ephialtes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, smut, bad words
_____

mingyu dạo này gặp ác mộng.

sau khi chuyển qua 3 căn nhà khác nhau, mingyu đã chọn được một căn hộ ưng ý ở ngay nội thành seoul, một căn penthouse duplex 2 phòng ngủ giữa thành phố mà giá thuê chỉ có 2 triệu 500 ngàn won, khá là rẻ và hợp túi tiền cậu. sẵn tiện thì gần cả toà soạn báo nơi cậu làm việc nữa thì tội gì mà không ký hợp đồng thuê ngay cho nóng. có điều căn hộ này hơi tối tăm, dù đã bật hết đèn và kéo hết rèm cửa ra nhưng nhìn xung quanh vẫn khá u tối.

mingyu chẳng bận tâm lắm về điều này, dù gì cậu cũng chẳng ở nhà nhiều, phần lớn đều cắm cọc ở toà soạn chạy deadline để kịp xuất bản. nhưng sao số cậu lại hên vcl chứ, vừa chuyển vào căn hộ mới là đã có ngay một vé work from home vì tầng cậu làm việc chả hiểu sao sau một trận mưa lại bị ngập lút, nước từ đâu cứ chảy ào ào như vòi rồng, làm toàn bộ hệ thống điện của tầng hư hỏng, các thiết bị khác cũng theo vậy mà đình công không làm việc được. vì vậy cả văn phòng cậu được dịp làm việc ở nhà.

thật ra ở nhà thì cũng được, ít nhất thì cũng tập trung hơn ở toà soạn, vì làm chung với cậu có cả anh ông họ seungcheol và thằng bạn chí cốt seokmin nên trên văn phòng cả ba cứ sáp lại là buôn dưa lê, mấy lần bị sếp yoon bắt gặp xém tí thì bị đuổi cả ba.

nhưng chẳng vui mừng được lâu, chỉ sau 1 tuần chuyển nhà, kim mingyu chính thức bị ác mộng đeo bám mà cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa.

cậu có coi phim kinh dị hay nghe chuyện ma chú 3 duy đâu mà lại mơ thấy ác mộng mới ác đạn chứ trời ơi.

lúc đầu cậu mơ thấy khuôn mặt một người đàn ông một cách lờ mờ, dần dần qua các lần mơ, mingyu đã hình dung được đại khái khuôn mặt anh ta, một quai hàm góc cạnh, mắt xếch như mèo, sống mũi cao, môi mỏng, chà đúng gu cậu quá nhể nhưng mà tần suất xuất hiện khuôn mặt này lặp lại nhiều lần đến nỗi ám ảnh lấy tâm trí cậu cả ngày.

tưởng chừng ở nhà làm việc năng suất hơn, ai dè còn chậm hơn nữa là sao vậy trời. cứ đà này cậu phải sớm quay lại văn phòng thôi.

may cho mingyu tối đó sau khi vừa nghĩ đến việc lên lại văn phòng thì cấp trên cũng đã nhắn lên group chat ngày kia có thể lên lại văn phòng rồi.

nhận được tin nhắn mingyu an tâm đi ngủ sớm, bỏ lại đống deadline tuần trước mà hạn nộp là cuối tuần này, mà nay là thứ mấy rồi ấy nhể. cậu chả quan tâm nữa, mingyu lo cho giấc ngủ của mình hơn. dạo này ngủ không được làm việc cũng không xong nên giờ tốt nhất vẫn là điều chỉnh sinh hoạt lại, ngủ sớm một chút vẫn tốt hơn.

rồi cứ thế kim mingyu chìm vào giấc ngủ bỏ quên một tràng tin nhắn và cuộc gọi từ thằng bạn thân ồn ào của mình.

và một lần nữa mingyu gặp lại người đàn ông đó.

không phải mỗi khuôn mặt, mà là nguyên cả cơ thể anh.

lần này mingyu mơ thấy cậu đang đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng nào đó. người đàn ông kia đứng trước mặt cách cậu một khoảng, hai người nhìn chằm chằm vào đối phương mà không nói năng gì. mingyu đang nghĩ có nên mở miệng nói gì không thì quay sang đã thấy người đàn ông chậm rãi mở hộp sữa chanh rồi uống với biểu cảm vui vẻ mà theo như cậu nghĩ là như con mèo xinh iu vãi.

đột nhiên anh ta thay đổi thái độ 180 độ, vứt bỏ hộp sữa và chạy một mạch đi qua các sân thượng gần đó, cậu theo đó mà bất giác chạy đuổi theo sau anh.

wonwoo dừng lại sau khi mở cánh cửa dẫn đến một văn phòng bỏ hoang , anh tiến đến chiếc bàn to nhất nằm giữa phòng. ánh sáng nhập nhoè từ những bóng đèn cũ cứ liên tục đánh thẳng vào thị giác của mingyu. sau khi chạy bở cả hơi tai theo anh, cậu thấy wonwoo dừng lại ở một cánh cửa và đẩy cửa bước vào. mingyu không chắc trong đó sẽ không phải là vũ trụ hay một chiều không gian khác hay đơn giản là không có gì nên cậu do dự đứng ngoài cửa xem có động tĩnh gì từ bên trong không. nhận ra không khí im ắng bên trong, cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào thì thấy anh đứng tựa lưng vào thành bàn, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. mingyu cẩn trọng đi đến đứng trước mặt anh, không nghĩ là wonwoo không để ý đến sự có mặt của mình luôn chứ chết tiệt.

mingyu phải thực sự đến trước mặt anh, chỉ cách 2 gang tay thì wonwoo mới sực tỉnh khỏi suy nghĩ và ngước nhìn cậu.

ái chà, có vẻ ép hơi sát nhỉ, hơi gần quá rồi đó 2 anh ơi.

hai người lần này không chịu mắt đấu mắt mà chẳng ai chịu bắt đầu trước nữa, mingyu đã dũng cảm hỏi thẳng tên anh nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào vì câu nói gây shock của người kia.

"muốn làm tình không?"

wonwoo hỏi mà mặt không buồn biến sắc. còn cậu hả? shock vãi cả đàn chứ còn sao nữa. không ngờ một người trong lạnh lùng tri thức thế nào mở miệng nói câu gì chấn động quá vậy.

"a-anh nói gì vậy?"

"tôi hỏi cậu muốn làm tình với tôi không."

"tại sao chứ?"

"tôi thích."

haiz, mingyu lần này thực sự cạn lời.

sao một người có thể nhẹ nhàng nói ra câu đấy trong cái tình huống kì lạ này vậy.

"nhưng mà tôi với anh gặp nhau lần đầu mà."

"thì?"

"đây là văn phòng bỏ hoang đó, không phải bar bủng gì đâu, anh nhìn kĩ lại đi."

"không phải là cậu khiêu khích tôi trước à?"

"gì!?!!?"

"tôi khiêu khích anh á? tôi còn chưa đụng chạm hay nói câu nào luôn đấy."

"vậy cậu ép sát tôi vậy làm gì?"

"chẳng phải là do anh không để ý tôi ngay từ đầu à, tôi đi từ cửa đến đây mà còn không thấy anh ngẩn đầu lên nhìn."

"..."

"..."

"vậy tóm lại cậu muốn làm tình không?"

"hả?"

mingyu ngơ ngác hỏi lại xem mình có nghe nhầm nữa không. người này nói tới cỡ vậy rồi mà còn hỏi gì nữa vậy trời.

wonwoo thấy mặt cậu đần ra không trả lời, thì thôi vậy, chắc anh chủ động trước rồi.

wonwoo tiến sát lại mingyu thêm nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi mingyu nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước rồi dịch ra.

mingyu còn đang đơ ra thì bị hôn, cậu giật nảy mình, xúc cảm ấm nóng từ môi anh vẫn còn vương nhẹ nơi đầu môi.

chết tiệt, cậu cương rồi.

thôi thì làm theo lý trí đại đi.
___

kim mingyu lao đến như hổ đói, bắt lấy đôi môi của anh mà mút lấy mút để, hết mút lại day cắn, khiến môi wonwoo đỏ thẫm, xém bật cả máu, cậu hôn bên ngoài chán chê lại tìm cách luồn lưỡi vào bên trong hai cánh môi hồng nhuận, nhân lúc wonwoo hé môi liền nhanh chóng luồn vào khuấy đảo khoang miệng anh. hai đôi môi quấn lấy nhau không buông, tiếng họ hôn vang vọng khắp cả văn phòng bỏ hoang.

trong lúc đó tay mingyu cũng không rảnh rang là mấy. cậu hết xoa xoa eo nhỏ, lại đến vuốt dọc sống lưng anh cuối cùng là cởi bỏ lớp áo khoác ngoài lẫn cái áo sơ mi xuyên thấu của anh.

"fuck"

mingyu chửi thề một tiếng khi được chiêm ngưỡng cơ thể anh. chỉ mới bán thân mà cự vật cậu đã căng tức đòi thoát ra ngoài vậy rồi, còn cởi cả phần dưới chắc nổ tung quá.

thấy mingyu mất hồn ra sau khi cởi đồ của mình, wonwoo nhanh chóng bắt lấy cằm người kia và kéo nhau vào một nụ hôn triền miên. đồng thời anh cũng nhanh nhẹn trườn tay xuống chạm vào con quái vật của cậu.

"uầy to nhể."

một câu nhận xét của wonwoo mà cậu không thể nào ngờ tới.

có cần phải thẳng thắn vậy không, người ta biết ngại đó.

sau lời khen có cánh ấy, wonwoo lập tức vuốt ve bên ngoài cự vật, bàn tay anh linh hoạt di chuyển và mingyu thấy được con trai mình dường như đang lớn lên và sắp bỏ nhà ra đi rồi.

không để wonwoo chiếm thế thượng phong lâu, cậu nhanh tay tuột luôn quần của anh, chỉ để lại lớp quần lót bao lấy vùng bí mật. mingyu không nhanh không chậm chạm nhẹ vào đầu khấc của anh, chưa gì mà đã rỉ ra một ít rồi nhỉ.

xoa xoa cho nhau chán chê, mingyu quyết định bế anh đến cái bàn giữa phòng cho dễ bề làm việc. và cập nhật chút là cả hai đã tự lột luôn mấy món đồ còn lại trong người mình, chỉ có kim mingyu vẫn đang còn chiếc áo sơ mi phanh ngực của cậu là mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người.

cậu sau khi tuốt lộng cự vật của anh và thành công làm anh bắn lần 1 đã lần mò xuống huyệt mật phía sau. hết nhấn nhấn rồi lại xoa tròn phía ngoài, mingyu khi lại đưa anh vào nụ hôn của mình đã chen thêm một ngón tay vào trong. cảm giác bị hút chặt trong nội bích ấm nóng càng làm cậu thấy muốn nhanh chóng xỏ xuyên cái động khít rịt này.

cả hai hôn nhau không ngừng, bên dưới mingyu chẳng mấy chốc đã cho thêm 2 ngón tay vào đã nới lỏng cho anh. cả 3 ngón tay cùng lúc hết co lại duỗi làm wonwoo cảm thấy sướng đến lên mây.

dứt ra khỏi nụ hôn của cậu để lấy thêm dưỡng khí, wonwoo hít lấy nguồn oxi ít ỏi vì sự sung sướng bên dưới khiến anh không thể nào ngừng rên lên vài tiếng yếu ớt như mèo con. chỉ 3 ngón tay mà đã làm anh sướng tới há miệng trợn mắt thì con quái vật kia chắc phải phê tận nóc.

và cũng không để anh chờ lâu, mingyu rút tay ra, nhanh chóng đặt cự vật của mình trước cửa huyệt tuốt tuốt vài cái.

"trước khi cho vào, tôi hỏi anh cái này nhé."

wonwoo đang trong tâm thế mong chờ khi nghe câu hỏi của cậu thì ngẩng mặt nhìn như thể cậu cứ nói đi.

"anh tên gì vậy?"

thề với trời, anh thực sự đã bị cậu chọc cười. ai đời lại hỏi tên người mà mình sắp sửa đụ họ bao giờ.

"wonwoo, jeon wonwoo"

mingyu ồ lên một tiếng nho nhỏ, chuẩn bị đâm vào thì nghe anh nói.

"vậy cậu tên gì? tôi nói rồi thì cậu cũng phải nói cho công bằng chứ."

"à kim mingyu."

cậu cười phớ lớ khi nghe anh nói, người gì mà đáng iu thế chứ lị.

giao lưu đủ rồi, giờ ta phải quay lại chuyện chính chứ nhỉ. cậu vừa nhẹ nhẹ đưa cự vật của mình vào vừa quan sát biểu cảm của anh, quả nhiên là lần đầu của anh rồi, mới có phần đầu mà đã đổ mồ hôi ròng ròng, nghiến răng ken két. mingyu không tiến vào nữa, chỉ giữ nguyên như vậy, cậu nhẹ nhàng vuốt cậu bé xinh xinh phía trên để anh thả lỏng ra, đồng thời còn cuối xuống ngậm lấy điểm hồng trên người anh mà nãy giờ cậu bỏ quên.

khi thấy cơ mặt anh từ từ giãn ra, mingyu cẩn thận đâm vào thêm một chút và đổi lại là tiếng rên thoải mái của anh. đến đây cậu vẫn nghĩ hôm nay sẽ làm nhẹ nhàng vui vẻ thôi, ai mà có ngờ con mèo này bạo quá chừng. wonwoo sau khi cảm nhận được sự khoan khoái từ hậu huyệt bên dưới liền chồm lên kéo cổ mingyu mà hôn không quên kèm theo câu nói khích cậu là có chậm quá không vậy.

kim mingyu thề lần nữa, thằng nào nghe câu đó mà còn chần chừ thì là thằng yếu.

"anh hay quá ha, dám thách thức tôi luôn ấy hả?"

mỗi lời nói ra, cậu lại thúc mạnh thêm một cái vào trong. wonwoo bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ có thể ưm a những tiếng rên ngọt ngào của mình khi mingyu thúc sâu vào hậu huyệt của mình.

"ứm..ha...ha c-chậm lại chút đi..aaaa"

sau một hồi cật lực đâm rút, cuối cùng cậu cũng đã thành công tìm thấy điểm nhạy cảm của anh và thúc vào đó như muốn xé toạc anh ra.

ngón tay của mingyu cũng không quên chăm sóc cho bộ ngực mềm mại của anh. người gì vừa mềm mềm trắng trắng thé ai mà chịu cho nổi. cậu hết xoa lại bóp nhẹ hai điểm hồng trước ngực anh. bị kích thích từ hai phía khiến wonwoo không nhịn được mà bắn ra lần 2 trong ngày.

trong cơn mơ màng, anh thấy cậu bế anh từ bàn làm việc đi tới cửa kính nhìn xuống thành phố rực rỡ bên dưới, cự vật thô to vẫn đang chôn sâu trong huyệt mật nóng bỏng của anh mà thúc lên thúc xuống liên tục.

mingyu thả wonwoo đang đeo bám trên người mình xuống, dựng cho anh đứng xoay lưng lại, dựa mình vào cửa kính phía trước, nâng một chân của anh lên cao như muốn phô ra hết nơi kết giao của hai người cho mọi người bên dưới thấy.

wonwoo thấy thế có chút sợ hãi mà cựa quậy nhưng cũng không được bao lâu lại bị mingyu giữ chặt eo nhỏ mà đâm rút.

"anh cũng biết sợ rồi hả wonwoo à."

cậu cười cười khi thấy người mới nãy chọc cậu giờ đã ngại ngùng quay mặt không dám nhìn ra cửa kính. anh thì không phải nói rồi, anh ngại thiệt đó, ai mà biết kim mingyu chơi bạo vậy trời ơi còn cậu thì cứ cười hềnh hệch như con cún bự là anh thấy ghét thật chớ. vì thế giờ đây đang có cảnh jeon wonwoo đang vừa sướng vừa cười khi nhìn người đằng sau thở dốc khi anh siết chặt hậu huyệt, từng nội bích tham lam bú mút lên cự vật đang cày cấy chăm chỉ làm nó không thể nào di chuyển thêm nữa, chỉ đành bị vách tràng ấm nóng bao lấy.

"giờ thì ai sợ ai hả"

vừa dứt câu wonwoo lại biết mình chơi ngu nữa rồi vì anh như thấy trời đất xoay chuyển khi mingyu lại tăng tốc đâm vào đằng sau anh. từng cú thúc của cậu khiến anh sướng rơn không thể tả và anh nghĩ mình sắp bắn thêm lần 3 nên đã lén lút mò tay xuống dương vật bị bỏ quên của mình mà tuốt lộng. nhưng cho dù bí mật cỡ nào cũng không qua nổi mắt kim mingyu, cậu hất tay anh ra thay thế vào đó là bàn tay ấm áp của mình.

"tôi cũng sắp bắn rồi, cùng bắn đi."

nói rồi cậu thúc mạnh thêm tầm chục lần rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào hậu huyệt anh. cùng lúc đó wonwoo cũng bắn đầy trên cửa kính. cả hai thở hổn hển khi cùng đạt cao trào.
___

chớp mắt một cái, mingyu lại thấy mình đang nằm trên giường ôm lấy mèo nhỏ ngủ say trong lòng. giờ nhìn kĩ lại mới thấy khi ngủ anh càng giống con mèo ngoan ngoãn hơn là hình ảnh mặc đồ đen bí ẩn. cậu ngắm nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt của anh. người này nhìn vừa quen vừa lạ, rất giống một ai đó rất thân với cậu nhưng cậu chẳng thể nhớ ra đó là ai. nhưng hình như cậu yêu anh mất rồi, không đùa đâu là thật đấy. dù chỉ mới gặp anh nhưng người con trai này làm cậu thật sự thấy xao xuyến, một cảm giác vui vẻ khi thấy anh nằm trong vòng tay mình, hạnh phúc khi thấy anh cười hay mấy thứ đại loại như thế đều làm cậu rung động với anh.

đồng hồ sinh học bắt wonwoo phải mở mắt, chứ anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu nhé, do đồng hồ sinh học thôi.

thứ đầu tiên đập vào mắt anh là nụ cười ngốc nghếch của thằng nhóc bên cạnh đang nhìn mình chăm chú.

"làm gì vậy hả?"

"ngắm anh."

"ngắm tôi chi? bộ mặt tôi mới ngủ dậy dính gì hả?"

"rồi mắc gì em không được ngắm?"

"..."

"..."

"..."

"mắc gì hả? trả lời em coi."

"t-tại tôi ngại"

vết đỏ nhanh chóng lan rộng trên má anh. ais giờ chắc nhìn mặt anh như quả cà chua chín rồi mất.

mingyu nhận được câu trả lời mà không khỏi mắc cười nhưng phải nhịn lại. người gì mà dưỡng thê quá trời vậy trời.
___

mingyu chớp mắt thêm cái nữa sau khi thấy anh đỏ mặt, khung cảnh lại chuyển đi. lần này lại là sân thượng nơi 2 người gặp nhau nhưng không còn là mặt đối mặt nữa mà wonwoo đang được mingyu bao trọn lấy trong cái áo măng tô to sù sụ của mình.

hai người phóng tầm mắt ra xa khỏi những dãy nhà cao tầng, nghiêm túc suy nghĩ những câu chuyện riêng của mình mà không ai nói câu nào.

đột nhiên jeon wonwoo lại lấy ra một hộp sữa chanh như ngày đầu gặp mặt rồi lại chậm chạp cắm ống hút uống. mingyu khi này mới bừng tỉnh, nhìn xuống anh người yêu đang được mình bọc lại, dễ thương thế này mà lại là người yêu mình ha.

wonwoo uống xong hộp sữa chẳng vội chạy đi như lần trước mà chỉ chầm chậm quay người lại vùi mặt vào cơ ngực vững chãi của em người yêu, đáng thương thế này mà phải chịu đựng tất cả một mình nhỉ.
_____





























BREAKING NEWS: PHÁT HIỆN THIẾU GIA KIM CỦA TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT GỖ KMG LỚN NHẤT NƯỚC ĐÃ TỬ VONG DO MẤT MÁU QUÁ NHIỀU TRONG KHU CĂN HỘ CAO CẤP Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ.
*** Bước đầu khám nghiệm hiện trường, đội cảnh sát số 2 cho rằng đây là một vụ tự sát. Thông qua các hồ sơ bệnh án trước đây của nạn nhân, cảnh sát công bố người này đã có các triệu chứng hoang tưởng, ảo thanh do chứng tâm thần phân liệt gây ra. Có khả năng đây là một trong những lý do của vụ tự sát. Cảnh sát sẽ công bố thêm thông tin sau khi khám nghiệp tử thi.
___

một cảm giác bất an bao trùm lấy lee seokmin sau khi không gọi được cho thằng bạn cả một đêm. cậu đã đoán được có chuyện chẳng lành xảy ra. vừa sáng ra cậu đã nhanh chóng chạy đến căn hộ của kim mingyu mà chẳng tìm thấy ai, cho đến khi nghe tin từ cảnh sát, cậu mới biết thằng bạn cậu đã chuyển đến căn duplex mới này và đã mất từ 4 tiếng trước.

thật ra seokmin đã thấy được sự bất lực của thằng bạn mình sau khi công khai xu hướng tính dục của mình và bị gia đình kì thị, ghét bỏ đến nỗi bị trầm cảm nặng mà chẳng ai hay biết. khoảng thời gian đó mingyu vẫn như thường lệ đi học rồi quay về nhà ở lì trong phòng. cậu cũng đã cố giúp nó những chẳng thấm thía được bao nhiêu khi chỉ sau 2,3 ngày là nó lại quay về trạng thái cũ. nhưng sau một khoảng thời gian seokmin và ông anh seungcheol như không tin vào mắt mình khi thấy kim mingyu từ cái cây héo thiếu sức sống trở nên tươi tỉnh và vui vẻ hơn bao giờ hết. hỏi thì nó không chịu nói nên cậu cũng bỏ qua mà không để ý đến nó nữa, chỉ biết mingyu đã khác xưa hoàn toàn.

đến tận bây giờ khi tang lễ của kim mingyu đã diễn ra được gần 2 tuần thì cậu mới biết. à thì ra không có ai đến giúp hay cứu rỗi nó cả, tất cả chỉ là ảo tưởng về một người đàn ông mà nó vô tình mơ thấy từ hồi năm tư và nó đem nỗi buồn của nó đều kể hết cho người đàn ông mà nó tưởng tượng được. dần dần ngày qua ngày chỉ mỗi người đàn ông đó làm bạn, trò chuyện với nó, giúp nó chữa lành bản thân mà thật ra là không có ai cả. chỉ là kim mingyu không muốn nhận thức sự thật này, vì vậy cậu bấu víu vào việc này để tiếp tục sống. cho đến khi chuyển đến căn hộ duplex này, cậu mới biết được rằng, người đàn ông mà cậu mơ thấy, tưởng tượng ra đều có thật, đó là anh lớp trưởng lớp d cuối dãy mà cậu đã một lần giúp đỡ người ấy thoát khỏi đám côn đồ sau trường, người mà cậu đã thầm thương nhớ suốt khoảng thời niên thiếu của mình. và đây chính là nơi cậu ấy từng sống trước khi tự kết liễu bản thân vì bị người mẹ ruột mình lừa và bị làm nhục trước mặt đám nhà giàu bắt nạt cậu năm xưa.

à vậy ra người mà nó tưởng tượng là người có thật, nhưng người ta cũng đã mất.

sự thật luôn là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến một người vui sướng tột độ và cũng có thể đâm sâu vào trái tim của người đó đến rách toát ra.

nhưng dù sao cũng chúc mừng kim mingyu đã được giải thoát khỏi nơi khiến cậu ấy đau đớn, đến với một thế giới bao dung đón nhận cậu ấy và một người luôn sẵn sàng chữa lành cho mọi vết xước nơi tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro