5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng thật là trôi rất nhanh, chẳng mấy mà đã cuối tháng 5. Thời tiết cũng dần bước vào không khí của những ngày mùa hè, đây cũng là thời gian học sinh chuẩn bị thi cho bài thi cuối kì và bắt đầu kì nghỉ hè vào tháng 7.
Và, hôm nay là kì kiểm tra định kì đối với Wonwoo và Mingyu tại đội bắn súng của trường.

"Mingyu, em lo à?"

Wonwoo tiến tới đứng bên cạnh Mingyu, Mingyu không nói gì, chỉ tập trung hít thở giữ bình tĩnh. Cậu hiểu sự hồi hộp của Mingyu, cậu cũng hiểu thời gian vừa qua Mingyu đã căng thẳng và tập luyện nhiều thế nào, bởi, chính Wonwoo là người hướng dẫn và tập luyện cùng với cậu nhóc.

Wonwoo cũng không nói thêm gì, chỉ vuốt vuốt lưng Mingyu mấy cái. Khi nghe đến tên gọi của mình, Mingyu đứng dậy, nhìn Wonwoo một cái, cậu cũng gật đầu như nói rằng đi đi.

"Nội dung thi 50m súng ngắn"

"Chuẩn bị"
"Chú ý"

Sau khi tín hiệu vang lên, các tuyển thủ vào tư thế nhắm bắn.
Liên tục năm phát súng nổ ra

"Dừng, tải lại"
"Vận động viên Kim Mingyu đã dẫn đầu với thành tích 191.3 điểm, tiếp theo sau đó là..."

Nghe được kết quả, Mingyu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tháo kính bảo hộ rồi nhìn về hướng của Wonwoo
Wonwoo cũng thở phào, gật đầu với Mingyu "làm tốt lắm"

"Chúc mừng nhé" Wonwoo đưa hộp sữa cho Mingyu, ngồi xuống bên cạnh

"Em cảm ơn nhé" - Mingyu đưa tay nhận lấy hộp sữa - "May thật đấy, lần này em làm được rồi"

Wonwoo gật đầu không đáp, cậu chỉ nhìn Mingyu cười. Có lẽ cậu nhóc đang vui lắm, thành tích của Mingyu gần đây càng lúc càng tiến bộ, gần đây Mingyu cũng lấy lại được phong độ nữa, cậu nhóc này vất vả rồi. Cậu nhìn Mingyu vui như vậy, cậu cũng cảm thấy vui.

"Anh, nghe nói anh không định thi lên đội tuyển à?" - Mingyu bất chợt quay sang hỏi cậu

"Ừ, anh sẽ thi làm sĩ quan"

Mingyu như có chút tiếc nuối, giọng có phần nhõng nhẽo đòi hỏi anh

"Sao thế, anh giỏi mà, anh không thi lên tuyển thì em sẽ không có cơ hội cạnh tranh với anh nữa à?"

Wonwoo chỉ cười mà lắc đầu với cậu nhóc

"Thế sao cậu không thi làm sĩ quan giống anh đi?"

Mingyu chỉ rùng mình lắc đầu

"Không, không đâu, nhà có bố làm sĩ quan quân đội thế là đủ rồi"

Wonwoo bật cười với dáng vẻ của cậu nhóc, Mingyu cũng cười theo. Rồi cậu nhóc choàng tay lên vai anh

"Em học bắn súng từ sớm, bố là người đã chỉ cho em. Bố luôn muốn em theo làm trong quân đội, nhưng em không muốn sống trong môi trường có quá nhiều kỉ luật."
"Sẽ tuyệt lắm nếu em đưa một người bạn về nhà và giới thiệu rằng "Bố, bạn con là sĩ quan đấy""

Wonwoo nhìn cậu nhóc cười hì hì đang bá lên người mình, cậu cũng bất giác mỉm cười theo cậu nhóc. Ở bên Mingyu, Wonwoo quan sát nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn
Và cười nhiều hơn.

"Hè sắp tới anh có định đi đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro