1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Jeon Wonwoo mới đáp chuyến bay xuống Seoul. 

Từ Busan về đây không xa lắm, nhưng so với người vừa đứng đội nắng đội mưa ngoài phim trường hơn 4 tiếng và chưa có gì bỏ bụng thì dù có ngồi hoả tiễn Wonwoo cũng thấy mình như sắp chết đến nơi. 

Nhưng bây giờ anh chưa chết được, lương tháng này vẫn chưa được thanh toán, tiền thuê nhà mới đóng cái kịch còn chưa kịp xài, còn chưa thể chính thức trở thành biên kịch phim. Quan trọng hơn, tóc của bố anh còn chưa ngả màu thì không có lý do gì để anh từ bỏ thế gian này hết. 

À còn nữa, tư bản vẫn chưa buông tha anh. 

Wonwoo được điều về Seoul gấp khi đang chạy theo lịch trình của Seo Eunjoo - một diễn viên khá là có tiếng tăm trong Giải trí SC. Cô nàng này ra mắt chưa tới 2 năm đã nổi tiếng, quảng cáo thu về không ngớt, tháng nào giá trị cá nhân cũng nằm trong top 10 lứa diễn viên nữ mới nổi. 

Wonwoo xem như là quá quen mặt với Eunjoo. Vì từ thuở cô nàng còn là một người mẫu chụp lookbook cho mấy thương hiệu không mấy tiếng tăm ở trên mạng cho đến lúc thuận lợi kí được hợp đồng rồi ra mắt với tư cách diễn viên, Wonwoo đã chăm cô như chăm con. 

Tính tình Eunjoo khá được, còn nhỏ tuổi nên lúc nào cũng tươi tắn đáng yêu, nổi lên nhanh chóng nhưng cũng không cậy quyền hống hách, rất biết trước biết sau.

Chỉ có cái hơi tự luyến một chút, vì Eunjoo lớn lên sở hữu gương mặt mà phụ nữ ai cũng muốn được thử ít nhất một lần trong đời. Eunjoo cũng biết mình đẹp, nên Wonwoo sáng nào cũng phải nghiêm túc nói với cô nàng rằng 'Em đẹp lắm, đẹp nhất cái hành tinh này' thì cô nàng mới yên tâm bước chân ra khỏi cửa. 

Đẹp là vũ khí tối thượng của Eunjoo, nhưng debut làm diễn viên thì ít nhiều gì cũng phải có một chút diễn xuất mới được. Đằng này, Eunjoo lại không có!

Cô nàng diễn đơ đến cái độ mà nhiều khi Wonwoo muốn mở miệng bênh cũng không bênh nỗi.

Biểu cảm cứng nhắc, ánh mắt vô hồn, lời thoại thiếu tự nhiên. Học qua bao nhiêu lớp diễn xuất, tiếp thu bao nhiêu kiến thức thì Eunjoo vẫn không khá lên được. Diễn từ tập một đến tập cuối đúng duy nhất một biểu cảm, đến cảnh khóc cũng có cảm tưởng như lấy nước nhỏ mắt nhỏ vào. Nói chung, Seo Eunjoo mà không có cái nhan sắc hơn người kia thì đến nửa cái móng chân, cô nàng cũng không thể nhúng vào được giới showbiz. 

Lần này cũng vậy, diễn có mỗi cảnh nhìn thấy nam chính bị xe tông ngay trước mắt rồi ôm người vào lòng khóc rống kêu cứu, vậy mà Eunjoo diễn tới 4 tiếng chưa xong. 

Vì quay trên núi nên điều kiện cũng hạn hẹp, phòng nghỉ cho nhân viên chỉ dựng được đúng một phòng, thậm chí diễn viên còn phải nghỉ ngơi và makeup trên xe. Wonwoo hết nhìn đạo diễn mặt nhăn như khỉ đến nhìn Eunjoo bị mắng tới sắp khóc cũng sốt ruột muốn chết, đứng bên ngoài cầu nguyện cho diễn viên nhà mình qua được con trăng này.

Lằng nhằng suốt 4 tiếng, đạo diễn cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu cho mọi người đi nghỉ. Wonwoo vừa mới chùm cho Eunjoo cái áo khoác, lấy cho cô ít sữa thì đã nhận được cuộc gọi từ tổ trưởng tổ truyền thông. 

"Dạ, chị Kang gọi em!"

"Wonwoo ơi, em đang ở đâu vậy?"

"Busan ạ, lịch trình của Eunjoo."

Giọng nói chị Kang dội qua ống nghe trông gấp gáp bội phần, "Chút nữa nhóc Lee Chan đến thế chỗ cho em. Còn em, về Seoul nhanh giúp chị. Choi Seokwoo có chuyện rồi!"

Cớ sự là vậy đó. Ba giờ sáng, Wonwoo đứng trong nhà diễn viên Choi Seokwoo, đói tới mức da bụng với da lưng sắp dính vào nhau. Còn Choi Seokwoo thì sao? Thì ngủ thẳng cẳng trong phòng. 

Mẹ nó!

Những lúc này Wonwoo thật sự muốn chửi thề mà!

Choi Seokwoo là diễn viên tuyến đầu của Giải trí SC. Đẹp trai, cao ráo, diễn hay, nhiều fan, đóng bộ nào kéo ratings chạm nóc bộ nấy. Nói chung mọi thứ đều hoàn hảo không có chỗ chê. 

Chỉ chê ở một chỗ, tên này trong phương diện tình cảm chính là một thằng tồi!

Đóng phim với nữ diễn viên nào cũng khơi ra tin đồn hẹn hò, đấy là còn chưa kể hằng hà sa số các cô người mẫu và thần tượng mới nổi được công ty dùng tiền bịt miệng truyền thông. Vậy mà mỗi lần dính chuyện thì nhắm mắt giả điếc như người vừa mới nắm tay con người ta đi trong công viên không phải là mình vậy. 

Trong số những diễn viên mà Wonwoo đã từng làm việc chung, Choi Seokwoo không phải diễn viên mà chỉ là một tên điên thôi, không hơn không kém!

Giống như tháng này, Choi Seokwoo bị bắt gặp hẹn hò 4 lần với 4 người khác nhau! Đúng là, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà!

"Sao mày nói với anh hai đứa là bạn bè?"

Wonwoo dựng đầu Seokwoo dậy, mặc cho tên nhóc này quạu đến sắp đánh người. 

Nhưng Choi Seokwoo nhìn thấy người dựng đầu mình dậy là công thần Jeon Wonwoo thì nhất thời im miệng, thay đổi nét mặt rồi ngay ngắn quỳ trên giường.

"Em thề, tụi em là bạn bè!"

Wonwoo vỗ cái bốp vào đầu Seokwoo, "Bạn bè cái củ khoai! Bạn bè là được mút môi nhau trong xe như thế hả?"

Seokwoo xoa xoa đầu mình, dù bị táng muốn sảng thần hồn nhưng không dám than đau. Bởi vì Seokwoo biết câu nói sau đây của mình sẽ khiến người anh này đem chôn mình luôn. 

"Thì... đến trưa ngày hôm qua tụi em vẫn là bạn bè..."

Wonwoo hít một hơi thật sâu, cho đến khi thở ra còn kèm theo một nụ cười thật tươi, hỏi, "Choi Seokwoo, hôm nay là ngày mấy?"

Seokwoo bỏ một chân xuống giường, làm tư thế chuẩn bị chạy đi, miệng thì vẫn dè dặt trả lời, "Ngày 2 tháng 11 ạ..."

Wonwoo gật đầu, khoé miệng lại càng giương cao hơn, "Bingo! Chúc mừng em trai nhỏ của anh, ngày này năm sau là giỗ đầu của mày đấy!"

...

Vụ việc đó kết thúc khi công ty lên tiếng thừa nhận Choi Seokwoo phim giả tình thật với nữ diễn viên kia. Còn Choi Seokwoo thì tạm thời ngưng hoạt động một tháng, vì hai cục máu bầm ngay mạn sườn. 

Wonwoo không trở về Busan với Eunjoo mà ở lại Seoul để giúp đỡ cho đám cưới của ảnh đế Lee Minjoon. 

Nhân viên mới trong tổ tuyền thông là Boyoung, nhìn thấy Wonwoo cùng ngồi bàn việc đám cưới với hai vợ chồng ảnh đế Lee thông qua lớp kính của phòng họp, không nén được tò mò, đành phải hỏi chị đồng nghiệp bên cạnh. 

"Chị, quản lý Jeon là người thế nào vậy ạ?"

Chị Yoo ngước lên nhìn theo ánh mắt của Boyoung, sẵn cũng đang rảnh rỗi nên ngồi buôn dưa lê rồi phổ cập chút kiến thức cho nhân viên mới. 

"Ừm, quản lý Jeon ấy à? Ngồi xích lại đây, để chị kể cho em nghe một huyền thoại!"

Giải trí SC là được thành lập cách đây 7 năm, đương nhiên so với những công ty diễn viên lâu đời thì Giải trí SC không thể nào đọ nổi dù chỉ là một tấm vé gửi xe.

Vậy nhưng, dàn diễn viên của Giải trí SC thì khác. Từ ảnh đế cho đến ảnh hậu, từ diễn viên có ratings cao kỉ lục cho đến diễn viên có cát-xê quảng cáo đắc nhất Hàn Quốc, Giải trí SC không thiếu người nào!

Nhanh đúng không? Quá nhanh luôn đi, mới có 7 năm mà gom được từng đó diễn viên có máu mặt về thì Giải trí SC thật sự chẳng khác nào gắn tên lửa vào mông. 

"Nhưng nói cho em biết, tất cả những diễn viên đó, đều là một tay quản lý Jeon đem về!"

Boyoung há hốc mồm, chị Yoo nhanh tay nâng cằm em nhân viên mới, "Nào nào không có gì phải sốc! Câu chuyện của huyền thoại vẫn chỉ mới bắt đầu thôi mà!"

Chị Yoo lại khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ mặt sỏi đời rồi chậm rãi kể.

"Công ty chúng ta có 2 ảnh đế, em biết chứ? Một người là đang ngồi cùng quản lý Jeon trong kia, còn một người thì đang ở trên núi nửa năm nay rồi đó. Đúng vậy, Yoon Jeonghan! Yoon Jeonghan là người đã từng thẳng thắn nói trước mặt truyền thông rằng không cần biết là công ty nào, chỉ cần còn có quản lý Jeon thì công ty nào anh ấy cũng ký!"

Boyoung gật đầu, "Vâng ạ, câu này em có biết!"

Chị Yoo lại hỏi, "Vậy em có biết vì sao một ảnh đế như Yoon Jeonghan lại phụ thuộc vào quản lý Jeon nhiều như thế không?"

Boyoung lắc đầu. Chị Yoo hài lòng với phản ứng của nhân viên mới, đều đều kể tiếp.

"Là chuyện lâu rồi, khi đó công ty mình mới thành lập có 3 tháng thôi. Ảnh đế Yoon từng có một người bạn gái, là một phát thanh viên khá nổi thời đó. Hai người yêu đương mặn nồng được mấy năm đó thì cô bạn gái nói mình có thai. Ảnh đế Yoon khi đó chẳng nghĩ gì nhiều, liền sẵn sàng sắp xếp mọi thứ để kết hôn. Vậy mà chưa chuẩn bị xong đâu vào đâu, ảnh đế Yoon phát hiện bạn gái mình đã phá cái thai đó đi rồi. Mà điều chấn động hơn nữa, cái thai đó còn chẳng phải của anh ấy!"

"Và đúng như những gì scandal nổ ra thời đó, cô bạn gái kia ngoại tình xong còn quay ngược lại tố ảnh đế Yoon bạo lực lạnh, nóng tính chửi bới cô ta bằng một đoạn ghi âm ngắn và vài cái ảnh chụp màn hình. Yoon Jeonghan khi đó vừa mới ẵm cúp ảnh đế, hình tượng tuột dốc không phanh. Công ty cũ của ảnh đế Yoon không đủ tìm lực để cứu vãn tình hình, nhân lúc anh ấy sắp hết hạn hợp đồng, cũng rục rịch đá anh ấy đi luôn. Vậy nhưng ngay tại thời điểm này, anh ấy gặp được Jeon Wonwoo."

Khi đó, Yoon Jeonghan bước vào thời kì đen tối nhất trong sự nghiệp của mình. Mà éo le hơn, cách đó mấy ngày, anh vừa vinh dự bước lên đỉnh vinh quang, cầm trên tay cúp ảnh đế cao quý nhất. Từ ở nơi cao nhất té thẳng xuống vực sâu, Yoon Jeonghan trong phút chốc chẳng còn bất cứ niềm hi vọng nào. 

Cho đến một ngày sau khi scandal nổ ra không lâu, Yoon Jeonghan nhận được cuộc gọi từ Jeon Wonwoo - một người em thân thiết khi cả hai còn hoạt động trong nhà hát kịch. 

Jeon Wonwoo khi đó là sinh viên năm cuối, vẫn đang làm đủ mọi công việc, chạy vặt từ phim trường này đến phim trường kia để bổ sung kinh nghiệm. Thì không biết có phải may mắn không, Wonwoo vô tình gặp được một người bạn thân của cô bạn gái của Yoon Jeonghan. 

Scandal khi ấy nổi rầm nổi rộ không ai là không biết, Wonwoo tuy thương Jeonghan và tin anh không phải là người xấu, nhưng lực bất tòng tâm bởi bản thân không có một chút tiếng nói nào. Vậy mà giống như mèo mù vớ được cá rán, Wonwoo thu thập được bằng chứng mới từ người bạn thân kia, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô bạn gái đã tố.

"Nhưng thu thập được bằng chứng vẫn vô dụng thôi, vì quản lý Jeon cùng Yoon ảnh đế lúc đó không có bất kì chống lưng nào. Vậy mà em biết gì không, ông chủ của mình, khi đó vừa thành lập công ty 3 tháng và không có bất cứ nghệ sĩ nào trong tay. Lại đồng ý chiêu mộ quản lý Jeon và giao cho anh ấy nhiệm vụ đầu tiên. Bằng mọi cách phải giải oan cho Yoon Jeonghan, rồi đem Yoon Jeonghan về đây như một nghệ sĩ đầu tiên. Ngược lại, kịch bản đầu tay của quản lý Jeon sẽ được dựng thành phim, ông chủ đích thân đầu tư, Yoon ảnh đế đích thân đóng nam chính."

Sau đó, Wonwoo thật sự lật ngược lại mọi nước cờ, thành công khiến Yoon Jeonghan từ phạm nhân trở thành người bị hại. Chỉ trong vòng 1 tháng sau scandal, dư luận trên mạng đồng loạt nghiêng về phía Yoon ảnh đế, chửi bới cô bạn gái kia không ngóc đầu lên được. Thậm chí khi đó vụ này nổi đến mức không có luật sư nào dám nhận bào chữa cho cô ta. Còn Yoon Jeonghan chỉ sau đó mấy ngày liền trở thành diễn viên đầu tiên của giải trí SC, hai tháng tiếp theo đã có trong tay hợp đồng quảng cáo lớn, rục rịch trở lại giới giải trí như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Thành công đó, nhờ một tay quản lý Jeon mà ra!

Boyoung như không tin vào tai mình, biểu cảm gương mặt biến đổi cực kỳ phong phú, "Nhưng bằng cách nào a? Sao có thể chỉ trong vòng 1 tháng..."

Chị Yoo cười cười, "Vậy nên mới gọi Jeon Wonwoo là một huyền thoại trong giới người quản lý. Ừm, khi đó Wonwoo đã đứng chầu chực trước cửa toà soạn báo D những 2 tuần liền, cốt yếu là để được gặp phóng viên Nam - người đang phụ trách đưa tin về scandal đó. Wonwoo ăn dầm nằm dề ở đó nhiều đến cô lau công bác bảo vệ cũng quen mặt. Nhưng nhiêu đó thì cũng bình thường đi, cái điên nhất của quản lý Jeon chính là anh ấy đi đỡ đẻ cho cả vợ của phóng viên Nam luôn cơ!"

Boyoung che miệng để khỏi sốc, "Đỡ... đỡ đẻ á?"

Chị Yoo mỗi lần nhắc tới chuyện này lại cười như được mùa, "Ừ, em không nghe nhầm đâu. Lúc đó có vài ngày bão tràn vào Seoul, phóng viên Nam thì đi công tác xa. Quản lý Jeon cũng vô tình thôi, nghe nói vợ phóng viên Nam mang thai nên định mang chút quà tới biếu. Ai mà ngờ, cô ấy trở dạ ngay trong đêm. Mà bão bùng bên ngoài càng ngày càng dữ, gọi xe cấp cứu cũng không có chuyến nào có thể đến ngay được. Đầu óc Jeon Wonwoo khi đó chắc cũng bị chập mạch, vừa video cho mẹ vừa ở ngay trong nhà phóng viên Nam, đỡ đẻ cho vợ người ta luôn. Sau đó còn lái xe chở hai mẹ con đến thẳng bệnh viện bất chấp trời mưa trời gió."

Chị Yoo vừa kể vừa nhìn biểu cảm không nói nên lời của Boyoung, cuối cùng quyết định bồi thêm một câu, "Con trai của phóng viên Nam đến bây giờ vào tiểu học rồi, khoẻ mạnh kháu khỉnh. Ừ, tên thằng bé là Nam Wonwoo!"

...

Wonwoo xong việc khi trời chập choạng tối. Trước lúc tan làm mọi người có rủ anh đi ăn, tuy bụng đói meo, nhưng Wonwoo không hiểu sao lại không muốn đi cùng. Vậy mà anh xin cáo từ trước, lui về nhà úp mì gói ăn. 

Nhà mới thuê cách đây vài ngày nên còn bừa bộn khủng khiếp. Hơn nữa vì tính chất công việc nên Wonwoo chẳng có thời gian ở nhà nhiều. Có trời mới biết, anh thèm ở nhà kinh khủng! 

Sinh ra với bản tính ngại tiếp xúc với nhiều người và không quen ở chỗ lạ, Wonwoo đã mơ ước rằng mình sẽ trở thành một biên kịch phim, để phần lớn thời gian anh có thể ngồi ngốc ở nhà, xem phim rồi viết lách. 

Vậy mà đẩy đưa kiểu gì không hiểu, Wonwoo lại trở thành người quản lý cho minh tinh. Một công việc mà giờ giấc chưa bao giờ gọi là cố định, một công việc mà các bữa ăn đều dùng để tránh đói chứ chưa chắc thấy ngon miệng, một công việc mà cứ đặt lưng ở đâu thì nơi đó là nhà. 

Vậy đó, bảy năm trôi qua, Wonwoo cũng quen với nó rồi. Anh nghĩ người ta nói đúng thật, có lẽ không có thói quen nào trên đời là không bỏ được. 

Chỉ có nhà cửa hiện tại bừa bộn quá, Wonwoo bắt đầu thấy chướng mắt rồi. 

Vậy là sau khi ăn vội bát mì, uống vội cốc nước. Wonwoo sắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc dỡ mọi thùng đồ đã được chuyển tới từ tuần trước. 

Sắp xếp cho đến khi xong đâu vào đấy thì cũng đã là 10 giờ đêm, Wonwoo lúc này mới thấu nỗi đau của tuổi già. Anh nằm vật ra sofa, bắt đầu cảm thán về sức khoẻ của tuổi 28 và bồi hồi nhớ lại hồi mình còn phơi phới đủ sức bẻ gãy sừng trâu. 

"Thế thì lấy vợ đi chứ?"

Yoon Jeonghan gọi điện sang, cười ha hả khi thấy cậu em mình mệt đến mức nói không ra hơi.

Wonwoo chề môi, "Có cô nào thèm nhìn đến em đâu anh ơi!"

Yoon Jeonghan cự lại, "Em thì sao chứ? Ngon giai muốn chết! Nè, anh chưa từng thấy quản lý nào được fan xin chụp hình nhiều bằng minh tinh giống như em."

Wonwoo cười bất lực, "Nhưng cô nào nhìn thấy lịch trình làm việc của em mà còn dám cưới thì đúng là điên rồi!"

Yoon Jeonghan lúc này mới tặc lưỡi thừa nhận, "Ừ, chuyện đó thì đúng thật..."

Jeonghan nói chuyện với Wonwoo thêm một chút nữa, lại bắt đầu quay về câu chuyện kén vợ cho em.

"Nhưng mà Wonwoo à, không lẽ từ đó đến giờ em chưa từng rung động với ai sao?"

Wonwoo phì cười, vừa định mở miệng trả lời thì chân anh đột nhiên đè trúng chiếc điều khiển TV. Ngay lập tức, màn hình lúc nãy còn đen ngòm liền được kích hoạt. 

Trong đêm tối, khuôn mặt của người trong màn hình TV hiện ra sáng choang khiến Wonwoo vô thức nhíu mày lại. 

Điệu cười vô hại khoe răng khểnh trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet. Mái tóc đen tuỳ ý được thả trước trán và thân hình cao lớn vận trên mình bộ đồng phục học sinh. 

Trên TV đang phát một show giải trí có chủ đề về thăm trường học. Khách mời hôm ấy là một đại thần tượng của Kpop, là đại thần tượng hiếm hoi có danh tiếng vượt xa ra khỏi cộng đồng giới trẻ trong và ngoài nước, là một người mà chỉ cần ngồi yên một chỗ và thở thôi cũng có thể gây ra náo loạn. 

Ánh sáng trên TV hắc thẳng vào người Wonwoo, anh cũng không nhịn được ngơ ngác nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt của người đó. 

Bên tai anh vẫn văng vẳng câu hỏi của Yoon Jeonghan, "Không lẽ đến tận bây giờ em vẫn chưa từng rung động với ai sao?"

Tay nắm điện thoại của Wonwoo vô thức siết lại, mất một lúc mới trả lời.

"Không phải là từng, em lúc nào cũng thấy rung động."



















Hehe chương bên kia nghĩ hoài không ra mà tự dưng lại triển được plot bên này. Tui không chắc mình sẽ viết được tới đâu nhưng thôi viết được tới đâu hay tới đó vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro