1. chuyến tàu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười một giờ đêm, trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu sẽ sớm tạnh, Jeon Wonwoo nhìn từng hạt rơi xuống ngoài cửa sổ, hơi nước bám lên cửa kính càng làm cảnh vật bên dưới thêm mờ ảo. Anh thở dài rồi đóng máy tính và thu dọn đồ đạc cho vào cặp táp, hôm nay quả là một ngày làm việc năng suất đến mệt nhoài, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà nằm vật lên giường mà ngủ một giấc không màng trời đất.

Wonwoo đứng dưới sảnh công ty một lúc rồi đưa cặp lên che trên đầu, từng bước sải dài về phía trước, chân đạp vào một vài vũng nước phía dưới làm gấu quần vừa bẩn vừa ướt, nhưng anh chẳng còn quan tâm nhiều đến vậy mà cứ thế vừa chạy vừa khéo léo tránh những người đi đường bên cạnh. Tiệm mì yêu thích của Wonwoo sẽ đóng cửa vào mười hai giờ đêm, anh cần phải nhanh chóng tới đó trước khi quầy bếp ngưng nhận món.

Hiếm có khi nào Wonwoo chạy nhanh kỉ lục đến vậy, tới mức tim đập thình thịch vang rõ lên hai bên tai, may mắn rằng anh là người cuối cùng được đặt một bát mì nóng hổi với nước dùng đậm vị xương đã hầm thật kĩ, thêm quả trứng lòng đào và chủ quán còn tặng kèm cho mấy miếng thịt ngon tuyệt cú mèo. Wonwoo vừa trộn mì vừa nghiêng đầu qua lại theo giai điệu nhạc mà quán đang bật, trong lòng thấy thư giãn hơn bao giờ hết, cảm giác như đây là phần thưởng cho người chiến thắng vậy. Nhưng mà anh không có nhiều thời gian để nhàn nhã, vì nếu không sẽ lỡ mất chuyến tàu điện cuối cùng để về nhà.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng quầy nhận món mất rồi."

Wonwoo quay sang nhìn một thân hình cao ráo quần áo ướt nhẹp đang đứng chống tay lên hông thở dốc ở quầy đặt món, hẳn là cậu cũng đã mặc kệ màn mưa mà chạy hùng hục tới đây nhưng không kịp, cậu chẹp miệng đầy tiếc nuối rồi quay người rời đi. Wonwoo liếc nhìn bát mì của mình, thật ra bình thường một mình anh ăn cũng không hết được, chi bằng san sẻ một chút để đỡ bỏ phí đồ ngon thì hơn.

"Cậu gì ơi."

Cậu chàng quay đầu lại, mắt chớp chớp nhìn Wonwoo rồi chỉ tay vào người mình, "Anh gọi em ạ?"

"Cậu có muốn ăn cùng tôi không, tại tôi cũng không ăn được hết bát này."

Đối phương tiến lại gần chỗ của Wonwoo, hai mắt sáng rực khi nghe anh rủ ăn cùng, cậu vừa gật đầu lia lịa vừa ngồi xuống ghế đối diện mà nói cảm ơn anh.

Wonwoo xin chủ tiệm một cái bát nhỏ rồi lấy ít mì và nước sang, quả trứng vốn đã được cắt đôi nhưng anh cũng chỉ lấy một góc vừa đủ ăn rồi đẩy hết bát to sang phía người nọ. Thật ra Wonwoo cũng không đói lắm, chỉ muốn ăn gì đó lấp đầy cái bụng để về nhà đỡ phải nấu cơm, nên anh nhường hết cho đối phương vì trông cậu mới là người đang thực sự muốn được ăn ở đây.

"Anh ăn thêm đi ạ, ăn có chút ít vậy sao mà đủ no."

Nói rồi cậu lấy đũa định gắp thêm mì sang cho Wonwoo nhưng anh đã chặn tay người nọ lại, bảo rằng anh không đói lắm đâu, cậu không phải lo. Đối phương nghe vậy cũng không cố san mì sang nữa, chỉ ngồi chờ anh ăn trước rồi mới bắt đầu công cuộc lao vào bát mì của mình.

Hai người lặng lẽ ngồi ăn, Wonwoo từ tốn đưa từng gắp nhỏ vào miệng nhai kĩ, chốc lát lại nghe được tiếng hài lòng phát ra từ cổ họng người kia, hẳn cậu ăn ngon miệng lắm. Mì trong bát anh cũng chẳng nhiều, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên đã thấy người đối diện thoả mãn ngồi dựa lưng vào ghế mà xoa xoa cái bụng, bát to sạch bong hết cả nước từ khi nào. Bình thường Wonwoo chỉ ăn hết nửa phần mì, nước cũng để lại kha khá nên cứ thấy có lỗi với đầu bếp vì đồ thật sự rất ngon nhưng sức ăn của anh lại có hạn. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, anh cũng no vừa đủ mà một khách hàng đến muộn không phải tiếc nuối quay về, đầu bếp cũng không phải lo tay nghề của mình có vấn đề gì hay không.

"Anh ơi, em trả anh một nửa tiền mì ạ."

Wonwoo trông tóc người đối diện còn vương đẫm nước mưa đang xoã xuống che hết mái, phần áo cũng ướt đến dính chặt vào cơ thể, thế nhưng môi vẫn cười tươi rạng rỡ và hai tay đưa tiền cho anh, giống như chỉ cần ăn một bát mì thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ lắm rồi.

"Không cần đâu, phần này tôi mời."

Wonwoo vừa nói vừa đẩy tay cậu về, bản thân cũng đứng dậy luôn để kịp chạy ra ga tàu điện, chỉ thấy đối phương kêu ò một tiếng rồi chụm môi lại, cùng đi theo anh ra khỏi tiệm mì. Wonwoo đứng trước cửa mà chán nản cau mày khi thấy mưa nặng hạt dần, thị lực của anh không tốt lắm, các hàng quán gần đó cũng đã tắt đèn nên xung quanh đã dần tối hơn, nếu bảo anh chạy như lúc vừa đến đây thì coi bộ hơi khó rồi.

"Anh đợi em ở đây một chút được không ạ, năm phút thôi, em sẽ quay lại ngay."

Người nọ chẳng chờ Wonwoo đồng ý đã lao vào màn mưa trắng xoá, anh nhìn đồng hồ ở cổ tay, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là chuyến tàu cuối cùng chạy rồi. Nhưng Wonwoo cũng không nỡ để người ta quay lại mà không còn thấy mình nữa, nên cũng đứng nép vào mái hiên của cửa tiệm ngóng đối phương, chốc chốc lại bồn chồn ngó xuống xem giờ.

Đúng năm phút sau người nọ quay lại với một chiếc ô rồi đưa cho Wonwoo, sau đó dúi vào tay anh một túi bóng đựng mấy gói bánh ăn liền cùng hộp trà gừng, cậu cúi sát xuống và nói vào tai anh vì sợ mưa to mà anh nghe không rõ.

"Anh về ăn thêm bánh và nhớ uống trà gừng nữa nha, dính mưa thế này kẻo mai cảm lạnh đó ạ."

Mái tóc vẫn còn ướt của đối phương cọ vào má Wonwoo, hương tinh dầu cam quýt rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm anh biết được đối phương dùng chai gì nhãn hiệu nào. Thật kì lạ là chẳng mấy phái nam dùng mùi này, nhưng anh lại vô tình gặp được một người dùng chung cùng loại dầu gội với mình. Wonwoo nắm chặt lấy túi đồ mà đối phương vừa đưa cho mình, ánh mắt bất chợt trở nên lo lắng khi cậu chỉ mua đúng một chiếc ô.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Ga tàu điện cách đây không xa, em chạy một xíu là tới thôi."

Wonwoo níu tay người nọ lại khi cậu dậm bước định chạy đi tiếp, anh rướn người lên nói vào tai cậu, "Cùng đi đi, tôi cũng tới ga tàu điện."

Cậu chàng cầm lấy chiếc ô từ tay Wonwoo đưa cho, bảo anh cùng bước chân phải ra trước với mình, sau đó hai người cứ thế đồng điệu nhịp chân trái phải trái phải, cố gắng tránh các vũng nước nhiều nhất có thể. Wonwoo dẫm vào một vũng bùn trơn và mất đà, may sao người bên cạnh đã nhanh chóng vòng tay quàng vào vai anh mà đỡ lấy rồi giúp anh đứng thẳng dậy.

"Mình bước từ từ thôi ạ, chân phải trước nhé anh."

Hai người lại bắt đầu bước chân phải ra trước, rồi lại sang trái và sang phải, người nọ còn đếm nhịp một hai lặp lại cho đến khi họ đồng điệu ổn định rồi mới tăng dần bước chân. Tay của đối phương vẫn vòng ôm chặt lấy bả vai Wonwoo nhưng anh lại chẳng muốn gạt ra, có lẽ cũng bởi vì như vậy nên cậu chàng dễ dàng giúp anh tránh những vũng nước to hay vũng bùn trơn trước mặt bằng cách kéo anh dịch sang phía mình.

Khi cả hai đến trạm tàu điện thì chỉ còn một phút nữa là tàu chạy, Wonwoo vội vã chạy qua máy kiểm soát trước, đến lượt cậu chàng thì máy báo thẻ hết tiền.

"Anh đi trước đi ạ kẻo tàu chạy mất."

Wonwoo nghe tiếng người nọ hối thúc mình thì chỉ kịp nói hai chữ cảm ơn rồi nhanh chân chạy về phía trước, thế mà vẫn chẳng lên được chuyến tàu cuối cùng vì cửa đã đóng mất tiêu rồi, đành tiếc nuối nhìn tàu lăn bánh vào màn đêm. Wonwoo quay người đi ra ngoài, định bụng sẽ gọi một chiếc taxi, anh mở ví và thấy tấm vé của buổi hoà nhạc vào ngày mai mà anh định đi xem. Ừ ha, hôm bữa tự nhiên Wonwoo có hứng muốn đi xem biểu diễn ca nhạc và cho dù anh còn chẳng biết ca sĩ đó là ai, nhưng vẫn đặt một vé tự thưởng bản thân sau những ngày làm việc vất vả. Nghĩ tới đây Wonwoo hí hửng, nhưng khi anh nhìn kĩ ngày tháng được in trên tấm vé, nụ cười trên môi liền tắt ngóm.

"Ôi, chết tiệt."

Buổi hoà nhạc công diễn vào ngày hôm nay.

Đúng ra Wonwoo nên đặt lịch nhắc mới phải, tại anh cứ đinh ninh rằng họ sẽ diễn vào cuối tuần chứ.

Wonwoo tiu nghỉu bước ra ngoài, bắt gặp một dáng hình cao lêu nghêu cũng đang đứng tiu nghỉu dựa lưng vào tường, trên tay còn cầm một tờ giấy hình chữ nhật giống của anh. Đối phương đứng thẳng dậy khi thấy Wonwoo bước lại gần, cậu nhướn mày bất ngờ khi thấy anh cũng đang cầm tấm vé của buổi hoà nhạc mà bản thân đã bỏ lỡ mất, hai người không hẹn mà cùng bật cười.

"Anh cũng nhầm lịch hả?"

"Ừ, cậu cũng vậy nhỉ."

Người nọ lắc đầu bất lực rồi mỉm cười nhìn Wonwoo, ngoài kia mưa rơi đã bớt nặng hạt, xung quanh có đôi tiếng bước chân qua lại, dường như ai cũng vồn vã tìm cách sớm về nhà, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hai ánh mắt đang yên lặng chạm nhau cùng mang ý muốn biết thêm nhiều hơn về đối phương. Hai người cùng lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày để về nhà cũng lỡ mất một buổi đi xem ca nhạc, nhưng giờ đây họ chẳng còn thấy buồn phiền gì nữa, thay vào đó là cảm giác bình yên đến khó tin với một người mình còn chưa biết tên tuổi.

"Dù sao cũng đã lỡ mất chuyến tàu rồi, anh có muốn đi uống chút gì đó không ạ, nếu anh rảnh."

Nếu như là bình thường, chắc chắn Wonwoo sẽ từ chối, bởi vì chẳng có lí do gì để đi với một người lạ vào đêm khuya thế này cả. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Wonwoo chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu cái rụp, cho dù tấm lưng đã tê mỏi đến muốn nằm xuống lắm rồi, vẫn sánh vai cùng người nọ đi tới quán cà phê mở cửa hai mươi tư giờ cách trạm tàu điện vài phút tản bộ.

Các hàng quán đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn vài cửa hàng tiện lợi và ánh sáng từ đèn điện soi đường cho hai người vừa che ô thong dong nhịp chân vừa tán gẫu mấy chuyện phiếm thường ngày. Trước đó cậu chàng nói rằng phải quay lại công ty lấy đồ, tại nãy vội chạy đi ăn cho kịp giờ mà quên béng mất, người nọ gãi đầu gãi tai vì ngại nhưng Wonwoo không để ý, chỉ bảo cũng may mà anh gọi cậu quay lại ăn cùng chứ không uổng công dầm mưa chạy tới rồi.

Cậu chàng tên là Kim Mingyu, kém Wonwoo một tuổi, nhân viên của một công ty sản xuất trò chơi điện tử, trùng hợp làm sao nơi làm việc của cậu ở ngay đối diện với công ty của anh. Một điều bất ngờ nữa, tuyến tàu điện mà Wonwoo hay lên đều sẽ dừng ở trạm gần nhà Mingyu, nghĩa là thường ngày hai người đều đi chung một tuyến và tách nhau ở lối ra hai phía. Nghĩ thế nào cũng kì diệu quá chừng, cả hai người cứ ồ oà mãi vì sự trùng hợp này, còn bảo có khi chúng ta còn từng gặp nhau rồi đó, mà nếu hôm nay đến xem ca nhạc thì chắc chắn cũng sẽ thấy nhau luôn. Chẳng mấy chốc hai người cũng đã đến được tiệm cà phê kia, Mingyu còn bảo thường ngày đi một mình thấy hơi xa mà hôm nay có vẻ nhanh đến lạ, trong lòng trộm nghĩ hẳn là vì vừa đi vừa tám chuyện với Wonwoo đến quên trời đất nhưng không nói ra thành lời.

Thực tình là nửa đêm rồi nên Wonwoo cũng không có hứng uống nước cho lắm nhưng vẫn đứng ngó qua menu một lượt, chanh gừng mật ong hẳn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho lúc này, mũi anh cũng đang có dấu hiệu khụt khịt tới nơi. Người nọ gọi một cốc cà phê đen và Wonwoo chưa kịp nói gì thì hắt hơi ba cái liền một lúc, sau đó nghe tiếng cậu nói với nhân viên cho anh một cốc chanh gừng mật ong thật nóng.

Wonwoo ngồi ngắm nghía bên trong quán cà phê, cách sắp xếp các bàn rất thoáng, trang trí không quá cầu kì sặc sỡ, màu vàng gỗ là tông chủ đạo làm người nhìn thấy êm mắt vô cùng. Mingyu chống tay lên bàn, ánh mắt thích thú khi thấy Wonwoo trông như mèo nhỏ đang tò mò ngắm nhìn xung quanh, chờ đến khi nhân viên mang nước đến thì mới bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa họ.

Công ty của Wonwoo chuyên về thiết kế và thi công kiến trúc, tạo dựng không gian sống theo yêu cầu của khách hàng, để mà nói thì có chút xíu khô khan cũng như nhiều vấn đề liên quan với nhau khi nhắc đến, ấy thế mà Mingyu lại mở to hai mắt nhìn anh để chờ đợi được anh kể cho nghe. Là một con người của công việc, chẳng nói thì thôi mà động tới là Wonwoo sẽ bật chế độ chuyên nghiệp, coi Mingyu như khách hàng của mình mà tư vấn về đồ nội thất khi cậu vu vơ nói rằng muốn trang trí lại phòng khách.

Sau chừng một tiếng được Wonwoo khai sáng cho rất nhiều điều, Mingyu phải vỗ tay bộp bộp cảm thán, nhờ anh mà ngoài về việc trang trí nhà cửa ra thì cậu còn có thể áp dụng vào việc thiết kế đồ hoạ, để tạo dựng mọi thứ trong trò chơi sao cho hợp mắt người dùng hơn nữa trong dự án sắp tới. Wonwoo xua tay, cười xòa nói rằng mấy việc này đơn giản ấy mà, thế nhưng Mingyu lại thấy anh giỏi ơi là giỏi, giơ hai ngón cái lên và bảo anh không cần phải khiêm tốn làm chi.

Wonwoo cầm cốc chanh gừng mật ong lên mà nhấp mấy ngụm, hơi nước bay lên bám vào mắt kính, vừa vặn che đi sự ngại ngùng của bản thân khi nghe đối phương hết lời khen mình, nhưng khoé môi không ngăn nổi mà cong nhiều hơn một chút. Cũng chẳng phải lần đầu nhận được lời khen, nhưng lúc nào nghe được cũng thấy lồng ngực mình dâng lên vài phần tự hào, cơ mà hình như hôm nay anh còn thấy đặc biệt vui vẻ hơn xíu xíu nữa kìa.

"Bình thường anh Wonwoo có chơi game gì không ạ?"

"Cuối tuần rảnh rỗi thì có chơi vài đánh trận với bạn bè, thường ngày thì tôi chỉ chơi mấy trò đơn giản thôi, như nông trại trồng cây nuôi bò ấy."

Mingyu bật cười, thế này cũng giống với vẻ trầm lặng của Wonwoo quá rồi đi, cậu cũng dự đoán trong lòng rằng hẳn đối phương hoặc là sẽ không chơi game, hoặc chơi mấy trò giải trí nhẹ nhàng thế này. Nhưng mà nghe đáng yêu ghê ấy, cứ tưởng tượng Wonwoo ngồi làm từng đơn hàng để giao tới khách đã đặt, rồi thì cho bò gà ăn uống để thu hoạch trứng với sữa, tự nhiên Mingyu thấy lòng mình mềm nhũn đi chỉ với những suy nghĩ trong đầu.

"Anh chơi trò nào thế ạ, năm ngoái công ty em cũng phát hành trò chơi nông trại, biết đâu lại đúng trò anh đang chơi."

Wonwoo mở điện thoại và ấn vào biểu tượng trò chơi rồi đưa sang phía Mingyu, cậu nhìn thấy thì vừa cười toe để lộ răng nanh vừa gật đầu, xác nhận rằng đây là trò mà cậu đã tham gia rất nhiều vào quá trình sản xuất làm anh chớp mắt hào hứng. Đợt đó mất ăn mất ngủ mấy tháng trời chứ chẳng đùa, ngày nào cũng bầu bạn với cà phê và đêm đen, hai mắt thâm quầng tới mức Mingyu trêu rằng không dám nhìn vào gương vì sợ sẽ thấy một con gấu trúc xuất hiện trước mặt mình.

Wonwoo gật gù, mỗi lần có dự án lớn là anh cũng chẳng khác gì cậu đâu, ấy nhưng từ ngày tìm được trò chơi nông trại này thì cũng bớt được căng thẳng hơn nhiều luôn đó. Vốn dĩ Wonwoo chẳng kiên trì chơi game được lâu, thế mà cũng chơi trò này được nửa năm lận, cuộc sống trong này yên bình quá đỗi làm anh đôi khi mệt mỏi với thực tại còn nghĩ tới chuyện về quê với ba má, rồi nuôi cá và trồng thêm rau thiệt.

"Thật ra trong quá trình làm game này em cũng có suy nghĩ như anh, nhưng nếu mà bỏ việc về quê thì trò này ra đời sẽ khác hơn bây giờ nhiều đó, và chắc hẳn chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau."

Mingyu vừa giúp Wonwoo thu hoạch mấy loại rau củ trong vườn vừa nhún vai nói, không để ý rằng anh đang mím môi nhìn cậu chăm chú, bởi vì chính anh cũng đang nghĩ rằng nếu bản thân cũng bỏ việc về quê thì chẳng có cơ hội được gặp cậu ở nơi đây nữa. Xác suất để gặp được một người trùng hợp nhiều điều ngẫu nhiên với mình là rất thấp, Wonwoo thấy như mình đang trong một bộ phim truyền hình được phát sóng vào khung giờ ăn tối vậy, kì diệu tới mức dưới ánh đèn vàng mờ ảo làm anh lại nghĩ hay có khi nào mình đang trong giấc mộng không nhỉ.

Mingyu giao mấy đơn hàng trong trò chơi xong ngẩng đầu nhìn Wonwoo làm anh giật mình nhìn sang hướng khác, à, may thật, không phải là mơ. Cậu cũng không phát hiện ra sự thay đổi ánh mắt của Wonwoo, chỉ đưa trả lại điện thoại cho anh rồi chỉ vào nhân vật trong game, giọng đều đều nói.

"Anh biết không, trong này có một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà em cực kì tâm đắc luôn, đó là khi anh ấn vào bất kì người dân nào thì họ cũng sẽ ngẩng lên và vẫy tay chào mình, mang lại cảm giác gần gũi và được chào đón biết bao."

"Ấy thế nhưng mà dường như ít người nhận ra điều này, đến giờ em vẫn cứ chờ mãi xem có ai nhắc tới không nhưng- vậy đó ạ, em đã hụt hẫng lắm luôn nhưng rồi bỗng dưng hôm nay có tài khoản đã đánh giá năm sao và khen chi tiết nhỏ đó của em."

Mingyu lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa cười tươi vừa lục tìm thư viện anh và đưa sang cho Wonwoo xem. Nhận xét không quá dài dòng, chỉ ghi ngắn gọn rằng game rất hay và người đó thích nhất những lúc mọi người dừng lại vẫy chào khi mình chạm vào họ. Thế nhưng điều đó làm Mingyu vui đến mức nhảy cẫng lên, trời mưa to sấm vang rền trời mà chẳng ngại chạy một mạch đến quán ăn đêm để tự thưởng cho mình một bát mì nóng, còn bỏ luôn đồ đạc ở lại công ty.

Wonwoo đẩy gọng kính, nhìn khoé môi của Mingyu đang kéo dài sang tận mang tai mà anh cũng cười mỉm theo, sau đó mới chậm rãi nói ra.

"Có thể cậu không tin, nhưng tôi chính là người để lại đánh giá đó."

Wonwoo mở phần lịch sử đánh giá trò chơi của mình, đẩy sang bên Mingyu mắt tròn xoe miệng há hốc không tin được, đến khi cậu thật sự tận mắt nhìn thấy tên  tài khoản của anh trùng khớp với ảnh mình đã chụp lại trong thư viện thì mới cao giọng thốt lên.

"Không thể tin được! Thế này hẳn là định mệnh giữa chúng ta chứ chẳng phải trùng hợp nữa rồi anh Wonwoo ơi."

Cũng đúng ha, nếu như xâu chuỗi tất cả từ lúc hai người tình cờ gặp mặt ở tiệm mì, Wonwoo chia sẻ phần ăn của mình với Mingyu, họ cùng bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng cũng như buổi biểu diễn ca nhạc, bây giờ ngồi nói chuyện mới thấy còn nhiều điều vô tình mà lại hợp lý quá chừng. Hẳn là định mệnh thật rồi, Wonwoo cũng đang có suy nghĩ như vậy.

"A, anh đừng giận, em chỉ buột miệng nói vậy thôi- à không, ý em là.."

Ò, vậy là Mingyu không nghĩ giữa họ là định mệnh.

Mingyu thấy Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ nên sợ tại mình lỡ miệng, vậy mà không biết sao cậu nói thêm xong lại thấy như đang có mấy đám mây đen vây tới vậy nè. Cậu nhìn anh chỉ tập trung uống nước mà không nói gì, trong đầu vận dụng hết các nơ ron thần kinh để xem có cách nào bắt chuyện hiệu quả hay không, rồi nghe tiếng bụng mình réo ọc ọc liền nghĩ hẳn giờ này Wonwoo cũng cần ăn rồi.

"Anh đói không ạ, em gọi món gì đó cho chúng ta nha?"

Wonwoo tránh ánh mắt của Mingyu đang hướng về phía mình, anh nhẹ gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Mingyu nhìn theo mà thấy chột dạ, là cậu làm sai cái gì rồi, cậu tự gõ nhẹ vào đầu một cái tự trách bản thân nói năng chẳng suy nghĩ gì cả.

Wonwoo đứng trong phòng vệ sinh thở dài một hơi, thật ra mấy nay anh đang mê mẩn một cuốn sách có nội dung là hai nhân vật chính tình cờ gặp được nhau và tình cảm cứ thế chớm nở, mọi chuyện giữa họ ngọt ngào dễ thương cực kì, làm anh cũng ao ước mình có mối tình như thế. Khi nãy Mingyu nói hai người là định mệnh, tự nhiên nơi nào đó trong lồng ngực đánh mạnh một cái, còn thầm nghĩ có khi nào ông trời nghe thấy tiếng lòng anh rồi không.

Dù sao thì bây giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì đó với một người mình mới quen cách đây mấy tiếng mà, cũng là do anh bị ảnh hưởng bởi cuốn sách mới đọc quá nhiều thôi. Wonwoo hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra ngoài, tiến tới chỗ Mingyu đang ngồi căng thẳng đan hai tay đổ mồ hôi cùng hai đĩa bánh mì kẹp, một cốc nước cam cùng bát trái cây đặt trên bàn chờ anh quay lại thưởng thức.

"Vậy, công việc của cậu có gì hay không, kể tôi nghe đi."

Wonwoo bắt chuyện trước sau khi họ cắn một miếng bánh mì, Mingyu nghe được thì ánh mắt chẳng còn dè dặt nhìn mặt anh đoán ý gì nữa, mà đã chuyển sang phấn khích hai mắt sáng long lanh, cậu lôi máy tính trong cặp ra rồi bắt đầu một bài thuyết trình cho đối phương nghe. Hai người cứ thế bàn luận sôi nổi, đồ ăn cũng bắt đầu vơi dần, những cảm xúc khó diễn tả khi nãy cũng trôi theo làn mây chẳng ai nhớ đến nữa.

Mặc dù Mingyu nói nghe hay thật đấy, nhưng tới giờ này thì Wonwoo cũng bắt đầu buồn ngủ rồi, anh cố gắng lắm cũng không ngăn nổi bản thân ngáp dài mấy cái, cơ bụng thì căng vì no còn da mắt muốn sụp xuống đến nơi. Thấy vậy Mingyu kéo máy tính về phía mình và bảo anh nghỉ ngơi một chút đi, cho dù Wonwoo nói rằng vẫn muốn nghe cậu nói thêm chút nữa, nhưng cậu hứa rằng khi nào anh tỉnh dậy sẽ lải nhải tiếp đến khi nào anh chán thì thôi.

"Tôi chợp mắt xíu thôi, năm phút nữa Mingyu gọi tôi dậy với nhé."

Nói rồi Wonwoo ngả đầu lên cánh tay đang gập trên bàn mà nhắm mắt lại, Mingyu trông anh mặc mỗi một chiếc áo sơ mi thì sợ đối phương lạnh, cậu chạy đi mượn quán một cái chăn mỏng rồi đắp lên người cho anh. Sau đó Mingyu làm nốt mấy việc còn đang dang dở trên máy tính, đến khi mỏi mắt quá phải lia ánh nhìn sang chỗ Wonwoo một lúc, trông đối phương say ngủ ngon lành mà bất giác cười nhẹ.

Mingyu lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ và bút chì, bắt đầu từng nét phác hoạ gương mặt của Wonwoo, anh ngủ mới thật yên bình làm sao, ánh đèn vàng chiếu xuống càng làm vẻ đẹp của anh thêm mềm mại. Xung quanh đã chẳng còn mấy khách hàng, mọi sự chú ý của Mingyu chỉ tập trung vào người trước mặt, tay cẩn thận đi từng nét bút như đang nâng niu khuôn mặt anh. Cậu cứ thế đắm chìm vào bản vẽ của mình, lúc xong xuôi cũng là khi Wonwoo giật mình tỉnh dậy, Mingyu nhanh chóng nhét chúng vào lại trong cặp sách rồi khẽ nói chào buổi sáng với anh.

Sáu giờ sáng, tầm này mọi người đã bắt đầu một ngày mới từ lâu, tàu điện cũng đã hoạt động bình thường rồi. Wonwoo chậm rãi ngồi dậy rồi giãn tay chân, bây giờ mà đứng lên xoay người một cái có khi nghe tiếng lưng kêu rắc rắc không chừng. Anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng và mưa đã tạnh hẳn, không khí trong lành hoà quyện với mùi sương sớm làm Wonwoo sảng khoái vô cùng. Wonwoo cùng Mingyu thu dọn đồ đạc rồi cùng bước ra khỏi tiệm cà phê, chậm rãi bước đến trạm tàu điện gần nhất, dường như họ chẳng quá vội vã để về nhà, không hẹn mà nhịp bước chân đồng điệu với nhau.

Hai người đều muốn nói gì đó nhưng lại câu chữ chỉ dừng lại nơi đầu môi, ánh mắt trông như đang ngắm cảnh vật xung quanh nhưng thật ra đều lén nhìn trộm khi đối phương không để ý, chẳng mấy chốc mà đã đến điểm mà Mingyu phải xuống. Cậu cứ ngập ngừng mãi, nhưng rồi chỉ chào tạm biệt Wonwoo và bước ra ngoài rồi quay người lại đứng nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối.

Từng người bước lên tàu điện, Mingyu vẫn đứng bên ngoài nhìn Wonwoo và anh cũng vậy, rồi cậu trông ánh mắt đối phương dường như đang chung một cảm xúc với mình. Trước sự ngạc nhiên của Wonwoo, cậu thốt ra một tiếng gọi anh ơi rồi nhảy lên tàu điện một lần nữa và cố gắng nói thật nhanh trước khi cửa đóng lại.

"Cuối tuần sau có một buổi triển lãm tranh trừu tượng, nếu được thì chúng ta đi cùng nhau được không anh?"

Sau khi thấy Wonwoo gật đầu mấy cái, Mingyu liền gấp gáp nhảy ra khỏi toa tàu khi có tiếng kêu báo hiệu cửa sắp đóng, cậu đứng bên dưới vẫy tay chào anh với một nụ cười thật tươi.

Wonwoo cứ nhìn theo bóng hình người nọ mãi cho đến khi cậu chỉ còn là một chấm nhỏ, anh bám chặt vào tay nắm phía trên rồi cúi đầu xuống, giấu đi đôi má hồng phớt và đôi môi bặm chặt vào với nhau để người khác không thấy khoé môi mình đang cong lên quá rõ ràng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro