Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một khuôn mặt ngái ngủ chui ra từ chiếc chăn bông ấm áp, lười biếng ngồi dậy, chậm chạp đi đến chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm ra để những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng. Anh lặng lẽ thở dài "Không sao cả" anh đã tự trấn an mình như vậy Nhưng đâu đó cảm giác lo lắng , hồi hộp vẫn len lỏi trong cơ thể khiến bụng anh nhộn nhạo cả lên, anh không thích cảm giác này một tí nào.  Tiếng cửa phòng được mở ra, anh ngoảnh đầu lại, mẹ anh đang đứng đấy, nhẹ nhàng nói:

"Wonwoo dậy rồi hả con, chuẩn bị đi rồi còn đi học"

"Vâng mẹ!"

Mẹ anh đóng cửa lại cho anh, anh vẫn đứng im đấy, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào góc phòng. Đến khi anh sực tỉnh lại,nhìn lên đồng hồ "Chết tiệt, muộn học rồi" anh hốt hoảng thốt lên. Chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Đến khi đi ra ngoài , đứng nhìn bản thân trước gương, chỉnh lại bộ đồng phục mới cho  ngay ngắn lại, cảm giác nhộn nhạo trong bụng bắt đầu dấy lên "Thật khó chịu" anh lầm bầm.

Tiếng quát to dưới nhà vọng lên.

" JEON WONWOO, vẫn chưa xong sao sắp muộn học đến nơi rồi"

"Con xuống luôn đây ạ"

Lặng lẽ thở dài, bước những bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Vừa xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng mẹ anh càu nhàu.

"Con chào bố mẹ..."

"Jeon Wonwoo, con làm gì mà lâu vậy. Có biết ta và bố con đã đợi con lâu thế nào không. Con..."

Đột nhiên bà ngừng lại, nhìn về phía anh, thấy anh không nói gì cúi chỉ gằm mặt xuống, bà thấy bản thân có hơi nặng lời. Thấy tình hình căng thẳng bố anh bắt đầu lên tiếng đánh trống lảng.

"Wonwoo, tí nữa ta sẽ chở con đi học, giờ thì ăn sáng đi!"

Nhìn miếng sandwich trước mặt, cắn một miếng rồi đặt xuống luôn, chắc do tâm trạng của anh bây giờ không được tốt nên thấy chiếc sandwich trước mắt không còn ngon nữa. Cảm giác cổ họng chợt nghẹn lại, anh nuốt khan.

"Con nghĩ chúng ta nên đi thôi, không chút nữa sẽ muộn mất"

Mẹ anh đứng dậy theo hai người. Đến trước cửa nhà, bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, dặn dò.

"Đừng lo lắng quá, nếu con muốn, mẹ có thể đi cùng con"

"Mẹ! con học cấp 3 rồi đấy đâu phải là trẻ con đâu" anh mỉm cười nhẹ.

"Biết rồi, biết rồi! Hai người đi nhanh nhanh đi không muộn giờ" bà khúc khích cười, vỗ vỗ vào lưng anh.

Anh chào bà rồi ngồi lên xe. Xe bắt đầu khởi động, anh kẽ thở dài nhắm nghiền mắt lại dựa đầu vào cửa kính oto. Gia đình anh mới chuyển đến đây một tháng trước do bố anh phải chuyển công tác lên Seoul. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học tại ngôi trường mới, bạn bè mới. Cũng tốt thôi, không phải thấy những người đáng ghét đó nữa, những người thường ngày hay bắt nạt, trêu chọc , không cho Wonwoo ngày nào yên ổn. Nhưng anh cũng lo lắng sợ rằng bản thân ở trường mới cũng sẽ bị đối xử như vậy. Càng nghĩ lại càng sợ, đến nỗi bụng anh bắt đầu cồn cào lên, chảy đổ mồ hôi lạnh. "Muốn về quá" anh lầm bầm.

"Wonwoo đến nơi rồi!" ông lay lay người anh. "Con không sao chứ có muốn về nghỉ không"hốt hoảng khi thấy mồ hôi chảy dài trên trán anh.

Wonwoo từ từ hé mắt ra "Con không sao, chỉ là con lo lắng quá thôi". Anh chậm dãi bước xuống xe, gật đầu tạm biệt bố.

Anh từ từ bước đến trước cổng trường, thời khắc này cuối cùng cũng đến. Hôm nay thời tiết thật đẹp nhưng lại chẳng hợp với tâm trạng của anh lúc này. Tai anh bắt đầu ù đi "Đừng lo lắng quá" Wonwoo tự chấn an bản thân. Bình tĩnh bước vào cổng trường.

"Woa! ở đây rộng thật đấy" anh bắt đầu cảm thán, nhìn ngắm khắp nơi. Ngôi trường mới này thật tuyệt, khang trang hơn trường cũ của anh nhiều. Đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, Wonwoo chợt nhớ ra nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Còn 5 phút nữa là vào lớp mà anh vẫn còn đứng đây. Wonwoo bắt đầu chạy thục mạng tìm phòng giáo viên.

"Cho em hỏi, thầy có biết cô Song Ji Hyo đâu không ạ" Wonwoo thở hổn hển hỏi.

"Cô ấy ngồi ở kia kìa". Chỉ vào người đang ngồi ở bàn làm việc giữa phòng.

"Em cảm ơn ạ". Wonwoo cúi người cảm ơn. Tiến đến nơi cô đang làm việc, sợ ảnh hưởng đến những người bên cạnh, anh gõ nhẹ vào bàn làm việc của cô. Một khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng cười với anh.

"Em chào cô ạ, em là Jeon Wonwoo, học sinh mới chuyển đến ạ" anh lúng túng chào hỏi.

"À, Jeon Wonwoo, chào em. Cô là Song Ji Hyo – giáo viên chủ nhiệm mới của em" cô ngọt ngào cười đáp lại. "Em ngồi đây đợi cô một chút được không? cô sẽ quay lại luôn" cô vội vàng đi đâu đó.

"Vâng ạ". Anh cúi xuống lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Đột nhiên phía đối diện quát to làm anh giật nảy mình. Anh ngó đầu lên hóng hớt.

"Kim Mingyu, đây là lần cuối cùng tôi tha cho cậu, lần sau còn vi phạm gọi phụ huynh lên đây gặp tôi"

"Dạ, em biết lỗi rồi ạ, em hứa lần sau sẽ không thế nữa"

"Cậu biết cậu hứa bao nhiêu lần rồi không" Lắc đầu ngán ngẩm, đuổi cậu đi ra chỗ khác.

Anh ngồi đối diện chứng kiến hết tất cả, bất giác cười thành tiếng, Wonwoo giật mình vội lấy tay che miệng mình lại, cúi thấp đầu xuống. Lo lắng, sợ rằng bản thân mình sẽ bị phát hiện nhưng vì tính tò mò chết tiệt của mình mà anh lại ngó đầu lên nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, lần này chết thật rồi, cậu ấy phát hiện ra rồi, anh cúi gằm mặt xuống bàn, sợ đến mức bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đến khi chuông reo vào học, cô giáo cũng về, anh mới dám thở nhẹ.

"Wonwoo à, đi thôi em!" cô giáo vẫy vẫy tay với anh. Anh từ từ đứng dậy đi về phía cô. Wonwoo cảm thấy kì lạ sau lưng, ngoảng đầu lại thì thấy Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm anh. Wonwoo sợ hãi quay ngoắt đầu đi, không lẽ mới ngày đầu đến trường đã đắc tội với người ta. Anh run rẩy bước ra khỏi phòng giáo viên theo cô giáo mình về lớp. Mong đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nhìn thấy cậu Kim Mingyu này.

Thoáng một lúc đã đứng trước cửa lớp. Chưa kịp phản ứng thì cô giáo anh đã kéo anh vào lớp.

"Giới thiệu với cả lớp. Đây là Jeon Wonwoo, bắt đầu từ hôm nay bạn sẽ học lớp chúng ta. Em giới thiệu mình cho cả lớp đi"

"Chào mọi người, mình là Jeon Wonwoo" anh xấu hổ cúi thấp đầu.

"Được rồi, cảm ơn em, em có thể ngồi ở kia" cô chỉ vào bàn trống cuối phía trái lớp học.

Khi anh đi xuống ngồi vào chỗ, ánh mắt mọi người đều chằm chằm hướng về phía anh. Họ không ngừng xì xèo tranh luận về anh. Có những cô gái không ngừng thể hiện sự phấn khích trên khuôn mặt, có những người tỏ thái độ khó chịu, ghen tị với anh những  điều đó làm anh cảm thấy không thoải mái. Bụng anh lại bắt đầu sôi lên vì căng thẳng. Phải đến khi cô giáo hắng giọng thì họ mới bắt đầu dừng việc đó lại.

"Mình là Kwon Soo Young, còn đây là Moon Junhwi". Tiếng nói phát ra từ bàn bên trên. Anh theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn, hai người bàn trên nhìn chằm chằm vào anh.

"Mi..Mình là Jeon Wonwoo" Anh lắp bắp trả lời, ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại vì vừa nhận ra bản thân vừa nói lắp. Soon Young đột nhiên cười to làm anh giật mình "Xin lỗi làm cậu giật mình, nhưng cậu đẹp trai thật đó". Lần đầu tiên có người khen anh đẹp trai, anh ngại ngùng hai má và tai dần hồng lên. Trước đây chưa ai khen anh đẹp trai họ toàn nói anh gầy, mặt thì lúc nào cũng đeo cặp kính dày như cái đít chai trên mặt. Nhớ về những ngày tháng đó lại làm anh sợ hãi. Soon Young thấy anh im lặng thì lo lắng.

"Mình làm cậu khó chịu à?" Soon Young thấp thỏm hỏi.

"Không phải, tại tôi đang suy nghĩ thôi"

Soon Young thấy anh trả lời vậy thì thở phào nhẹ nhõm "Thế tí nữa cậu đi ăn cùng bọn tôi nhá"

Wonwoo định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Soon Young thì lại không lỡ "Ừm...Được, nếu các cậu không thấy phiền!"

"Sao mà thấy phiền được" Soon Young trả lời.

Trường mới cũng không tệ, mọi người thật tốt. Wonwoo bắt đầu bớt lo lắng hơn lấy sách vở ra học. Không lâu sau đó, chuông reo hết tiết vang lên. Wonwoo đang định cất sách vở đi thì Soon Young đã kéo cậu đi, theo sau là Junhwi xuống căng tin  trường.

Vừa xuống đến nơi thì anh nhận ra một hình bóng quen thuộc, nheo mắt nhìn. Chưa kịp để anh phản ứng, Soon Young đã khoác tay lên vai anh kéo anh đến chỗ cậu đang đứng.

"Kim Mingyu" Soon Young hét lớn.

Từ từ khoãn đã sao lại là Kim Mingyu, đó không là người trong phòng giáo viên sao. Không được, anh sợ hãi định chạy đi thì đã đứng trước mặt cậu lúc nào không hay. Anh lúc nãy lo lắng cúi gằm mặt xuống, muốn độn thổ quá.

"Ai đây?" Kim Mingyu lên tiếng.

"Bạn mới của anh, mới chuyển đến tên là Jeon Wonwoo, hai người chào hỏi đi"

"Chào cậu" Wonwoo lúc này chỉ có thể cười gượng gạo nhìn cậu, tai anh dần đỏ lên, bàn tay run rẩy nắm chặt đến trắng bệch.

Mingyu như nhận ra một cái gì đó "Anh là người trong phòng giáo viên đúng không?"cậu cúi xuống muốn nhìn khuôn mặt anh.

Wonwoo chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Cậu ấy nhận ra mình rồi. Anh lo lắng cúi gằm mặt xuống, không biết nên chui vào đâu.

Cậu nhếch mép lên cười làm lộ ra chiếc răng nanh " Vậy sau này phải thân thiết hơn với Wonwoo huyng rồi"

Wonwoo lúc này chỉ biết khóc không thành tiếng. Chết tiệt muốn về nhà quá đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro