hôn lễ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài khoản mà bạn theo dõi vừa đăng tải một bài viết mới.

[đính kèm hình ảnh thư tay]

@everyone_woo:

Hôm nay muốn chia sẻ với mọi người một tin vui: Mình kết hôn rồi. Mặc dù không còn hoạt động nữa, nhưng mình vẫn luôn biết ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, sự giúp đỡ của các bạn fans dành cho mình. Trước khi cuộc đời mình lật sang một trang mới, mình đã quyết tâm nói chuyện này cho mọi người biết, bởi mình cảm thấy, so với việc nghe được tin tức không biết thật giả từ các nguồn tin trên mạng xã hội, có vẻ như tự mình đứng ra công bố sẽ tốt hơn một chút. Chuyện là, mình đã tìm thấy nửa kia của đời mình, một người có thể cùng mình đồng hành tới cuối cuộc đời rồi. Tụi mình đã chọn một thời gian và địa điểm thích hợp để hoàn thành thủ tục kết hôn. Bây giờ, tâm trạng của mình sục sôi tựa ánh mặt trời vừa lên đỉnh núi.
Hy vọng mọi người cũng có thể mãi mãi hạnh phúc.

Góc nhìn của thành viên:

Sau khi Jeon Wonwoo đăng bài viết đó lên Instagram thì không trả lời bất cứ tin nhắn nào nữa. Mọi người bắt đầu ùa tới, hỏi chuyện tôi và các thành viên vẫn còn hoạt động trong giới giải trí. Làm ơn đi, tôi cũng không biết chuyện này sớm hơn mấy người là bao. Trước khi đăng bài viết ấy, Jeon Wonwoo gửi icon một quả bom vào cái nhóm chat đã đóng mạng nhện mấy năm nay, nói là kết hôn rồi sẽ mời chúng tôi tới uống rượu mừng, sau đó biệt tăm mất tích. Chúng tôi ngay cả đối phương là ai cũng chẳng biết, thậm chí còn chẳng rõ thằng bé đang nói thật hay nói đùa.

Chẳng ai nghĩ tới chuyện Jeon Wonwoo là người đầu tiên trong Seventeen công bố chuyện kết hôn, bởi nhìn thằng bé giống một người có thể sẽ chung sống với game cả đời. Tôi và các thành viên đều tò mò, rốt cuộc là "tài năng" nào có thể dắt tay em tiến vào lễ đường.

Chúc phúc thì đương nhiên vẫn phải chúc phúc rồi.

Các thành viên vẫn còn hoạt động không thoát khỏi liên can, ai cũng bị hỏi vài câu về vấn đề này. Mà Jeon Wonwoo rời khỏi vòng giải trí lại một thân thư thả, chỉ tội chúng tôi phải làm bia đỡ đạn. Tôi trả lời phóng viên qua loa cho có lệ, trong lòng lo lắng cho một người khác.

"Mingyu à, vẫn ổn chứ?" Tan ca, tôi ngồi trong xe bảo mẫu suy đi nghĩ lại, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gửi kakaotalk cho Mingyu, vừa gửi liền thấy thông báo người kia đã đọc.

"Chuyện gì, anh? Em vẫn ổn, sao thế?"

Có lẽ là cậu không biết tôi đang đề cập tới chuyện này. Tôi chỉ đành bổ sung một câu: "Thì chuyện Wonwoo kết hôn rồi ấy, hôm nay anh bị phóng viên hỏi rồi, em cũng phải chuẩn bị tâm lý đi."

Lần này, phải mất rất lâu sau, người kia mới nhắn lại.

"Em biết rồi anh, em sẽ trả lời cẩn thận."

Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, gõ rồi lại xóa: "Em OK không đó, nếu không vui thì cứ nói người đại diện đánh tiếng với bên phóng viên, bảo họ đừng hỏi đến chuyện này."

"Đương nhiên là vui rồi, họ muốn hỏi thì cứ hỏi thôi, dù thế nào thì cũng bị hỏi thôi."

Nhìn cách nhắn này thì có vẻ không giống vui cho lắm: "Nhưng không phải em thích Wonwoo sao? Có thể thật lòng chúc phúc được ư?"

"Bởi vì thích anh ấy nên mới vui đó, vả lại em cũng đâu có lý do để không chúc phúc cơ chứ. Là đồng đội, là anh em, lẽ nào anh không chúc phúc ư?"

Là đồng đội, là anh em, đương nhiên tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc rồi. Nhưng vấn đề là ngoài hai thân phận kể trên, Kim Mingyu còn có thêm một thân phận nữa: người ôm mối tình thầm kín với Jeon Wonwoo mười mấy năm. Thực chất là mối tình thầm kín với Jeon Wonwoo, lộ từa lưa với tất cả mọi người.

"Giữ sức khỏe nhé." Cuối cùng, tôi để lại cho Kim Mingyu một dòng.

Đừng có trốn trong chăn mà khóc đó.

Nói về tình cảm của hai người, tôi có thể tóm gọn bằng một câu "người ngoài thì rõ, người trong chẳng tỏ". Nếu Kim Mingyu không phải thành viên của Seventeen, cậu nhất định sẽ trở thành fan cuồng của Jeon Wonwoo, thậm chí còn là kiểu có thể chuồn vào tận ký túc xá để đút cơm cho thằng bé. Mà Jeon Wonwoo lại giống vẻ chẳng biết chuyện gì, cũng không rõ là không nhìn ra, hay là giả ngốc. Nếu có thể bỏ một phần mười sự để tâm vào game chuyển qua Kim Mingyu mà vẫn không nhìn ra thì chắc chắn là Jeon Wonwoo ngốc thật.

Kim Mingyu yêu thầm hơn mười năm, thế mà Jeon Wonwoo chưa từng nghi ngờ một lần nào, đúng là tài giỏi thật.

Năm đó hai người chuyển ra ngoài sống, tôi còn tưởng cả hai đã phá vỡ lớp tường mỏng tang bằng giấy rồi cơ chứ, nào ngờ hai đứa lại thay nó bằng lớp kính cường lực. Tình yêu đong đầy bị ngăn cách bởi hai lớp cửa, hai căn phòng riêng biệt. Khi được biết đây là chủ ý của Kim Mingyu, tôi hận không thể vỗ tay khen ngợi.

Thằng bé đúng là thiên tài.

Ý tôi là "thiên tài", tên ngốc xít.

Cả nhóm quyết định dừng hoạt động dưới danh nghĩa Seventeen, ngày Jeon Wonwoo rút khỏi vòng giải trí, Kim Mingyu kéo tôi đi uống rượu. Tôi bảo, kéo tôi đi uống thì có tác dụng gì, em muốn mượn rượu tỏ tình hay bộc bạch tấm lòng thì cũng phải tìm Jeon Wonwoo mới đúng. Tâm tư của em, tôi sớm đã nằm lòng, nhưng tôi nằm lòng thì có ích gì, Jeon Wonwoo cũng đâu có biết.

Kim Mingyu nước mắt lưng tròng hỏi, anh, anh cảm thấy anh Wonwoo thật sự không biết ư?

Nhìn thằng bé khóc, tim tôi nhũn cả ra, không đành nói mấy lời kích động thằng bé. Chuyện tình cảm ấy mà...

"Anh ấy luôn không phản ứng, có lẽ đây chính là đáp án dành cho em rồi." Kim Mingyu ngồi xổm xuống chiếc ghế gập, ánh mắt lạnh lẽo như ngày đông tháng mười hai.

Tôi xoa xoa đầu thằng bé, thở dài nói: "Không hỏi thật à?"

Theo tôi thấy thì, tên đầu gỗ Jeon Wonwoo kia có khi không biết thật.

"Trước đây chung phòng ký túc xá, nếu như thất bại, ngượng ngùng xong vẫn còn có thể làm anh em. Bây giờ thì không được, em nói xong ảnh chạy mất thì em chẳng biết đường nào mà tìm, ngay cả làm bạn cũng không xong." Nước mắt em rơi xuống, tôi đành đáp: "Nhưng kể từ khoảnh khắc em thích Jeon Wonwoo, hai đứa đã không thể quay về mối quan hệ bạn bè nữa rồi."

Bị tôi nói trúng tim đen, Kim Mingyu không nói nữa.

Một lúc sau, em nâng cốc rượu, tay đấm nơi lồng ngực: "Sao anh ấy có thể không biết chứ?"

Tôi lại thở dài, em cũng đâu có nói cho người ta, em đợi Jeon Wonwoo nhận ra thà đợi hòn đá nở hoa còn hơn.

Trước khi em làm ra chuyện khiến Seventeen mất mặt hơn nữa, tôi quyết định ném củ khoai tây bỏng tay này về phía Jeon Wonwoo.

.

"Uống rượu đấy à?" Jeon Wonwoo đỡ lấy con cún bự đang say mèm kia, ngửi thấy mùi rượu thì nhăn nhăn mày: "Hai người đã uống bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều, chủ yếu là ẻm uống." Tôi nhún vai.

Jeon Wonwoo thử để Kim Mingyu dựa vào cửa, quay sang rót cho tôi một cốc nước. Tôi xua xua tay: "Không cần đâu."

Tôi muốn nói gì đó, song nhìn hai mắt đỏ hoe của Kim Mingyu và dáng vẻ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra của Jeon Wonwoo, chỉ đành nuốt xuống bụng, cuối cùng hỏi một câu: "Bao giờ thì đi thế?"

"Ngày kia." Jeon Wonwoo một tay đỡ Kim Mingyu, một tay đưa cho tôi viên thuốc giải rượu.

"Gấp thế à?"

"Cũng không gấp mà, mọi việc đều xử lý xong xuôi rồi, không đi cũng chỉ dây dưa mãi thôi." Jeon Wonwoo đưa tay đẩy chiếc kính bị tuột xuống.

Được thôi, tôi nói, em có tính toán là tốt rồi.

"Vừa nãy lúc uống, em ấy đã nói gì thế?" Jeon Wonwoo hỏi, em ấy ở đây chẳng ai khác ngoài Kim Mingyu.

"Không có gì. Em đó, bỏ cả nhóm ở lại, một mình tự do bay nhảy." Tôi thật sự muốn hỏi, em có thể đưa Kim Mingyu đi cùng được không, những ngày em không ở đây, người hứng chịu mỗi lần thằng bé uống rượu chính là tôi đây này, tôi không muốn phải nghe mối thâm tình của thằng bé dành cho em nữa, càng không muốn nhìn em trai của tôi vì một người em trai khác mà khóc như một kẻ ngốc, bởi vì hai đứa đúng là ngốc nghếch y như nhau.

"Có thời gian thì thường xuyên về thăm bọn anh nhé." Ý của tôi là, có thời gian thì về thăm Kim Mingyu nhé, để thằng bé bớt nhớ mong em một chút.

.

Bây giờ thì có vẻ như không cần nữa, bởi Kim Mingyu đã tỉnh táo tới phát điên rồi.

Bộ dạng này của thằng bé không phải là muốn tới làm phù rể cho Jeon Wonwoo đó chứ? Nếu là thế thật thì tôi thật sự thương cho thằng bé.

Thử nghĩ mà xem, nhìn người mình thích bước vào lễ đường đã là một chuyện rất buồn rồi, bây giờ lại còn phải đứng đằng sau người ấy, đưa nhẫn cho người ấy... Mingyu à, đừng giày vò bản thân như thế chứ...

Tôi nhớ lại những ngày còn ở ký túc xá, Kim Mingyu bận rộn nấu bữa ăn đêm cho cả bọn, Jeon Wonwoo thì chỉ mải chơi game. Chúng tôi ăn ở phòng khách, Kim Mingyu lại lặng lẽ đi nấu thêm một nồi ramyeon nữa. Tôi còn tưởng thằng bé ăn chưa đủ no, kết quả lại thấy thằng bé bưng vào phòng Jeon Wonwoo, đút cho anh nó ăn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không cách nào hình dung cảm giác của bản thân khi nhìn thấy cảnh tượng đó, dù sao thì anh em thân thiết tới mấy cũng không có chuyện đút từng miếng từng miếng cho nhau ăn như thế. Cũng bởi vì vậy nên tôi cảm thấy hoài nghi, làm tới mức này rồi mà vẫn còn không nhận ra thì đúng là khó tin, lời Kim Mingyu nói không phải không có đạo lý.

Để chứng minh sự đối xử đặc biệt này, tôi và một số thành viên cùng tuổi khác vòi vĩnh Kim Mingyu đút cho ăn y hệt như cách thằng bé đút cho Jeon Wonwoo.

Kết quả, Kim Mingyu nói, mấy anh phắn giùm em, thích ăn thì tự đi mà ăn.

Được thôi. Có lẽ là do cách biệt tuổi tác, lần sau tôi tìm đứa khác hỏi thử vậy.

Kim Mingyu chỉ có kết thúc mối tình thầm kín của mình trong lặng lẽ. Mới ban đầu không biết, chúng tôi còn tưởng thằng bé thử dũng cảm một lần. Nhưng lúc đó, tôi bị ép ở thế trung lập, Kim Mingyu không tỏ tình, Jeon Wonwoo không nhận ra, không được cũng chẳng mất, cho nên cũng có thể chấp nhận.

Mọi người không khỏi đau lòng cho Mingyu, dù sao cũng chứng kiến thằng bé yêu thầm nhiều năm như vậy rồi. Có điều chuyện đã tới mức này, ngoại trừ chúc phúc ra cũng không thể nói gì thêm được nữa. Kim Mingyu đã nghĩ thông rồi, chẳng cớ gì đám người chúng tôi lại một mực không chịu tỉnh ngộ.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu cược xem Kim Mingyu có cướp hôn hay không. Tôi cược thằng bé sẽ không làm chuyện này, nhưng có rất nhiều người cược thằng bé dám cướp. Thế là chúng tôi thành lập "liên minh phòng chống Kim Mingyu cướp hôn", tôi là người phụ trách quan sát thằng bé, một khi Kim Mingyu nảy ra xíu xiu ý định muốn cướp hôn, tôi sẽ báo cáo vào trong nhóm chat.

Nhưng rõ ràng là tôi cược thằng bé không cướp hôn cơ mà!

"Coi như là góp chút sức lực vì thể diện của Seventeen đi!" Một thành viên nói.

Được rồi.

Chuẩn bị đi uống rượu mừng thôi.

.

Nhưng hôm ấy, Kim Mingyu không cướp hôn... bởi em chính là chú rể.

Nhóm chat còn chưa dứt khỏi phi vụ cá cược, lời qua tiếng lại um tỏi: rốt cuộc thì Kim Mingyu kết hôn với Jeon Wonwoo hay Kim Mingyu đưa Jeon Wonwoo đi trước mặt tất cả mọi người.

Đã cá cược thì không có chuyện từ bỏ, chỉ có càng cược càng hăng.

Nhìn thấy Kim Mingyu sóng vai Jeon Wonwoo đứng ở cửa tiếp đón khách mời, trong lòng tôi bỗng chua xót.

"Em tỏ tình hả? Hay là cây vạn tuế nở hoa, thằng bé đột nhiên nhận ra tình cảm của em?" Buổi lễ kết thúc, tôi hỏi Kim Mingyu.

"Là anh Wonwoo tỏ tình." Kim Mingyu cười đến nỗi hai mắt híp lại.

Tôi nghĩ, tương lai có khi còn có mấy phi vụ cá cược chấn động hơn thế này nữa, vỗ vỗ vai Kim Mingyu: "Sau này có tin gì thì nói với anh trước, thắng rồi chúng ta chia đôi."

Nguy hiểm thật, hôm nay suýt thì thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro