6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không biết mình đang làm gì. Anh đang đứng trước căn hộ của Mingyu, lòng bàn tay anh lạnh lẽo và đẫm mồ hôi. Trái tim anh đập thình thịch như thể nó vừa chạy vội từ thành phố nơi anh ở về đây. Anh đã vội vã từ dưới kia lên đây, vì cái gì cơ chứ?

Wonwoo nghe được mọi chuyện từ một người quen. Mingyu đã nhốt mình trong nhà và từ chối gặp mọi người. Họ nói anh chính là người duy nhất có thể giúp Mingyu, nhưng Wonwoo không biết muốn, anh không biết phải làm như thế nào cả.

Wonwoo thiết nghĩ mình không nên đến chỗ Mingyu. Anh không muốn cảm thấy có lỗi với Mingyu sau khi cậu ngủ với người khác, nhưng cái cảm giác lì lợm kia muốn anh ghét Mingyu. Anh bắt đầu ghét Mingyu, nhưng không hề, anh chỉ nhớ cậu và thế thôi.

Wonwoo run rẩy đưa tay gõ cửa, chỉ sợ nó mở ập lên người mình. Anh không đủ dũng cảm để tiến lên gõ cửa. Mặt khác, anh vừa muốn nhìn thấy Mingyu khi cậu mở cửa, anh vừa sợ đối mặt với cậu.

Wonwoo dừng gõ cửa. Anh đứng cảnh giác trước nó, mắt anh dán xuống chiếc giày. Có vết bẩn trên giày và anh đã nhìn chằm chằm vào nó. Anh tập trung đến nỗi không để ý đến chiếc cửa đã mở ra.

"Wonwoo?" - Mingyu cất giọng khàn khàn.

Wonwoo nhìn lên và thấy Mingyu. Có sự bối rối hiện lên trên mặt cậu nhưng nó đã được thay bằng sự hạnh phúc. Má cậu hóp lại và quầng thâm quanh mắt nổi bật lên. Trông cậu thật khổ sở, Wonwoo không thể không dao động khi thấy cậu như vậy. Mingyu đưa tay ra chạm vào vai Wonwoo để chắc chắn rằng người trước mặt cậu thật sự là người cậu yêu chứ không phải là ảo giác. Mingyu hít mạnh và kéo Wonwoo vào một cái ôm, cánh tay cậu yếu ớt vòng qua vai anh.

"Wonwoo" - Mingyu thở ra, cậu thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Wonwoo cứng ngắc trong vòng tay của Mingyu. Tâm trí anh trở nên trống rỗng ngay khi cậu chạm vào anh. Như thể mọi thứ không còn tồn tại nữa khi Mingyu ở đây. Tại sao Wonwoo vẫn còn quan tâm đến Mingyu như vậy? Tại sao anh lại phải quan tâm một người mà đáng ra anh phải ghét cay ghét đắng?

Mingyu dẫn Wonwoo vào trong nhà. Wonwoo ngập ngừng ngồi trên ghế sofa nơi mà Mingyu thường ngủ dạo gần đây. Căn hộ vẫn y hệt như lúc mà anh rời khỏi - không có một bức ảnh nào của anh hay bất cứ điều gì liên quan đến anh tồn tại ở đây - đó chính là điều anh muốn. Mingyu trở lại cùng một ly nước và đặt nó xuống chiếc bàn đối diện Wonwoo. Mingyu ngồi lên chiếc ghế đơn bên cạnh chiếc sofa. Wonwoo nhìn Mingyu chỉ để cố định ánh mắt của mình vào ly nước một lần nữa.

"Wonwoo" - Mingyu thì thầm.

Wonwoo gật đầu. Mingyu nghiêng người sang một bên trước khi ngồi thẳng dậy và nói ra suy nghĩ của mình. 

"Em có thể hỏi tại sao không?"

Wonwoo hiểu Mingyu đang nói đến điều gì. Anh không biết tại sao. Anh cũng muốn biết tại sao.  Có lẽ vì thế mà anh đã nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

"Tại sao lại quay lại?"

"Vì tôi nhớ cậu"

------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro