Ep 3: lẩu tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kỳ thứ nhất nháy mắt đã kết thúc, Mingyu trong mắt mọi người cũng thành chiếc đuôi nhỏ của Wonwoo. Chỉ cần là sau giờ học, bạn cùng lớp chẳng bao giờ có cơ hội diện kiến cậu bạn đẹp trai chung lớp này, bởi lẽ ngay khi giảng viên vừa ra hiệu kết thúc bài giảng thì bóng dáng của cậu đã nhanh chóng biến mất ở cửa sau rồi.

Mọi người ở khoa IT hay đùa vui với nhau như này: Muốn tìm Kim Mingyu hả? Vậy tìm Jeon Wonwoo là được.

Không ít người còn đồn đoán hai người là một đôi, nhưng nhìn cách Mingyu cứ lẽo đẽo theo còn Wonwoo lại chẳng thể hiện gì khác biệt mỗi khi họ xuất hiện nên nghiễm nhiên tình huống này sẽ trở thành "Kim Mingyu đang đơn phương theo đuổi Jeon Wonwoo."

Mingyu biết hết, nhưng cậu không quan tâm, vả lại cũng không phải là không đúng.

Cậu đúng là đang theo đuổi anh, chỉ là đến giờ vẫn chưa dám tỏ tình.

Thái độ không mặn không nhạt của Wonwoo cũng khiến cậu không dám chắc rằng liệu lời tỏ tình có được hồi đáp hay không.

...

"Wonwoo, hôm nay em mua đồ nấu lẩu đó, qua nhà em ăn với em nhé!" Wonwoo vừa ra khỏi lớp học phần đã nhanh chóng bị Mingyu thủ sẵn ở cửa sau tóm lấy.

Anh ngập ngừng nhìn điện thoại. "Hôm nay à..."

Mingyu tinh ý nhận ra vẻ khó xử của anh, tinh thần cậu mau chóng xìu xuống rồi bảo: "Nếu Wonwoo bận thì thôi để hôm khác..."

Hôm nay Wonwoo có hẹn với anh Seungcheol và anh Jisoo, họ cũng định đi ăn lẩu để mừng anh Jisoo hoàn thành nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Có điều... Wonwoo cũng nhớ hương vị mấy món Mingyu nấu nữa.

Thằng bé này thỉnh thoảng lại làm mấy món đem đến, bảo là lỡ nấu hơi nhiều rồi cho anh ăn, ấy thế mà món nào cũng ngon ơi là ngon, hơn hẳn mấy quán ăn quanh khu trường đại học nhiều! Có điều đợt rồi mọi người đều bận bịu chuẩn bị cho đồ án cuối kỳ, vậy nên lâu rồi anh vẫn chưa được ăn ké thêm miếng nào.

Wonwoo ngẫm nghĩ rồi thử hỏi: "Gọi thêm anh Jisoo và anh Cheol được không? Hôm nay anh cũng hẹn họ đi ăn lẩu."

"Được chứ!" Mingyu ngay lập tức vui vẻ trở lại, nhanh nhảu đáp. "Vậy anh về tắm rửa rồi hẹn 7 giờ ở nhà em nhé, địa chỉ là chung cư XX, căn số 406."

Chờ Mingyu tung tăng chân cún về nhà chuẩn bị trước, Wonwoo mới nhắn tin vào group của 3 người kia.

Wonwoo: Địa chỉ ăn lẩu hôm nay là chung cư XX căn số 406 nha cả nhà.

Cheolie: Chung cư đó có quán lẩu hồi nào sao tao không biết?

Jisoo: Em định mua về nấu hả, nhưng địa chỉ đó cũng đâu phải nhà hai đứa đâu?

Seungcheol và Wonwoo là hai anh em họ, hiện tại họ đang chở chung trong một căn hộ chung cư gần đó.

Wonwoo: Không phải, là Mingyu nấu. Em ấy mời tụi mình đến ăn chung cho vui.

Cheolie: "Tụi mình" hay "mỗi mình mày"?

Wonwoo: Cả 3 người! Anh, em, anh Jisoo.

Jisoo: Có gì đó không hợp lí lắm, nhưng chả biết sai ở đâu.

Wonwoo: Chốt 7h có mặt đấy, em về trước đây.

Cheolie: Cũng được, ăn nhậu tại nhà cho thoải mái

...

Gia đình Mingyu cũng khá giả nên cậu sống ở căn chung cư một mình, đó là một căn gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 bếp, nhìn chung cũng khá thoải mái cho một người.

Wonwoo vừa đến nơi, chưa kịp gõ thì cửa đã mở. "A, Wonwoo đến rồi hả!" Mingyu nhanh chóng kéo anh vào nhà.

Wonwoo tặc lưỡi phàn nàn: "Bao giờ em mới bỏ thói quen xấu gọi mỗi tên anh mà không có chữ hyung thế hả? Anh lớn hơn em đó!"

Mingyu giả điếc.

Không thích! Không thích gọi hyung đâu!

Mèo mặc dù cao nhưng nhìn đôi lúc lại nhìn tí nị lắm í, lại còn hay làm mấy động tác đáng yêu như em bé, thế này thì sao mà là hyung được?

Mingyu chỉ thích gọi tên của anh thôi, hoặc nhân lúc anh không để ý mà gọi bằng biệt hiệu Nunu mà cậu đặt cho nữa.

Vài phút sau thì hai anh chàng kia cũng đến, vì có tiết học tối nên Seungcheol không về nhà mà đi cùng Jisoo sang chỗ này luôn, vậy nên họ mới không đến cùng lúc.

Mingyu mau chóng bưng nổi lẩu đã sôi sùng sục bỏ lên bàn.

Seungcheol nhìn nồi lẩu thì huýt sáo cảm thán: "Thằng này ở một mình mà đầu tư ghê, hẳn nồi lẩu hai ngăn luôn."

"Tại bình thường em cũng hay rủ mấy thằng bạn bên trường khác qua nhậu." Mingyu cười cười, sau đó xoay nhẹ nồi rồi nói với Wonwoo ngồi cạnh. "Nước lẩu màu đỏ là lẩu hải sản, anh ăn cái bên trái nè, bên này là lẩu bò mỹ đó."

"Cảm ơn em." Wonwoo vui vẻ ôm chén, chờ đợi topping trong nồi chín để gắp ăn.

Có điều anh không biết nấu ăn, vậy nên cũng chẳng biết khi nào là thịt bò chín.

Mingyu sợ thịt bò để lâu sẽ bị dai, vậy nên cuộn nào vừa chín đã nhanh tay gắp cho anh trước, sau đó mới tiếp tục ăn.

Mấy người cũng uống thêm vài lon bia, tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiên Wonwoo say đứ đừ trước ba gã bợm rượu kia.

Ăn uống no say, Wonwoo kiếm đại một góc nào đó nằm xuống, cuộn tròn người như một chú mèo con rồi ngủ.

Ba người kia vẫn còn tỉnh lắm, vẫn tiếp tục uống, tiện thể kể thêm 7749 câu chuyện quá khứ của bản thân không thấy hồi kết. Mingyu vừa nghe mấy ông anh tâm sự, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh mèo con nằm ở góc phòng có bị lạnh hay bị ồn mà tỉnh giấc hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro