vỏn vẹn vài giây ra khỏi đầu, trong khi gương mặt tủm tỉm cười mãi.

Điên mất thôi, sau hôm nay chắc Mingyu sẽ nhớ tới khung cảnh này hàng ngàn lần mỗi ngày trong suốt 10 năm kế tiếp quá. Khung cảnh Jeon Wonwoo ngồi trên cái ghế hắn thường ngồi, tại cái bàn hắn thường duyệt giấy tờ, trong căn phòng hắn thường làm việc, anh cặm cụi ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng xoay bút, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng gật gù hài lòng rồi lật sang trang kế tiếp. Ôi bắt đền Jeon Wonwoo đấy, mới tưởng tượng sơ sơ mà mềm nhũn cả tim.

Trong lúc đại thiếu gia bận mơ mộng xa xôi thì chàng cựu thư ký đã xử lí nốt phần cơm do Seungkwan mua cảm ơn. Anh áp lon coca lạnh vào má Mingyu, đổi lại màn giật nảy người của em trai.

"Em ngủ gật à? Ăn cơm gì chưa?"

Jeon Wonwoo hớp một ngụm nước lạnh, cầm theo đề án đi sang sofa đổi chỗ đọc tài liệu. Kim Mingyu lững thững nối đuôi anh, ngoan ngoãn hệt chú cún nhỏ.

"Em ăn rồi, em ăn nhanh mà." Hắn cởi áo vest treo lên giá, sẵn đà nới lỏng cà vạt, thoải mái nằm gối đầu trên đùi Wonwoo.

"Ở công ty phải giữ tác phong nghiêm chỉnh." Chàng cựu thư ký buông lời nhắc nhở nhưng tay theo phản xạ nghịch tóc đối phương, mắt cũng không rời mấy hàng chữ. Mingyu biết Wonwoo chỉ mắng mình có lệ nên nũng nịu dụi mũi vào bụng anh, giở giọng mè nheo.

"Đâu có ai thấy đâu mò."

"May cho em là cậu tư đi công tác đấy nhé." Và Kim Mingyu thừa nhận lựa chọn giữ nguyên bàn làm việc của cậu mình chính là ý tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại. Thử kiếm một bức bình phong tuyệt vời hơn vậy xem? Cậu mợ du lịch ở Nam Á chắc phải tự hào vì đứa cháu này lắm.

Kim Mingyu giấu nụ cười mãn nguyện bằng cách úp mặt sâu hơn, nghiêng hẳn người sang trái. Wonwoo hình thành thói quen đan năm ngón tay chỗ gáy hắn linh hoạt xoa đều, lâu lâu miết dọc đốt sống cổ đã hơi mỏi nhức. Gã trai đô con thở hắt ra một hơi thỏa mãn, nhắm mắt tận hưởng buổi trị liệu độc quyền mà hắn luôn yêu thích. Bả vai Mingyu bớt căng cứng mà chuyển sang thả lỏng cực kỳ thư thái. Từng dây thần kinh cũng được ôm lấy bởi tất thảy dịu dàng, cuốn trôi bao âu lo tới miền xa xôi mất dạng. Hắn ngỡ dòng nước tươi mát vô hình đang gột rửa linh hồn mình, chảy tràn khắp vùng đất khô cằn nhựa sống và đá bay hết ưu tư chất đống đã dồn nén qua thời gian dài.

Vị Phó Chủ tịch lao lực suốt tuần trời lim dim mắt rồi nhanh chóng say giấc nồng. Wonwoo dời tầm nhìn vài giây xong điều chỉnh lực tay nhẹ hơn, tiếp tục kê bìa giấy chỗ thành ghế để đánh dấu bằng một tay.

Đề án của Seokmin vốn hay ho sẵn, anh không phê bình hay góp ý gì nhiều chỉ là định hướng phát triển hơi chi tiết nên viết xuống tốn kha khá thời gian. Wonwoo kết thúc những hàng nhận xét cuối lúc đồng hồ điểm 12 giờ 32 phút. Anh hài lòng đặt công việc sang bàn trà, cẩn thận hết mức để tránh đánh thức Mingyu xong xuôi tựa lưng vào sofa thở phù một tiếng.

Chàng trai đeo kính hạ thấp tiêu cự, khẽ khàng dùng đôi nhãn cầu màu trà phát họa chân dung kẻ luôn cởi bỏ lớp phòng vệ mỗi khi gần bên anh, buồn cười vì chính anh cũng chả khác mấy.

Hôm tiệc mừng Myungho anh không say đến thế. Wonwoo uống nhiều thật, nhưng chưa tới độ mất nhận thức và quên béng chuyện đã xảy ra. Ừ thì ít nhất anh nhớ anh đã ôm Mingyu khóc tu tu, anh thổ lộ gì đấy với hắn nữa nhưng những mảnh kí ức rời rạc chập chờn chỉ cho phép anh hồi tưởng chừng đó thứ.

Tuy nhiên, anh tường tận bản thân anh, nguyên nhân xây đắp lên phiên bản Jeon Wonwoo đẫm nước mắt suốt 7 năm qua chỉ có một, là anh nhớ Mingyu vô cùng.

Và anh cam đoan mình đã thừa nhận điều ấy ngay sáng bữa sau, khi anh nhấc mi với cái đầu đau hơn búa bổ rồi bắt gặp ánh mắt Mingyu nằm cạnh nhìn anh, anh tưởng linh hồn bị lột trần tới góc khuất sâu thăm thẳm. Ánh mắt ngập ngụa nỗi khắc khoải xen lẫn tự trách đó đay nghiến điểm yếu chí mạng của Wonwoo, đánh vỡ vỏ bọc chính chủ nhân nó dàn dựng, liên tục thôi thúc anh giang rộng tay ôm hắn vào lòng, để đối phương san sẻ hơi ấm cho anh, để trấn an rằng thật ra anh đã không vụn vỡ như anh bộc bạch.

Jeon Wonwoo tốn gần 10 năm mới dám thừa nhận tồn tại của Mingyu khác biệt, tốn thêm 10 năm giằng xé và kiềm hãm trái tim mình. Anh nâng niu đặt hắn tinh khôi dưới đáy lòng, chọn hắn là ngưỡng giới hạn cuối cùng cho mọi quy tắc anh thiết lập trong cuộc đời và ưu ái Kim Mingyu trước tất thảy những ngã rẽ đại lộ.

Chỉ là Wonwoo không gọi tên cảm xúc đã đong đầy tâm trí anh suốt bao đêm trường. Anh hèn nhát, anh đắn đo hàng trăm nghìn lần và kể cả khi anh dốc sức chạy đến bậc thứ 999 rồi bỏ trốn rồi lại quay về, anh mãi mãi lưỡng lự như ngày đầu anh đắm chìm vào hắn. Wonwoo không dám đặt danh xưng cho mối quan hệ giữa cả hai, càng không dám mơ tưởng tương lai anh đứng cạnh Mingyu dưới một thân phận khác.

Anh, chưa từng đủ dũng cảm.

Anh sợ hắn đang nhử mồi. Rằng dẫu anh cố gắng giấu kín nỗi thiết tha bạt ngàn của mình nhưng bởi một chớp nhoáng bất cẩn trong quá khứ, anh để bản năng đẩy hành động đi quá xa rồi bị Mingyu bắt quả tang toàn bộ. Nói một câu công bằng, sự tự tin ở khoảng hiểu Mingyu tỉ lệ thuận với khả năng hắn đọc vị anh và ngược lại. Nó đồng thời là lí do Wonwoo phải nỗ lực che đậy ước vọng đã tích lũy chồng chất nơi xa nhất con tim, van nài Mingyu đừng nhìn thấu thế giới nội tâm mà anh luôn tránh né. Bởi nếu ông trời tuyên bố kiếp này anh và Mingyu chỉ luẩn quẩn quanh cột mốc anh em bạn bè thì thôi, Wonwoo mãn nguyện với ân huệ đó.

Anh có thể tham lam, có thể vượt qua vùng an toàn, có thể liều lĩnh giãi bày cảm xúc, nhưng nghĩ tới rủi ro đánh mất Mingyu khỏi tầm tay, chẳng thà Wonwoo lùi bước và chấp nhận đứng sau lằn ranh ngăn cách đôi bên thêm vài chục năm nữa.

Anh mang khát khao cháy bỏng không thua kém ai, nhưng anh chưa bao giờ dám cược.

Wonwoo cụp mắt cười hiền, ngón tay nhu thuận miết nhẹ gò má, cánh mũi, dọc xương hàm góc cạnh rồi dừng ở cánh môi mỏng đang phả nhịp thở đều đều. Chàng trai đeo kính khựng mọi động tác xong bằng tốc độ cực kỳ chậm rãi, Wonwoo thành kính đặt một nụ hôn xuống thái dương Mingyu, âm thầm khắc ghi khoảnh khắc hiện tại.

Thời gian chòng chành trôi hoài vô tận, em cứ tỏa sáng trên đỉnh danh vọng ngút ngàn, chỉ cần anh còn ở sau lưng, Kim Mingyu không bao giờ ngã.

----

Lên trước chap này, beta sau 🥲

Đợt trc chap 6 nó 120  views trong ngày đầu sốp bị shock đứng hình luôn á mấy fen.

Mng cứ cmt nhe, tui thích đọc cmt của mng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro