11. [END PART I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh đã ùa về. Cuối cùng thì, tháng 11 cũng đã đến.
Nhưng dường như, năm nay Wonwoo đã tạm quên mất cái lạnh ấy, bởi cậu còn tâm trí nào nữa khi kì thi quan trọng đang tới gần.
Ngày nào cũng vậy, Wonwoo hết học phụ đạo trên lớp, có chút thời gian rảnh thì lại đi tập súng, không thì cũng đến trung tâm học thêm. Có đôi khi, cậu chẳng nhớ mình đã dùng bữa tối hay chưa, cũng có đôi khi lúc đang ngủ thì lại giật mình tỉnh dậy vì sợ mình ngủ quên mất.
Mà dạo này, cậu không gặp Mingyu.
Thực ra là có, nhưng nếu chỉ gặp nhau vài lần khi anh tan lớp và trên đường đến chỗ học thêm, chỉ chào nhau trong phòng thay đồ ở chỗ tập luyện thì có tính không.

Mingyu dạo gần đây cũng bận quá đi
Cậu thường xuyên bị huấn luyện viên giữ lại trao đổi về lịch tập tăng cường nên chỉ kịp chào Wonwoo khi trong phòng thay đồ, khó khăn lắm mới có thể chờ anh tan lớp và cùng anh đi đến lớp học thêm.
Mingyu biết Wonwoo cũng rất bận nên không dám làm phiền, thi thoảng cậu nhóc chỉ nhắn vài mẩu tin nhắn để động viên anh rồi thôi.
Mingyu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa, nhóc cũng muốn đi chơi với anh nữa, nhưng anh đang bận lắm
Mỗi lúc như vậy, Mingyu chỉ có thể tự nhủ rằng thời gian này sẽ qua nhanh thôi mà, xin thời gian hãy trôi nhanh một chút nữa đi mà.

Và rồi, khi Wonwoo ngẩng mặt lên trời, rùng mình bởi cái lạnh. Cậu xoa xoa đôi tay lạnh buốt rồi nhanh chóng đút vào túi, lúc này cậu mới nhận ra mùa đông đã đến rồi - cũng là lúc cậu hoàn thành xong bài thi xét tuyển.

"Anh Wonwoo, em được lên đội tuyển rồi!"
Tên nhóc la lớn, cứ như hét vào trong điện thoại. Mingyu không giấu nổi sự phấn khích của mình, khi biết được danh sách chính thức có tên của mình, Mingyu đã chạy ngay ra khỏi phòng tập để gọi điện cho Wonwoo.

"Wonwoo anh đang ở đâu thế?"

Wonwoo nãy giờ chỉ nghe tên nhóc kia nói loạn lên, giờ cậu mới được trả lời

"Anh đang trên đường về nhà thôi"

"Anh, anh qua phòng tập đón em được không? Em muốn gặp anh quá"

Wonwoo nhìn hướng đường đi rồi đáp lại

"Ừ, cũng được, đợi anh qua nhé"

Mingyu vâng một tiếng rồi báo cúp máy bởi huấn luyện viên gọi mình vào.
Wonwoo vừa đi vừa tính nhẩm, cậu đã thi xong được hơn nửa tháng rồi, chắc tầm khoảng tuần sau thôi sẽ có thông báo kết quả gửi về.
À, cậu với Mingyu đã hẹn nhau khi nào có kết quả sẽ đi chơi cùng nhau. Cũng sắp rồi. Cậu suy nghĩ một chút xem hai đứa có thể đi đâu được

"Ừm, vẫn nên để xem Mingyu muốn đi đâu nữa"

Chẳng mấy mà cậu đã đến chỗ tập của Mingyu.
Cậu đứng ngoài đợi Mingyu. Lạnh quá, tay cậu buốt hết rồi, cậu xoa xoa hay bàn tay với nhau rồi đút vào túi để giữ ấm. Tay Wonwoo luôn dễ bị buốt lạnh nên cậu không thích bị lạnh, lại càng không thích mùa đông.

"Anh Wonwoo!"

Cậu ngoảnh đầu về phía có tiếng gọi mình
Mingyu chạy thật nhanh đến phía cậu, rồi ôm chầm lấy

"Ahhh, sao người anh lạnh thế hả" - vừa nói Mingyu vừa vỗ vỗ má cậu

Cậu ngửa người ra đằng sau một chút để thoát khỏi bàn tay lạnh đang sờ lên mặt cậu - "Tay em lạnh quá"

"À, em quên mất, em xin lỗi" - Mingyu nhận ra, vội rụt tay lại rồi cười hì hì

"Anh, bây giờ mình đi ăn gì nhé, em đói chết mất thôi"
Vừa nói, Mingyu vừa khoác tay Wonwoo kéo cậu đi.

"Đến tuần sau chắc anh sẽ có kết quả thi thôi nhỉ?"

Wonwoo gật gật đầu - "Tầm đấy"

Mingyu bỗng dừng lại khiến cậu cũng dừng lại theo

"Anh, mình hứa sau khi anh có kết quả thì mình sẽ đi chơi, anh nhớ chứ?"

Cậu quay mặt lại nhìn Mingyu, đáp lời
"Có, anh nhớ mà"

"Anh nhớ đấy"

"Anh, em thấy anh lạnh quá, em chạy vào mua cho anh lon cafe nóng nhé?"
Wonwoo gật đầu, cậu không hay ra ngoài nhiều, hôm nay lại đi lâu thế này, người cũng tê hết cả rồi.

"Đứng đây đợi em nhé" - Mingyu dặn dò rồi mới bước vào cửa hàng.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ hết rồi, sắp xong hết rồi, cậu thầm nghĩ.
"Làm tốt lắm Wonwoo" - cậu tự nhủ với bản thân.

"SeoJin à, đợi mẹ với nào!"
"SEOJINNNNNN"

Tất cả mọi người trên đường ngoái lại theo tiếng gọi thất thanh của người mẹ thì thấy một đứa trẻ đang chạy xuống đường, đằng sau đứa bé là một chiếc xe tải con đang đi xuống dốc nhưng không kịp kìm lại phanh khi đứa trẻ chạy ra.

Trong tích tắc, mọi thứ diễn ra trước mắt cậu đều hỗn loạn
Tiếng thét thất thanh của người mẹ
Tiếng cười của một đứa trẻ không hay biết chuyện gì sẽ xảy ra
Tiếng gào của tài xế nói đứa bé hãy tránh ra
Tiếng rì rầm của những người đi đường  xung quanh

Wonwoo trong giây phút ấy đầu óc quay cuồng, trong mắt cậu giờ đây chỉ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thảm khốc sẽ xảy ra.

Cậu không biết làm gì hết
Cậu nên làm thế nào đây?

Trước khi chiếc xe tải đến gần đứa bé ấy hơn một chút, cậu đã lao người mình ra đẩy đứa bé đi

"CON ƠI!"

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng
Chỉ còn lại tiếng gọi của người mẹ ban nãy
Tiếng nhốn nháo của người đi đường
Tiếng khóc của một đứa trẻ

Wonwoo không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc choáng váng quay cuồng, bên cạnh đầy tiếng ồn ào. Còn cậu thì nằm đó.

Đôi mắt nặng trịch, cậu dần mất ý thức cuối cùng.

Chỉ là

Trước khi đôi mắt cậu nhắm lại
Cậu nhìn thấy một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay cậu

Một tiếng gọi lớn "JEON WONWOO"
Sau đó là tiếng nức nở.

Mingyu lúc ở trong cửa hàng chuẩn bị thanh toán, khi nhìn ra ngoài cửa kính thì chỉ thấy một thân người đang lao ra trước đầu xe tải con
Mà người đứng ngoài của đợi mình đã chẳng thấy đâu

Khoảnh khắc ấy dường như đã bóp nghẹt trái tim của Mingyu, cậu vội vàng chạy ra hét lớn tên của anh

Xin anh đấy
Xin anh mà
Xin anh hãy quay lại đi

Cậu không tin được cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình
Cậu không thở nổi
Càng không chấp nhận được người con trai nằm kia là anh.

"Cấp cứu, gọi cấp cứu đi!"
Cậu vừa khóc, vừa nắm lấy tay anh

Bàn tay của anh lạnh quá, cả gương mặt của anh cũng vậy. Chỉ có dòng máu nóng đỏ thẫm kia là không ngừng tuôn ra.
Hơi thở của anh cứ yếu dần, yếu dần, và không thấy nữa.

"Tiếc quá, xin lỗi Mingyu nhé, anh không thể đi chơi được với em"
Dù đó là mùa đông lạnh
Hay mùa xuân ấm áp
Mùa hè nắng nóng
Hay mùa thu mát mẻ.

[END]
_PART 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro