Chap 4: of training and finally going out (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, Chúa ơi đã lâu lắm rồi mình mới đi chơi với ai đó. Cậu mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng yêu thích của mình, khoác ngoài là một cái áo denim kết hợp với quần tây (cậu quá lười để thay một chiếc quần khác). Kính để trên bàn kế đầu giường vì tối nay cậu sẽ mang contact lens. Cậu cũng không muốn đi ăn mà cứ bị hơi nóng của chúng làm mờ kính, chuyện mà thường xuyên xảy ra ở những tiệm đồ nướng (đi mãi cũng sẽ rút kinh nghiệm được thôi).

Cậu nghĩ, mong, là bản thân nhìn ổn. Đã lâu rồi Wonwoo chưa gặp bạn thân của mình và cậu không muốn mình trông thật thê thảm lần đầu tiên cả hai gặp lại sau một khoảng thời gian dài.

Wonwoo bắt taxi đến Fronting, cảm thấy cuộc sống tự do thật sống động khi nhìn dòng xe qua lại trên đường. Thư ký Jeon đã không còn nhớ chính xác lần cuối cùng cậu rời văn phòng của mình vào khoảng giờ này là khi nào nữa, dù cho bây giờ mới là sáu giờ bốn mươi tám phút tối. Cậu cũng không biết sao cậu lại không cười phá lên lúc nghe Mingyu nói đây là công việc giờ hành chính nữa. Hừ.

Wonwoo cảm ơn tài xế taxi khi thả cậu đến đường chính ở Garosu-gil rồi đi đặt bàn cho hai người ở một nhà hàng đồ nướng, cũng may là vẫn còn bàn. Soonyoung vẫn chưa đến nên trong lúc ngồi chờ cậu tranh thủ mở điện thoại và check mail (cậu là người yêu công việc vậy đấy, ý kiến?)

"Jeon Wonu!" Wonwoo nhìn theo hướng phát ra âm thanh, khoé môi mang theo ý cười, "Đến đây nào đậu nhỏ, đừng để tớ thấy cậu sụt thêm ký nào."

"Màu đỏ? Thiệt luôn?" Wonwoo là đang nói tới màu tóc mới của bạn thân mình, một quả đầu màu đỏ tươi.

"Ồ tất nhiên rồi. Tớ muốn màu gì đó thật tươi mới ok!"

"Một ngày nào đó rồi cậu sẽ hói cho xem."

"Suỵt suỵt, đồ đáng ghét!" Soonyoung vỗ đầu cậu rồi ngồi xuống ở phía đối diện. "Chúng ta đến đây là để chúc mừng tớ, không phải bắt nạt tớ. Grừ."

"Cậu không phải hổ," Wonwoo nói như thường lệ, sẵn gọi luôn những món cả hai hay dùng cùng một chai soju, "Chưa bao giờ là hổ. Và cũng không bao giờ là hổ."

"Không được bắt nạt tớ!"

Wonwoo cười trộm. "Được rồi, nhưng không phải chúng ta cũng nên chúc mừng việc tớ sẽ từ chức?"

Soonyoung cười thật lớn, "Aigooooo em bé Wonu của tớ cuối cùng cũng lớn rồi," giả vờ quẹt một giọt nước mắt, "Cuối cùng cũng chịu từ chức để hưởng thụ cuộc sống."

"Con mẹ nó cậu gọi ai là em bé?"

Soonyoung nhếch mép nhìn cậu. Cả hai cùng im lặng nhìn nhau cho đến khi không thể nhịn cười được nữa mà đập bàn.

"Cậu quái gì vậy Soonyoung." Wonwoo thở ra, "Cậu vừa mới cười khẩy tớ? Cậu con mẹ nó mỉa mai tớ?"

Người đàn ông đối diện cậu đang cố gắng để trả lời nhưng lại cười vật ra bàn khiến cậu cũng thế.

Soonyoung cười đến ứa nước mắt, "Có vấn đề gì sao cậu Jeon? Cũng đã lâu rồi nhỉ?" Y hứng thú đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhìn cũng không tệ lắm, có lẽ vì màu tóc hợp với khuôn mặt.

Cả hai lỡ nhìn vào mắt nhau rồi lại khúc khích. Ngẫm lại thì Wonwoo mém chút nữa, mém chút nữa, quên mất cậu đã từng cười nhiều như thế nào khi cậu ở cạnh y, người mà cậu đã quen biết từ hồi mẫu giáo.

Khi đã bình tĩnh lại, cậu nhìn người đối diện với ánh mắt trìu mến, "Thật sự tớ rất mừng cho cậu đó Soons. Nếu có ai xứng đáng được thăng chức, thì người đó là cậu."

"Cảm ơn cậu Wonu." Mắt Soonyoung ươn ướt, "Tớ cũng rất mừng cho cậu. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi."

Một nữ phục vụ đến và đặt mấy dĩa thịt sống lên bàn nên Wonwoo không thể trả lời nhưng trong đầu cậu lại đang định nói,

Tớ cũng vậy Soons. Tớ cũng rất mừng cho bản thân mình.

=============

Không có một cái tế bào nào trong người Mingyu mà thấy hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn nghiến răng và nắm chặt dao nĩa trong tay khi nhìn hai người ngồi ở bàn xéo mình.

Seungcheol nhướn mày khó hiểu nhưng chọn giữ im lặng.

Hắn nhìn thấy Thư ký Jeon cắt miếng thịt trên vỉ nướng trong khi nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt... yêu thương? Hắn vẫn luôn biết người đàn ông tóc đen đối xử rất tốt với mọi người (đó là lý do tại sao cả phòng ai cũng yêu thích cậu) nhưng cách đối xử của cậu với người đàn ông trông như con chuột hamster mà cậu đang cắt thịt nướng cho lại khác. Tư thế ngồi thoải mái, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười cho dù hai người họ chẳng giống như đang nói về điều gì đó buồn cười.

Mẹ nó đã vậy, hôm nay Thư ký Jeon còn không có đeo kính. Nếu Mingyu phải thành thật với bản thân, hắn đã phải ngoái lại nhìn anh ta một lần nữa khi anh ta vừa mới bước vào nhà hàng. Hắn không phải là chưa bao giờ thấy Wonwoo mặc những gì ngoài mấy bộ vest hay áo sơ mi nhưng bình thường như áo khoác denim thì lại là lần đầu tiên. (Hắn cũng thoáng tự hỏi là sao lại có người vừa có thể trông thanh lịch vừa có thể trông cổ điển trong những bộ quần áo bình thường như vậy)

Tổ hợp này, bản thân nó, đã là một tổ hợp không thể nào tha thứ được. Một người mặc thường phục và đổi từ đeo kính sang contact lens không phải là một điều gì đó tệ hại - Mingyu biết điều đó.

Chỉ là hắn nhớ lại một vài trường hợp thư ký của hắn đeo contact lens thay vì mắt kính trong toàn bộ những bữa tiệc cao cấp, nơi mà cậu đã nhận được vô số lời khen vì ngoại hình cũng như thu hút được thêm quá nhiều người ngưỡng mộ (nhiều hơn một lượng lớn so với khi Thư ký Jeon đeo kính, đây là một điều đáng phải chú ý) so với những gì Mingyu thích.

Người đàn ông tóc nâu lại cau có khi nhớ đến những ký ức đó. Hắn nhớ lại lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Thư ký Jeon trong bộ vest màu xanh đậm, đeo contact lens thay vì kính bởi vì cả hai phải tham dự một lễ hội hoá trang. Mingyu đã đứng hình, sau đó ho sặc sụa rồi nhanh chóng quay sang nhìn chỗ khác. Cả đêm đấy hắn đã dành thời gian để đi tán tỉnh những người mà đã tán tỉnh thư ký của hắn.

Mingyu cũng chắc chắn rằng người đàn ông tóc đỏ đang ngồi với Thư ký Jeon không bị mù đâu. Vì rõ ràng anh ta đã quét mắt đánh giá nhìn thư ký của hắn (Mingyu gần như lộn cái bàn, may sao Seungcheol đã kịp ngăn cản). Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Điều mà làm cơn tức giận che mất đi lý trí của Mingyu là Thư ký Jeon thật sự tận hưởng sự quan tâm của người đàn ông kia. Không thể phủ nhận cách cậu đã cười đến mắt cũng cong lên còn mũi thì chun lại, cách cậu nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt chứa đầy yêu thương, cách cậu bảo người đàn ông ấy nhai chậm thôi rồi đưa cho người ấy ly nước.

Nếu ánh mắt có thể giết người được, thì tên tóc đỏ đó đã được chôn cất từ lâu rồi.

Một miếng thịt bò thô bạo được nhét vào miệng Mingyu.

"Này nhóc. Em có thể nào ăn một cách bình thường thay vì trông như muốn giết người không?" Seungcheol nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng.

Mingyu miễng cưỡng nhai miếng thịt đó.

Anh thở dài. "Anh không nghĩ cậu mời anh đến đây chỉ để theo dõi thư ký của mình. Lần duy nhất cậu tan ca sớm vì muốn dẫn anh đi ăn, chỉ để cậu có thể chằm chằm nhìn thư ký của cậu đi hẹn hò với người khác." Seungcheol nhìn dĩa của mình rồi nhướn mày trong khi nhai thức ăn.

Mingyu quay phắt qua nhìn ông bạn mình, "Hẹn hò?"

Seungcheol chỉ về hướng cặp đôi ngồi ở chiếc bàn gần đó. Wonwoo đang trộm cười khi nghe những gì mà bạn? người yêu? đang nói. Rồi người đàn ông tóc đen nhét một cái rau cuốn thịt vào miệng người còn lại, thích thú vỗ má anh ta. Mingyu nắm chặt tay.

"Sao em không thể để cho người ta yên được nhở? Không phải cậu ấy đã nói muốn xin từ chức vì em không cho cậu ấy làm gì hết hả? Hành động của em còn không phải đang chứng tỏ những gì cậu ấy nói là đúng?" Anh hướng đũa về phía Thư ký Jeon.

Mingyu ngó lơ anh. "Em đã rất rộng lượng mà cho anh ta tan ca sớm và anh ta lại đi hẹn hò? Đây không phải việc mà những người đàng hoàng sẽ làm. Em còn không thể đuổi việc anh ta nữa vì đó là điều mà anh ta muốn." Hắn rên rĩ. "Ngày mai em sẽ bắt anh ta sắp xếp lại hết mọi thứ. Mẹ nó. Hẹn hò?"

"Thảo nào cậu ấy lại muốn từ chức," Seungcheol nói thầm. Điều này khiến anh nhận được cái nhìn sắc lẻm từ người đàn ông nhỏ tuổi hơn. Mingyu ném một lá xà lách về phía anh.

Hắn lại nâng mắt nhìn về phía cặp đôi đang ngồi phía xa, người đàn ông tóc đỏ có vẻ đang kể một câu chuyện gì đó, tay cứ vung vẩy khắp nơi và Thư ký Jeon thì chỉ chống cằm lên tay cưng chiều nhìn anh ta. Mingyu thật sự rất ghét điều này.

Hắn nhét một miếng thịt nướng vào miệng.

"Anh không phải gay?"

"Ồ không, tôi là gay. Trong bảy năm làm việc cho ngài tôi đã quen hai người đàn ông nếu ngài muốn b-"

"Hai người?" Mingyu có vẻ không tin được, nhưng hắn mau chóng trở nên tức giận, "Người thứ hai là ai?"

Mingyu bỗng nhiên đứng bật dậy làm Seungcheol giật mình. Hắn không nói gì nên anh cứ tiếp tục làm một cuốn thịt rồi ăn. Đột nhiên hắn chợt nhớ Thư ký Jeon chưa bao giờ nói rằng anh ta đã chia tay với người bạn trai thứ hai lúc còn làm việc cho Mingyu. Có nghĩa là...

Hắn liếc về phía chiếc bàn nằm xéo bàn của mình và thấy họ đang chụp một tấm selfie. Người đàn ông tóc đỏ nhích sát lại gần phía bên trái của Thư ký Jeon. Tay phải anh ta cầm điện thoại trong khi tay trái... Mingyu nghiến răng ken két, hắn cảm thấy toàn thân hừng hực lửa giận. Tay trái của người đàn ông khoác lên vai của Wonwoo, còn Thư ký Jeon thì dựa vào người của anh ta. Đầu cả hai gần như chạm nhau và Mingyu quay mặt đi chỗ khác.

Điều đó có nghĩa là Thư ký Jeon vẫn còn đang quen người bạn trai thứ hai lúc này. Và người đàn ông nhìn như chuột hamster kia có thể là bạn trai của cậu.

Lông mày Seungcheol cau lại khi nhìn thấy Mingyu đối diện cứ đứng yên không nhúc nhích, "... Mingyu?"

Hắn nghe rõ tiếng anh gọi nhưng lại không muốn trả lời. Hắn vớ lấy áo khoác rồi tức giận dậm chân bước ra khỏi nhà hàng, không màng những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn hắn vì hành động của bản thân.

Tui đã nghỉ tết rất dài ó... nghỉ xong hết hàng dự trữ luôn rồi ó... 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro