daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đổ người xuống nền cỏ, thở hổn hển.

"Tớ-tớ không thể chạy nổi nữa. Tớ kiệt sức rồi. Tớ chịu thua."

Anh vừa rên rỉ vừa lăn người lên tấm thảm dã ngoại.

"Cậu đúng là một kẻ thua cuộc đấy wonwoo. Thế là tớ thắng nhé?" Soonyoung chạy đến chỗ anh và cúi xuống đối mặt với Wonwoo, người suýt nữa đã đánh anh chàng.

"Được rồi. Cậu thắng. Tớ kiệt sức rồi. Cậu lớn hơn tớ* nhưng hoạt bát và hiếu động hệt như một đứa trẻ." jeonghan và jihoon vừa cười họ vừa tiếp tục xâu chuỗi những bông cúc làm thành vòng tay.

*Soonyoung sinh vào tháng 6 nên sẽ lớn tháng hơn Wonwoo sinh vào tháng 7 dù hai người sinh cùng năm

"Cậu chỉ đang cay cú chuyện thua cuộc thôi." Soonyoung vỗ vào lưng anh.

"Không phải mà!" Wonwoo hét lên khi thoát khỏi sự đe dọa từ tay Soonyoung và chạy về phía Jeonghan. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh và nằm xuống, tựa đầu vào lòng anh.

"Wonwoo à cậu nên cẩn thận đi. Seungcheol mà đến là dễ kẹp cổ cậu đấy." Jihoon tếu táo đùa và Jeonghan lườm cậu.

"Thôi nào Jihoon. Seungcheol sẽ chẳng đời nào làm thế đâu." Vừa nói, Jeonghan cài vài bông cúc mới hái lên mái tóc nâu nhạt của wonwoo.

"Anh Jeonghan này, cả anh và em đều biết anh ấy sẽ làm thế mà. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đến và cho wonwoo một cú bất tỉnh nhân sự thôi." Soonyoung nói khi bắt kịp họ và ngồi cạnh jihoon. Họ ngồi thành vòng tròn.

"Đáng sợ thế! Anh đang hẹn hò với kiểu người như thế nào vậy anh?" Wonwoo thì thầm với jeonghan vì sợ chọc cười cả ba người kia.

"Họ đang đùa đấy Woo à. Anh sẽ không để ai chạm vào em đâu, kể cả Seungcheol." Jeonghan cười khúc khích và chọc anh bằng bông cúc.

"Em thấy mình được yêu thương quá đi mất." Wonwoo thốt lên.

"Mọi người đều yêu quý cậu mà Woo. Cậu đúng là khó cưỡng đấy." Jihoon nói trong khi ném cỏ vào Soonyoung.

"Tớ ghét cậu Woo. Jihoon thậm chí còn chẳng nói thế với tớ bao giời." Soonyoung bĩu môi và ném cỏ vào người Wonwoo.

"Đấy là vì em không phải Wonwoo đấy." Jeonghan lên tiếng trêu chọc.

"Thế thì thật không công bằng! Em cũng không thích mọi người. Thế mà tại sao chúng ta vẫn là bạn?" Soonyoung hét lên. Anh chàng ngả người xuống bãi cỏ thất vọng lăn qua lộn lại.

Wonwoo ngồi thẳng dậy, "Tớ cũng tự hỏi thế đấy."

Jeonghan rền rĩ khi vài bông cúc anh cài trên tóc Wonwoo rơi ra. "Woo! Ngồi xuống đi, em phá hủy tác phẩm nghệ thuật của anh mất. Cứ đợi tới lúc Mingyu nhìn thấy cái này xem." Anh trêu Wonwoo, chọc cười cả Jihoon lẫn Soonyoung.

"Ai cơ ạ?" Wonwoo hỏi, lông mày anh nhíu lại, cố hồi tưởng xem mình có biết ai tên là Mingyu không.

"Trời đất. Em cũng thấy thế. Chắc hai đứa sẽ đẹp đôi lắm! aaaaa!" Soonyoung rú lên và đập bồm bộp vào tay Jihoon liên tục. Cậu chàng nhìn chằm chằm vào Wonwoo, tưởng tượng cảnh Mingyu đang hôn lên má cậu. Jihoon rên rỉ nhưng vẫn đồng tình với bạn trai mình mà không hề cằn nhằn gì về chuyện bị đánh.

"Chuẩn luôn! Sao mà mình chưa bao giờ giới thiệu hai đứa cho nhau nhỉ? Đúng là anh Yoon Jeonghan có khác."

Jeonghan bật cười khi nhìn vào mắt wonwoo.

"Hai đứa sẽ đẹp đôi lắm nhỉ? Mingyu sẽ đối xử thật tốt với thằng bé và cuối cùng chúng ta sẽ không phải lo lắng về Wonwoo nữa."

Wonwoo thấy mắt ánh sáng trong mắt Jeonghan lóe lên.

"Mingyu là ai cơ ạ?" Cậu hỏi khi Jeonghan gỡ một nút thắt trên tóc cậu, cài một bông cúc khác vào đó.

"Thằng bé sẽ tới cùng Seungcheol, và rốt cục thì cậu cũng có thể nhìn thấy đứa nhóc to xác ấy, người mà cậu sẽ quyến rũ." Jihoon bị sặc nước đang uống còn Soonyoung bắt đầu la hét như một đứa trẻ.

Wonwoo đánh vào ngực Jeonghan:

"Thôi đi hyung. Em sẽ chỉ tán tỉnh một người đàn ông giàu có tuyệt đẹp. Em dám cá là cậu Mingi này thậm chí còn không ưa nhìn."

Jeonghan khịt mũi. "Là Mingyu, thân yêu ạ. Và em đã nhầm to rồi. Chỉ đẹp trai thôi là còn nói giảm nói tránh rồi đấy. Thằng bé trông ngon giai lắm luôn ấy. Nếu như anh không chết mê chết mệt vì Seungcheol rồi thì anh sẽ đổ gục vì thằng bé luôn ấy chứ."

Cả Jihoon và Soonyoung đều đồng tình:

"Tin bọn tớ đi Wonwoo. Thằng bé đẹp lồng lộn luôn. Bọn tớ thậm chí không biết kiểu gì mà cậu lại chưa nghe tên nó. Nó thực sự là chàng trai nổi tiếng nhất ở trường đại học luôn đấy." Soonyoung nói và Wonwoo nhún vai. "Tớ không hứng thú với việc đó lắm. Chẳng ai có thể làm tớ lần nữa rơi vào lưới tình đâu"

"Không ai cơ à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau wonwoo và anh giật nảy mình vì âm lượng của nó.

"Ồ. Mingyu, Seungcheol. Hai người tới đúng lúc lắm." Jeonghan lên tiếng và Wonwoo chẳng dám nhúc nhích mà vùi đầu vào lòng jeonghan.

"Chào bé cưng." Cậu thấy ai đó cúi xuống hôn lên môi Jeonghan rồi nhìn mình với ánh mắt rực lửa. "Còn cậu là ai?" Seungcheol trừng mắt nhìn Wonwoo và anh thực sự cảm thấy như anh chàng Seungcheol này có thể sẽ cho mình một cú đo ván bất tỉnh nếu không có sự bảo vệ của jeonghan.

"Không sao đâu, Cheollie à. Đây là một trong những người bạn thân của mình nên đừng ghen tị nhé." Jeonghan cười ngượng nghịu còn Seungcheol thì rên rỉ ngồi phịch xuống cạnh jeonghan trong khi vẫn lườm wonwoo cháy mắt.

"Ồ. Mingyu, nhóc tới rồi hả?" Soonyoung lên giọng, thu hút sự chú ý của Wonwoo. Hóa ra kia là Mingyu. Anh nhủ thầm mình chỉ nên nhìn lướt qua cậu trước khi nhìn đi chỗ khác.

"Ừ em tới rồi đây." Tông giọng trầm ấy lần nữa vang lên sau lưng anh.

"À đúng rồi. Seungcheol, Mingyu. Hai người thấy bạn nhỏ này thế nào?" Jeonghan đẩy Wonwoo ngồi dậy và xoay người cậu lại. Wonwoo thầm rền rỉ trong tâm tưởng khi thấy cơ thể mình bị đặt vào một tư thế không thoải mái với hai ánh nhìn đang quan sát anh từ trên xuống dưới. Anh đỏ mặt khi nhìn vào mắt anh chàng cao lớn đang đứng kia. Thiên địa ơi, mọi người nói đúng. Nếu đây là mingyu mà họ đang nói đến, thì quả thực anh chàng này trông đẹp trai quá thể. Wonwoo thầm nghĩ như vậy.

"Thằng bé trông như một đứa trẻ ấy." Seungcheol thú thật, cơn ghen của anh nguôi ngoai khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của wonwoo. "Chắc chắn vì đôi mắt luôn." Seungcheol thêm vào khi anh nhìn chòng chọc vào đôi mắt mèo sau giấu cặp kính tròn của Wonwoo.

"Đẹp thật." Mingyu nói khi ngồi xuống trước khuôn mặt Wonwoo đang đỏ bừng.

"Aaaaa!" Soonyoung hét lên, vừa đập vào tay jihoon vừa ngửa đầu ra sau cười khúc khích.

"Họ đang tán tỉnh nhau kìa!" jihoon cũng hét lên, đập bồm bộp vào người Soonyoong rồi dựa lưng vào bạn trai.

"Họ vẫn ổn chứ?" Mingyu hỏi, vẫn nhìn về phía Wonwoo. Wonwoo thuộc kiểu người rất hướng nội, anh sẽ không nói chuyện với người mình không quen. Anh nhìn xuống và nghịch ngợm bàn tay một lúc, những mong tách biệt bản thân khỏi những âm thanh xung quanh cho đến khi jeonghan nghiêng người ôm lấy khuôn mặt Wonwoo.

"Đúng nhỉ Mingyu? Thằng bé xinh đẹp thật nhỉ?"

Wonwoo ngước nhìn mingyu với ánh mắt ngượng ngùng mong chờ câu trả lời của cậu. "Với những bông hoa cài trên tóc anh ấy thì nói đẹp là còn không đủ diễn tả ấy chứ." Mingyu tiến lên vén lọn tóc đang che đi một phần kính, làm cản trở tầm nhìn của wonwoo.

Jeonghan phấn khích đánh vào tay wonwoo rồi tựa lên người Seungcheol. "Hai đứa dễ cưng thật đấy." Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan và anh ngay lập tức gật đầu đồng tình:

"Đúng là dễ cưng hết sức luôn!"

Wonwoo và mingyu tiếp tục giữ nguyên tư thế nhìn nhau như vậy thêm vài giây tới khi Soonyoung hét lên vì nghe thấy tiếng xe bán kem.

"Anh thèm kem! Mingyu mua kem cho anh đi mà!" Anh kéo áo mingyu.

"Anh đi mà hỏi bạn trai anh ấy." Mingyu chuyển ánh nhìn từ wonwoo sang Soonyoung.

"Jihoon không mang tiền. Anh biết em mang mà!" Soonyoung hét lên nhưng Mingyu vẫn không nhúc nhích. "Tớ thèm kem!" Soonyoung đành phụng phịu quay sang Wonwoo. "Wonwoo à... tớ muốn ăn kem."

Wonwoo suýt thì phá lên cười vào mặt bạn mình. "Được rồi. Tớ cũng muốn ăn kem. Đi nào. Tới sẽ sử dụng Paypal*." Wonwoo đứng dậy và lấy điện thoại ra khỏi túi.

*Paypal: 1 ứng dụng ví điện tử tương tự như Momo và Shopee Pay ở Việt Nam

Ngay khi Wonwoo chuẩn bị đi mua kem với Soonyoung, Mingyu đứng dậy và nắm cánh tay Wonwoo kéo anh lại:

"Anh muốn ăn kem đúng không ạ?" Cậu hỏi và Wonwoo ngượng ngùng gật đầu. "Thế thì được thôi" Rồi cậu bước ngang qua Wonwoo và Soonyoung về phía xe bán kem.

"Thằng bé thích cậu đấy Wonwoo! Hết ga tiến tới luôn đi" Soonyoung không hề nhỏ tiếng chút nào mà thì thầm với anh.

"Y-yên lặng đi!" Wonwoo bỏ chạy theo Mingyu về phía xe bán kem.

"Anh muốn ăn vị gì?" Mingyu hơi cau có mà hỏi Soonyoung

"Anh muốn ăn vị dâu" Người lớn hơn nói, nhìn lên người đàn ông trong xe đang chòng chọc đánh giá Wonwoo một cách đánh giá vì hoa cúc trên tóc anh.

"Nhạt nhẽo thật sự" Mingyu đáp lời rồi nhìn sang Wonwoo "và không biết vị mĩ nhân này thích vị gì nào?" Cậu hỏi với phong thái của một quý ông, khiến cho Sooyoung lầm bầm chế giễu vừa đủ để bản thân nghe được.

"Cho anh vị vani nhé" Mingyu tưởng như trái tim mình đang lộn mèo trước giọng nói ngọt ngào ấy

"Em cũng thích vị vani! Mọi người đều bảo vị đấy chán ngắt nhưng cá nhân em thì yêu nó luôn" Mingyu bật cười thành tiếng, quay lại về phía người bán kem.

Soonyoung lập tức thụi 1 cú vào sườn Wonwoo "Thằng bé đổ đứ đừ cậu luôn. Mingyu nó ghét kem vani cực"

Wonwoo đỏ bừng mặt và cố sức dập tắt tiếng rú của Soonyoung trước khi Mingyu có thể nghe thấy. "Con người ai mà chẳng thay đổi chứ". Wonwoo viện cớ, bước về phía Mingyu đang chờ họ với những cây kem trên tay.

"Của anh đây" Cậu nhẹ nhàng đưa cây kem cho Wonwoo còn Soonyoung thì suýt bị Mingyu thảy cây kem dâu cho "Thôi nào, cầm đi chứ. Người anh hôi tới mức em muốn tránh anh càng xa càng tốt". Cậu đưa kem cho người lớn hơn rồi chạy nhanh trở lại bên cạnh Wonwoo, cùng anh đi về phía mọi người.

"Cái quái gì chứ?" Soonyoung thầm nhủ

Khi họ về tới chỗ mọi người, Sooyoung ngồi phịch xuống cạnh Jihoon, mè nheo với bạn người yêu về việc Mingyu phân biệt đối xử "Jihoon ơi! Thằng bé bảo là người tớ hôi kìa!" Soonyoung mè nheo trong kh những người khác bật cười

"Em còn mua kem cho anh là còn may rồi đấy" Mingyu nói, ngoái về sau nhìn về phía sau Wonwoo đang chầm chậm liếm cây kem trên tay.

"Nhóc xấu tính ghê. Nếu mà nhóc định rền rĩ thế này thì đáng ra nên để Wonwoo trả chứ! Cậu ấy sẵn sàng mua cho anh mà" Sooyoung vặn lại, quay lưng về phía Mingyu đang sáng mắt lên vì biết được tên người thầm thương.

"Em không thể để mĩ nhân phí tiền cho anh được" Mingyu đáp trả. Wonwoo ngẩng lên, chạm mắt với Mingyu vốn đang ngắm anh. "Em chỉ mua kem cho anh vì daisy* cũng muốn ăn kem thôi nhé"

*Đây là một kiểu chơi chữ trong tiếng Anh, daisy nghĩa là hoa cúc, nhưng từ này cũng được dùng làm tên người.

Jeonghan rú lên:

"Daisy cơ á?!"

***

Wonwoo nhìn về phía bên kia bàn, bắt gặp mingyu chăm chú ngắm nhìn anh. "Đừng có nhìn anh nữa!" Anh rên rỉ, nhìn xuống thức ăn trên đĩa của mình.

"Daisy, anh quá xinh đẹp để mà không nhìn dù chỉ trong một khắc. Em cứ muốn nhìn anh mãi thôi." Mingyu nói. Wonwoo thấy mặt mình nóng bừng lên, liên tục cố giảm nhiệt bằng cách áp lòng bàn tay lạnh cóng lên mặt.

"Em đừng có làm quá vấn đề lên nữa Mingyu à." Anh đáp lại và mingyu cười bật cười.

"Anh dễ thương quá đi thôi, nhành cúc của em ạ. Em ước thời gian sẽ dừng lại và khoảnh khắc em nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng của anh rồi sẽ kéo dài thành vĩnh cửu" Wonwoo càng đỏ mặt hơn, anh bĩu môi. "Thôi được rồi, em sẽ không nói nữa đâu bông cúc nhỏ của em ạ."

Mingyu lại cầm nĩa và dao lên để cắt một miếng bít tết

"Mingyu này, sao em lại muốn đưa anh tới tận đây thế? Em bảo là có chuyện muốn nói mà lại cứ im ỉm thế". Wonwoo đặt nĩa xuống và nuốt nước bọt. Mingyu khúc khích "Anh ăn xong đi đã rồi em mới nói" Lời Mingyu khiến Wonwoo cầm nĩa lên một lần nữa và cố gắng đưa thật nhiều thức ăn vào miệng cùng một lúc "Từ từ thôi nào Daisy. Em không muốn anh mất mạng vì em đâu". Mingyu lấy một tờ khăn giấy lau đi một vệt sốt nhỏ dính bên khóe môi Wonwoo. Trái tim anh loạn nhịp chỉ vì hành động ấy của Mingyu.

20 phút sau, hai người cuối cùng cũng ăn xong.

"Thôi mà, nói cho anh nghe đi mà" Wonwoo tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn của mình, đặc biệt là khi dạo gần đây Mingyu cư xử khác lạ.

"Bình tĩnh lại nào daisy" Mingyu đan tay mình với tay Wonwoo và vung vẩy chúng trong lúc họ đi dọc theo bờ cát. Hoàng hôn đang buông xuống và những người ra bãi biển chơi đã trở về nhà, chỉ còn Wonwoo và Mingyu vẫn đứng đó.

"Daisy này, mặt trăng hôm nay đẹp lắm đấy.*" Mingyu mở lời và Wonwoo mỉm cười và đáp.

"Anh cũng thấy thế" Anh bám lấy tay Mingyu khi những cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên lần nữa.

* Câu gốc là "I love you so much" nhưng khi nghĩ tới sự tinh tế của Wonwoo thì mình nghĩ Wonwoo sẽ nói "Mặt trăng hôm nay thật đẹp" để tỏ tình với ai đó (mình nhớ là hình như Wonwoo cũng có từng nói câu này rồi nhưng không nhớ cụ thể là ở đâu nữa). Câu này có từ thời Minh Trị ở Nhật, bản gốc là "Trăng hôm nay xanh thật nhỉ", một bản dịch của câu "I love you" từ tiếng Anh sang tiếng Nhật. Dù còn nhiều tranh luận nhưng đây thường được cho là bản dịch của nhà văn Natsume Soseki.

"Từ lần đầu gặp anh, em đã ngây dại vì anh rồi. Anh ảnh hưởng tới em tới mức đấy đấy" Cậu tiếp lời. Wonwoo có thể lờ mờ đoán ra chuyện này sẽ đi về đâu rồi. Một là Mingyu đang nói lời chia tay anh hoặc cậu đã phải lòng ai đó nên giờ cậu đang thú nhận với anh. Một hướng khác, hướng mà anh hằng mong mỏi, là Mingyu đang cầu hôn anh. Nhưng rốt cục, anh vẫn im lặng lắng nghe những lời cậu nói.

"Em đã nghĩ là bản thân sẽ chẳng thể hạnh phúc thế này với bất cứ người yêu nào khác ngoài anh... Daisy ạ, anh đã thay đổi mọi thứ với em. Anh đã làm em rơi vào lưới tình thêm lần nữa. Em đã muốn thổ lộ lâu rồi nhưng cứ sợ mãi. Daisy, anh đã thay đổi cuộc đời em theo những cách mà anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhưng mà..."

Tim Wonwoo hẫng một nhịp khi nghe tới từ "nhưng". Anh lập tức đưa ngón trỏ ra hiệu cho Mingyu im lặng. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất bao trùm lấy tâm trí anh. Mắt anh lóng lánh anh nước, và Mingyu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ.

"Wonwoo à, sao anh lại khóc...?"

"Em đang muốn chia tay anh phải không?" Anh hỏi mà như thì thầm làm trái tim Mingyu muốn vỡ tan

"Gì cơ? Tất nhiên là không rồi daisy. Sao mà anh có thể nghĩ thế chứ? Em sẽ chẳng bao giờ để anh rời xa em đâu." Mingyu kéo Wonwoo vào một cái ôm "Daisy này, anh ngốc thật đấy. Em sẽ chẳng bao giờ chia tay anh đâu. Em yêu anh nhiều quá mà". Mingyu tiếp tục, hôn lên trán Wonwoo. "Điều em muốn nói là..."

Wonwoo lau đi giọt lê còn vương nơi khóe mi.

"Em thấy biết ơn mọi khoảnh khắc đã qua giữa chúng mình. Em biết ơn vì khoảnh khắc hôm đó chúng mình gặp nhau ở công viên. Em biết ơn vì giữa vũ trụ hỗn loạn những khả năng vô tận này, vận mệnh vẫn trải lối cho mình đến gặp nhau ở đúng nơi, vào đúng lúc như vậy. Có rất nhiều thứ tiềm tàng đã có thể ngăn đôi mình cùng tồn tại, thế mà chúng mình vẫn có duyên gặp gỡ đối phương và bắt đầu một mối quan hệ đẹp đẽ tới nhường này. Em biết ơn vì chuyện chúng mình và em sẽ chẳng bao giờ buông tay anh đâu." Mingyu dừng lại một chút trước khi quỳ 1 gối xuống sàn và rút ra thứ gì đó từ trong túi áo "Daisy này, anh kết hôn với em nhé?" Mingyu mở hộp nhẫn ra. Wonwoo suýt thì bật khóc lần nữa. Anh kìm nước mắt để đáp lời.

"Anh đồng ý!"

***

Wonwoo bám dính bên cạnh Mingyu khi vài người bạn của họ bắt đầu hú hét và tiệc tùng. "Cuối cùng họ cũng về 1 nhà rồi!" Soonyoung hét lên, nhảy như con choi choi. Mingyu mỉm cười còn bạn bè hai bên thì cười phá lên và chơi trò chơi.

"Thưa quý vị quan khách, đã tới lúc chúng ta tham gia trò chơi cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi là quản trò Boo Seungkwan và tôi sẽ kết thúc bữa tiệc này!" cậu lớn tiếng và mọi người hò reo theo sau "Trò chơi cuối cùng là game điều ước"

Soonyoung và Jihoon hét muốn nổ phổi. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ với trò này hồi đám cưới Seungcheol và Jeonghan.

"Chúng tôi sẽ lần lượt hỏi đôi vợ chồng son về điều ước của họ và người kia sẽ phải thực hiện nó bằng bất cứ giá nào! Cứ lần lượt như vậy cho tới khi cả hai không còn ước nguyện nào nữa." Seungkwan tuyên bố đầy nhiệt huyết. Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau rồi phá lên cười khi nhớ về điều ước của mình trong tiệc cưới.

"Làm luôn đi Mingyu ơi!" Seungcheol lớn giọng lên tiếng và Mingyu bật cười nhìn Wonwoo "Anh có thể bắt đầu trước, Daisy à"

Wonwoo mỉm cười trước khi Soonyoung bất thình lình thì thầm vào tai anh "Wonhee đang nhìn chồng cậu đấy. Bảo thằng bé hôn cậu và tạo hickey ở cổ đi. Đảm bảo đo ván con bé đấy luôn" Wonwoo liếc nhìn về phía người chị gái đang lườm mình. Thôi thì cứ ngắn gọn là Wonhee đã rơi vào lưới tình với vị hôn phu của em trai mình đi.

"Tớ không làm thế được đâu Soonyoung. Ngại chết tớ mất" Lời thì thầm của Wonwoo khiến Sooyoung đảo mắt

"Thế tớ làm hộ cậu luôn nhé" Cậu chàng đề nghị và Wonwoo lập tức lắc đầu nguầy nguậy

"Không nhé"

Thế nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ có nụ cười nhếch mép từ Sooyoung khi cậu chàng cướp mic của Seungkwan:

"Cậu ấy muốn Mingyu tạo dấu hickey trước mặt mọi người"

Mọi người thì hò reo còn Seukwan thì lấy lại mic từ tay Soonyoung

"Thế thì cũng xem Mingyu có dám làm không nhé"

Mọi người lần nữa hướng mắt về Wonwoo và Mingyu. Mingyu tiến lại gần và nắm tay anh kéo về phía mình còn Wonwoo thuận theo bản năng vòng tay ôm cổ Mingyu. Bắt đầu với những nụ hôn vụn vặt, cậu men theo cần cổ mà hôn lên hôn lên rồi day cắn vùng da tai.

"Không sao đâu Daisy, em cũng muốn làm thế này mà. Sẽ chẳng ai nói gì anh đâu, nên là đừng xấu hổ nữa nhé?" Mingyu nói. Wonwoo thả lỏng hơn và đồng tình.

"Được thôi"

Mingyu nâng bàn tay nóng giẫy của mình mà mở bớt 2 nút trên cùng áo polo Wonwo đang mặc rồi đặt tay lên hông anh. Đôi môi mềm mại của cả hai chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tới không tưởng, những cánh môi ấy chợt cảm thấy ngượng ngùng trước đám đông. Chúng tìm tới môi của người kia, khuôn miệng cả hai người khe khẽ mở ra rồi lưỡi họ chạm nhau. Bất chợt, Wonwoo cảm thấy không còn là mình nữa. Đôi tay Mingyu run rẩy chạm từ hông lên tới mạng sườn rồi giữ yên anh trong lòng mình. Cả căn phòng như bùng nổ những tiếng hò reo cổ vũ nhưng họ vẫn mải mê bắt lấy môi đối phương. Cơ thể họ áp sát mà thở chung một hơi, hương nước hoa vốn riêng rẽ lại hòa chung với nhau. Rốt cục thì họ cũng rời môi nhưng quá trình thì lại giống như bị sóng ném vào bờ vậy. Hụt hơi, kiệt sức và mỏi mệt như thể sắp chết đuối.

"Thả lỏng nào." Wonwoo từ từ hít sâu 1 hơi, hệt như cái cách mà cậu đã dạy anh. Mingyu thầm thì nhận xét khi cúi xuống gần tai wonwoo, hôn xuống dưới dái tai rồi cắn vào quai hàm của wonwoo. Wonwoo cầm lòng không nổi mà bật ra một tiếng rên khe khẽ làm mingyu nhếch mép khi cậu cố tình rê lưỡi trên làn da anh. Wonwoo thút thít thành tiếng trước sự trêu chọc của cậu.

"Đừng có chọc anh mà"

wonwoo cố sức thầm lắp bắp trước khi lại phát ra tiếng rên to hơn một chút. Anh nhắm mắt lại và tập trung vào cảm giác đôi môi mềm mại của Mingyu lướt qua làn da mình, được tiếp nối bởi một cảm giác mãnh liệt gần như đau đớn khi mingyu nút lấy làn da anh, kéo nó ra khỏi cơ thể anh và chắc chắn là để lại những vết trông giống như những vết bầm tím nhỏ trên da vào sáng hôm sau.

"Bây giờ mọi người sẽ có thể thấy anh đã là của em và chỉ mình em thôi."

Mingyu thì thầm vào tai wonwoo rồi nghiêng hẳn về phía trước và nút mạnh vào cổ anh, thành quả để lại là một vết bầm còn lớn hơn.

Tiếng hò hét của đám đông càng to hơn khi mingyu cúi xuống thực hiện nốt vết hickey cuối cùng.

"Tớ đến đây vì chuyện này thôi đấy!" Soonyoung hét lên, cùng mọi người cổ vũ cho cặp đôi mới cưới. Mingyu ngả người ra sau và hôn lên môi Wonwoo lần cuối trước khi hai người rời hẳn nhau ra. Rốt cục thì Wonwoo cũng mở mắt ra mà nhìn mọi người đang vỗ tay và cổ vũ cho họ. Anh đỏ mặt và quay lại giấu mặt vào ngực Mingyu, người đang cài khuy áo sơ mi của anh để che đi những vết cắn yêu ban nãy.

"Đúng cái tớ đang nói tới luôn đấy!" Soonyoung vòng tay qua người Wonwoo và kéo anh lại gần để thì thầm vào tai anh, "Chị ấy đi rồi! Chị ấy đang bỏ đi! Tớ thề là cô ấy suýt khóc khi hai người trao nhau nụ hôn đầu đấy. Thú vị quá đi mất!" Người lớn hơn hào hứng kêu lên và wonwoo chỉ lắc đầu với người bạn thân nhất của mình.

"Đã gần 2 giờ sáng rồi, hãy nghe điều ước đầu tiên của mingyu nào!" Seungkwan đưa micro cho Mingyu. Mọi người đang chờ câu trả lời của anh.

"Cảm ơn các vị quan khách. Tôi hy vọng mọi người thích bữa tiệc nhưng tôi rất tiếc phải nói ra điều này. Bữa tiệc sẽ sớm kết thúc thôi, vì tôi chỉ có một điều ước." Mingyu mở lời và mọi người rên rỉ khi nghe những lời của anh ấy.

"Anh ước gì thế?" Seungcheol hét lên.

"Hoa cúc." Mingyu đáp, làm mọi người đều bất ngờ.

"Gì cơ?" Mọi người hét lên.

"Tôi muốn nhìn thấy daisy của tôi với những bông cúc trên tóc anh ấy một lần nữa." Mingyu nhìn wonwoo đang bĩu môi.

Mingyu đã từng hỏi xin anh làm việc này nhiều lần nhưng Wonwoo luôn từ chối vì cho rằng nó khiến anh trông thật trẻ con. Nhưng giờ thì... wonwoo sẽ phải làm điều đó.

"Hai đứa đẹp đôi quá đi mất!" Jihoon nói và Soonyoung gật đầu. "Nhưng lấy đâu ra hoa cúc bây giờ?" Anh chàng tiếp lời

Jeonghan lớn giọng: "Với tư cách là người anh quý hóa của Mingyu thì anh xin phép tiếp quản từ đây nhé!" Anh đi về phía họ với một chiếc hộp nhỏ đầy hoa cúc.

"Em đã lên kế hoạch này à? Và trong tất cả mọi người, em chọn bàn bạc với anh Jeonghan?" Wonwoo hỏi.

Mingyu chỉ biết cười: "Anh Jeonghan đáng tin mà. Và tôi thực sự rất muốn được nhìn thấy đấy daisy ạ. Lần trước anh như vậy trông đẹp lắm mà. Tới mức em muốn được chứng kiến thêm lần nữa."

Jeonghan ấn wonwoo ngồi xuống ghế trước khi bắt đầu cài hoa cúc lên tóc anh giống như cách họ đã làm 4 năm trước. Mọi người lặng im nhìn Jeonghan trang trí những bông cúc lên mái tóc wonwoo. Sau khi được cài tổng cộng 5 bông hoa cúc nhỏ lên tóc, Wonwoo đứng dậy và nhìn mingyu, người đang rút điện thoại ra và ngay lập tức chụp ảnh.

"Mingyu!" Wonwoo hét lên và cố gắng che chắn bản thân khỏi máy ảnh nhưng thất bại thảm hại.

"Daisy à, trông anh đẹp lắm! Đừng có nhìn em như thế chứ!" Mingyu nói khi thấy Wonwoo đỏ mặt. Anh cố giành điện thoại của mingyu trong tiếng cổ vũ của mọi người. Mọi chuyện kết thúc bằng việc mingyu hôn lên trán wonwoo.

"Mình ước tôi có thể nhìn cảnh này mãi mãi." Jeonghan nói với seungcheol, tay lau đi đôi mắt đẫm lệ.

"Ôi thôi nào cục cưng. Bạn đừng buồn nữa. Hôm nay là ngày vui mà!" Seungcheol hôn lên má anh.

"M-mình vui lắm vì cuối cùng Wonwoo cuối cùng cũng tìm được bến đỗ đời mình rồi. Thằng bé từng sống trong một mớ hỗn độn trước khi gặp được mingyu. Hai đứa hợp nhau tới mức khiến mình phải ghen tị luôn ấy." Jeonghan bật khóc còn Seungcheol thì cười.

"Bạn tuyệt lắm đấy Jeonghan ạ. Bạn quan tâm đến mọi người rất nhiều. Chúa ơi, mình yêu bạn là vì thế đấy." Họ hôn nhau một lúc trước khi rời môi nhìn cặp đôi mới cưới. Họ cười lớn rồi cười mỉm. Mọi người xem dường như càng rơi vào lưới tình hơn, nếu điều ấy là có thể. Và lần đầu tiên, Wonwoo lao tới và áp môi mình vào môi Mingyu ở nơi công cộng.

"Anh thề là anh yêu em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro