bên sông hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng anh Dohoon có cái vị trí đắt đỏ mà ai làm dịch vụ đi qua cũng tấm tắc khen ngợi. Nằm ở ngay giữ ngã tư khu đường, bên tay trái là một làn đường đi bộ hướng thẳng ra sông Hàn. Anh còn tiện tay trang trí vài thứ cho nhà hàng, để khách chụp choẹt, sống ảo, thỉnh thoảng cũng có thể ngồi lại uống rượu ngắm cảnh với các anh em.

Ngay bên ngoài nhà hàng là một chiếc ghế bench gỗ, Wonwoo đã một đó được một chốc, hai tay vì lạnh mà cứ liên tục ma sát với nhau tìm hơi ấm. Nước mắt đã được lau đi hết, nhưng vì khóc khá lâu nên mũi cứ xịt xùi, dần trở nên đỏ ửng vì bị dụi quá nhiều.

"Lạnh quá, sao anh ở ngoài lâu thế?"

Mingyu từ tốn bước ra khỏi cửa, tới khi đặt người ngồi cạnh bạn, em mới bắt đầu nói.

"Anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên chưa muốn vào."

Wonwoo không nhìn em mà trả lời, bạn bận ngắm nghía khu đường, như mới đặt chân tới lần đầu tiên.

Mingyu cũng chẳng hỏi gì nữa. Khi bên cạnh bạn, em luôn là người nói, em thích nói và đặc biệt khi nói với người yêu. Bạn vẫn còn nhớ như in nụ cười khúc khích của em khi tường thuật chuyện gì vui, hay giọng điệu buồn bã, mếu máo của chàng cún con. Nhưng có vẻ anh Jeonghan nói đúng, Mingyu đã thay đổi rồi.

"Dạo này em ổn không?"

Em nhìn bạn, cười một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi.

"Nói không ổn là nói dối, nhưng em vẫn đang sống."

Ai cũng nhìn thấy điều đó mà. Câu trả lời này không giống với em cún của bạn chút nào, à đúng rồi, vì em cún đâu còn là của bạn nữa. Bằng cách nào đó mà Wonwoo hiểu ý tứ của câu nói này, em vẫn đang sống mà, sống trong vô định, trong tương lai mịt mù sương khói, trong tình yêu dĩ vãng mà cứ đâm đầu đuổi theo. Qua lời anh Jeonghan là bạn hiểu, rằng sự ra đi của mình ảnh hưởng tệ tới em thế nào, khi những ánh sáng chói lóa từ em cứ thế nhạt dần đi, về sau bạn chẳng thấy hào quang từ con người này nữa.

"Tháng mười hai trời lạnh thật đấy!"

Wonwoo bâng quơ buông một câu khi sự im lặng cứ bao trùm không khí.

"Trời này mà đi tập bóng rổ thì thích nhỉ?"

Mingyu cũng đáp lại, và bạn nhìn theo. Bạn luôn nhớ cảm xúc và suy nghĩ đầu tiên gặp Kim Mingyu, oa, em ấy tỏa sáng thật. Mingyu như sinh ra để có sứ mệnh làm những việc cao cả, có thể kể đến chủ tịch hội học sinh, lớp trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ (sau khi các anh lớn rời đi), và là một người dõi theo mọi bước chân của em, bạn luôn thấy thần thái chói lòa mà cậu học sinh cấp Ba này mang tới.

"Em thích tập mùa đông nhất, vì ra nhiều mồ hôi nhưng không nóng bức, khó chịu như mùa hè."

"Nhưng vì anh hay bị cảm, em ghét mùa đông nhất."

Câu nói có chút ngập ngừng. Vì vậy mà Wonwoo không nhìn em nữa, bạn thu lại ánh mắt, vì chẳng nghĩ đang yên đang lành đối phương sẽ bất ngờ bày tỏ như vậy.

"Anh vẫn còn nhớ những hôm cả nhóm tụ tập ở nhà em để lén lút đưa em đi tập, mấy lần bị bố mẹ Kim bắt gặp rồi phạt quỳ đến tối."

Bạn mèo bật cười nhẹ, cả hai bắt đầu vào nhịp chuyện nhớ hồi xưa.

"Rồi sau này là một mình anh thôi, vì chúng mình phải trốn cả bố mẹ và các anh để đi hẹn hò nhỉ?"

Bạn khẽ liếc nhìn em, chờ đợi phản ứng, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, vì trực tiếp nhắc tới mối quan hệ của hai người. Như câu nói trước, Mingyu đã chủ động nhắc tới trước, nên lần này bạn phản công.

"À anh còn nhớ lúc tụi mình đạt giải vô địch thành phố lần đầu tiên, sau rất nhiều năm các anh cố gắng, mọi người đã khóc rất nhiều. Anh nhớ không?"

"Có chứ, anh nhớ rõ lắm, vì hôm đấy là lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy."

Bởi vì là lần đầu bạn khóc, nên em cún con đang cầm cái cup vô địch với niềm tự hào và xúc động, cũng nhanh nhảu hạ xuống, ôm bạn vào lòng dỗ dành. Cún con cũng đang khóc, thậm trí còn khóc to hơn cả anh, nhưng vẫn lặng lẽ để ý anh, khoảnh khắc thấy giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi trên má, sau đó là giàn giụa cả gương mặt, cún con quên mất cả việc mình đang khóc, ôm lấy anh khư khư trong lòng, nhẹ giọng thì thầm, Wonwoo đừng khóc nữa, ngoan. Lần đầu tiên bạn khóc, có em bên cạnh, có em chứng kiến, có em là bờ vai an ủi, dỗ dành.

"Và những lần ôn thi cùng nhau, ở nhà anh. Bao nhiêu thằng con trai nằm vật vã ở phòng khách, học đến tận ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ."

"Ừm, lúc đó không đủ chăn gối cho mọi người nằm, nhưng tối nào anh cũng được gối lên tay Mingyu ngủ."

Bạn nói Mingyu còn bé, cho em ngủ gối êm này, em lại bảo nhưng em thương bạn, bạn nằm gối êm ngủ cho đỡ mệt. Hai đứa út giằng co mãi không chịu ngủ, dù các anh đã mệt lả thiếp đi từ bao giờ. Cuối cùng em nghĩ ra, vậy em nằm gối, bạn nằm lên tay em, chịu hông? Bạn đồng ý, vậy là cả một tuần được gối đầu lên tay người yêu, dù biết mỗi sáng thức dậy em sẽ tê hết cả tay, nhưng về sau nằm nhiều, em bảo quen rồi, chẳng thấy đau tay nữa. Trong khi các anh lớn phải chơi kéo búa bao để chọn ra ai được nằm gối ngày hôm nay, thì Mingyu và Wonwoo đều có giấc ngủ ngon lành.

Vậy mà một trong hai người, chẳng ai để ý mạch câu chuyện đang vô tình bẻ lái sang chuyện tình yêu từ khi nào. Và như cái cách họ hồn nhiên làm thân từ nhiều năm trước, bằng cách nói chuyện ăn ý, sau nhiều năm vẫn vậy.

"Thật ra, mọi ký ức có sự hiện diện của anh em đều nhớ rõ, thậm trí ngày càng rõ hơn.."

Mingyu bày tỏ, ngay sau đó lại không chắc nói lời này không biết có đúng không.

"Vì em chẳng biết khi nào mới gặp lại anh nên cứ cố gắng tô vẽ lại nó trong đầu."

"Không phải đâu, cấp ba của em tươi đẹp là vì gặp được các anh lớn đấy."

Wonwoo khiêm tốn, một nhánh khác trong suy nghĩ không dám tin em còn tình cảm với mình, sợ đây là ảo giác.

"Có anh mới khiến nó đẹp hơn."

Mingyu vững vàng bảo vệ quan điểm của mình, khẳng định bạn mới chính là phần đẹp đẽ nhất trong những kỉ niệm thời niên thiếu này, rằng bạn là màu sắc tươi tắn nhất trong bức tranh cuộc đời em.

Wonwoo không biết nói gì nữa, vì Mingyu quá mạnh mẽ để đánh bại, và bạn cũng đang phân vân khi thấy bản thân vừa muốn em quên mình đi, vừa muốn em coi mình là người quan trọng. Tâm trí lại thì thầm nói Wonwoo là đồ ích kỉ, chính mình là người phạm lỗi lầm mà.

"Nghe bảo em sẽ làm nhiếp ảnh gia à?"

Sao anh lại nghe chuyện của em từ ai thế?

"Vâng ạ. Em thích đi mà."

Thích đi vì anh thôi.

"Mingyu lúc nào cũng vậy nhỉ?"

Hửm? Em nghiêng đầu sang, khó hiểu nhìn anh.

"Luôn có mục tiêu cho riêng mình."

"Vậy sao lúc đó em chọn Hàng không vũ trụ?"

"Tới khi học rồi lại chẳng cảm thấy muốn theo tiếp nữa."

Chỉ đơn giản nhưng vậy mà chúng mình chia tay. Sao anh đã chọn hy sinh cho tương lai của người mình yêu mà em lại thay đổi thế này?

Bạn không đưa ánh nhìn cho em nhưng tâm trạng vô cùng bứt rứt, khi mình đã từ bỏ cho một điều chẳng vào đâu, khi mình đã để dành những thứ tốt nhất cho Mingyu mà. Bạn giận Mingyu vì em không đi đúng ngành, nhưng cũng giận chính mình vì đã không suy nghĩ kĩ càng để bỏ rơi em.

"Em đã rất khó khăn trong quãng thời gian học Đại học."

"Chương trình học quá khó, và em chẳng còn tâm trí đâu để tập trung vào nữa. Em đã bắt ép bản thân phải nghĩ cho tương lai, nhưng tương lai của em đã đi rồi, em cố gắng đâu làm gì?"

Tương lai của em sao mà đi đâu được? Chính em phải là người xây dựng nó cơ mà.

"Anh đã từ bỏ em vì Hàng không vũ trụ.."

Wonwoo lí nhí trong miệng, không dám nói quá lớn. Nhưng Mingyu ngồi ngay cạnh, chỉ có tiếng lòng bạn là em chưa nghe được thôi.

"Hả?"

Đối phương không nghe thấy thật, vì tiếng gió cứ siết qua tai. Vậy mà thấy bạn không nhúc nhích, chắc chắn sẽ không nói lại cho em, Mingyu cố liên kết những từ ngữ để hiểu câu nói của bạn.

"Anh nói gì cơ Jeon Wonwoo?"

Em đột nhiên to tiếng, đứng phắt dậy, trước mặt bạn. Vì em hiểu được rồi, bỏ em, Hàng không vũ trụ.

"Em hỏi anh hàng trăm lần lý do chúng ta chia tay là gì, mãi tận bây giờ anh mới dè dặt nói là để em thi vào Đại học."

"Em thật sự thắc mắc, anh đang nghĩ gì vậy Wonwoo?"

"Anh xin lỗi thật nhiều."

Bạn không dám nhìn vào em, nhưng cũng bức bối vò đầu. Mingyu nói tiếp.

"Em sống chật vật bốn năm, với mục tiêu cả cuộc đời còn lại là đi tìm anh đấy Jeon Wonwoo. Sao anh nỡ để em sống thế này?"

Giọng nói em nghẹn ngào, chẳng biết từ bao giờ. Ánh mắt em ngập một tầng nước, vẫn không dịch chuyển, chỉ đặt lên người bạn, nghe như chất vấn mà lại khiến ai cũng đau xót. Trái tim nguội dần rồi lại được đun nóng lên trong lần tiếp xúc với người thương sau bốn năm, rồi lại quay lại trạng thái ban đầu vì tin tức nóng hổi, hoặc vì em đang quá hỗn loạn tới mức trái tim cứ như ngừng đập.

Ừ, bạn lúc nào cũng gặm nhấm những kí ức hồi mình bên nhau chứ. Suốt ngần ấy thời gian, có lẽ cả tâm trí và trái tim bạn chỉ toàn hình bóng em, khoảnh khắc của hai đứa mình. Nếu đi về tháng Mười hai ấy một lần nữa, bạn sẽ chẳng thể lạnh lùng hơn mà buông lời chia tay.

"Anh đã không nghĩ cho em, Mingyu."

Wonwoo từ từ ngước mặt lên, đưa đôi mắt sáng trong vành vạnh ấy nhìn Mingyu, cứ như nhìn thấy cả hết những tâm tư em cất giấu từ sâu trong đáy lòng, nhìn thấy cả ước muốn khao khát có bạn ở bên. Giọng bạn mèo cứ nhẹ nhàng như dòng chảy sông Hàn tràn vào lòng em, khiến trái tim như cá con gặp nước, nhanh nhảu húp từng đợt.

"Lúc ấy, anh đã nghĩ em cần phải có tương lai của riêng mình, không thể chểnh mảng, bất cần thế này nữa. Ngành của em thì khó vào, nếu không.."

"Anh là tương lai của em mà."

Không để Wonwoo giải thích điều gì thêm, Mingyu bật khóc, nói. Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên làn da em, màu đồng khỏe khoắn. Bạn nói thích màu da em, dù khi đứng cạnh nhau, trông bạn và em khác nhau một đằng, nhưng màu da nam tính này rất hợp với em, vì Mingyu là người lớn hơn, trông em khỏe mạnh, và dường như có thể bảo vệ Wonwoo khỏi mọi thứ vậy. Đầu gối em khụy xuống, cả người như xụi lơ hẳn. Làm bạn cuống cuồng, từ trên ghế muốn đỡ em ngồi dậy.

Nhưng em vẫn nhất quyết giữ nguyên tư thế.

"Em nhớ anh, thích anh nhất."

"Anh thích em như trước có được không ạ?"

Đôi mắt đen láy, long lanh nhìn bạn. Bạn bảo thích mắt em lắm, mắt em sáng và tròn như loài golden retrieve, và trông vô cùng ngốc nghếch. Em nhìn bạn đắm đuối để chờ đợi câu trả lời mà không biết từng tế bào trong cơ thể đối phương trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như chúng nghe thấy được tiếng gọi từ trái tim thúc giục, rằng phải làm gì đó với người này, người mình tình nguyện thương suốt đời.

Wonwoo đau lòng khi thấy em quỳ rạp trước mình van xin cơ hội thứ hai trong mối quan hệ, dù luôn tự thì thầm, mình không hề xứng đáng với tình yêu của em, nhưng cũng tự hứa với lòng, sẽ làm mọi cách để xứng đáng với tình yêu của Mingyu.

Vì suy nghĩ không thấu đáo mà bạn để em sống vật vờ suốt bốn năm ròng rã, mặt mũi hốc hác, tâm trí bay bổng vẩn vơ, tồn tại không mục đích trên xã hội vô cảm này. Sao bạn còn tư cách quay về và trao em cái ôm ấm áp hay nụ hôn nồng nhiệt như những năm tháng tuổi trẻ? Sao bạn dám hứa những chặng đường tương lai sẽ chỉ ở bên, cho em chỗ dựa? Wonwoo nghĩ nhiều đường, nhưng đường nào cũng là lỗi của bạn, tình yêu nào mà chỉ toàn lỗi lầm và tha thứ như vậy.

"Để những tháng Mười hai sau này, em sẽ được ôm anh thật chặt?"

Bạn gật đầu.




But if we loved again I swear I'd love you right.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro