hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonu thích được ôm cún bự của anh. vì người ẻm ấm lắm, trong khi anh cứ như động vật biến nhiệt, trời lạnh là người anh cũng cóng, mặc bao nhiêu cũng không thấy ấm được. trừ khi ôm ẻm.

mingoo thích được anh wonu ôm, vì anh wonu sẽ toàn ôm từ phía sau. mingoo thề là mingoo thích ôm vậy lắm, vì lúc đó anh wonu sẽ ngâm nga vài câu hát, rồi sẽ thỉ thủ tên mingoo: "mingoo ơi mingoo à..". nhưng mà mingoo thích ôm trực diện hơn, để mingoo có thể ôm trọn cả người anh wonu vào lòng. nhưng như nào mà chẳng được, chỉ cần anh wonu chịu ôm mingoo là mingoo đủ vui từ sáng đến tối rồi, vui lây qua ngày hôm sau luôn cũng có.

***

thì chuyện là cái hôm seventeen tham gia lễ trao giải cuối năm  á, lễ gì thì mình hổng nhớ. thì cái hôm đó, mingyu bị đau, mingyu không được khoẻ trong người. trước đó quản lí cùng các thành viên cũng bảo, hay thôi nay gyu nghỉ đi, ở nhà dưỡng bệnh. mà gyu nào chịu. gì chứ cuối năm mới có mấy lễ trao giải này mà. phải đi cùng các thành viên cho vui chứ, có gì chung vui với các tiền bối, bạn bè nữa. hơn nữa cùng đếm ngược tới năm mới cũng vui mà. được đón năm mới cùng các thành viên và fan thì mới vui được chứ. chứ nằm ở nhà chán lắm, có ai đâu. mỗi gyu với mấy bức tường à.

thế là gyu nhất quyết đi. trước khi biểu diễn cũng uống thuốc rồi, nhìn sắc mặt cũng ổn hơn nhiều. trước khi lên sân khấu, mấy anh lớn cũng dặn lui dặn tới là đừng dùng quá nhiều sức, mấy em nhỏ cũng lui cui chạy tới bảo là tụi em lo lắm, nên anh cẩn thận nha. duy chỉ có người kia là không nói gì, cũng không thèm nhìn luôn. gyu buồn.

dặn thì dặn vậy đó, gyu dạ cũng dạ vậy đó. đến lúc lên sân khấu thì khỏi hỏi, cháy hơn gì, bùng nổ hơn gì. làm các thành viên cũng bất ngờ, mà cũng kệ vì nghĩ gyu uống thuốc xong cũng đỡ nhiều rồi. anh soonyoung còn chạy qua quẩy cùng mingyu. quẩy quên lối về. chắc vì thế mà không fan nào nhận ra là gyu đang khó chịu.

xong đến lúc xuống sân khấu, mingyu ngã cái rầm. cả nhóm hoảng loạn luôn, vì bình thường gyu khoẻ dữ lắm. mỗi lần đau là gyu bảo hơi nhức người, hơi khó chịu thôi à. chứ ít khi nghe gyu bảo đau lắm hay sao đâu. wonwoo đi ngay sau mingyu, thấy gyu ngã cái rầm, tim wonu cũng rớt cái độp theo. mọi người hoảng 1 thì wonu hoảng 10. cho đến khi các staff dìu gyu vào phòng nghỉ rồi, mọi người cũng tản ra hết rồi, wonu vẫn đứng vậy, mặt tái nhợt. tới nỗi em boo cũng lo theo, cứ gọi anh mãi. gọi đến tận 7,8 lần anh mới phản ứng, bảo mình ổn. nhưng mà anh ơi, tay chân anh run hết cả lên rồi, mặt tái đi thấy rõ, ổn là ổn thế nào được.

tầm 10 phút sau thì gyu tỉnh, ai cũng thở ra một hơi dài như trút được cả tấn gánh nặng trong lòng.

"em xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi." - gyu nhẹ giọng bảo.

"ổn chưa? mày ngất một cái làm tụi tao hoảng quá trời hoảng đó thằng quỷ." - seokmin nói.

"ổn rồi, còn hơi xoàng đầu một tí thôi."

"mày ăn cho lắm vào, dìu nặng chết mẹ luôn quỷ. tao dìu mà tao tưởng tao té luôn á." - myungho chọc.

"xin lỗi mà, về tao nấu mì cho ăn."

"nhớ đó, nhất ngôn cửu đỉnh."

"tứ mã nan truy, nhớ rồi mà."

"tao nữa tao nữa." - seokmin chạy ào tới.

"ừ ừ, không thiếu phần mày đâu."

"nghỉ ngơi tí đi. khỏe hẳn rồi hẵng ra." - seungcheol dặn.

"em khỏe rồi, tin em."

"nãy tin mày dữ lắm, mà mày làm cái ầm." - soonyoung nhảy phóc xuống ghế.

"khỏe rồi đúng không? thế thì tối khuya nồi mì trông đợi ở em nha." - jeonghan chớp cơ hội.

"ơ anh.."

"sao cu?"

"thôi để em. được anh tin tưởng vậy là phước phần của em."

"nhưng mà mấy anh ơi..." - boo đứng sau rụt rè nói - "có ai thấy anh wonwoo đâu không? nãy em thấy ảnh run dữ lắm, mà giờ không thấy đâu."

boo nói xong mọi người mới nhận ra sự vắng mặt của wonwoo. cả bọn dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng của wonwoo nhưng chẳng thấy gì.

"để em đi tìm, mọi người ra trước đi, fan đợi nãy giờ rồi." -  mingyu ngồi bật dậy, đi nhanh ra khỏi phòng nghỉ. - "em tìm được ảnh xong sẽ ra liền."

"đi nhanh nha." - seungcheol hét - "tụi mình ra đi, kẻo fan lại lo. ai hỏi cứ bảo 2 đứa nó đi vệ sinh là được."

"coups nói đúng đó, đi nào mấy đứa." - jeonghan đứng lên.

mười-bảy-đang-thiếu-2-thành-viên đành lật đật đứng dậy, sửa quần áo rồi nhanh chóng ra bên ngoài. mong là gyu sẽ sớm tìm ra wonu.

***

"wonuuu, anh đâu rồi?"

mingyu chạy dọc hết hành lang vẫn không thấy. quái, anh này đi đâu vậy không biết. có khi nào ảnh đi vệ sinh không ta, chắc vậy rồi. mingyu lại co giò lên chạy một mạch đến nhà vệ sinh.

"wonuu ơiiiiiii...." - mingyu mở toang cửa. may là giờ này staff với các nhóm khác đang ở ngoài kia, chứ không chắc quê chết. mà có cũng không sao vì giờ gyu bận tập trung nhìn người đứng trước mặt mình rồi.

"anh..."

"gyu à?"

"sao anh lại ở đây? mọi người lo cho anh lắm đó."

"anh đi vệ sinh thôi mà. gyu đỡ chưa đó?"

wonwoo theo mingyu ra ngoài hành lang.

"em ổn rồi, giờ em khoẻ lắm."

"gyu khi nào chả nói mình ổn, có bao giờ gyu khó chịu mà nói với anh đâu."

"anh..."

"gyu chẳng nói gì với anh hết, gì anh cũng không biết."

"không phải mà.."

"gyu đau anh cũng không biết, gyu mệt anh cũng không biết, gyu khó chịu anh cũng không biết nốt. cái gì anh cũng không biết hết."

"anh, đừng nói vậy mà. không phải vậy đâu."

"..."

"anh, người anh run kìa. anh lạnh hả? đây, mặc áo em đi."

mingyu đang chuẩn bị cởi áo khoác mình ra thì wonwoo đi tới cản lại.

"không, anh ổn."

"ổn gì được hả anh? anh nhìn mặt anh tái nhợt, tay anh run thế kia mà ổn gì được."

"không phải do lạnh đâu."

"thế tại sao?"

"do gyu đấy."

".. em?"

"ừ. từ lúc em ngất đến giờ, người anh nó cứ run vậy. anh không dừng được."

"anh..."

"nên anh mới ra đây, chứ anh sợ, nhìn em nằm đó có khi anh lại ngất theo thì mệt."

"..."

"mà anh đứng nãy giờ rồi, nó vẫn cứ vậy à. cứ run miết, anh không biết phải làm sao hết."

mingyu đứng như trời trồng, không nói được gì hết. môi cứ mấp máy như muốn nói, nhưng lại không phát ra tiếng nào. mingyu tiến tới thêm một bước, vòng hai tay qua ôm lấy wonwoo vào lòng.

"anh, đừng vậy. nghe em nè anh. ôm em đi, được không anh?"

wonwoo nhẹ nhành đưa tay lên, ôm lại mingyu, đầu dụi vào hõm cổ mingyu. lúc này đây, gyu lại càng cảm nhận rõ rệt sự run rẩy của wonwoo.

"nghe em. không phải là không muốn cho anh biết,
mà em sợ anh lo. vì em thấy em trụ được, nên em kệ. em có uống thuốc ở nhà rồi, trước khi lên sân khấu cũng có uống lại rồi. em thấy ổn nên em mới biểu diễn đó chứ. đều chắc em dùng hơi nhiều sức nên đoạn đó em mới hơi mệt thôi à. em không sao hết á."

"mingyu, việc em uống thuốc ở nhà, em đâu có nói với anh. việc em khó chịu trước đó, em đâu nói gì với anh đâu. chỉ sau khi các thành viên biết hết thì anh mới biết."

"anh à, vì em nghĩ nó không nghiêm trọng thôi mà."

"mingyu, anh giận em lắm. em chẳng bao giờ nói với anh hết. anh cũng lo cho em mà. ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ em."

"em xin lỗi. sẽ không có lần sau. em chắc chắn. em sẽ kể cho wonu hết mà. khi khó chịu em cũng sẽ nói mà. khi mệt em cũng sẽ bảo nu ôm em mà. nu đừng buồn em nữa nha."

"um."

"giờ anh ổn chưa? mình ra ngoài trước đã, có gì về nhà nói tiếp nha. mọi người chắc cũng đợi mình nãy giờ rồi."

"ừ đi thôi. mà em đỡ hẳn chưa đó?"

"em đỡ rồi... còn hơi mệt tí thôi."

"liệu hồn đó mà xạo."

"em chin nhỗi mà. đi lẹ thôi anh, nãy giờ cũng tầm 10 phút rồi."

***

mingyu với wonwoo ra đúng lúc mọi người đang tập hợp lại trên sân khấu để chuẩn bị cho màn đếm ngược.

"ông đi đâu vậy? tự nhiên không biến mất làm tụi tui hết hồn hà." - uzi thấy wonu đi tới liền hỏi.

"vệ sinh ba."

"thằng boo nói thấy ông run dữ lắm, có xỉu trong nhà vệ sinh không đó?" - soonyoung chạy qua.

"không hề luôn."

"thế sao hai đứa đi lâu vậy?" - jisoo hỏi.

"nói chuyện với nhau ấy mà. có chút chuyện nhỏ." - mingyu cười huề.

"gớm, nói chuyện yêu đương các kiểu chứ gì." - seungcheol bĩu môi.

"anh, sao nói tụi em thế được. anh với anh jeonghan cũng vậy thui." - mingyu dẩu môi lên cãi lại.

"ơ ơ, anh mày biết gì đâu. sao kéo anh vào?" - jeonghan trưng ra biểu cảm kiểu "ủa?"

"em còn tưởng anh bị gì nữa chứ." - boo quay sang nhìn wonu.

"cảm ơn em, anh ổn mà. đoạn đó hơi hoảng nên vậy thui." - wonu xoa đầu boo.

"hai người không sao là được rồi. mau mau đứng vào chỗ nào. sắp đến giờ rồi." - seokmin chỉ mọi người vị trí của nhóm mình.

"đi nào." - lee chan hét to - "seventeen seventeen seventeen ho!"

***

rồi không hiểu sao ban đầu đứng cạnh nhau, đến lúc sau thì lại lạc nhau mất tiêu. còn lại mỗi coups, wonu, jeonghan, hạo với boo là ở lại.

"thôi, chia ra tìm rồi kêu mấy đứa về đi." - coups thở dài. mấy đứa này thật là, vừa hở ra là lại đi chào bạn bốn phương.

"vậy đi lẹ nào." - jeonghan gật đầu.

"em đi tìm mingyu đây. mới vừa đỡ bệnh mà đi đâu không biết." - wonu đi về hướng ngược lại với mọi người.

wonwoo đi một hồi cũng thấy người của mình đang đứng một mình ở chỗ đằng kia. tự nhiên khi không chạy tới đây đứng một mình lắm gì không biết. wonwoo nhẹ nhàng đi tới chỗ mingyu, cũng nhẹ nhàng vòng 1 cánh tay qua ôm eo mingyu. là một cái ôm từ đằng sau. nhanh thôi nhưng cũng đủ để mingyu cảm nhận được. mingyu lập tức quay lại đằng sau và bắt gặp nụ cười tươi của wonu. và mingyu nghe tim mình đập thịch một cái thật mạnh.

"anh."

"ừ là anh. sao lại ra đây vậy?"

"em đi cùng seokmin mà giờ thằng quỷ đó chạy đâu rồi á. em đành đứng đây. anh đi đâu vậy?"

"anh đi đón em về."

"mọi người bảo tập trung hả anh?"

"ừ. đi thôi. anh đến đưa em về mà."

"thế thì trông cậy wonu đưa em về nhá."

và cái ôm đó, đã được quay lại. dù là mờ, dù là 144p thôi nhưng ai xem cũng thấy được sự ôn nhu hết thảy, cái tình cảm to bự của wonu để trong cái ôm đó. vì sao á, vì wonu ít khi chủ động ôm mingyu trước mặt mọi người lắm, huống hồ là đang ở chỗ đông người thế này. đã vậy còn ôm một cách nhẹ nhàng như thế thì ai không mê cho được.

***

" 3...2...1... happy new year."

"seventeen fightinggg! năm mới cố lên nha mấy đứa. cùng làm việc thật hiệu quả và yêu thương nhau thật nhiều nào." - seungcheol nói to.

"hô 1,2,3 rồi em hô seventeen, mọi người hô fighting nha." - hoshi bảo.

"1,2,3" - đồng thanh.

"seventeennnnn." - hoshi.

"fightinggggg!!" - seventeen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro