1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nhìn quanh căn hộ xem bản thân liệu có bỏ sót bất cứ thứ gì. Anh thậm chí còn phân vân xem có nên mang theo vỏ kẹo mà mình đã vứt dưới sô pha vào ngày hôm trước. Anh muốn chắc chắn rằng không còn một kí ức nào liên quan đến anh, không thể gợi nhớ lại về anh hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Anh muốn biến mất khỏi cuộc đời Mingyu.

Anh kiểm tra phòng ngủ một lần cuối và thấy một bức ảnh polaroid đang nằm trên tủ quần áo. Anh đi về phía cái tủ và cầm bức ảnh lên. Ở phần dưới cùng của bức ảnh là chữ viết nguệch ngoạc của Mingyu và ngày tháng.

'ngày hẹn hò đầu tiên cùng người yêu đầu tiên và duy nhất, 150529'

Wonwoo cầm theo bức ảnh.

Anh nhặt chiếc túi vải của mình lên và nhìn căn hộ lần cuối cùng. Không còn thứ gì liên quan đến anh còn ở đây, trừ chiếc vỏ kẹo kia. Wonwoo bỏ nó ở lại. Mingyu có lẽ sẽ không để ý đến nó đâu.

Wonwoo rời khỏi căn hộ và đi xuống lầu bằng thang bộ vì anh biết chắc rằng Mingyu sẽ đi thang máy lên. Cậu có thể sẽ về nhà bất cứ lúc nào, và điều cuối cùng Wonwoo muốn đó là tình cờ chạm mặt người mà anh sẽ rời bỏ. Anh đã làm được rồi.

Wonwoo không hề nghĩ rằng Mingyu đang đứng ở sảnh để chờ thang máy, và sự thực là cậu ấy đang ở đây. Anh cố gắng lén lút và lẩn tránh Mingyu trong sự rộng lớn của tiền sảnh. Anh đã cố, nhưng Mingyu đã quay lại. Cậu nhìn thấy Wonwoo đang cố bỏ đi, nên cậu đã gọi tên anh.

"Wonwoo!"

Wonwoo có thể nghe thấy tiếng Mingyu đang chạy về phía mình.

"Wonwoo, em xin lỗi" - Mingyu xoay người anh lại và giữ lấy vai anh.

Wonwoo trở nên yếu thế trước sự kìm kẹp của Mingyu. Anh muốn thoát ra nhưng không thể. Anh đối diện với ánh mắt của Mingyu và giữ nguyên nét mặt của mình.

"Anh biết rằng em không cố ý làm tổn thương anh đúng chứ. Anh biết em chỉ  là say rượu thôi mà" - MIngyu cố giải thích - "Anh cũng say mà"

Wonwoo thoát khỏi sự kìm kẹp của Mingyu. Anh không muốn nhớ lại lí do khiến mình quyết định rời đi. Chiếc túi vải rơi xuống đất, Mingyu nhìn nó.

"Anh định đi đâu?" - Mingyu nhẹ hỏi.

Wonwoo quay mặt đi không nói lời nào và nhặt chiếc túi lên, trong mắt Mingyu dâng lên những giọt nước.

"Wonwoo, em xin lỗi anh rồi mà? Anh biết em yêu anh mà, đúng không?"

Wonwoo nhìn Mingyu và từ chối trả lời những câu hỏi của cậu. Anh không muốn lí do chỉ để ở lại. Anh rời đi, giọng nói của Mingyu vang vọng trong sảnh.

"Wonwoo!"

Anh quay lại và nhìn cậu trai cao ráo.

"Tại sao anh lại làm điều này?"

"Vì tôi đã hết rồi"

--------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro