8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ở lì trong nhà, anh không hề đi thăm Mingyu cả tuần nay. Anh ở nhà cùng với người khác - người khác quan trọng của anh. Dù vậy khi ở nơi này, Wonwoo không thể ngăn mình nghĩ về Mingyu. Anh nên yêu bạn trai hiện tại của mình, nhưng trái tim anh vẫn khao khát Mingyu.

Wonwoo luôn so sánh bạn trai hiện tại với Mingyu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu anh ta nắm tay anh, Wonwoo sẽ nghĩ về cách mà Mingyu nắm tay mình. Nếu anh ta thì thầm những điều ngọt ngào, anh sẽ tưởng tượng ra Mingyu đang nói chính xác những lời đó và cảm thấy đau khổ. Wonwoo không cố ý so sánh Mingyu với anh ta nhưng anh không thể ngăn mình lại, anh không thể ngăn mình nghĩ về Mingyu.

"Wonwoo? Có chuyện sao?" - Anh ta hỏi.

"Không có gì"

"Không, đang có chuyện gì đó. Em không hề trả lời câu hỏi của anh"

Wonwoo chớp mắt lấy lại tinh thần và nhìn người đàn ông không mặc áo trước mặt với một cái nhíu mày. Khuôn mặt anh đông cứng lại khi đang cố xử lí những hình ảnh trước mắt.

"Chuyện gì?"

"Anh hỏi em chiếc áo nào trông đẹp hơn" - Anh ta thở dài - "Em hoàn toàn không nghe anh nói"

"Em xin lỗi, em đang nghĩ một vài điều"

Anh ta thở dài - "Anh không muốn ép em nói bất cứ điều gì nhưng..."

Tiếng chuông cửa kêu lên và cắt ngang câu nói của anh ta. Wonwoo rời khỏi giường và đi đến trước cửa. Wonwoo nhìn lướt qua mắt mèo nhưng thường lệ, lơ đãng mở cửa. Trước mặt anh là Mingyu, và anh hoàn toàn bị bất ngờ.

"Mingyu" - Wonwoo thì thầm - "Làm thế nào cậu tìm thấy chỗ này?"

"Em đi hỏi xung quanh. Em nhớ anh" - Mingyu khẽ mỉm cười với Wonwoo.

Wonwoo muốn mỉm cười. Nhưng anh không thể. Anh đang phân vân. Sự lo lắng lan tràn khắp tứ chi và dạ dày của anh, và điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Bạn trai mới của anh đã rời khỏi phòng ngủ và đi đến chỗ cửa vào căn hộ.

"Cậu là ai?" - Anh ta hỏi.

Mingyu không thể trả lời, cậu đang sững sờ. Cậu nhìn Wonwoo và người đàn ông bên cạnh anh với đôi mắt mở to, Wonwoo loay hoay tìm cách bào chữa với những câu nói giả dối. 

"Seungcheol, đây là Mingyu. Mingyu, đây là bạn trai tôi, Seungcheol" - Wonwoo không thể ngăn mình nói ra.

Đôi mắt Mingyu co rút khi nhìn thấy Seungcheol đang giữ lấy đôi vai run rẩy của Wonwoo. Anh không đoán được ra Mingyu là đang tức giận hay thất vọng, nhưng dù nó là gì đi chăng nữa, thì đều khiến Wonwoo cảm thấy tồi tệ.

Mingyu rời đi không nói lời nào. Cậu cứ thế đi khỏi nơi đó và không hề quay lại. Wonwoo chạy ra sảnh và nhìn cậu rời đi.

"Mingyu! Tôi xin lỗi" - Giọng anh như vỡ ra.

Mingyu quay đầu lại, và Wonwoo có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Anh tiến lên một bước, nhưng cậu lùi lại một bước. Hai người nhìn nhau từ xa trong sảnh và Mingyu quyết định cất lời sau một hồi do dự.

"Tại sao lại không nói với em?"

"Vì tôi không thể"

----------------

~Enjoy~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro