Chap 5: of reappearances and finally snapping (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Wonwoo ngồi vào ghế lái, Mingyu ngồi vào ghế phó lái. Cậu khởi động xe, ổn định và tự tin lái theo hướng đến công ty mà không còn cần sự trợ giúp từ GPS nữa. Cậu nghe thấy điện thoại có tin nhắn nhưng bỏ qua nó mà tập trung vào con đường trước mặt. Thế nhưng cậu vẫn liếc thấy Mingyu đang lén nhìn điện thoại cậu. Cậu khẽ cười.

"Nè Mingyu?" Người được nhắc tên quay sang nhìn cậu, hai má phúng phính vì đồ ăn, "Tôi có một câu hỏi, nhưng ngài không muốn trả lời cũng là điều dễ hiểu thôi."

Mingyu không rõ ừ hử, nhưng từ tông giọng thì Thư ký Jeon có thể nhận ra hắn đang muốn cậu tiếp tục.

"Khi nào thì tôi có thể đào tạo Chan làm những việc này?"

Mingyu gần như bị sặc, hắn với tay lấy chai nước để trong chỗ để ly bên cạnh. Thư ký Jeon thở dài khi thấy phản ứng của hắn, cậu biết đây là vấn đề nhạy cảm trong lúc này. Nhưng giờ không hỏi thì sau này cũng phải hỏi thôi.

"Không cần."

"Không cần...?" Thư ký Jeon kìm nén không quay qua nhìn hắn, thay vào đó là chăm chú nhìn con đường phía trước.

"Tôi đã lớn như vậy rồi. Tôi... tôi không nghĩ việc đào tạo Chan làm những việc này cần thiết lắm."

Thư ký Jeon không biết phải nghĩ thế nào cho phải, cậu không có thấy biểu tình của Mingyu khi hắn nói câu đó nên không rõ phản ứng của hắn như thế nào. Cậu tiếp tục chăm chú lái xe, rẽ trái hướng đến đường lớn, "Vậy được rồi."

Thư ký Jeon nói lời chào với lễ tân khi cả hai bước vào toà nhà, mỉm cười và gật đầu với những nhân viên bước qua họ. Hai người bước vào thang máy và lên tầng nơi phòng làm việc của họ, ai về chỗ của người đó, tất cả diễn ra trong vòng mười một phút trước tám giờ sáng.

Chỉ đến khi cậu ổn định ngồi vào bàn thì cậu mới rảnh check điện thoại, sau đó ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

không phải hổ
>> ùa nó ỏ đay nà
>> trua tớ gé trả cạu?

mèo khó ở
ừa làm phiền cậu rồi <<
cảm ơn cậu, soons <<

không phải hổ
>> :)

Cậu hài lòng tắt điện thoại, bắt đầu sắp xếp lại những tài liệu trên bàn. Cậu thấy Chan đến gần và vẫy tay với nó, cậu nhóc cười thật tươi rồi bước lại gần.

"Chào buổi sáng, hyu- tiền bối!"

"Chào buổi sáng, Chan." Cậu cười nhẹ. "Em đã chuẩn bị phần tóm tắt lịch trình chưa?"

Cậu nhóc giật mình, "D-dạ rồi, nhưng... lỡ đâu... Phó chủ tịch không thích phần tóm tắt của em thì sao?"

Thư ký Jeon nhìn nó, không thể giấu nụ cười thú vị. "Chan à." Nó nhìn cậu. "Mingyu không có ghét em đâu, được chứ? Em sẽ làm tốt thôi." Chan chậm rãi gật đầu, bước vào văn phòng theo chỉ dẫn của Wonwoo.

Cả hai cúi đầu chào khi bước vào, Mingyu chỉ nhìn họ một chút rồi lại nhìn xuống tài liệu trên bàn. Chan khẽ hắng giọng, bắt đầu tóm tắt lịch trình ngày hôm nay của Mingyu. Khi cậu nói xong thấy hắn không có ý kiến gì, điều đó làm Chan thở ra nhẹ nhõm.

"Chúng tôi có mang theo báo cáo bán hàng của bên phòng Tài Chính và danh sách nhân công cho trung tâm thương mại sắp mở ở Jeju." Thư ký Jeon đặt tài liệu đó lên bàn, "Chúng tôi sẽ đem những tài liệu khác vào khi phòng Thu Mua và phòng Kế Hoạch Kinh Doanh nộp báo cáo. Ngoài ra, Chủ tịch Kim muốn ngài xem qua hợp đồng bất động sản, tôi đã thêm ý kiến của mình nhưng tôi nghĩ ngài Chủ tịch sẽ muốn nghe những ý kiến của bản thân ngài hơn."

Mingyu gật đầu rồi cho hai người ra ngoài. Wonwoo nhìn Chan mỉm cười rồi vỗ lưng nó.

"Em làm có tốt không hyung?"

"Còn hơn cả tốt đấy. Cứ vậy mà làm nhé Channie."

Cậu nhóc cười thật tươi. Cả hai ngồi cạnh nhau, một thì làm bảng tính phức tạp, một thì sàng lọc một chồng bự tài liệu. Ai cũng làm việc đầy hiệu quả, Chan thì đã ít đặt câu hỏi hơn ngày hôm qua nhưng vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào những gì mà Thư ký Jeon (kì cựu) đã chuẩn bị cho so với khi cậu mới được nhận. Và chắc là sẽ còn phải dựa vào Thư ký Jeon thêm một khoảng thời gian nữa đây.

Sau hai ba tiếng, Chan quay lại sau khi vừa giải lao từ phòng nghỉ, nó nhìn Wonwoo với ánh mắt nhiệt tình.

"Em đã nói chuyện với mấy tiền bối ở phòng nghỉ."

Wonwoo ngẩng lên nhìn nó một chút rồi mỉm cười, tiếp tục dán những tờ giấy note lên những xấp tài liệu khác nhau. "Thật tốt quá. Anh nghĩ họ rất quý em đấy. Anh đã nói gì nào? Em rất hoà hợp với mọi người, sau này làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn."

"Họ, ờm, đã nói với em một số chuyện." Thư ký Jeon ra hiệu cho cậu nhóc nói tiếp, "Họ nói anh thường về rất trễ? Hầu như ngày nào cũng vậy. Rồi em chợt nhận ra là ngày nào em cũng bấm tay về sớm hơn anh... nhưng mà bởi vì sau này em sẽ tiếp nhận vị trí của anh..."

"À. Anh có thể nói chuyện với Mingyu về vấn đề này." Chan trở nên khẩn trương, "Đừng lo quá! Anh sẽ nói để ngài ấy không làm khó em." Wonwoo cười, "Đó là lý do vì sao trước giờ em được về lúc năm giờ."

"Vậy thường mấy giờ anh mới về ạ?"

"À thì..." Thư ký Jeon cười khan, "Còn phải tuỳ thuộc? Anh thỉnh thoảng về lúc... năm giờ chiều. Thật ra là rất hiếm. Thường thì Mingyu và anh sẽ ăn tối ở văn phòng. Nhưng Mingyu không muốn anh chỉ dẫn cho em việc đưa đón ngài ấy, nên có lẽ em sẽ không phải tăng ca thường xuyên đâu."

Chan khó hiểu nhìn cậu, "Đưa đón ngài ấy?"

"Ừ. Anh đón và chở ngài ấy đến đây, cũng đưa về luôn. Chắc là để thuận tiện hơn đối với ngài ấy, anh nghĩ vậy."

"Có phải đó là lý do mà ờm..." Thư ký Jeon quay sang nhìn và thấy Chan đang có vẻ bối rối? (Tại sao lại bối rối?) "Anh không có thời gian để... hẹn hò?"

Wonwoo gần như làm rớt cây bút đang cầm trên tay, "Ừ...? Có lẽ vậy? Tại sao mấy người kia lại nói về vấn đề này... Họ đang muốn hù doạ em hả? Anh sẽ cố ngăn không cho Phó chủ tịch bắt em làm việc quá sức."

"Thật ra, ý của họ là em còn xa lắm mới bắt kịp anh."

Wonwoo khẽ cười và nhìn nó trấn an, "Nhưng chân em dài vậy mà, đừng lo." (Translator note: chỗ này ý Wonwoo muốn nói là Chan rồi sẽ bắt kịp cậu thôi, chứ hong có phải đang chọc em nó nhé mọi người) Nghe thế Chan cũng thả lỏng hơn. "Nhưng này thì liên quan gì đến đời sống tình cảm của anh?"

Chan lo lắng nuốt khan, né tránh ánh mắt của Wonwoo mà nhìn xung quanh, "Anh là người được bầu chọn làm nhân viên nổi tiếng nhất ở tiệc công ty bốn năm liền?" Lần này đến lượt Wonwoo có chút bối rối, "Nhưng anh chưa từng hẹn hò v-"

"Aigoooooo ai mà ngờ rằng Wonu bé nhỏ lại nổi tiếng như vậy?"

Cả Wonwoo và Chan đều giật mình bởi một giọng nói khác xen vào. Cả hai quay qua và thấy một Soonyoung đang đứng đó cười khẩy, nheo mắt nhìn lại. Y nhướn mày thích thú nhìn Wonwoo rồi lại nhìn sang Chan. Y đánh giá nó một chút xong nháy mắt với nó (dù cái nháy mắt đó không mấy rõ ràng vì mắt y khá nhỏ)

Thư ký Jeon lập tức thở phào khi nhận ra bạn thân của mình (ai mà biết được Soonyoung có thể ăn mặc như một người nhân viên văn phòng bình thường?) và vỗ đầu y một cái. Cậu thở dài và chỉ tay về phía Soonyoung trong khi nhìn Chan.

"Chan, đây là Soonyoung, bạn thân của anh." Chan có chút lo lắng cười nhìn y, "Soons, đây là Chan, người mà tớ đang hướng dẫn để thay thế vị trí của tớ."

Soonyoung nở một nụ cười tươi không kém gì của Chan và tiến lại bắt tay nó.

"Đây là lần đầu tiên tớ đến đây đó," Soonyoung mở lời trong khi quan sát xung quanh, "Chỗ này đẹp đấy. Nhưng mà sếp của cậu đâu?" Y chỉ về hướng văn phòng trống không.

"Đi ăn trưa rồi. Ví của tớ đâu?"

"Á!" Soonyoung lấy trong túi ra một cái ví rồi nhìn rụt rè nhìn Wonwoo, "Chin nhỗi. Tối qua tớ lấy để đùa với cậu một tí, xong quên mất tiêu, nên là." Y lo lắng nhìn cậu, hai mắt đầy vẻ hối lỗi.

Wonwoo lấy lại ví, vẫn nhìn Soonyoung mà nhướn mày. Người đàn ông tóc đỏ bắt đầu đổ mồ hôi, dáng vẻ sợ hãi khiến Thư ký Jeon không thể nhịn được nữa mà bật cười.

"Làm người ta sợ đó!" Soonyoung mè nheo. Y nhìn Chan rồi bĩu môi, "Cậu ta toàn bắt nạt anh."

Thư ký Jeon cười lớn nhìn y giả vờ cáu gắt. Cậu đặt tay lên vai Soonyoung định nói nhưng -

"Thư ký Jeon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro