17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm... Đầu của cậu lúc tai nạn bị va đập khá mạnh nên trấn thương tương đối nặng, vẫn cần phải lưu ý theo dõi thêm. Theo như kiểm tra thì cậu đang bị mất một phần kí ức khoảng thời điểm gần thời điểm vụ tai nạn diễn ra, có thể mất tạm thời hoặc mất vĩnh viễn. Thế nhưng tình hình hiện tại cũng đã rất khả quan so với những dự đoán ban đầu của bác sĩ."

"À, thêm nữa, hãy thường xuyên đi vật lý trị liệu nhé, cậu ấy bị gãy tay và chân, tuy đã lành lại nhưng vì nằm đã lâu và không vận động nên các cơ sẽ yếu hơn."

Bố Jeon cảm ơn bác sĩ rồi đẩy xe lăn đưa cậu rời khỏi phòng khám.

Đối với Wonwoo, đó là một giấc ngủ mộng mị
Anh tỉnh dậy như mới chỉ chợp mắt một chút
Anh tỉnh dậy nhưng không hiểu tại sao mình lại ở đây, đầu óc trống rỗng vô cùng
Nhưng anh lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng
Chính anh cũng không biết diễn tả được cảm giác ấy nào
Chỉ là anh cảm giác, mình đã bỏ quên mất điều gì rồi.

Do bị tai nạn nên anh không thể tiếp tục học sĩ quan, nhưng trước đấy anh có đăng kí xét tuyển cả một đại học khác và vẫn đỗ.
Thế nhưng, thời gian đăng kí đã lỡ mất từ lâu, nhưng may mắn sao, khi xin nhập học, trường vẫn khá tạo điều kiện do hoàn cảnh và để anh bắt đầu nhập học từ khóa sau.

Anh học ngành văn học, từ lúc đi học, anh đã bắt đầu viết và gửi bản thảo đến nhà xuất bản, viết truyện ngắn, nội dung,...
Đến khi tốt nghiệp ra trường, anh đã là một cây bút trẻ khá có tiếng. Nhưng phải đến ba năm sau, anh mới thực sự nổi tiếng khi xuất bản bộ tiểu thuyết "Bittersweet".

Sau khi thành công, anh vẫn tiếp tục viết lách. Song, anh đã chuyển tới Busan để nghỉ ngơi và tìm cảm hứng mới.
Một thời gian sau, anh quyết định mở một thư viện cafe nhỏ, nó vừa là nơi để anh làm việc và thư giãn, gặp nhiều người có cùng sở thích đọc sách.

Thực ra, sau "Bittersweet", anh chưa xuất bản thêm cuốn tiểu thuyết nào
"Bittersweet" là một câu chuyện của một cậu bé đã luôn tìm luôn tìm kiếm gương mặt của một người bạn trong giấc mơ của mình. Ban đầu, cậu đã mơ thấy một người bạn xuất hiện trong giấc mơ của mình, cả hai đã cùng nhau vui đùa, nói chuyện. Sau đấy, cậu đã luôn tò mò khuôn mặt của người bạn nên đã cố tìm cách để ngủ thật lâu để có cơ hội ở cạnh người bạn ấy thật lâu, bởi cậu nghĩ mình không nhớ mặt người bạn là bởi cậu gặp người bạn quá ngắn. Và trong một lần nọ, cậu đã chìm vào một giấc ngủ rất lâu, nhưng cậu không hề gặp người bạn ấy mà lại nhìn thấy những giấc mơ cũ của mình cùng người bạn. Cuối cùng, cậu bị mắc kẹt trong những giấc mơ đó, những giấc mơ đã lặp lại liên tục và "rượt đuổi" cậu bé khiến cậu bé đã phải chạy trốn rất lâu. Ở phần kết, có một tiếng gọi và một bàn tay đã đưa ra kéo cậu bé ra khỏi giấc mơ.
Đó là một cái kết lửng.
Một cái kết chính Wonwoo cũng không biết nên viết tiếp thế nào
Bởi, không có cái kết nào ở đây
Là không có cái kết, hay chưa kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro