3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không biết mình suy nghĩ gì mà đã vội kéo anh đi nhưng khi tôi thấy Jun nắm tay anh tôi cảm thấy rất khó chịu mặc dù anh ta là người yêu của Minghao nhưng tôi vẫn thấy trong mắt anh ta khi nhìn anh ẩn chứa điều gì đó cái gì đó gọi là yêu thương bảo vệ,không Mingyu tôi không thể để điều đó xảy ra được

"cậu đã xong chưa" Wonwoo lúc này nhìn cậu và nói,đôi mắt khẽ nheo lại dùng ngữ khí lạnh lẽo đối với cậu như người xa lạ

"Wonwoo à,anh đừng như vậy nữa được không" Mingyu lúc này nhìn anh,từ lúc nào anh đã thấp bé như vậy,lúc trước anh còn cao hơn cậu một xíu nhưng bây giờ khi đứng trước mặt cậu,anh lại thấp hơn cậu một cái đầu,nhìn anh gầy đi nhiều có vài phần yếu ớt,đôi mắt mèo lúc nãy khóc vẫn còn long lanh,anh đối sử với em như người xa la tại sao anh lại khóc vậy anh,anh hãy nói rằng anh còn yêu em như cách em yêu anh như bây giờ đi,hãy nói cái lí do chết tiệt nào đó khiến anh rời xa em ,rồi quay lại bên em được không em sẽ không trách anh đâu chỉ cần anh quay lại bên em

"Mingyu à tôi và cậu đã không còn là gì cả,cuộc sống tôi bây giờ rất tốt,xin cậu hãy buông tha cho tôi,đừng xuất hiện và làm đão lộn mọi thứ như bây giờ nữa".Anh xin em rời xa anh đi chúng ta không thể đi chung một con đường,cuộc sống anh đã gần hoàn toàn quên được em nhưng tại sao em lại xuất hiện trước mặt anh và khiến nó xáo trộn như bây giờ,anh đã vui khi em nói nhớ anh nhưng anh lại cảm thấy đáng lẽ không nên như vậy em không được nhớ đến anh hãy quên anh đi,em cần phải quen một cô gái nào đó và có một đứa con đó mới là tương lai hạnh phúc của em,hãy để anh giữ những kĩ niệm năm xưa của chúng ta còn em, xin em hãy xem nó như chưa tồn tại được không em

"Wonwoo à anh suy nghĩ cho anh nhưng anh có bao giờ nghĩ cho em không vậy anh,cuộc sống anh tốt,vậy cuộc sống em như thế nào hả anh,khi anh đi đến giờ mỗi ngày em đều sống trong địa ngục đến khi cận kề cái chết em người em nghĩ đến vẫn là anh đó Joen Wonwoo"tim Mingyu lúc này như chết lặng khi nghe anh nói những lời nhẫn tâm như vậy ,Anh lại như những người đó nữa rồi,anh có biết khi anh đi bố mẹ em họ đã sử dụng em như một cổ máy để kiếm tiền cho họ,họ từng nói yêu thương em nhưng những thứ đó chỉ lời dối trá,mỗi lần lao lực học đến kiệt sức họ lại không một lời hỏi hang ,em từng nghĩ giá như lúc đó còn anh bên cạnh thì anh đã cuống lên và tìm thuốc cho em,anh tuy hậu đậu nhưng lại biết cách chăm sóc cho em,em đã cố gắng làm theo những thứ mà họ yêu cầu để được như bây giờ nhưng đến hạnh phúc em còn không có thì những thứ này đối với em còn có ý nghĩa gì chứ,sau đó họ ngoại tình mỗi ngày là một trận cãi vã rồi cứ thế họ đi theo nhân tình mà bỏ lại em,em đã luôn cô độc như vậy đấy anh à,nhưng bây giờ đến người mà em yêu thương xem như mạng sống của mình anh ấy cũng ruồng bỏ và không cần em nữa thì em sống để làm gì nữa anh à.

" cận kề cái chết em ấy đang nói gì vậy đã có chuyện gì xảy ra với em ấy"

"Wonwoo à..em xin lỗi và cũng cảm ơn anh vì tất cả"Mỉm cười chua xót cậu lao thẳng ra đường lớn,chiếc xe tải lao thẳng vào người cậu,anh à em từng nói anh là thiên thần phải không,liệu khi em chết  em có được gặp anh không nhỉ,một thiên thần mang tên Joen wonwoo đang ngồi ở gốc cây năm xưa mỉm cười nhìn em ,chứ không phải một Joen Wonwoo  lạnh lùng nhìn em bằng đôi mắt xa lạ và cầu xin em buông tha anh ấy như bây giờ,anh ơi em không đau nữa rồi nhưng tại sao anh lại dùng gương mặt hoảng hốt đó nhìn em,nhưng tại sao anh lại khóc,em muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt anh,nhưng anh ơi em không làm được cơ thể em nặng lắm,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Mingyu,cậu mệt rồi cậu muốn ngủ cậu sẽ gặp được thiên thần năm đó của cậu,đúng vậy cậu cần phải ngủ để gặp anh cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ

"em sẽ bảo vệ anh"

"anh..anh đừng giận nữa mà em biết lỗi rồi"

"anh không uống thuốc là không ngoan đâu"

"mèo nhỏ của em lại xù lông rồi"

"em chụp tấm hình này để vào ví để khi nào nhớ anh,em sẽ lấy ra xem "

"em thật sự rất nhớ anh,4 năm nay anh biết không,em đã sống không  bằng chết "

"Wonwoo à..em xin lỗi và cũng cảm ơn anh vì tất cả"

Đây không biết lần bao nhiêu tôi giật mình tỉnh giấc từ những kí ức vụn vặt đó nhớ lại đêm hôm đó khi thấy Mingyu lao thẳng ra đường lớn ,sự việc diễn ra nhanh quá tôi không thể tiếp thu kịp đến khi nghe thấy tiếng mọi người la lớn tôi mới chợt tỉnh lại,em lúc này đang nằm trên vũng máu,tôi không xong rồi,tôi đã làm gì thế này,tôi lao thẳng lại phía em không ngừng khóc lớn gọi tên em,em ơi em tỉnh dậy được không đừng nhắm mắt anh biết lỗi rồi,anh sẽ không đuổi em đi nữa tỉnh dậy ôm anh đi em,có ai không cứu em ấy với,Mingyu ơi đừng làm anh sợ,tôi không ngừng gọi tên em cho đến khi thấy Jun và Minghao chạy lại họ hoảng hốt nhìn chúng tôi sau đó tôi vì quá mệt cũng đã ngất đi bên em

"Wonwoo cậu tỉnh rồi à" Jun trên tay bưng chén cháo bước vào

"ăn miếng cháo đi 4 ngày nay cậu đã không ăn gì cả,thấy cậu như vậy cậu ta sẽ không tỉnh lại đâu" Jun lắc đầu,đưa chén cháo cho người trước mặt,đêm đó khi anh và Minghao chạy lại thì không khỏi hốt hoảng khi thấy Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu đầy máu mà khóc,khi anh chạy lại thì thấy Wonwoo đã không còn là chính mình cậu nắm lấy gấu quần của anh không ngừng kêu anh cứu Mingyu sau đó ngất đi,tai nạn xảy ra đã được 1 tuần,Mingyu thì đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,còn Wonwoo thì khi tỉnh dậy đã lao vào phòng Mingyu mà khóc,từ đó cũng không ăn không uống vẫn ngồi đó bàng hoàng nhìn người trên giường bệnh

Nghe tôi nói thế cậu ấy đã cầm chén cháo lên ăn vài muỗng qua loa rồi lại đưa cho tôi tiếp tục nhìn người trên giường

"Jun à khi nào thì em ấy sẽ tỉnh dậy nói chuyện với tớ vậy,tớ đã hối hận lắm rồi,tớ đã cố gạt em ấy ra khỏi cuộc sống vì muốn tốt cho em ấy nhưng sau lại khiến em ấy thành ra như vậy,tớ nghĩ nghe lời bố mẹ của em ấy chọn rời xa em ấy thì sẽ khiến em ấy  tìm một cuộc sống tốt bên một người con gái nào đó và xây dựng tương lai bên mái ấm của mình nhưng...tại sao..em ấy không tỉnh lại chắc tớ cũng  không sống nổi "lúc này Wonwoo lại khóc anh không biết anh đã khóc bao nhiêu lần trong ngày nhưng anh thật sự rất muốn người trước mặt tỉnh dậy đánh chửi hận anh thế nào cũng được chỉ cần em tỉnh dậy

"anh à,anh đừng khóc nữa em đau ,em rất muốn ngồi dậy lau nước mắt cho anh ,nhưng cái cơ thể này nó không chịu nghe em ,anh đừng tự trách bản thân mình nữa anh à,anh không có lỗi"Mingyu tuy nằm đó nhưng lại nghe hết những cuộc đối thoại xung quanh và nghe đựơc những lời nói tận đáy lòng của anh cậu rất vui,anh thật ra còn yêu cậu,đúng vậy anh còn yêu cậu nếu cậu tỉnh dậy ngay bây giờ cậu sẽ ôm chầm lấy con người trứơc mặt và dỗ dành anh nhưng bây giờ đến mở mắt cậu cũng không làm được thì làm còn có thể làm gì nữa.

Tôi đã nằm đây 4 ngày,trong giấc mơ tôi đã thấy anh,anh đang dang rộng bàn tay đón tôi vào lòng,nhưng tại sao anh lại khóc đã có chuyện gì với anh

"Mingyu xin em hay quay về đi,nơi đây không dành cho em"Giọng Wonwoo âm trầm ghé vào tay cậu

"Tại sao đến cả ở đây anh cũng không muốn gặp em" Mingyu khóc nức nở gục vào vai anh,bàn tay anh khẽ xoa đầu cậu nâng càm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mặt mình

"Wonwoo cậu ấy đang đợi em trở về,cậu ấy vẫn luôn rất yêu em nhưng vì một số lí do nên mới chọn rời xa ,những năm tháng không em,cậu ấy cũng không tốt hơn em đâu,em hay quay về và giải quyết hết tất cả mọi chuyện với cậu ấy đi"Wonwoo mỉm cười hôn nhẹ vào môi cậu hình bóng anh lúc này cùng mờ đi chuẩn bị biến mất

"Anh...đừng đi ở lại bên em đi"Lời nói chưa thốt ra thì người trước mặt cũng đã biến mất sau đó là một bóng tối bao trùm lấy cậu

Ầm ầm
"Wonwoo cậu vẫn chưa hồi phục đấy,hay trở về phòng đi bên đấy đã có Minghao chăm sóc cậu ấy rồi" Tiếng Jun vang lớn cả căn phòng,anh thật không hiểu nổi khi tỉnh dậy con người này đã rút cây tim nước biển và chạy thẳng ra ngoài mặc bác sĩ đang chuẩn bị chữa trị

"Mingyu em ấy đâu rồi,em ấy chưa chết phải không Jun,em đấy đâu rồi"tiếng Wonwoo hớt hãi nắm lấy áo của Jun gào khóc,Minghao thấy thế cũng bước ra xem tình hình trước mặt cậu là hình ảnh Wonwoo đang quỳ gối trước mặt Jun nhìn hình ảnh ấy cậu không khỏi đau lòng

"Anh!em ở đây anh ơi anh có nghe em nói không"

"Anh Wonwoo"nghe thấy tiếng Minghao,Wonwoo liền rời khỏi Jun chạy nhanh về phía cậu nắm lấy vai cậu giọng run rẩy khuôn mặt băng lãnh thường ngày cậu hay thấy bây giờ là những hàng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt

"Minghao...Em đang ở cùng Mingyu phải không em ấy đâu rồi hả em"

"Dạ anh ấy đang ở trong kia"Minghao vừa nói dứt lời thì Wonwoo đã lao vào phòng ,anh đau lòng nhìn người trước mặt khuôn mặt ưu tú thường ngày giờ đã nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền xung quanh là nhưng sợi dây máy móc của phòng bệnh,anh không còn ồn ào mà đi chậm chậm lại cậu nắm lấy bàn tay cậu anh thút thít

"Mingyu à anh biết lỗi rồi xin em đừng rời xa anh"

"Anh à em không rời xa anh,anh đừng nói như vậy"

"Em tỉnh dậy đi đánh đập mắng chửi anh cũng được xin em hãy mở mắt ra đi đừng nhắm nữa"

"Em sẽ không làm vậy với anh đâu,anh đừng khóc nữa"

"Xin em.."nói đến đây Wonwoo không thể kiềm nổi nữa anh nhào vào người cậu khóc nức nở,anh đau nhưng anh đâu biết cậu nằm đó nghe anh nói cậu cũng rất đau nhưng bây giờ một người tỉnh một người hôn mê thì không thể xoa dịu cho nhau được, cứ thế mỗi ngày anh đều ở bên cậu mỗi ngày đều kể cho cậu nghe những chuyện thường ngày của mình kể cả những chuyện quá khứ

"Em à em biết không khi anh rời xa em sang mỹ anh đã mất tất cả,mất em kể cả gia đình mình,họ đã tự tử bỏ lại anh một mình ở cái nơi xa lạ này,anh nghĩ mình đã chết rồi đấy nhưng nhờ Jun anh mới có thể sống đến tận bây giờ,anh rất biết ơn cậu ấy,sau đó 4 năm sống tại đây anh quen được rất nhiều người,họ rất tốt với anh,nhưng em biết không 4 năm đó anh cũng không thể nào quên được em,hình bóng em cứ luôn tồn tại trong đầu anh,đi đâu làm gì anh cũng không thể không nhớ đến em,anh luôn nghĩ em đã có một gia đình nhỏ của mình và điều đó làm anh rất khó chịu và cố gắng gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của mình nhưng càng cố gắng quên em,anh lại càng nhớ em nhiều hơn"

Tại sao khi ta cố gắng buông bỏ nhau để muốn đối phương tốt hơn nhưng lại không nghĩ rằng khi rời xa nhau chẳng ai tốt hơn ai cả,chỉ có sự nhẫn nại và sự chờ đợi

Em à !Có lẽ từ đầu chúng ta đã sai khi gặp nhau cái tình yêu sai trái không được mọi người chấp nhận,giá như lúc đó anh không rung động trước người con trai ấm áp như em,giá như anh đừng xuất hiện trong cuộc đời em thì mọi thứ đã đi vào ngã rẽ khác,chúng ta sẽ gặp ở một nơi khác nơi mà mọi ngừơi chấp nhận tình yêu của hai ta,một nơi mà không có đau thương như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro