3. i'll give you the sun; trao anh mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thêm một tin vui nữa, cuối cùng bệnh viện cũng đã thông báo rằng có giác mạc phù hợp với Wonwoo rồi.

Từ lúc biết tin, Wonwoo hồi hộp không kìm được cảm xúc, sau bao nhiêu năm chờ đợi giờ đã chuẩn bị được nhìn thấy mọi thứ bình thường trở lại rồi. Điều quan trọng là, anh sắp được nhìn thấy Kim Mingyu mà mình yêu thương, Wonwoo luôn tò mò không biết ánh mắt của cậu nhìn mình sẽ như thế nào đây. Wonwoo nghe nói rằng tình yêu đều không cần phải quá nhiều lời, mắt biểu hiện cho tim nên chỉ cần nhìn vào mắt người kia là biết tình cảm của họ dành cho mình ra sao. Vậy nên, Wonwoo cực kì mong chờ vào cuộc phẫu thuật lần này.

Thế nhưng vì chưa hoàn thành xong mọi thứ nên Mingyu không thể về Hàn vào lúc Wonwoo làm phẫu thuật được, cậu hẹn vào ngày xuân mà giờ đã sắp lập hạ rồi, đương nhiên không phải lỗi do Mingyu nhưng trong lòng Wonwoo không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Ai nhìn vào cũng thấy khuôn mặt Wonwoo rầu rĩ thấy rõ, trông tiu nghỉu hẳn đi cho dù Seokmin và Jisoo đã rủ anh ra ngoài chơi để tinh thần phấn chấn hơn trước khi nhập viện.

Trước giờ phẫu thuật Wonwoo tự nhiên thấy sợ hãi, trong lòng run rẩy mà cầm điện thoại lên gọi cho Mingyu nhưng chỉ nghe thấy giọng nói báo số máy không liên lạc được, hẳn là cậu đang trong phòng thi rồi. Wonwoo thở dài từ giường phòng viện cho đến khi vào khu phẫu thuật, bác sĩ bật cười, bảo phải vui vẻ lên thì sau đó mới hồi phục nhanh chóng được. Wonwoo chỉ đành trấn an bản thân trong đầu, nhắm mắt lại liền hiện lên dáng vẻ cậu nhóc năm đó hay qua nhà mình chơi, tiếc quá, anh thật sự muốn được nhìn thấy Mingyu đầu tiên sau khi phẫu thuật thành công.

Wonwoo nằm ở viện ngày đầu để theo dõi, trên mắt được quấn băng trắng và gọi điện mãi cho Mingyu vẫn không hề thấy cậu bắt máy. Được một lúc thì bác sĩ tiến vào trong phòng bệnh, nói rằng hôm nay có thể tháo băng và phải dần dần thì thị lực mới có thể cải thiện hoàn toàn được. Rồi Wonwoo nghe tiếng bước chân của bác sĩ đi ra xa, rồi lại một tiếng bước chân khác tiến lại gần mình và lúc này anh thật sự thấy run rẩy. Mùi gỗ tuyết tùng ngày càng đậm hơn bao giờ hết, Wonwoo biết chắc chắn rằng người đang đứng ngay trước mặt mình lúc này đây chính là Mingyu.

Mingyu nắm hai bàn tay của Wonwoo, cúi xuống hôn lên trán anh đầy dịu dàng. Lúc Wonwoo ở trong phòng phẫu thuật, Mingyu đang ở trên máy bay trở về Hàn và sau đó cậu luôn túc trực bên ngoài chờ đến khi anh tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật. Mingyu muốn gây bất ngờ cho Wonwoo nên đã xin bác sĩ cho mình là người tháo băng mắt của anh xuống, anh không gọi được cho cậu, hẳn là trong lòng thấp thỏm không yên.

"Mingyu, là em sao?"

"Em đây, em về với anh rồi đây, anh Wonwoo."

Bác sĩ cũng không muốn làm gián đoạn cảnh họ ôm nhau thế này đâu, nhưng Mingyu cần phải tháo băng của Wonwoo xuống trước đã, nên đành phải hắng giọng một tiếng. Cả Wonwoo và Mingyu đều hồi hộp, tay Mingyu run run, tháo từng lớp đang quấn quanh đầu của anh, cho đến khi đôi mắt của Wonwoo bắt đầu hiện ra.

Wonwoo vẫn đang nhắm mắt, Mingyu có thể thấy anh đang run rẩy không kém, rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng chiếu vào làm Wonwoo có chút nhăn mày vào, nhưng rồi chúng ngay lập tức giãn ra khi thấy gương mặt của Mingyu đang ở ngay trước mắt mình đây. Bác sĩ tới kiểm tra một loạt thì không thấy vấn đề gì, sau đó dặn dò kĩ càng những việc anh cần làm sau khi về nhà, đặc biệt là phải đến tái khám thường xuyên trong thời gian tới. Mingyu đều lắng nghe và ghi hết lại, không cần phải nói cũng biết lịch trình sắp tới của cậu là như thế nào rồi.

Wonwoo không biết diễn tả cảm xúc hiện giờ ra sao nữa, anh cứ chớp chớp mắt như thể không tin vào những gì mình nhìn thấy, anh đã sống quá lâu trong bóng tối rồi, mọi chuyện như một giấc mộng vậy. Mingyu sau khi tiễn bác sĩ thì nhanh chóng quay lại giường của Wonwoo, anh cũng đứng lên đối diện với Mingyu, trong đáy mắt của cả hai chỉ lưu giữ hình ảnh của đối phương.

Sự lấp lánh trong ánh mắt của hai người đều có chung một câu trả lời cho sự tò mò của Wonwoo và cả Mingyu rằng, nhìn xem tôi yêu người nhiều đến thế nào.

Những ngày tháng sau đó, hai người dọn ra sống chung ở một căn hộ ngay gần nhà ba mẹ và Mingyu đều đặn đưa Wonwoo đi tái khám kiểm tra định kì, giúp anh nhỏ thuốc mắt, làm đồ ăn tẩm bổ cho anh, bận rộn hơn cả lúc làm luận văn. Nhưng Mingyu tình nguyện làm việc này cả đời, vui vẻ không một chút than phiền, vì người mình yêu thì cả ngàn lần đều được.

Hôm dọn ra ở riêng, Mingyu cười hì hì nói rằng trông tụi mình như cặp đôi mới cưới ấy nhỉ, chính ra cứ ở nhà với ba mẹ lâu lâu chạy sang cho biết cảm giác yêu xa. Wonwoo nhướn mày nhìn Mingyu, đôi khi anh cũng không biết người này có ổn không nữa, nhưng mà không sao vì anh thích người bất thường, cụ thể là thích cái người đang ngồi bày biện đồ đạc ra kia kìa. Có tình yêu vào cái ai rồi cũng đổi thay, Wonwoo là một ví dụ điển hình cho việc này, kiểu như người yêu mình dở hơi thì mình cũng dở hơi theo.

Ở bên Mingyu một thời gian, Wonwoo ít nhiều cũng thay đổi, đôi khi là lây thói quen của người kia, như Wonwoo cũng dần thích tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, khi ở với một chú cún bự thích bám người thì anh cũng vô thức trở thành một chú mèo thích bám  người luôn. Thân nhiệt của Mingyu cao hơn so với Wonwoo khá nhiều, lúc nào cũng toả ra khí nóng, vào mùa đông thì anh cực kì thích rúc vào người đối phương để được sưởi ấm. Nhưng đến mùa hè thì Wonwoo tự giác cách xa Mingyu đôi chút, cho dù bật điều hoà mà người kia ôm mình cái là thấy cơ thể bức bí liền. Nhất là khi đi ngủ Mingyu có thói quen cởi trần, nóng càng thêm nóng mà người kia cứ thích ôm chặt lấy Wonwoo, thế là anh cứ dần lùi sát về phía mép giường để tránh hơi nóng, Mingyu lại dịch người đi theo anh. Wonwoo nhảy sang phía còn lại để nằm, Mingyu ngủ say mà không biết cách nào cứ đuổi theo được người kia. Mingyu không hiểu nỗi khổ của Wonwoo, sáng thấy người nọ ngủ ở sofa mà ngơ ngác, mãi sau mới biết do người mình nóng quá, ôm cả một đêm làm anh không ngủ được vì mồ hôi dính vào lưng áo.

Chuyện kì lạ là mấy hôm sau giữa trời hạ ba mươi sáu độ mà Wonwoo lại thấy lạnh run người cóng cả tay trong phòng điều hoà, tối hôm đó tự động dịch sát về phía Mingyu mà ôm cậu, người nọ cũng bao bọc anh trong lòng mình, thầm cười đắc ý. Câu chuyện được giải quyết khi Mingyu hạ nhiệt độ điều hoà xuống mức thấp hơn bình thường và trải thảm lạnh lên ga giường, vậy là Wonwoo sẽ không bị bí lưng, cũng không còn thấy nóng khi Mingyu ôm anh nữa. Đương nhiên là chuyện này Wonwoo không phát hiện ra, vì thế mà có người chủ động ôm Mingyu cả đêm vào tiết trời nóng bức của ngày hạ, cũng vô tình làm Wonwoo có thói quen bám người, rõ hơn thì là chỉ bám Mingyu.

Tỉ như bình thường Wonwoo không hay mất ngủ, nhưng cũng có một hai đêm bất thường nhắm mắt mãi mà vẫn thấy mình tỉnh như sáo, quay sang thấy Mingyu say giấc nồng từ lâu nên cũng không nói chuyện phiếm để tự ru bản thân được. Wonwoo quay sang nghịch tay Mingyu, dùng các ngón như công cụ để đếm những chú cừu nhảy qua nhảy lại một lúc lâu, tới số một trăm rồi mà vẫn chưa thấy ngáp. Wonwoo thở dài, nghe tiếng Mingyu nói mớ nên quay sang nhìn, hiếm khi thấy Mingyu nằm thẳng mà cũng lâu lắm rồi mới nghe cậu nói mớ. Suy nghĩ một lúc, Wonwoo ngồi dậy và nằm úp người lên lồng ngực của Mingyu, người kia theo bản năng ôm lấy lưng anh, xoa xoa mấy cái. Wonwoo nghe tiếng tim đập đều nhịp và tiếng thở của Mingyu vang lên nhẹ nhàng, anh cũng dần đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau dậy thấy Wonwoo đang nằm trên ngực mình, Mingyu không dám động đậy nhiều, chỉ đưa tay lên vuốt tóc anh mấy cái. Wonwoo bị ánh sáng đánh thức, anh tựa cằm lên ngực Mingyu, nhìn cậu mờ mờ ảo ảo trước mắt mình do vẫn còn đang ngái ngủ. Mingyu không nhịn được cười lên mấy tiếng, lồng ngực rung lên làm Wonwoo cũng rung theo, anh cũng cười đến tỉnh.

Từ sau hôm đó Mingyu như phát hiện ra chân lí mới, lâu lâu lại rúc vào lòng anh làm nũng để người kia vuốt tóc xoa đầu mình, nhưng chỉ một lúc rồi lăn về chỗ vì tự thấy bản thân như cún bự, sợ anh thấy khó chịu.

Một hôm Mingyu thấy cơ thể cạn kiệt năng lượng sau ngày dài lăn lộn ngoài đường, mệt lắm rồi mà không biết sao hai mắt không chịu cho cậu nghỉ ngơi làm Mingyu có chút bực mình. Cậu thở dài đầy nặng nề và Wonwoo ngay lập tức nhận ra đối phương đang không ổn, anh kéo Mingyu về phía mình, để cậu nằm úp mặt lên ngực mình. Mingyu có chút ngần ngại, vì sợ đè lên người anh vậy thì anh sẽ thấy nặng và khó thở, nhưng Wonwoo chỉ cười nói không sao, tay vân vê vành tai cậu. Mingyu thoải mái nét mặt giãn ra, đưa mặt lên phía trên vùi vào hõm cổ anh hít sâu một hơi, mùi hương từ anh như thuốc an thần vậy thích quá đi. Mingyu mang suy nghĩ ấy mà nhắm mắt lại, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng ngủ được. Sáng dậy hôn anh mấy cái chào buổi sáng, người kia mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mingyu vuốt tóc Wonwoo để anh ngủ tiếp còn bản thân xuống nhà bếp vừa nấu vừa ngâm nga mấy giai điệu ngẫu hứng.

***
Sau khi mắt Wonwoo dần hồi phục và thị lực cũng đã trở nên tốt hơn, anh luôn có thói quen đeo gọng kính trong suốt để bảo vệ mắt khỏi bức xạ và ánh sáng xanh hoặc để chống nắng chống bụi, mà hình như Mingyu thì đặc biệt thích những lúc Wonwoo đeo kính.

Phải nói đến hôm đơn hàng của Wonwoo được giao tới, một vài gọng kính đơn giản thôi, đúng lúc đó Mingyu cũng ngồi cạnh nên anh đeo thử để cậu nhìn xem có hợp với mình không. Mingyu nhìn xong liền đơ người, Wonwoo gọi mấy câu vẫn không thấy cậu trả lời, đang định tháo kính xuống thì Mingyu giữ tay Wonwoo lại. Ngay sau đó Mingyu dùng tay mình đặt ra sau gáy Wonwoo, kéo anh lại, nghiêng đầu sang mà hôn người kia. Wonwoo còn không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy môi mình được hơi ấm của Mingyu chạm tới, nhưng không giống như mọi lần, lúc này cậu có chút mạnh bạo hơn mà cắn phần môi dưới của anh. Wonwoo khẽ kêu lên, những tiếng phía sau đều bị Mingyu chặn lại, anh chỉ biết vụng về đáp trả, phó mặc cho đối phương dẫn dắt mình. Khi Mingyu buông ra, Wonwoo vẫn nhắm mắt và hơi thở có chút gấp gáp, tay của cậu vẫn đặt sau gáy anh.

Đó chỉ là khởi đầu của mọi chuyện, sau này Mingyu đặt về rất nhiều gọng kính kiểu dáng khác nhau cho Wonwoo, anh nhìn chúng với ánh mắt ngờ vực, mua nhiều thế này để làm gì vậy, cậu định cho anh mỗi ngày đeo một cái, một năm đeo không cái nào trùng cái nào hay sao á. Mingyu bày ra lí do nào là mặc bộ này thì phải đeo kính này, trời mưa đeo kính kia thì mới không bị hơi nước bám vào, vân vân và mây mây. Wonwoo nghe thấy cũng hợp lí, cũng thuận tai, nhưng cũng đâu cần mua nhiều tới vậy.

Dần dần Wonwoo cảm thấy như mình bị lừa vào tròng, bởi vì chắc chắn lúc nào anh đeo kính thì Mingyu đều lao đến hôn tới tấp, sẽ không phải nói điêu nếu sau mỗi lần như vậy Wonwoo đều thấy môi mình hơi tê tê. Lúc không đeo kính thì Mingyu sẽ hôn nhẹ nhàng, giống như hương vị tình đầu, Wonwoo đều cảm thấy như trong lòng mình có một chú cá tinh nghịch thích ngoi lên lặn xuống, để lại trên mặt nước từng vòng rung động. Nhưng nếu hỏi Wonwoo thích Mingyu thế nào hơn, thì anh sẽ chọn cả hai, dẫu Wonwoo vẫn có chút ngại ngùng nên thường anh đều nhanh chân chạy biến vào phòng sau khi hai người hôn nhau xong.

Thế nhưng chạy mãi làm sao được. Wonwoo có hôm quên không mang đồ vào phòng tắm nên mặc áo choàng đi ra ngoài, bình thường anh sẽ ngủ luôn nhưng tự nhiên bữa đó muốn làm cho xong việc nên mới mang máy tính vào trong phòng để hoàn thành nốt, lại đưa tay đeo kính vẫn còn vương hơi nước vào. Vừa bước ra đã thấy Mingyu đang đứng tháo cà vạt, sáng nay còn bảo sẽ về muộn vì phải đi dự tiệc với ba mẹ mà giờ đã ở đây rồi, trên người còn phảng phất mùi rượu nữa. Trông Mingyu hơi ngà ngà say, hẳn là thế nên mới lấy cớ chuồn về sớm trước khi bị chuốc đến khi phải có ai đó khiêng về, Wonwoo đoán chín mươi chín phần trăm có người lấy tên anh ra để làm lí do cho mà coi.

Mingyu quay sang nhìn Wonwoo đang cúi người xuống lấy đồ ở trên giường, anh chỉ buộc qua phần dây áo choàng nên giờ phần ngực đang lộ hẳn ra một vùng lớn, mái tóc vừa gội xong vẫn còn ướt, nước từ bên trên chảy xuống qua cổ đi xuống phía dưới. Mingyu nghe một tiếng nuốt khan phát ra từ cổ họng truyền đến tai mình, không biết có phải do men rượu không mà cậu thấy tim mình đập nhanh đến khó thở vô cùng. Điều làm Mingyu thật sự muốn gục ngã ngay lúc này chính là Wonwoo đang đeo kính gọng đa giác màu hổ phách, đúng cái mà cậu thích nhất, muốn ngất ra đây luôn quá.

Wonwoo vừa xoay người định đi vào trong phòng tắm thay đồ, tiếng bước chân Mingyu dồn dập tiến về phía mình làm anh ngoái đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen áp mình vào tường, cúi xuống ngay lập tức cắn lấy môi dưới của anh. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Mingyu đưa tay tháo kính của anh ra và Wonwoo nghĩ mình điên mất, rõ ràng hôn như vậy rất nhiều lần rồi nhưng chỉ với một động tác nhỏ mà anh lại cảm thấy không khí trong phòng như dần nóng lên và cô đặc lại. Wonwoo choáng váng khi đầu lưỡi mình cũng vương men rượu từ phía Mingyu và cho dù cậu ôm chặt eo anh mà kéo vào lòng, hai chân Wonwoo vẫn mềm nhũn không đứng vững nổi. Mingyu sải bước chân về phía trước và Wonwoo lảo đảo lùi về phía sau, ngã xuống chiếc giường êm ái, chỉ kịp hít vào thở ra chút ít rồi lại bị người kia kéo vào những chiếc hôn không có điểm dừng. Vừa mới tắm xong mà Wonwoo đã thấy người mình bỏng rát đến túa mồ hôi, mùi gỗ tuyết tùng hoà lẫn vào vị nho thoang thoảng khiến anh như lạc trong khu rừng đầy sương khói che khuất các phương hướng, chỉ có thể chờ người tới dẫn ra.

Tiếng Mingyu trầm thấp vang lên bên tai, hoà lẫn vào tiếng hôn của cả hai làm Wonwoo mê man đến mơ hồ không suy nghĩ được gì, tay anh kéo vạt áo của cậu lên trong vô thức, chạm vào phần bụng nổi rõ cơ bắp. Người Mingyu nóng đến mức ở những nơi anh chạm vào như có những ngọn lửa nhỏ rải rác, Wonwoo kêu hức một tiếng khi môi dưới bị cắn, sợi dây lí trí nhanh chóng kéo anh lại.

"Mingyu ơi," Wonwoo thở hổn hển, nhẹ gọi tên cậu khi đối phương đang nghiêng đầu cho nụ hôn tiếp theo. "Anh thấy hơi đau."

Mingyu khựng người lại, nhìn lên thấy ánh mắt Wonwoo mơ màng, cổ áo đã xộc xệch tới mức lộ gần hết phần thân trên của anh. Mingyu gục đầu vào vai đối phương mà hối lỗi, hai tay giúp anh kéo lại áo choàng sau đó hôn nhẹ mấy cái lên môi Wonwoo, hỏi rằng anh đỡ đau hơn chưa. Wonwoo gật đầu, mặc dù cách này không phải được lợi cho cậu quá hả, nhưng mà cũng đỡ đau thiệt.

Mingyu kéo Wonwoo ngồi dậy, đi ra lấy máy sấy rồi hong khô tóc cho anh. Nhiệt độ vừa phải từ máy sấy cùng bàn tay vuốt nhẹ tóc Wonwoo làm anh thấy có chút buồn ngủ. Đến lúc tóc khô thì Wonwoo cũng đã gật gù được một lúc lâu, Mingyu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh rồi đi vào nhà tắm thay rửa cho bớt mùi cồn. Đứng nhìn mình ở trong gương, nghĩ lại những phút giây mới trôi qua đây thôi, Mingyu sao lại cảm thấy mình càng ngày càng mất kiểm soát thế này nhỉ, chắc hẳn là do rượu rồi, từ nay không uống nữa.

Mingyu luồn người vào trong chăn, ôm Wonwoo đang co mình lại như một chú mèo, cậu khẽ cười rồi nhắm mắt lại, nhưng hôm nay không biết sao cứ thấy khó ngủ thế nào đó. Ôm Wonwoo một lúc rồi Mingyu xoay người về phía bên kia, nghĩ rằng phải đổi tư thế thì mới ngủ được, nhưng vẫn thao thức cho dù hai mắt đã mỏi nhừ. Mingyu lại xoay về phía của Wonwoo, lúc này anh đang quay lưng về phía cậu, Mingyu nằm dịch sát ôm lấy eo Wonwoo, vùi đầu vào gáy của anh. Hít một hơi thật sâu rồi xoay anh nằm ngửa, Mingyu rúc mũi mình xuống phần cổ của Wonwoo, cậu cọ cọ mũi một hồi làm anh tỉnh giấc.

"Mingyu, có chuyện gì sao em?"

Giọng Wonwoo khàn khàn ngái ngủ, anh theo bản năng nghiêng cổ về phía bên kia để Mingyu vùi đầu vào sâu hơn, tay trái anh đưa lên xoa đầu cậu làm người kia cắn nhẹ vào cổ anh một cái.

"Anh ơi, anh thơm quá."

Wonwoo bật cười, nửa đêm không ngủ lại đi khen người ta thơm, đến lúc này thì anh cũng tỉnh luôn.

"Anh dùng dầu gội và sữa tắm của em mà."

Thế nên người Wonwoo từ hương hoa oải hương đã chuyển thành mùi gỗ tuyết tùng từ lâu rồi, nhưng Mingyu vẫn thấy thơm lắm, cứ hít hít ngửi ngửi làm Wonwoo thấy nhột, tiếng cười khúc khích vang lên khắp căn phòng.

"Anh ơi, em thích anh lắm."

Mingyu bất chợt nói vậy làm Wonwoo không biết cậu đã tỉnh rượu hay chưa, hẳn là chưa rồi, bởi vì tay Mingyu đang luồn vào trong áo choàng mà vuốt từ đầu gối lên phía đùi của anh. Wonwoo khẽ run rẩy, Mingyu cũng cảm nhận được nên để yên tay trên đùi anh, mặt vẫn vùi vào hõm cổ của anh chưa chịu rời đi.

"Anh ơi," Mingyu thủ thỉ, âm lượng có chút nhỏ dần, "Sau này ngày nào em cũng sẽ đối xử với anh thiệt tốt, lúc nào cũng yêu anh thiệt nhiều."

Mingyu thế này còn chưa thấy mình đủ tốt, chưa thấy mình yêu anh đủ nhiều hay sao. Wonwoo chớp chớp mắt suy nghĩ tìm lời để đáp cậu, lại thấy người kia nằm yên không nhúc nhích, hơi thở đều đều phả vào cổ anh, hoá ra là ngủ mất tiêu rồi.

"Mingyu ơi," Wonwoo nói thì thầm, dù có nói to hơn thì cậu cũng không tỉnh dậy được, nhưng anh vẫn muốn lời của mình chỉ có vầng trăng ngoài kia nghe thấy. "Em yêu anh nhiều thế nào, anh yêu em nhiều hơn như vậy."

Không biết Mingyu có nghe thấy hay không, nhưng khóe môi cậu cong lên đầy ý cười. Wonwoo cũng để yên cho Mingyu nằm với tư thế như vậy, anh nhắm mắt đi vào giấc ngủ lần nữa. Ánh trăng dịu dàng tựa như chứng giám cho tình yêu của cả hai, gửi đến họ những giấc mộng đẹp nhất.

Nhớ lại về ngày đi xem phim đầu tiên, Mingyu không khỏi thắc mắc vì sao Wonwoo không thấy ngại khi biết hai diễn viên đang hôn nhau, chứ cậu là ngượng tới mức hai má bừng bừng nhiệt lửa luôn.

"Không thấy thì không sao, thực hành thì mới ngượng."

Mingyu nghe xong nhếch môi cười gian, "Thế để em giúp anh bớt ngượng, nào, anh mau lại đây với em."

Khi đã thành thói quen rồi thì sao mà ngại ngùng được nữa, hơn cả, Wonwoo đang đeo gọng kính vuông màu đen, đứng ở vị trí yêu thích số hai của Mingyu.

Wonwoo chạy vào nhà vệ sinh để thoát thân nhưng đã bị Mingyu dùng chân chặn cửa, đương nhiên nếu anh không thích thì cậu sẽ không ép buộc, chỉ là muốn trêu anh một chút thôi. Mingyu tiến về phía trước dồn Wonwoo chạm người vào bệ rửa mặt, cậu bế anh ngồi lên trên, chống hai tay sang bên cạnh buộc anh phải đối diện với mình. Mingyu từ từ đưa mặt sát lại gần với mặt Wonwoo, anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang phả lên môi mình, khi chỉ còn cách một chút nữa thôi thì Mingyu lùi lại về phía sau. Wonwoo đang nhắm mắt chờ đợi thì thấy hơi ấm dần cách xa mình, anh đưa tay vòng lên cổ Mingyu, kéo cậu về phía mình lần nữa. Mingyu hí hửng nhìn Wonwoo đang cắn môi, ánh mắt anh hướng tới môi mình, trông anh thế này phấn khích thật đấy.

"Hôn anh đi."

Wonwoo nói xong thấy ngượng, quay mặt sang hướng khác, Mingyu nghiêng đầu theo anh, dùng răng cắn lấy gọng kính của anh và kéo ra ngoài. Wonwoo quay lại nhìn Mingyu nâng tay mình lên để cầm lấy kính, sau đó chưa kịp ngẩng đầu đã tiếp nhận nụ hôn từ người kia. Wonwoo đặt kính sang một bên, vòng tay ôm lấy cổ Mingyu lần nữa để nụ hôn thêm sâu hơn. Wonwoo thường sẽ hay đặt những nụ hôn nhẹ lên môi người kia, còn để tiến xa hơn thì vẫn cần Mingyu dẫn dắt, anh còn ngại mấy vụ này lắm.

Mingyu cắn môi Wonwoo làm anh kêu lên, âm thanh trong không gian kín vọng lại, cậu không tự chủ cắn thêm một cái nữa sau đó nghiêng đầu sang hôn xuống cần cổ của anh. Wonwoo đưa tay lên nắm nhẹ tóc của Mingyu, bản thân hơi ngửa cổ ra một chút, trùng hợp những cảnh này đều nhìn thấy rõ ở chiếc gương to trước mặt. Wonwoo mím môi ngăn cho mình phát ra tiếng, Mingyu biết được liền cắn bả vai của anh làm Wonwoo không nhịn được vẫn phải kêu lên, đồng thời nhìn được mọi thứ được phản chiếu lại không thể nào rõ nét hơn. Giờ anh không ngại vì nụ hôn vừa rồi mà ngại vì thấy cảnh mình tận hưởng chúng lại còn tặng kèm tiếng kêu hết sức ngọt ngào vang vọng khắp phòng tắm, Mingyu khỏi phải nói cũng biết thích chí ra sao rồi.

Kim Mingyu làm cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là trêu chọc anh.

Được em trai yêu dấu không biết là ngốc thiệt hay đang cố tình trêu anh nữa. Seokmin ngồi ăn cơm nhìn thấy môi Wonwoo hơi sưng còn có vệt đỏ lại thắc mắc làm cả nhà cùng quay sang nhìn.

"Ủa anh ăn gì ngon quá hay sao mà cắn cả vào môi thế kia?"

Wonwoo đối diện với ánh mắt của mọi người liền ngại không thôi nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà cầm cốc nước cam lên uống. Mingyu ngồi ở bên cạnh bặm môi nhịn cười, hắng giọng một cái.

"Món ngon tuyệt vời luôn ấy chứ, anh Wonwoo nhỉ?"

Wonwoo nghe xong phát sặc, quay sang đánh vào vai Mingyu, nhìn người kia với ánh mắt tối nay anh cho em ngủ ngoài sân. Mingyu cười nịnh nọt lấy lòng, xoa xoa lưng Wonwoo để anh bớt ho, ba Jeon mẹ Lee đều hiểu nên tủm tỉm cười còn Seokmin nhìn họ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Mingyu cũng biết mỗi khi mình cắn môi anh như vậy thì môi Wonwoo sẽ có chút đau, nhưng lần nào thấy anh đeo kính là lại không kiềm được bản thân chạy đến bên người kia.

"Anh Wonwoo đeo kính đẹp lắm luôn."

"Vậy lúc anh không đeo kính thì không đẹp hả?"

"Không phải mà!" Mingyu giãy nảy, sợ người kia hiểu lầm, vòng hai tay ôm ngang lấy Wonwoo còn đầu tựa vào vai anh. "Anh không đeo kính thì mười điểm, đeo kính thì tám điểm, mà là số tám nằm ngang."

Cái người này càng ngày càng biết ăn nói, ráng hồng trên má Wonwoo dần ửng lên, anh chỉ biết cười ngượng trước những lời khen của Mingyu.

"Thế nên lúc nào thấy anh đeo kính, em cũng đều muốn hôn anh."

Wonwoo liếc mắt sang trái, Mingyu đang tựa cằm lên vai mình, ánh mắt đầy khao khát hướng tới môi anh. Wonwoo đang đeo kính gọng tròn, nằm ở vị trí yêu thích số ba của Mingyu, tín hiệu vũ trụ rồi cơ hội đến có lẽ nào cậu lại không bắt lấy. Nhưng trước sự bất ngờ của Mingyu, thế mà Wonwoo lại quay sang ôm cổ đối phương mà hôn lên môi cậu trước. Dẫu có hơi chưa thành thạo, nhưng Mingyu vẫn hết sức tận hưởng mà để anh muốn làm gì thì làm, Wonwoo cứ gặm cắn môi Mingyu làm cậu dần thấy ngứa ngáy trong lòng.

Wonwoo chỉ muốn cho Mingyu thấy mỗi lần cậu làm vậy thì cảm giác sẽ như thế nào, nên cố tình cắn môi người kia mạnh hơn một chút, ý muốn để Mingyu thấy vậy mà chừa đi. Anh lại không nhận ra rằng việc mình chủ động như vậy càng kích thích ngọn lửa bên trong của Mingyu, sau đó chỉ nghe thấy tiếng Wonwoo kêu lên rồi ngắt quãng dần, cuối cùng là một đôi môi vừa đỏ vừa tê với những dấu hôn nhàn nhạt nằm dưới cổ của ai đó.

Là Wonwoo sai, anh chừa rồi, sau không dám làm vậy nữa, nhưng trên thực tế thì sau này Wonwoo dám nữa.

***

Ngày Mingyu tốt nghiệp, gia đình hai bên và Wonwoo, Seokmin, Myungho cùng Jisoo đều có mặt dự lễ. Mingyu chụp ảnh xong cùng bạn bè cứ nghển cổ lên tìm Wonwoo trong đám đông, các bạn nữ xung quanh thấy cậu như vậy thì không muốn làm phiền, sau đó nhìn thấy một thân hình cao ráo vừa nhảy cẫng lên vừa vẫy tay vui mừng gọi tên một người. Mingyu không có anh trai, vậy hẳn là anh họ rồi nhỉ, các cô gái đều tự nhủ như vậy trong lòng cho đến khi thấy cậu ôm người kia thật chặt, tuy có chút hoang mang nhưng vẫn nghĩ rằng đây là hành động bình thường giữa những thành viên trong gia đình mà thôi.

Mingyu ôm Wonwoo và nói nhỏ vào tai người nọ, "Anh hôn em một cái đi, chứ mấy bạn nữ này sẽ cứ bám riết lấy em không chịu bỏ cuộc mà tỏ tình đó."

Mingyu cao ráo đẹp trai, mang dáng vẻ của mối tình đầu khó phai, các cô gái chỉ chờ đến dịp này để tỏ tình với cậu thôi. Wonwoo ngày thường rất ngại nơi đông người mà thể hiện tình cảm, thế mà nghe thấy Mingyu nói rằng họ sẽ tỏ tình cậu ở đây, trong lòng dâng lên tính chiếm hữu, rướn người hôn lên môi người kia. Lúc này thì niềm tin và hi vọng trong lòng các cô gái đã hoàn toàn hoá thành bụi than được gió cuốn đi, ai cũng tiếc nuối không thôi, biết vậy tỏ tình sớm hơn. Cơ mà tỏ tình sớm hơn chắc gì đã trở thành một đôi, người ta sớm có người trong lòng từ lâu rồi. Khoảnh khắc này đã có rất nhiều người chụp lại được, bức ảnh này nổi tiếng đến mức cả trường đều biết, nhìn hai người đẹp đôi và hạnh phúc vô cùng. Mingyu còn khoe là Wonwoo nổi tiếng rồi, ai cũng biết chúng ta đang yêu nhau làm người kia chôn mặt vào gối giấu đi sự ngại ngùng, nhưng trong lòng thì không hề hối hận vì mình đã làm như vậy trước mặt rất nhiều người.

Khoảng thời gian Mingyu ở Hàn luôn cố gắng theo ba mẹ mình học hỏi và trải nghiệm thực tế, đi từ những bước nhỏ nhất để sau này xứng đáng tiếp quản công việc của gia đình, đằng sau luôn có Wonwoo và bạn bè giúp đỡ ủng hộ. Wonwoo vẫn đi dạy học cho những trẻ em khiếm khuyết và đều đặn đi thiện nguyện, bây giờ anh còn vẽ tranh nghệ thuật trở lại nữa, phần lớn là để bán đi gây quỹ từ thiện.

Sau những năm đầu tắt mặt tối bận rộn mệt mỏi đến ngủ quên trên bàn làm việc, khi Mingyu đã có một chỗ đứng nhất định trong công ty, cậu cùng Wonwoo lập nên một quỹ từ thiện tên là 'Trao người mặt trời'. Hai người tạo ra những dự án thiện nguyện ý nghĩa mang đến cho những người khiếm thị nói riêng và những người khiếm khuyết nói chung có cơ hội được phẫu thuật cấy ghép phục hồi, những dự án giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ những người già neo đơn, trẻ em mồ côi và hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Quỹ từ thiện của Wonwoo và Mingyu nhận được sự ủng hộ từ khắp nơi, mọi người đều cho rằng ngay từ cái tên cũng đã thể hiện được tấm lòng nhân ái, trao sự ấm áp của mình đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

Quả thật, lúc đặt tên này hai người rất tâm đắc, giống như không chỉ những dự án không chỉ được lập ra dành cho những người khiếm thị, mà ai cũng xứng đáng được nhìn thấy mặt trời, ai cũng xứng đáng có trong tay sự ấm áp lấp lánh mà vũ trụ đã ban tặng thông qua những hoạt động thiện nguyện của họ.

Tuy rằng bận rộn, nhưng Wonwoo và Mingyu vẫn cùng nhau nắm tay đi trên con đường mà cả hai cùng hướng tới, cho dù là trải đầy hoa thơm hay bùn đất sỏi đá, cũng không cản được bước chân của hai người một lòng muốn hoạt động vì cộng đồng xã hội.

Ngày dài tháng rộng trôi qua, Wonwoo và Mingyu vẫn yêu nhau như vậy, tình cảm chưa từng một lần phai nhạt, nhưng trên thương trường đôi khi không tránh khỏi việc mình đắc tội với người ta. Mingyu một thân chính trực, không ngại khó khăn đương đầu thử thách, chưa từng nghĩ mình làm sai điều gì trong việc đối nhân xử thế. Trong công việc nhân nhượng hay thương lượng đều được Mingyu để lên hàng đầu trước khi phải cứng rắn đưa ra quyết định, vậy nên cậu không bao giờ cho rằng bản thân chạm tới mức tàn nhẫn để bị người ta ganh ghét. Thế nhưng cuộc sống chính là vậy, đối thủ không đấu đá lẫn nhau thì làm sao mà tranh giành mối làm ăn, Mingyu lại không cần sử dụng đến mấy thủ đoạn thấp hèn đấy, mà vẫn bị chọc vào giới hạn.

Phải nói tới mấy tháng trước khi Wonwoo và Mingyu đi dự tiệc, vì là tiệc gia đình nên không cần tới quá nhiều vệ sĩ, thế nhưng đây lại là cơ hội tốt để kẻ xấu lẻn vào. Mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ có một bóng đen xông tới chỗ hai người đang đứng, hắn rút dao ra và đâm về phía trước, may sao họ tránh kịp và Mingyu đã nhanh chân đá lên phần tay của người kia để hất con dao ra chỗ khác. Đến lúc hoàn hồn lại thì Wonwoo nhận ra mình đang đứng chắn trước Mingyu, ngước lên liền thấy vẻ mặt không vui của đối phương. Anh chỉ làm theo bản năng thôi thế mà người kia giận anh một tuần lận, Wonwoo phải thề thốt hứa hẹn sau gặp những chuyện như vậy sẽ chạy đi bảo vệ bản thân trước thì họ mới làm lành được.

Lời nói đầu môi gió thổi tới là bay, có lần một chắc chắn có lần hai, chuyện xảy ra sau này khi Wonwoo và Mingyu đi dạo với nhau sau khi tan làm và dường như chiếc ô tô đằng sau không có ý định giảm ga mà cố tình lao về phía họ. Wonwoo đẩy Mingyu vào bên trong, bản thân cũng ngã nhào về phía trước, chân vấp phải hòn đá to mà đau điếng người, tên kia thấy vậy nhanh chóng đạp ga định chạy trốn nhưng đã bị tóm lại ngay sau đó. Phải nói rằng hai lần gặp chuyện nhưng họ đều may mắn tránh kịp, trong lòng không ngừng cảm tạ trời đất cứu giúp người ở hiền gặp lành, nhưng cũng là hai lần mà Wonwoo dùng thân mình bảo vệ cho Mingyu.

Mặt Mingyu tối đi, không nói không rằng đưa Wonwoo vào viện kiểm tra, bác sĩ xác nhận anh không có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ là chân do va đập mạnh mà thời gian tới có lẽ đi lại sẽ khó khăn một chút nhưng không cần quá lo lắng. Nghe thấy vậy Wonwoo thở phào, mong rằng những chữ cuối cùng đều lọt rõ vào tai Mingyu để anh không bị trách tội, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, Mingyu giận tới mức nguyên quãng đường về không thèm ngó ngàng gì tới anh. Về đến nhà vẫn không nói gì, trực tiếp bế anh đi lên trên căn hộ, lần đầu tiên thấy Mingyu như vậy, Wonwoo có chút sợ hãi mà rụt người vào, tay nắm nhẹ lấy áo của đối phương giống như mong chờ hành động nhỏ này của mình có thể làm người kia nguôi giận đi một chút.

"Mingyu ơi," Wonwoo nhẹ giọng, ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Mingyu, cậu không thèm nhìn anh lấy một lần từ lúc ra khỏi bệnh viện luôn, Wonwoo biết Mingyu giận lắm rồi. "Anh xin lỗi."

Mingyu vẫn không nói gì, dùng vân tay mở khoá cửa căn hộ, đi vào bên trong dùng chân kéo cửa lại nghe tiếng đóng cái rầm thật mạnh làm Wonwoo giật bắn người.

"Mingyu ơi," Wonwoo kéo áo Mingyu, muốn để cậu nhìn mình. "Anh biết lỗi rồi mà, em đừng giận anh nữa."

"Anh đã hứa với em như thế nào?"

Chưa một lần nào Wonwoo nghe thấy giọng Mingyu lại lạnh như băng tới vậy, trong lòng thật sự sợ hãi mà cọ má vào lồng ngực cậu. Wonwoo cũng biết là anh sai rồi, vậy nên không nói gì nữa, chỉ lặng yên lắng tiếng thở nặng nề từ người nọ.

"Em đã nói rằng khi gặp nguy hiểm anh phải bảo vệ bản thân mình đầu tiên, không phải là lo cho em mà đứng chắn trước em như vậy!"

Mingyu gằn giọng có chút to tiếng, Wonwoo có thể cảm nhận rõ cơn tức giận đang bùng lên trong cậu, vậy nhưng anh theo bản năng muốn bảo vệ người mình yêu là sai hay sao? Điều này lại càng làm Mingyu tức giận hơn nữa, Wonwoo nghe rõ tiếng nghiến răng của cậu và trước khi đối phương kịp nói gì tiếp theo, anh đã vòng tay ôm lấy cổ người kia và hôn lên má cậu.

"Mingyu ơi," Lúc này Mingyu mới chịu nhìn Wonwoo, anh dùng đôi mắt hơi ửng đỏ phủ một lớp sương, bày ra vẻ mặt hối lỗi. "Anh yêu em nhất."

"Anh không cần phải dỗ ngọt em."

"Không hề, anh chỉ nói sự thật."

Mặc dù giọng Mingyu vẫn lộ rõ ý mắng mỏ nhưng ánh mắt đã không còn nóng như lửa và chân mày giãn dần ra, Wonwoo biết là mình thành công bước đầu rồi. Mingyu liếc Wonwoo một cái, mang vẻ đừng có mà nhìn em với ánh mắt như vậy em không mềm lòng đâu mà đưa anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường rồi lấy một chậu nước ấm mang ra ngoài, giúp anh rửa chân. Wonwoo nhìn Mingyu nhẹ nhàng từng chút một lau chân thật khô cho anh, không kìm được mà đưa tay vuốt tóc cậu, lúc này thì anh biết Mingyu không còn giận mình nữa rồi, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khó mà gạt bỏ đi được.

Mingyu nằm gối đầu lên đùi Wonwoo, cả hai cùng không nói gì, xung quanh tĩnh mịch tới mức nghe rõ cả tiếng thở của họ.

"Thật ra em không giận anh, em giận chính bản thân mình."

"Mingyu ơi," Wonwoo cười mỉm, tay vẫn vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng đưa xuống nghịch phần tai của đối phương. "Chuyện đã qua rồi, em đừng tự trách bản thân mình, là anh muốn bảo vệ em."

"Anh-" Mingyu ngồi bật dậy, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Wonwoo mà nuốt ngược mọi lời trách cứ vào trong, chỉ để lại một tiếng thở dài.

"Anh bị thương thế này đều là do em không tốt, anh trách em đi được không?"

Mingyu ngốc, anh còn sợ mình yêu em chưa đủ nhiều.

"Mingyu ơi," Wonwoo nắm tay Mingyu, tay còn lại áp lên gò má cậu. "Tình yêu của em, anh nhận nhiều rồi, giờ Mingyu nhận tình yêu của anh được không?"

"Em yêu anh, anh cũng yêu em. Em bảo vệ anh, anh cũng bảo vệ em. Đời nào có chuyện một mình anh ngồi yên hưởng lợi còn chỉ có em trao đi yêu thương của mình, vậy chỉ có mình em cố gắng trong mối quan hệ này thôi sao?"

"Mingyu ơi, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời và anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi vì bất kì điều gì."

Cả Wonwoo và Mingyu đều không giấu được sự xúc động trong đáy mắt, hai người đều cảm nhận rõ tình yêu của đối phương dành cho mình, nhưng khi một lời nói ra hết như thế này, bất chợt trong lòng thấy thổn thức không thôi. Mingyu nhào vào lòng Wonwoo, giọng nói đầy sự mềm mỏng dịu dàng, khác biệt hoàn toàn so với người vừa mới khi nãy thôi còn lửa giận bừng bừng.

"Anh ơi, em thích anh lắm."

Mingyu có thể nói rất nhiều từ yêu với Wonwoo, nhưng mỗi khi cậu nói thích anh, trái tim không tự chủ mà đập nhanh hơn mấy nhịp, giống như hương vị tình đầu luôn rung động bất kể lúc nào ánh mắt ta chạm nhau.

***

Chân của Wonwoo bị thương không nặng nhưng đi lại vẫn cà nhắc nên Mingyu tình nguyện bế anh chạy khắp đó khắp đây, trả công bằng hai cái hôn má ở mỗi lượt. Người này càng ngày càng biết tính lãi lấy lời, đi xa hơn có mấy bước chân mà đòi thêm một cái hôn môi, đương nhiên người khoái chí nhất ở đây chính là Mingyu. Tuy dạo này không có nhiều dự án cũng không có tiết lên dạy trên trường nên Wonwoo thừa thời gian ở nhà nghỉ ngơi chờ chân khỏi, nhưng Mingyu thì năm phút hỏi một lần xem Wonwoo cần đi đâu không, anh biết tỏng cái trò này rồi nhưng thôi người kia thích là được. Vậy nên Wonwoo muốn uống nước thì Mingyu sẽ bế anh ra tủ lạnh để lấy, sau đó cười hihi kêu anh ơi em tính công rẻ thôi, kết quả của cái rẻ là Wonwoo hai má đỏ bừng, thầm tính toán trong lòng rằng chỉ riêng một tuần nay đã đủ cho những cái hôn của một tháng cộng lại.

Có hôm Mingyu bận cả ngày ở công ty, chân Wonwoo cũng đỡ hơn một chút nên vào bếp làm cơm chờ người về ăn cùng mình. Bảy, tám rồi chín giờ tối vẫn chưa thấy người đâu, Wonwoo cũng ngù quên trên sofa luôn. Mingyu bước chân vào trong nhà là lúc kim ngắn đồng hồ chỉ đến số mười, cậu thở dài mệt mỏi, đưa tay tháo cà vạt ra định ném lên ghế thì thấy một thân hình đang nằm co người phía trên. Nhịp thở đều đều, khuôn mặt đầy vẻ bình yên, hai tay nắm nhẹ làm Mingyu liên tưởng tới chú mèo đang cuộn mình trong ổ, cậu không ngăn được tiếng cười khe khẽ. Vừa thấy ấm lòng vừa thấy có lỗi vì đã để anh phải chờ mình, Mingyu cởi áo ngoài ra và tiến tới đắp lên người Wonwoo, nhưng chỉ ngay sau đó anh đã tỉnh dậy, mỉm cười với cậu.

Mingyu nghe tiếng tim mình đánh thịch một cái, yêu nhau bao lâu vậy rồi mà vẫn cứ như rung động đầu đời. Wonwoo duỗi tay duỗi chân rồi ngồi dậy nhìn Mingyu mệt mỏi thả người xuống bên cạnh mình, hai tay đưa lên xoa mi tâm, nhìn xấp tài liệu dày cộp trên bàn thế này hẳn cậu đã có một ngày bận rộn lắm. Wonwoo dang hai tay về phía Mingyu, nghiêng đầu cười tươi.

"Mingyu ơi, ôm ôm."

Mingyu không cần tới giây thứ hai đã sà vào lòng Wonwoo, dụi đầu vào ngực anh, dần cảm nhận cơn đau đầu từ từ biến mất. Bên ngoài có thể là một người làm việc hết công suất tưởng chừng như không biết giới hạn nằm ở đâu, nhưng chỉ cần gặp Wonwoo là Mingyu biết tới lúc mình cần sạc năng lượng rồi.

"Mingyu ơi, em vất vả rồi." Wonwoo vừa nói vừa đặt lên tóc Mingyu một nụ hôn, vòng tay của cậu ôm chặt anh thêm chút nữa. "Em là giỏi nhất."

Mingyu dường như hôm nay đã làm việc không ngừng nghỉ nên nhắm mắt vào một cái là trời trăng sáng cỡ nào cũng thành tối đen như mực luôn. Wonwoo nghe tiếng Mingyu lẩm bẩm gì đó trong ngực mình, dần cảm nhận sức nặng đè lên người, anh ngả lưng về phía sau để cậu nằm thoải mái hơn. Chừng được nửa tiếng sau, cho dù không muốn lắm, nhưng Wonwoo vẫn phải đánh thức Mingyu dậy để ăn cơm. Mingyu lơ mơ đi theo Wonwoo ngồi vào bàn, làm một lúc ba bát, ăn xong lại lao đầu vào giấy tờ. Wonwoo không buồn ngủ lắm nên ngồi bầu bạn với Mingyu cho đến khi cậu làm việc xong, một người chăm chú đánh máy một người chăm chú đọc sách, hai người trong thế giới riêng nhưng vẫn biết đối phương đang ở đây bên cạnh mình, trong lòng liền cảm thấy như có một túi sưởi từng chút một giúp mình ấm áp.

Lúc Mingyu làm việc xong và cũng là khi Wonwoo lật tới trang sách cuối cùng, bầu trời đã dần rạng và tiếng chim hót chào đón ngày mới đưa họ về thực tại sau một đêm thời gian trôi qua nhanh không tưởng. Hai người lặng lẽ bên cạnh nhau, mang lại cảm giác cho dù không làm gì, nhưng cũng là không làm gì cùng nhau. Mingyu nhìn Wonwoo và họ cùng bật cười như đọc được suy nghĩ của đối phương mà không cần phải nói ra, cả hai đều đang rất muốn ăn bánh mì nướng bơ cùng xúc xích và thêm cốc nước cam nữa. Cùng nhau đứng dậy vào bếp, người làm cái này người làm cái kia, chẳng mấy chốc đã được hai đĩa đặt ngay ngắn trên bàn chờ người tới thưởng thức.

Đến khi chân Wonwoo đã có thể đi lại bình thường, hai người liền trở về thăm ba mẹ sau mấy tháng bận rộn lăn lộn ở ngoài. Hôm nay có cả Jisoo đến ăn cơm cùng, coi bộ anh với Seokmin hạnh phúc lắm, nhìn bạn mình có tình yêu vào trông vẫn ngốc như vậy, Mingyu thấy thôi cũng được ít nhất là ngốc vì một người xứng đáng.

Bốn người ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách, khung cảnh nhìn vào liền biết ai là nóc nhà, Mingyu và Seokmin đều tự động cắm dĩa vào mấy miếng táo rồi đưa cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Seokmin cũng ăn một miếng, xong tự nhiên vỗ đùi một cái.

"Ê Mingyu, nếu tôi cưới anh Jisoo thì ông phải gọi tôi là anh rể."

Mingyu nhếch môi, "Nếu xét theo vai vế nhà ông thì tôi mới là anh rể."

Hai người bình luận sôi nổi, nói qua nói lại đến váng cả đầu, không để ý Jisoo ngồi bên kia đã thấy nóng ran khắp mặt, anh đứng bật dậy thu hút ánh nhìn của mọi người.

"A-ai thèm gả cho em."

Nói xong Jisoo chạy ra ngoài, Seokmin ú ớ hốt hoảng đuổi theo.

"Ơ anh Jisoo em chỉ đùa thôi mà, à không, em không đùa, em muốn cưới anh thật đó!"

Mingyu nhìn Jisoo và Seokmin người chạy người đuổi khắp vườn, không ngừng cười ha hả lớn đến đứng ngoài cổng còn nghe rõ, cậu khoác vai Wonwoo, nhìn đối phương với đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Anh Wonwoo có đồng ý gả cho em không?"

"Ừ, anh đồng ý."

Ủa, nhanh vậy luôn. Mingyu cong khoé môi, gương mặt vừa tự hào vừa đắc ý kêu là đâu phải ai cũng có kĩ năng tán tỉnh như em, Wonwoo nghe xong dùng khuỷu tay chọc vào eo cậu, liếc mắt nhìn người kia giống như chất vấn xem trước đây Mingyu đã từng tán tỉnh ai rồi. Mingyu cũng nhìn ra, cười cười rồi lấy tay bẹo má Wonwoo.

"Anh yên tâm, từ đầu tới cuối em chỉ có một mình Jeon Wonwoo. Kiếp sau cho dù anh làm mèo thì em vẫn sẽ chạy khắp nơi để tìm cho ra được anh."

"Kiếp sau mà em cũng không tha cho anh nữa luôn."

Wonwoo cười phá lên khi thấy mặt Mingyu đen thui, đôi môi chu ra hết sức giận hờn. Mingyu thấy đối phương cười khoái chí liền giữ gáy anh lại, giả bộ tiến sát mặt tới, Wonwoo ngưng lại liền, mắt đảo ra phía cửa sổ và tay đặt lên ngực người kia để cản lại.

"Mingyu, mẹ đang ở ngoài sân."

"Thì sao?" Mingyu nhếch môi, tỏ vẻ em đã muốn thì em sẽ làm tới cùng, Wonwoo thật sự có chút hốt hoảng. "Có phải lần đầu mẹ nhìn thấy chúng mình hôn nhau đâu."

Wonwoo mở to mắt ngạc nhiên, má, vậy là còn ngại hơn nữa á. Ngày trước anh không nhìn thấy, không biết được vẻ mặt người khác ra sao, không quá rõ về tình hình xảy ra ở phía trước thì mọi chuyện đều ổn, nhưng giờ mọi chuyện khác xưa rồi nên nghe xong anh ngại chết đi được.

"Một lần em hôn anh lúc anh bị ốm, một lần em hôn anh trước cửa nhà đó. Chúng ta yêu nhau thì hôn nhau là chuyện bình thường, anh ngại gì chứ."

"Tại em cả đấy!"

Wonwoo là người biết rõ nhất chính bản thân mình cũng rất tận hưởng, thế mà vẫn muốn đổ thừa cho Mingyu, người kia cũng xuôi theo làn gió, bảo quả thật là lỗi em tại em tất, nên đền cho anh một cái hôn nha. Wonwoo nghe xong nhanh chân chạy về phía trước, tiếng Mingyu dồn dập đuổi theo ở phía sau, cậu bế bổng anh rồi đi thẳng một mạch vào phòng, anh chỉ có thể kêu lên mấy tiếng thất thanh và đánh nhẹ vào ngực người kia một cái trước khi cửa bị khoá lại. Mẹ Lee ngồi bên ngoài nhìn thấy con trai mình được bế lên đầy tình cảm như vậy không nhịn được mà bật cười, bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng ai cũng tìm được bến đỗ của riêng mình.

Mingyu đặt Wonwoo xuống giường, nằm úp người lên lồng ngực anh, Wonwoo đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cậu mà nghe người kia thở ra một tiếng thoải mái. Hai người nằm yên như vậy, bất chợt Mingyu như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh mà thủ thỉ.

"Anh Wonwoo, hẳn là anh không biết, ngày bé mỗi lần qua đây em đều dõi mắt vào anh thôi đó."

"Ồ, vậy sao?" Wonwoo lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. "Thế mà Mingyu không tò mò vì sao mỗi lần em qua, anh đều ngồi ở đúng một chỗ đó thôi hả?"

Mingyu nghe xong đơ hình mất một lúc, lại còn có lí do đặc biệt nữa hả, cậu nhìn anh đầy vẻ hoang mang.

"Mingyu cũng không tò mò anh đã vẽ những bức tranh thế nào hả?"

Nói xong Wonwoo chỉ vào ngăn kéo thứ ba ở bàn học, trong đó là toàn bộ những bức anh vẽ từ thời còn bé cho đến lúc gặp tai nạn đã lấy đi thị giác của anh. Mingyu mở ngăn kéo ra và bất ngờ khi bên trong tất cả đều là những bức tranh mà anh vẽ cậu.

Wonwoo nói rằng Mingyu lúc nào cũng ngắm anh, vậy mà không hề biết đôi mắt của anh cũng hướng về cậu, bàn tay vô thức hoạ từng nét về cậu bé kia, cho đến khi từng xấp giấy chất chồng lên nhau lấp đầy một ngăn kéo. Sau đó Mingyu đi du học, được mấy năm sau thì tai nạn xảy ra, anh sống trong một khoảng thời gian đầy buồn tủi khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy một Mingyu rực rỡ như mặt trời lần nữa. Cho đến khi họ gặp lại nhau vào ngày Mingyu về nước, cậu không biết anh đã đợi ngày này biết bao nhiêu lâu, vậy nên việc anh ngồi yên ở phòng khách hay bản nhạc Canon In D mà anh đánh khi Mingyu sang nhà mình, tất cả đều không phải tình cờ, Wonwoo đang đợi người mà mình mong nhớ suốt thời gian đằng đẵng qua. Wonwoo thật sự rất hạnh phúc khi đã gặp lại được Mingyu, và cuối cùng, họ cũng trở thành của nhau.

Mingyu xem từng xấp giấy, hồi tưởng lại những kí ức tuổi thơ, quả thật là đúng người đúng thời điểm. Ngày đó còn bé nào đâu biết gì, giờ lớn rồi hiểu được tình cảm của mình, cũng xác định được đây là tình yêu, họ cũng may mắn là đã không bỏ lỡ nhau. Mingyu quay sang ôm eo Wonwoo, giọng nói có hơi nghẹn lại, tiếng sụt sịt nhỏ vang lên.

"Anh ơi, em thích anh lắm."

Sau đó Mingyu ôm Wonwoo lên giường, cùng ngủ một giấc trưa, đến lúc tỉnh lại đã là giờ cơm tối nhưng anh vẫn muốn ngủ thêm nên cậu xuống nhà trước. Mẹ Lee ngồi một mình ở ngoài sân, Mingyu thấy vậy ra nói chuyện cùng bà, ở đằng xa Jisoo và Seokmin đã thôi đuổi bắt nhau, đang nắm tay đi dạo trong vườn đầy hạnh phúc.

"Mingyu, mẹ rất vui vì con đã trở về. Ngày đó nhìn thấy trong ngăn tủ của Wonwoo đều là những bức vẽ con, khi đó vẫn còn quá bé để hiểu thế nào là tình yêu nên cho dù Wonwoo đã buồn một thời gian dài, mẹ cũng chỉ nghĩ rằng đó là tâm lí chung khi một người mình quen biết rời đi thôi. Đến khi thằng bé gặp tai nạn chấn thương ảnh hưởng thị giác và mẹ đưa đi học chữ nổi, chữ đầu tiên Wonwoo tập viết chính là tên con, Kim Mingyu, mẹ mới hiểu thì ra thằng bé đã mến mộ con từ lâu rồi."

"Ba mẹ con vốn dĩ để con định cư ở nước ngoài luôn, lúc đó mẹ đã nghĩ nếu như còn duyên thì hai đứa sẽ gặp lại nhau, vậy mà có duyên thật nhỉ, mẹ còn sợ rằng cả đời này sẽ không được nhìn thấy Wonwoo cười tươi như vậy một lần nữa."

"Wonwoo thật sự yêu con lắm đó, Mingyu."

Mingyu ngồi yên nghe mẹ Lee tâm sự, trong một buổi mà đi từ xúc động này đến xúc động khác, cậu nắm tay người phụ nữ ở trước mặt mình, giọng nói chắc nịch đầy quyết tâm.

"Con sẽ luôn làm anh Wonwoo hạnh phúc, nhất định đó ạ, mẹ tin con nhé."

Mingyu ngồi một lúc rồi lên gọi Wonwoo xuống ăn cơm, anh đã dậy từ lâu và nhìn thấy Mingyu đang ngồi nói chuyện với mẹ mình dưới sân vườn, vừa thấy cậu liền hỏi em nói chuyện gì với mẹ mà hai người cười vui vẻ quá vậy.

"Mẹ đồng ý gả anh cho em rồi đó."

"Dễ dàng vậy sao, thế thì sính lễ phải siết chặt thôi."

"Dù có phải hái sao trên trời, chỉ cần có thể giúp em cưới được anh, điều gì em cũng làm."

Wonwoo mím môi giả bộ suy nghĩ, xong bảo thế hay Mingyu hái xuống cho anh một chòm đi, dạo này anh đang thích sao Bắc Đẩu. Sau này mặc dù Mingyu không hái xuống sao Bắc Đẩu như anh từng đề cập, nhưng cậu đã mua tặng thay thế bằng một ngôi sao được phát hiện trên bản đồ thiên văn vào đúng ngày sinh nhật của Wonwoo, đặt tên chòm sao theo tên anh. Lúc ấy Wonwoo chỉ nói đùa thôi nhưng dường như Mingyu đều để vào trong lòng, khắc sâu nhớ kĩ, muốn làm tất cả mọi thứ cho anh. Bữa đó Wonwoo khóc không ngừng được làm Mingyu hốt hoảng, dỗ dành anh cả một buổi, được trả công bằng mấy cái hôn khắp nơi, có người vui tới sáng hôm sau mang bộ mặt hạnh phúc đi ra đường.

***

Vào một ngày rảnh rỗi nhàn nhã, trời trong veo nắng chiếu ngập căn phòng, sân vườn nở rộ những đoá hoa tươi, Mingyu vừa nấu đồ ăn sáng vừa đứng hát ở trong phòng bếp. Wonwoo ngồi ở ghế bành đọc sách, ngẩng đầu lên thấy người mình yêu, quay người lại thấy thiên nhiên tươi đẹp, trong đáy mắt tựa tràn ngập cảnh xuân.

"Mingyu ơi, cảm ơn em."

"Sao tự nhiên lại cảm ơn em, đồ ăn chưa xong mà anh."

"Không phải vậy," Wonwoo cười mỉm, Mingyu tắt bếp rồi ngoái lại nhìn anh, ánh nắng chiếu vào cuốn sách trên tay người kia, từng hạt lấp lánh bay lượn trong không trung, ấm áp và dịu dàng. "Cảm ơn em vì đã trao anh mặt trời."

"Gì cơ?" Mingyu thấy hơi khó hiểu, sau đó bất chợt à một tiếng như hiểu ra vấn đề. "Nhưng em đâu có hiến giác mạc cho anh."

Wonwoo đứng dậy đi về phía Mingyu, vòng tay ôm lấy eo cậu, Mingyu cũng dừng lại mọi thứ mà tựa lưng vào kệ bếp, nhìn xuống người trong lòng mình.

"Anh rất biết ơn và cảm kích người đã hiến giác mạc cho mình, nhưng anh đã từng nói rồi, việc anh có nhìn lại được hay không, thật sự không hề quan trọng."

"Anh đã sống lâu trong bóng tối tới mức quá thích nghi với chúng, tới mức anh không muốn ra ngoài ánh sáng nữa, cho đến khi gặp em."

"Mingyu, em hiểu không, em đã mang ánh mặt trời đến và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo đầy xám xịt của anh. Cho dù anh có phẫu thuật hay không thì trong lòng anh đã được nhìn thấy ánh sáng từ lâu rồi, tất cả là nhờ em."

"Vậy cho nên, cảm ơn em, vì đã trao anh mặt trời."

Wonwoo từ khi nào đã không còn ngại ngùng trong việc bày tỏ cảm xúc của mình nữa, đã có thể nhìn thẳng vào mắt Mingyu mà bộc lộ hết tất cả, bởi vì cậu xứng đáng mà, cho dù anh biết bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ.

"Cảm ơn em, vì đã là mặt trời của anh."

"Vậy thì cảm ơn anh, vì đã là ánh nắng của em."

Mingyu trao Wonwoo mặt trời, Wonwoo toả ra ánh nắng. Mặt trời có ánh nắng, ánh nắng có mặt trời giống như Mingyu có Wonwoo và Wonwoo cũng có Mingyu luôn sánh bước kề bên nguyện không rời xa. Họ soi sáng và sưởi ấm lẫn nhau, họ mang đến bình yên và hạnh phúc cho đối phương, họ rạng rỡ và lấp lánh tựa tất thảy những điều xinh đẹp nhất thế gian trong đáy mắt người kia. Họ cùng nhau nắm tay mà đi chung một con đường nhìn chung về một hướng, cho dù mưa gió bão bùng cũng không ngại dùng thân mình che chở cho đối phương, hai người tạo cho nhau những vùng trời riêng để người kia có thể thoả sức sống là chính mình, làm những điều bản thân muốn và bên cạnh luôn có một người sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cũng như tin tưởng mình vô đối mà ủng hộ mọi quyết định.

Trong thế gian rộng lớn, dẫu hai người đã từng rời xa nhau, nhưng vẫn có thể được gặp lại người một lần nữa. Họ đã có thể từng bất lực, từng tuyệt vọng, từng để bóng tối chiếm lấy bản thân mình, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau, từng chút một dịu dàng yêu thương đối phương, trao cho người ánh sáng từ tấm chân tình của mình để rồi cùng nhau toả ra ánh hào quang rực rỡ nhất.

Tình yêu của họ, không ồn ào vội vã bởi vậy không chóng vánh. Tình yêu của họ, được kết từ những rung động trong tim, thành ra một mối tình bền lâu, hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau qua bao mùa mưa nắng đông hạ thất thường, qua những đêm đen lấp lánh đầy ánh sao tựa đáy mắt người, qua những khoảnh khắc mệt mỏi mà dựa dẫm vào người kia rồi cùng nhau xoa dịu cùng nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời, qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp gặp được đúng người đúng thời điểm.

Người ta nói, ông trời không bao giờ lấy hết của ai, lấy cái này thì chắc chắn sẽ bù đắp cho mình cái khác.

Quả thật, ngài có thể lấy đi ánh sáng từ đôi mắt của Wonwoo, nhưng ngài đã đưa Mingyu đến bên anh, để anh nhận được tình yêu ấm áp từ đối phương, để anh nhận ra rằng ánh sáng không nhất thiết phải nhìn thấy bằng mắt, mà có thể được cảm nhận từ trong trái tim của mình.

Ngài có thể để Mingyu rời xa Wonwoo từng ấy năm, nhưng rồi ngài sẽ sắp xếp để cho hai người gặp lại nhau một lần nữa, để Mingyu nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, để cậu tìm thấy được người mà mình nguyện ý yêu thương và người ấy cũng yêu thương mình vô điều kiện.

Hai từ chầm chậm, nghe có vẻ không mấy tích cực, hẳn là ai cũng sẽ thấy nóng lòng và sốt ruột. Vậy nhưng, tình yêu của họ, có thể dùng hai từ chầm chậm để miêu tả. Chầm chậm thích nhau, chầm chậm yêu nhau, chầm chậm nắm tay nhau đi qua và ngắm nhìn thế gian rộng lớn. Chầm chậm, là một từ rất đỗi xinh đẹp.

"Anh ơi, em thích anh lắm."

Vẫn là câu nói mà Wonwoo đặt ở giữa trái tim, cho dù nói lời yêu nhiều thế nào, đây vẫn là câu mà mỗi lần Mingyu nói ra, anh đều thấy tất thảy sự rung động đều muốn đưa cho người trước mặt. Bình dị và nhẹ nhàng nhưng mãi là sự vô hạn, không có nhất, chỉ có hơn.

"Mingyu ơi, anh thương em lắm."

Đem chữ thương trao cho em, bởi vì lời yêu không bao giờ là đủ để bày tỏ hết được sự chân thành của Wonwoo dành cho Mingyu.

Bầu trời xanh trong vắt, những áng mây bồng bềnh trôi hững hờ, gió nhẹ hiu hiu thổi làm cành cây rung rinh, lòng người hạnh phúc, vui vẻ và mãn nguyện. Có những chuyện, những khoảnh khắc không cần cố ý ghi nhớ mà tự động khắc sâu vào trong tim, giống như ngay lúc này đây, Wonwoo ôm eo Mingyu, Mingyu đặt tay lên gò má anh, cúi xuống hôn lên ấn đường của đối phương như một lời hứa hẹn về tương lai.

Tiết trời tươi đẹp, tình yêu dịu êm, chỉ muốn đắm mình dưới ánh nắng mà tận hưởng cuộc sống.

Ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro