1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình mới check lại truyện thì thấy do lỗi hệ thống nên các chương hơi bị lộn xộn í ;;-;; mình cố sắp xếp lại nhưng không được, mong mn bỏ qua chút nhé~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
__________

"Ya, Wonwoo, cậu không định lên tuyển thật à?"

Người kia vừa thực hiện xong cú bắn cự li 25m, cả 3 phát bắn đều nằm trong bán kính 2mm. Cậu hạ tay đặt súng xuống, tháo kính bảo hộ ra rồi xoay người đáp lại câu hỏi ban nãy

"Em đã nói với thầy rồi mà, em không lên tuyển đâu, ban đầu em tham gia clb cũng chỉ vì sở thích của em thôi mà"

Huấn luyện viên thở dài cảm thán

"Thật sự tiếc lắm luôn đấy, cậu có năng khiếu về môn thể thao này, nếu như cậu lên tuyển thực sự thì tôi nghĩ cậu sẽ rất phát triển đấy"

Wonwoo chỉ cười trừ không nói gì, cậu thu dọn súng và dụng cụ rồi tiến đến chào tạm biệt huấn luyện viên.

"Thầy vất vả rồi, trong đội của mình cũng còn nhiều người có năng lực mà"

"Wonwoo à, tôi tiếc cậu lắm đấy, mà cậu cũng giỏi thật, đi tập súng đều đều như vậy mà vẫn thi khảo sát cuối cấp đứng trong top 10 của khối. Cậu định thi làm công chức đúng không?"

"Ừm... vâng, em định là tham gia kì thi tuyển sĩ quan"

Huần luyện viên gật gật đầu rồi vỗ vai cậu

"Ừ, được rồi, cố gắng lên nhé, thời gian này có chút khó khăn nhưng tôi nghĩ cậu sẽ làm được thôi"

Wonwoo gật đầu cảm ơn rồi xin phép ra về.

Sau khi tắm xong, cậu thả mình nằm trên chiếc giường của mình, thầm cảm ơn một ngày mệt mỏi của mình đã kết thúc rồi. Nhìn lên trần nhà trắng tinh, cậu thở hắt ra một tiếng rồi ngẩn ngơ đôi chút. Mông lung thật đấy, cậu nghiền ngẫm một chút, làm thế nào mà ngày của cậu lại trôi nhanh đến vậy nhỉ? Làm thế nào mà mỗi ngày trôi qua của cậu đều giống nhau thế, cứ như một vòng lặp không kết thúc vậy. Không có gì đặc biệt, không có gì thay đổi, cứ bình bình trôi qua . Wonwoo nhận ra rằng khi mỗi lần cậu nhận ra "một ngày của cậu đã trôi qua" đều là khi cậu đã mệt nhoài nằm trên giường, thậm chí đôi khi cậu còn chẳng nhận ra. Rồi cứ tiếp nối hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, cậu đã thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

"Wonwoo, cậu đến rồi à, làm quen với nhau đi, đây là Kim Mingyu."

"Chào anh, em là Kim Mingyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro