THE CHAPTER 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh khắp ngọn đồi đồng nội xanh rì rồi quẩn quanh nguồn suối trong veo cá đậu quấn quýt bên dòng nước, đi theo tiếng chim ríu rít rủ rỉ liệng cánh bay trên khung trời, rẽ dọc ngang những góc phố đông đúc nhộn nhịp người qua người lại. Tôi vẫn cứ đi, nhưng chẳng biết là về đâu. Về nơi chốn xá xa hoa phồn thịnh, về nơi chiếc giường êm ái ở ngôi nhà hiu quạnh hay là, về nơi của chúng ta. Của tôi và em.

Đường phố trước mắt bỗng đã bị tôi bỏ lại phía sau. Bước chân của tôi vẫn nhịp những bước đồng đều, chân phải lên trước, chân trái theo sau, vẫn tiến và tiến. Tôi không quay đầu tìm về nơi đâu. Không ngoảnh lại tìm một nơi chốn cho mình dừng chân, vì em đã không còn bên tôi nữa. Tôi sợ khi tôi dừng bước, đôi chân của tôi sẽ hướng theo những ngọn đồi cao với thảm cỏ xanh mướt, gió lướt lồng lộng cả một vùng đất rộng thênh thang và những mỏm núi nhìn xuống chỉ khiến người ta hoa mắt. Nếu như ngày nào hãy còn có em kề bên, tôi sẽ đi cùng em tới bất cứ nơi nào, nghỉ chân ở đâu cũng được, miễn sao vẫn có em bên tôi.

Nhưng giờ chỉ có mình tôi, đi đâu cũng là vậy, dừng chân cũng là điều hiếm có khó thấy của tôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi hoặc đôi chân đã quá sức chịu đựng sau một quãng đường dài thì tôi cũng không có ý định sẽ tìm một nơi tử tế để ở lại. Dù là nhà trọ hay những quán nước mở cửa xuyên ngày cũng không phải là nơi tôi muốn nghỉ chân.

"Xin chào quý ngài, cho hỏi quý ngài đang làm gì ở đây vậy?". Bước chân tôi ngừng lại trước một giọng nói trẻ con mang tông điệu tinh nghịch.

Tôi không xoay đầu nhìn nó, chỉ đáp đúng câu nó hỏi:

"Ta đang đi dạo quanh đây thôi."

Tôi nghe thấy tiếng nó ồ lên nhưng nghe không có một chút ngạc nhiên nào. Hẳn nó là một đứa trẻ hay thích tò mò với mọi thứ. Trả lời xong, đứa trẻ cũng không nói thêm gì nên tôi tiếp tục lên đường. Vừa sải được một bước ngắn, đứa trẻ kia đã vụt lên, chắn phía trước tôi. Đứa trẻ này có một gương mặt xinh đẹp dù nó là một đứa con trai, đôi mắt nó to tròn trông có vẻ ngây thơ lại có vẻ tinh ranh khôn lanh.

"Quý ngài đã đi lâu như vậy rồi, ngài không định tìm nơi nghỉ lại sao?". Thằng nhóc nở một nụ cười nhe hết nguyên hàng răng trăng trắng đều tăm tắp, hai mắt thì nheo nheo nhìn tôi.

Tôi nhướn mày, đằng sau lớp áo cao cổ che gần nửa mặt mình, tôi nhếch miệng đáp lại một câu hỏi đầy sơ hở của đứa nhóc trước mặt:

"Sao nhóc biết ta đã đi được bao lâu? Nhóc cũng đi cùng đường với ta sao?". Nghe được một câu trả lời mang tính chất vấn nó cũng không có biểu cảm chột dạ hay có vẻ lúng túng. Đúng là một đứa trẻ khôn ranh.

Nó bình tĩnh, chất giọng non nớt dễ làm người nghe sinh ra hảo cảm đáp lời tôi:

"Tôi không đi cùng quý ngài đây, nhưng tôi biết quý ngài đã đi rất lâu để đến được đây." Thằng bé ôm một cánh tay chắp ra sau lưng, thân người đứng thẳng ngước lên nhìn tôi.

"Ngài là khách du lịch đúng chứ? Chẳng lẽ ngài không nghĩ mình sẽ phải tìm một chỗ nào đó để ở lại qua đêm sao?". Tôi chau mày rời mắt sang hướng khác khi thằng nhóc này cứ quấn lấy tôi như thể nó không có nổi một đứa bạn để nô đùa.

"Tôi không có dự định đó và giờ, tôi phải đi rồi." Tuy nhiên, đứa nhóc bướng bỉnh này vẫn không tha cho tôi. Trông tôi giàu có nhiều tiền đến vậy sao? Bề ngoài tôi cũng không có ăn vận quần áo quá đắt tiền, cái áo khoác tôi đang mặc thậm chí đã sờn cũ phai màu, hành lí mang theo cũng chỉ là một chiếc va li nhỏ đã xước mấy đường vết to vết nhỏ.

"Ngài định đi du lịch lang thang sao?". Đứa trẻ vẫn thao thao bất tuyệt hỏi hết câu này đến câu nọ. Tôi khá khó hiểu khi nó không cảm thấy chán vì nó nói nhiều bao nhiêu nhưng tôi chỉ đáp lại vài ba câu ngắn ngủn. Tôi không biết liệu có phải do tuổi nhỏ nên thường thích thú với sức tò mò vô hạn hoặc đứa trẻ này có sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên so với những đứa trẻ tôi thường thấy khác hay không.

"Được rồi, cậu nhóc muốn gì đây?" Tôi thở dài hỏi thẳng một câu sau một cuộc đối thoại bên ngắn bên dài.

Thằng bé chưa trả lời tôi vội, khuôn mặt tươi cười cũng nhanh chóng thay đổi thành một khuôn mặt buồn bã, đau đớn, đôi mắt nó cũng mất đi một phần trong sáng và bao trùm lên đôi mắt to tròn xinh đẹp của nó là một nỗi u ám, sầu lo như sắp không kìm được mà bật khóc.

"Ngài cho tôi đi cùng đi, cho tôi theo với, tôi không muốn ở lại nơi này. Tôi sẽ không gây phiền phức cho ngài, sẽ không vòi vĩnh ngài cái gì hết. Tôi hứa chắc chắn đó!". Đứa trẻ nói liền một mạch không ngừng nghỉ. Nó giương ánh mắt van nài, khẩn cầu chân thành nhất đăm đăm trực tiếp vào mắt tôi.

Vì lí gì mà đứa trẻ này vẫn cố chấp bám víu lấy tôi như thể tôi là một con người cuối cùng còn sống trên cái trái đất này với nhóc vậy chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một người đủ để người khác tin tưởng và là một người có thể đem đến cảm giác an toàn cho ai khác. Dẫu đó có là em ấy đi chăng nữa, tôi cũng không xứng để được em ấy tin cậy hay yêu thương tôi. Mọi kí ức của tôi về người yêu bé nhỏ như một con mèo đen chỉ thích quẩn quanh những người thân thiết và an tâm dựa dẫm đều xoay quanh một vùng nắng ấm áp, êm đềm và hạnh phúc.

Hạnh phúc của tôi là được em yêu. Hạnh phúc của cả cuộc đời tôi là em. Nhưng, tôi không biết em có thấy hạnh phúc khi ở bên tôi không. Em vẫn nói yêu tôi, vẫn yêu hết thảy những gì thuộc về tôi. Những thói hư tật xấu, những khía cạnh chỉ có em mới được nhìn thấy, em đều đã được chứng kiến toàn bộ, toàn bộ con người thật của tôi. Tôi là một kẻ hoàn hảo có cuộc sống đáng mơ ước trong mắt người ngoài, còn trong mắt em, tôi chỉ là một tên đàn ông sẽ có lúc giận, lúc dỗi, lúc hờn khi đứng trước dòng đời tròng trành chông vênh không biết mai có là một ngày mới tươi hay mai có thể là một ngày tàn.

Nếu em vẫn ở đây, tôi sẽ không màng nghĩ tới cuộc đời của chính mình. Tôi không muốn nghĩ suy gì thêm về đời mình vì, em không sẽ không đành lòng khi thấy tôi đau đầu với mớ hỗn độn đánh nhau trong đầu tôi. Và khi những tháng ngày đã có em kề bên, tôi cũng đã dần buông bỏ được nỗi chán nản với một đời người. Mỗi lúc nghĩ đến sự đời, tôi cũng sẽ bất giác tự hỏi bản thân một câu ngớ ngẩn rằng, nếu tôi không có em kề cạnh, nếu em không nguyện ý bên mình và cùng nhau nắm tay trên con đường tình yêu thì "tôi" kia có chăng được như hiện tại?

Từ ngày em đi, tôi đã mất dần ý định tiếp tục sống. Thêm một ngày mới, qua một đêm dài, thâu thức hằng đêm trăng khuyết đến đêm trăng tròn vẹn, tôi cũng không còn chút hi vọng le lói trong cõi tâm hồn đã vương biết bao mảnh vỡ nứt tan cứa nát khiến tôi quằn quại mãi không thể phai. Ngày nối ngày qua đi, tháng năm cứ trôi rồi lại tuần hoàn, nỗi nhớ nhung hèn mọn của tôi dành cho em càng lớn dần theo dòng chảy thời gian. Tôi nhớ em, tôi muốn cho em biết rằng tôi vẫn nhớ về em nhưng sao em biết đây? Ngoài việc bầu bạn, thổ lộ niềm nhớ thương em với nắng vàng đậu bên người, với vầng sáng bạc phủ lấy đỉnh đầu thì cũng chẳng ai hay, chẳng ai biết ngoài những phương trời, đất vùng người xa kẻ lạ cùng làn gió buồn, nơi đồng cỏ nội sắc xanh rũ màu u sầu, suối trong cũng không thấu được tận tâm can đã vỡ nứt không ra hình dạng. Nắng ấm vàng rạng ngời khiến mắt tôi nhoà mờ duy chỉ có bóng hình em dưới ánh nắng vẫn hiện rõ như em chưa từng lu mờ trong tâm trí em dù nắng có lên sáng rỡ cả một vùng trời đất rộng lớn. Không gì có thể sánh được với em.

Ánh nắng dịu êm sao bằng được đôi mắt em? Mặt trời rạng ngời sao ấm bằng nụ cười của em? Và hơn cả, trái tim tôi làm sao có thể giữ lấy linh hồn thuần khiết ấy của em?

Tôi yêu em bằng cả con tim đang đập loạn nơi ngực trái vì niềm nhớ thương em. Tôi yêu em nhiều hơn thảy linh hồn tôi. Đối với em, tôi có thể trao đi mọi thứ: con tim tôi, linh hồn tôi, tâm thức của tôi và tình yêu tôi trao cho em, vĩnh viễn là vô điều kiện. Sao tôi có thể mong cầu em thêm khi em đã trao cho tôi cả cuộc đời của em kia chứ? Em nguyện ý bên tôi, nhận lời yêu của tôi và chấp nhận bên cạnh tôi trải qua một kiếp đời người như vậy đã là ơn phước khó cầu nhất đời tôi.

Em là mục đích sống, em là cả quãng đời dài vô định của tôi.

Giá gì, em vẫn còn ở nơi đây. Nơi có căn nhà đơn sơ nằm trong một góc phố nhỏ bình dị không quá nhộn nhịp mà cũng không quá yên vắng, nơi có bóng dáng của em ngồi trước hiên sân chăm chú đọc một cuốn sách dày mỏng có đủ vừa lúc cưng nựng một con mèo hoang nào đó em thường nhận nuôi ngắn hạn trong vô vàn những con mèo hoang lang thang trên mọi khu phố để kiếm ăn, tìm chỗ trú.

Tôi mãi mãi coi em là một linh hồn thuần khiết và trong sáng nhất giữa lòng thế gian tàn độc khiến linh hồn con người ta trở nên đen đúa, bị vẩn đục bởi dã tâm lòng người cũng bởi lẽ đó. Em lương thiện và tốt bụng với những ai em gặp trong đời mặc dù những người đó với em chỉ đơn thuần là người dưng kẻ lạ, gặp một lần, giúp đỡ một lần chưa biết có lần thứ hai gặp lại hay khi có lần thứ thì người được giúp có nhớ đến em không.

Tôi luôn lo rằng vì em quá đỗi thánh thiện, quá mức tốt bụng nên sẽ có ngày em sẽ phải chịu tổn thương. Em quá thiện lương với vạn vật, nhưng đâu có hay vạn vật sẽ đối xử lại với em như em đã làm? Nhưng dường như em cũng chẳng quan tâm bản thân em có nhận lại được gì hay không. Tựa như một vị thiên sứ thánh thiện được phái xuống trần thế ban phước lành cho muôn loài và cũng như một sự ưu ái của Thượng đế dành cho trần gian này. Em của tôi, người tình không bao giờ có thể làm trái tim tôi thôi thổn thức, nao nao, rộn lòng không chút ngui nguôi. Người thương của tôi, người khiến tôi chỉ muốn chìm trong biển lặng gió êm, kề sát bên em và yêu em đến hết một kiếp người trước lúc chưa có em không khác gì một cực hình kéo dài đằng đẵng và chỉ khi có em, một kiếp người lại thật ngắn ngủi, khiến chúng ta phải nuối tiếc bởi vòng tuần hoàn tử sinh của Tạo hoá sẽ mãi tuần hoàn.

Tôi không trông mong vào một ý nghĩa rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta, dù cho cái chết có khiến ta lìa xa, ta vẫn sẽ đợi nhau ở kiếp sau và những kiếp sau nữa.

Nếu có kiếp sau thì em ấy đâu có nhớ ra tôi là ai khi đã luân hồi chuyển kiếp, có một số phận khác và có một kiếp sống mới. Hoặc em không thuộc về nơi chốn thế tục này, tới một khoảnh khắc nào đấy, em sẽ buộc phải rời đi và không thể ở lại chốn này, ở lại bên tôi. Nói có kiếp sau, chi bằng nói hai ta đã bỏ lỡ nhau khi tình yêu vẫn còn đang trọn vẹn, hạnh phúc nhất. Đúng là Thượng đế và Tạo hoá luôn khiến ta phải thốt lên một lời trách cứ vì khi ta đang vui sướng với đời nhất thì thời gian lại quá ngắn ngủi và chẳng bao giờ đủ cho hai ta thủ thỉ thêm những tiếng yêu nhiều hơn nữa mà sẽ chỉ còn mãi là một hồi khứ giữa lòng đời của hai chúng ta.

Đất trời rộng lớn, vũ trụ bao la, tình tôi cũng chỉ có em.

"Ngài sao vậy?". Giữa khắc nghĩ suy không ngừng, tâm trí tôi đã bị giọng nói của đứa trẻ con kéo về thực tại.

Tôi chớp chớp mắt hai ba cái, hạ mắt nhìn xuống đứa trẻ vẫn bám sát lấy mình. Không vì lí do gì, tôi bỗng thốt ra một lời không đẩu không đâu:

"Tôi thấy cậu rất quen. Cậu là người dân ở đây sao?". Thằng bé tròn mắt, chăm chăm nhìn tôi sau khi nghe được câu hỏi.

Sau đấy, tôi không thể thấy thêm đuỡ gì, tầm mắt tôi tối sầm đi, thính giác cũng không còn nghe được thanh âm nào nữa.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên rõ ràng và chưa bao giờ bị tôi lãng quên hay mờ nhạt trong tiềm thức, là em. Là người yêu tôi vẫn hằng nhớ trông bất kể ngày đêm, bất kể tháng năm và những mùa xuân hè đã qua. Bóng hình em ngày một hiện lên rõ hơn, ngay trước đôi mắt tôi. Tựa như, tôi và em đã quay trở lại như khi xưa.

Tôi vẫn biết đây là ảo giác nhưng tôi lại chẳng muốn tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ xinh của em, đôi mắt mèo đẹp đẽ lóng lánh cả tầng tinh tú, bóng dáng em thân thuộc dừng ngay trước mắt tôi. Mọi thứ như mơ như ảo, chỉ có em hiện diện tại đây mới là thực.

Vì có em, nên tôi nguyện đắm mình trong mộng giả.

Vì là em, nên tôi mãi nguyện chìm dưới làn vô thực.

Vì ấy là em. Là em nên tôi chẳng thiết chăng gì nữa.

Vì tôi yêu em.

______________________________________

23/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie