1. Chủ tịch Kim lại thế rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* một chút note: Một lần nữa, toàn bộ các tình tiết bối cảnh địa danh kiến thức trong này đều là phi thực tế, không khớp với sự thật. Đọc vì Couple thôi đừng mang ra bàn tán độ chính xác, cám ơn các vợ .





Kim MinGyu là một vị lãnh đạo nổi tiếng bởi tính cách nghiêm khắc, độc đoán và nếu có thể thì trợ lý Kwon của hắn có lẽ đã giơ cái ngón thối vào mặt hắn hơn nghìn lần và chửi hắn là tên độc tài khó ưa cả triệu lần rồi cũng nên?




" đây là phương án tốt nhất mà tôi nên nhận được từ một trưởng phòng đã được đi Tây học suốt 3 năm bằng toàn bộ tiền của tôi chi ra sao?"



Căn phòng họp hiện đại cùng các thiết bị liên quan với quy mô rộng đến nỗi có thể chứa hơn 50 người ngồi cách nhau nửa met nhưng bây giờ lại có cảm giác ngột ngạt khó thở lạ thường. Các vị công chức cấp cao trong công ty ngày thường vẫn luôn giữ thái độ ngạo nghễ ung dung trước toàn thể nhân viên cấp dưới thì bây giờ lại ngồi im cun cút như bầy chó con , im lặng cuối đầu trước vị chủ tịch khó tính kia. Đối diện với sự im lặng đáng sợ này, tổng giám đốc Lee SeokMin chỉ đành lên tiếng cứu vãn bầu không khí sắp bị chủ tịch đốt cháy




" tôi đã xem xét qua, nếu chúng ta không thử thì cũng không thể chắc chắn nó không có khả năng"




" tổng giám đốc Lee, tôi chèo lái đưa danh tiếng Kim Thị ra thế giới không phải dùng để thử mấy cái phương án ngu xuẩn này của các anh"




Cứu vãn đâu không thấy, chỉ thấy tình hình mỗi lúc một xấu đi. Bây giờ thì tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc cũng không dám lên tiếng trước lửa giận phừng phực của chủ tịch nhà mình nữa. Khi mà trợ lí Kwon tưởng đâu sắp phải đón chào trận bão táp như mọi khi thì ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của chủ tịch Kim vang lên ,nhìn tên cuộc gọi hiển thị trên màn hình thì trợ lí Kwon phần nào đoán được trận cuồng phong kia sẽ phải gác lại vô thời hạn




" tôi nghe đây"



    <<< tôi muốn ăn bánh chuối>>>



" bảo đầu bếp làm cho em, em gọi cho tôi làm gì, muốn tôi làm bánh chuối cho em chắc"



    <<< anh nạt tôi đó hả>>>




" tôi nạt em lúc nào"




    <<< vậy tại sao anh lớn tiếng, bỏ đi, tôi cóc cần cái miếng bánh chuối thối tha đó nữa>>>




" ơ kìa thôi tôi xin lỗi, chiều về tôi mua cho em nha, được không"




     <<< bây giờ tôi muốn ăn liền>>>




" bây giờ tôi đang họp, họp xong tôi mua về cho em liền, chịu không"




      <<< tôi đã nói muốn ăn liền bây giờ>>>



" bây giờ tôi đang họp mà, ngoan, một lát tôi mua cho em nha"



     <<< bây giờ>>>




" thôi được, em đợi chút tôi về liền"




12 cặp mắt lập tức cụp xuống khi vị chủ tịch đáng kính kia tắt điện thoại. Bọn họ có lẽ đã quá quen với sắc thái trái ngược của Kim MinGyu khi ở với bảo bối nhà hắn. Một Kim MinGyu luôn ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, uy lực đầy mình , chỉ cần ánh mắt thay đổi một chút thôi cũng đủ khiến người khác vỡ tim mà chết , lại có thể bày ra bộ dạng ôn nhu dịu dàng như thế kia. Bọn họ sống cũng đủ lâu để có thể chứng kiến những chuyện kì khôi như thế này rồi.


Biết ngay mà, chủ tịch Kim lại như thế rồi


Như trợ lí Kwon dự đoán, cuộc họp nhanh chóng khép lại chỉ sau hai mươi phút chóng vánh. Kim MinGyu không thèm thông báo lí do dừng cuộc họp, một bước đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa mà không một ai dám lên tiếng.



Lên tiếng để ăn vé mất chức hay gì



Hầu hết những ai ở trong Kim Thị đều biết, đối với hắn không có đúng sai , chỉ  có kẻ biết điều và kẻ không biết điều. Có thể củng cố vị thế của Kim Thị một cách vững chắc suốt hơn 1 thập kỉ thì trước nay chỉ một mình Kim MinGyu làm được, đi cùng với sự đa tài với đầu óc kinh doanh sáng tạo, cũng chính là tính cách bảo thủ độc tài không ai khắc chế được.


Bọn họ cũng không phải không muốn phản kháng. Chẳng qua chủ tịch Kim của bọn họ quá giỏi, từ một tập đoàn sản xuất ô tô nhỏ chỉ có thể hoạt động ở phạm vi trong nước, một tay MinGyu đã từng bước đưa tập đoàn của bọn họ phát triển ra cả ở nước ngoài, làm việc với một người tài giỏi xuất chúng như vậy chỉ có lợi chứ không có thiệt. Ngoại trừ việc phải nhìn sắc mặt chủ tịch mà sống thì còn lại mọi đãi ngộ đều phải gọi là tuyệt vời.






" hoàng thượng của mày lại trở chứng gì à"




MingHao vừa thuần thục luồng lách trên con đường cao tốc quen thuộc, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su chóp chép nhìn MinGyu qua kính xe đang chăm chú xem máy tính bảng buông lời chọc ghẹo ông cố nội chủ tịch khó tính khó nết nhà mình.




" tao đã dặn phải có phép tắc trong giờ làm việc rồi mà"




" mày cũng xưng hô như vậy với tao đó thôi"





MinGyu thở dài ngước lên nhìn thằng quỷ tóc xanh đang lè lưỡi trêu ngươi đầy cà chớn của mình. Hắn thở dài tặc lưỡi một cái, bỏ máy tính bảng vào cặp táp rồi ưỡn vai nhìn ra ngoài cửa sổ





" thỉnh thoảng cũng phải cho bản thân chút thư giãn"




" thư giãn , mày mà thư giãn cái mẹ gì, mày mà biết thư giãn thì cái quầng thâm trên mắt mày nó chẳng trùng với cái màu xe của tao đâu"




Minghao dẫu môi cà khịa MinGyu, thật sự nếu không phải Minghao là crush của ông anh họ thân thiết của hắn thì chắc hắn đã sớm cho Minghao đi băm chuối rồi.




" lo lái xe đi, trên đường về ghé qua chỗ nào bán bánh chuối ngon ngon thì ghé vào mua cho tao vài cái"




" ôi trời, hoàng thượng của mày hôm nay vòi bánh chuối à, hôm trước thì sữa dâu, hôm kia thì cháo nấm, ngày mai hoàng thượng muốn ăn gì nói đi tao còn kiếm chỗ mua"





" mày có thôi cái giọng điệu đó đi không"




Xe vào tới cổng, lập tức có hai người vệ sĩ chạy ra cuối đầu chào như một thói quen. Minghao lái xe vào cái sân nhà có thể đậu được vài chiếc máy bay của dinh thự Kim Gia , dừng xe lại chỗ để xe quen thuộc rồi chạy ra mở cửa xe cho chủ tịch Kim yêu dấu. MinGyu xuống xe dưới sự chào đón của hai người bảo vệ đang đứng ở đuôi xe đầy cung kính, hắn phủi phủi túi áo vest, một tay xách cặp táp một tay xách bịch bánh chuối vừa được Minghao mua ở cửa hàng trên đường về cho trông vô cùng vô cùng lạc quẻ với vẻ đĩnh đạc hắn đang có.



Sải từng bước dài đi vào nhà, MinGyu gấp gáp tìm kiếm hình ảnh quen thuộc kia nhưng nhìn quanh vẫn không thấy đâu. Chị người giúp việc vội vàng đón lấy đồ trên tay hắn, hỏi hắn có cần gì không




" Wonwoo đâu"




" dạ cậu Wonwoo lúc nãy đang xem tivi, nghe tiếng ông chủ về đã chạy lên phòng rồi ạ"




Hắn phất tay bảo biết rồi, dặn chị giúp việc bỏ bánh ra đĩa rồi mang lên phòng cho hắn còn hắn ba bậc một bước đi lên cầu thang . Trên căn phòng rộng ngang ngửa một căn hộ, một cậu trai trông vẫn còn khá trẻ tuổi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đang ngồi co đầu gối trên chiếc giường được trải drap đen vô cùng tinh tế. Làn da trắng của cậu như phát sáng trên nền đen, nhất thời làm MinGyu hơi ngây ngất mà đứng lại vài giây để thưởng thức mỹ cảnh hiếm thấy này.





" tôi mua bánh về cho em ,sao em lại chạy lên đây rồi"




" Wonwoo"




" được rồi, tôi xin lỗi mà, tôi đã mua về cho em rồi kia"




Nhìn hành động dỗ dành đầy dịu dàng của MinGyu bây giờ, không biết có ai thấy sốc không chứ chắc chị giúp việc đang đứng ngoài cửa kia không sốc đâu, chị quen rồi, có lẽ chị đã quá quen với một ông chủ luôn thoả hiệp vô điều kiện với cậu Wonwoo kia rồi. Ai thấy chủ tịch Kim hung dữ chứ chị thấy ảnh thê nô quá chừng.




" tôi không thèm, anh tự đi mà ăn"




" được rồi em không muốn ăn thì tôi dặn người cất đi, lát em muốn ăn thì mang ra cho em, được không"




Wonwoo vẫn giữ nguyên thái độ, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn hắn,hắn ra hiệu cho chị giúp việc mang xuống, còn mình thì cởi cà vạt ra , trực tiếp ngồi xuống sàn nhà đã đượt lót thảm lông êm ái nhìn lên gương mặt đang dỗi hờn kia, dài giọng xin lỗi





" thôi mà, đừng vậy mà, tôi tuổi thân lắm"




" Wonwoo à, tôi sai rồi, em nhìn tôi đi mà"




Hắn nắm lấy bàn tay nhẵn mịn thon thả của Wonwoo, hôn lên từng đầu ngón tay, nụ hôn kéo sang mu bàn tay, từng tiếng chụt phát ra như đang gãi vào đại não Wonwoo từng chút. Cuối cùng khi nụ hôn đã bắt đầu kéo dần lên đến cần cổ trắng thơm, cậu mới bật dậy dùng tay đẩy mái đầu ngắn củn kia ra khỏi người mình. Nom vẻ mặt vẫn còn khó chịu lắm cơ





" thôi được rồi, dừng lại đi"





" em đừng giận tôi nữa mà, nha"





Hắn nhận thấy hành động của Wonwoo không gần như không có chút lực nào, khoé miệng hài lòng nhếch lên , được đà bò hẳn lên giường đè ngã cái người đang cố gắng vùng vẫy kia nằm xuống. Wonwoo ra sức giãy khỏi vòng tay rắn chắc của MinGyu, sau một hồi vật vã cảm thấy không có tia hi vọng nào mới ra vẻ chán ghét nằm im gối đầu lên bắp tay hắn, để mặc cho bàn tay thô ráp kia luồn vào trong lưng áo mà xoa nắn tới lui.




" MinGyu"




" tôi dặn thế nào, không được gọi thẳng tên tôi trống không, gọi một tiếng anh xem nào"





" ứ, tôi thích thế đấy"





" em cứ ngang bướng như thế này, ai mà chiều được em đây"




Wonwoo tức tốc ngoạm một phát vào ngực MinGyu, làm hắn áu lên một tiếng. Wonwoo cáu lên sẽ không nể nang gì, nếu có thể sẽ trực tiếp cào cáu cắn xé đối phương không khoan nhượng để tự hạ hoả bản thân. Trùng hợp thế nào MinGyu lại là người nổi tiếng không bao giờ thủ hạ lưu tình, ấy thế mà suốt hơn 5 năm nay , hắn lại có thể nhẫn nhịn nuông chiều bất chấp mọi hành động của Wonwoo vô điều kiện trước ánh mắt bàng hoàng của kha khá người





" á , em là người hay là mèo, sơ hở là cào người thế hả"





" tôi là thế đấy, ai bảo anh thích rước mệt vào người, anh mà còn càu nhàu thì tôi cào nát cái mặt xấu xí này của anh"




" rồi rồi tôi sai, tôi xin lỗi em, em tha lỗi cho tôi nha"





Hắn như đã nằm lòng cách xoa dịu người kia, cứ ngon ngọt mà rót vào tai làm Wonwoo muốn dỗi cũng không được. Cả hai nằm trên chiếc giường kingsize mà cứ quấn lấy nhau không rời một tấc, Wonwoo cũng đã thôi giãy nãy mà vòng tay qua hông hắn mà siết chặt hai người lại, nhanh chóng thiếp đi dưới sự bao vây của mùi hương nam tính nhưng lại không hề khó chịu của MinGyu.



Hắn nhìn xuống đôi hàng mi đã nhắm chặt lại, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu mà không ngăn được lòng mình hạnh phúc. Hắn cuối xuống hôn lên chóp mũi cao thẳng , hôn lên đôi gò má mềm mại, lên khoé miệng mỏng xinh như mèo của Wonwoo từng cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, cậu vẫn không cựa quậy mặc cho hắn đang làm càn trên mặt mình, nhìn hàng mi ngoan ngoãn kia rung lên theo mỗi nhịp thở, hắn lại thấy lồng ngực mình như đập nhanh thêm một nhịp.




Uầy, lớn chuyện rồi, hắn lại say đắm cái nhan sắc yêu kiều này của Wonwoo thêm rồi.




________________________________


Không biết nữa, vã kiểu này quá mà không thấy mom nào triển fic nên thôi tự viết tự đọc luôn :))) chao xìn các vợ của anh nha, lâu ngày quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro