Chương 6: Đại Hội Khống Hổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

"Xin kính mời các quý tử hậu nhân thương hội cùng tiến vào đại điện."

Bước chân đầu tiên xuất hiện dưới hàng vạn ánh nhìn chính là Lee Seokmin. Khoác lên mình bộ vest lộng lẫy một màu vàng kim thiết kế cầu vai đính cườm lấp lánh. Đây là bộ sưu tập dành riêng cho hội Khống Hổ do tập đoàn JS của Hong gia thiết kế.

"Lee Seokmin - con trai trưởng của chủ tịch Lee Jae Yong thuộc tập đoàn Samsung. Sau bốn năm du học tại Anh, có cho mình tấm bằng cử nhân của trường đại học Cambridge, cậu ấy đã quay trở về Hàn Quốc sinh sống. Hiện tại đã có trong tay ba công ty bất động sản tư nhân ở ba chi nhánh, Seoul - Busan - Jeju."

Tất thảy mọi diễn biến bên trong đều gọn ghẽ lọt vào buồng tai của anh, Jeon Wonu gật gù cảm thán. Phong cách màu mè này của thương hội mang đậm màu sắc Trung cổ. Đại Hàn đã thực sự bị thế lực lớn mạnh của Trung Quốc kiềm hãm. Hwarang J ngày xưa cũng chưa đến mức bày vẻ như thế này.

Anh quay mặt sang trái, bên dưới bậc thang cao như dọc đứng là những người còn lại của hội báo Khống Hổ. Lẫn dưới đám người bu đen bu đỏ, anh có thể bắt gặp thân ảnh quen thuộc đêm hôm đó - Kim Mingyu.

Phỏng đoán của anh quả là không sai một li, hắn chính là hậu duệ của Kim gia.

Lee Seokmin tự tin đi vào dưới tràn vỗ tay nồng nhiệt. Với nụ cười niềm nở tươi sáng như sao mai, gương mặt hiền hòa thân thiện hoàn hảo tạo cho người nhìn cảm giác dễ gần trang nhã. Cậu đi đến tầng hai, cúi người chào toàn thể đại hội rồi êm ả ngồi xuống.

"Cậu chấm tên này mấy điểm?" Boo Seungkwan nhếch mày với JiHoon.

"Bảy điểm, trừ ba điểm vì trông không được thông thái cho lắm."

"Đừng xem thường, hắn là người không đơn giản nhất đấy!"

Hong Jisoo lướt ngang qua Jeon Wonu, cất bước vào đại điện. Chiếc áo vest dạ kim màu xanh ngọc nhàn nhạt sáng chói khoác trên vai, vóc dáng cao ráo sáng sủa đập vào tầm mắt.

"Hong Jisoo - Joshua, con trai cả tập đoàn JS. Sau mười năm sinh sống tại L.A Hoa Kỳ, Hong thiếu gia đã thành toàn nhận tấm bằng cử nhân đại học Harvard. Có trong tay chuỗi thương hiệu và công ty thời trang riêng, những bộ trang phục lộng lẫy hôm nay của ngũ tộc cũng là một tay Hong Jisoo thiết kế."

Kwon Hoshi lộ rõ vẻ mặt chán ghét đại hội nhàm chán vô vị. Nhưng cũng vì lợi ích của tập đoàn,hắn đành phải khoác lên mình lớp da cừu non chưa lớn.

"Kwon Hoshi, đích tử gia tộc Kwon tập đoàn H.O. Sau nhiều năm du học tại Hoa Kỳ, Kwon thiếu gia trở về Hàn Quốc với bằng cử nhân của đại học Stanford. Thành công gầy dựng được công ty motor HOW, YANGI và MFire, một đóng góp rất lớn cho sản nghiệp của Kwon gia. Thương hội Khống Hổ được thành lập cũng là từ chủ tịch Kwon chủ trương đưa ra sáng kiến."

Chủ tịch Kwon ngồi phía trên cao ngắm nhìn thân ảnh con trai mình tiến vào mà trong lòng thầm rạo rực. Hong chủ tịch nhìn sang rồi thuận tiện bắt chuyện.

"Kwon chủ tịch à, con trai anh cũng quá tài năng đi. Làm sao tôi so bì kịp đây?" chủ tịch Kwon nghe xong thì phớt tay cười trừ.

"Quá lời rồi, Hong đại thiếu gia tài giỏi gấp bội, anh khách khí làm gì. Hai gia tộc chúng ta, chưa đủ thân thiết sao?"

Gần đến lượt của Choi Seungcheol, Lee Chan đứng phía sau lưng hắn, lia mắt sang Jeon Wonu ngay bên cạnh. Anh nhíu mày cho cậu phát ra một tín hiệu, Lee Chan liền gật nhẹ đầu tiếp nhận thông tin rồi nối gót Choi Seungcheol.

"Choi Seungcheol - Scoups, con trai cả của tập đoàn Chwe gia tộc Choi hùng mạnh. Tốt nghiệp loại giỏi ngành kinh tế học của trường đại học danh giá Princeton. Choi thiếu gia đã sở hữu chuỗi khách sạn cấp cao trải dài từ Seoul cho đến Jeju, bên cạnh đó anh còn đầu tư cổ phiếu vào ngành dệt may và ngành thực phẩm. Tập đoàn Chwe cũng là một trong những tập đoàn cứu trợ nhân dân nhiều nhất sau mùa lũ lụt vừa qua."

Lee Chan theo chân Choi Seungcheol tiến đến nhị sảnh. Cậu quan sát không gian điện Cần Chính, phía sau ở trên cao là ngai vàng của vua đã được chắn bởi một lớp kính trong suốt, bên ngoài là màn hình led để công chiếu nội dung của đại hội ngày hôm nay. Âm thầm đẩy cao khóe miệng, cậu đã hiểu ý của anh trai mình là gì rồi!

Cuối cùng cũng đã đến lượt của Kim Mingyu, hắn dần dần đi đến gần cổng điện. Giữa hai hàng vệ sĩ, Kim Mingyu cảm nhận được một sắc khí quen thuộc trôi dạt đâu đây, nhếch mắt nhìn người nọ trang thái tôn quý phía xa. Đáy lòng hắn hắt lên một cơn xao xuyến, nghiêng mặt hỏi vệ sĩ của mình.

"Người ở dãy đầu tiên đứng thứ ba, là ai?"

"Thưa thiếu gia, là vệ sĩ của Kang chủ tịch mới nạp vào gần đây."

Kim Mingyu chỉ ậm ừ không nói thêm điều gì, chuyện quan trọng bây giờ không phải là anh ta. Ánh mắt quét qua Jeon Wonu, Kim Mingyu nghênh mặt đi vào trong điện. Với lớp áo dạ kim quang lấp lánh màu trắng trang trọng. Kim Mingyu đi vào với ồ ạt tiếng xầm xì bán tán sôi nổi. Tóc dài vuốt ngược, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo một nét đẹp cương quan, lịch lãm. Từng bước chân tỏa ra hào khí khiến biết bao tâm hồn phải dao động khôn nguôi.

Boo Seungkwan và Lee Jihoon mắt mở to, miệng không thể khép lại khi chứng kiến một vóc dáng hoàn hảo, gương mặt xuất thần với khí chất vương giả đang chậm rãi lướt qua.

"Hắn bị điên sao?"

"Không, là chúng ta may mắn đó!"

Yoon Jeonghan tiếp tục cất giọng.

"Cuối cùng, đang tiến vào nội điện chính là Kim Mingyu, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn KM - Kim Min Hyuk của Kim Gia. Kim nhị thiếu gia tốt nghiệp trường đại học Oxford danh giá nhất thế giới. Cậu sở hữu tám mươi cửa hàng xe ô tô tại Hoa Kỳ và đang trong quá trình đưa tất cả sát nhập vào công ty HOW tại Hàn Quốc."

Sau khi buổi lễ trao nhẫn thành viên cho năm cái tên vừa được công khai danh tính trước truyền thông. Cánh báo chí dần dần lui ra theo điều lệ, trao trả lại sự thoải mái cho toàn bộ đại hội. Tiếp đến sẽ là phần đúc kết thành quả của các doanh nghiệp đã thực hiện trong năm vừa qua.

"Mọi người không chờ tôi sao?"

Âm thanh vang dội phát ra từ phía cổng điện, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt, cả không gian như đông lại trước nhân ảnh của người nọ.

Người bước vào lưng vai thẳng tắp, âu phục chỉnh trang mặt hất cao đến trần nhà. Từng cử chỉ hành động cho đến từng bước chân đều toả ra ngạo khí. Phong thái chững chạc, rắn rỏi cao to, cả thân tâm đều bừng bừng sức trẻ. Gương mặt lại quá giống với Kim Mingyu, giống đến mức cứ ngỡ là từ một khuôn đúc ra thành hai phiên bản.

"Kim Took? Kim Mingoo?"

Chủ tịch Kim và Kim Mingyu như ngồi trên đống lửa. Mingyu mắng thầm trong bụng. Cái tên đích tử này, sớm không về muộn không về lại chọn ngay thời điểm này thì về. Thu dọn mặt báo, cũng là một chuyện cực kỳ rắc rối.

Vị đại thiếu gia Kim thị đứng oai phong giữa sảnh điện mà nói lớn.

"Chào mọi người, có thể mấy năm qua mọi người chưa biết em trai tôi nhưng chắc chắn là biết đến tôi nhỉ? Jeonghan à-"

Yoon Jeonghan trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đi phút chốc.

"V-vâng."

"Không cần giới thiệu tôi làm gì cả. Cậu cũng chỉ biết cái tên của tôi thôi thì chẳng có gì để giới thiệu đâu. Thành tích và những thứ tôi đóng góp cho Đại Hàn này, nào có mấy ai dòm ngó tới."

Kim Took liếc mắt về phía chủ tịch Kim một nét nhìn khiêu khích đến cháy mặt. Nếu không phải vì tập đoàn, vì thương hội, ông nhất định sẽ lật tung mặt bàn phá hủy đại hội để dạy dỗ tên ngỗ nghịch này một phen.

Từ Minh Hạo vừa nhìn thấy y đã lập tức phất áo rời ghế, phấn khích đi xuống đại sảnh tiến gần đến y khiến cả đại hội nóng mặt, ruột gan cồn cào.

"Chà, Kim Took! Lâu lắm mới gặp lại." (Tiếng Trung)

Kim Took bật cười hô hố.

"Haha, chào thế tử gia. Lâu quá mới gặp, hẳn một tuần."

Kim Mingoo theo sự dẫn lối chào mời của Từ Minh Hạo tiến hẳn đến đại điện Cần Chính, ngồi cùng một bàn với Từ thế tử. Y lướt qua tầm mắt của Kim Mingyu, ánh nhìn đầy hờn giận hiện hữu, trong lòng y cũng sôi sục trào dâng. Nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong tích tắc, y không hề đặt nặng bất kì điều gì khi có mặt tại đây ngày hôm nay, mục đích chỉ muốn đến phá một chuyến rồi khẳng định vị thế thôi.

Trong khi cả đại hội vẫn đang ồn ào xôn xao về đại thiếu gia Kim thị, Lee Chan đã biến mất khỏi đại hội từ bao giờ.

Lee Jihoon bị những cảnh tượng gây sốc trước mặt làm cho đứng hình. Ngay cả Yoon Jeong Han, một cố vấn cấp cao của thương hội, không sợ trời không sợ đất cũng phải co ro khép nép tái xanh mặt mày trước sự xuất hiện của Kim đại thiếu gia. Người này thật ra mới là không đơn giản nhất trong dàn báo Khống Hổ.

"B-boo Seungkwan! Kim Took-?"

"Đích tử danh chính ngôn thuận của Kim thị, đã từng được trao quyền thừa kế từ năm bốn tuổi, rất được cựu chủ tịch tập đoàn KM xem trọng. Nhưng sau đó không biết vì vấn đề gì mà lại bị mất quyền thừa kế khi cựu chủ tịch qua đời vào năm năm trước. Từ lúc đó hắn ngao du thiên hạ, chưa từng xuất hiện công khai tại Hàn Quốc, gần như biến mất triệt để. Thế nhưng, một nửa sản nghiệp của Kim gia hiện tại, cũng là một tay hắn gầy dựng. Kim Mingyu so ra cũng chẳng có địa vị cao bằng hắn."

Lee Jihoon nhìn Seungkwan đang đờ đẫn tiếp tục hỏi.

"Tại sao hắn lại thân thiết với Từ thế tử như vậy?"

"Cái này thì tôi không rõ, năm năm qua hắn đi vòng quanh thế giới, kết giao bao nhiêu người, hội họp cùng bao nhiêu thế lực ngầm của các nước khác. Yoon Jeong Han ù lì đống cọc một chỗ, làm sao mà biết được. Đến Kim gia còn không biết."

Hóa ra những kiến thức giới Chaebol mà Boo Seungkwan thu thập, đều là từ Yoon Jeong Han.

Màn hình led to lớn phía trên cao đại điện bỗng dưng sáng đèn. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía đó. Những gì vừa diễn ra vốn không thể sánh bằng thứ đang được công chiếu trên màn ảnh.

Jeon Wonu đứng bên ngoài lắng nghe âm thanh bàn tán xôn xao dần dần được dâng cao. Tựa hồ như tất thảy mọi oán khí trong lòng anh đang được luồn qua khe cửa chậm rãi ủy mị mà bao trùm lấy đại điện Cần Chính. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng thời khắc đáng mong chờ nhất tối hôm nay, nụ cười thỏa mãn hiện hữu trên gương mặt. Jeon Wonu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến mớ hỗn độn huyên náo sắp diễn ra theo đúng kết hoạch của anh.

Hội chủ tịch quan sát thấy vẻ mặt ngỡ ngàng, hoang mang của những người có mặt ở đại sảnh, vội vã quay đầu nhìn về phía màn hình led sau lưng.

Từng dòng chữ to tướng một màu đỏ thẩm tuôn máu to uỳnh trên màn ảnh.

[TỘI ÁC LẬT ĐỔ JEON THỊ CỦA THƯƠNG HỘI KHỐNG HỔ 17 NĂM VỀ TRƯỚC.]

[TỪ TỘC ĐÃ BỊ QUA MẶT NHƯ THẾ NÀO?]

Toàn bộ đại hội sốc đến bàng hoàng, hội báo con Khống Hổ hối hả bật dậy. Yoon Jeong Han gấp rút chữa cháy.

"Thật xin lỗi quý đại biểu, trong quá trình chuẩn bị đã xảy ra sơ sót. Mong quý đại biểu giữ bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng khắc phục."

Màn hình led ngay lập tức được ngắt kết nối, bức màn đen đục trở về trạng thái cũ. Nhưng cũng không thể cứu vãn được tình hình trước mắt.

"Chà, trò vui gì nữa đây? Giật tít hầm hố thật đấy." Mặc kệ những tiếng thở dài thườn thượt cùng với âm thanh bàn tán rộn ràng vang lên tứ phía. Kim Took bật cười khoái chí như thể đang được xem một thước phim đầy kịch tính.

Chủ tịch Lee nhìn sắc mặt xám xịt của Từ Minh Hạo mà vội vã lao tới giải bày.

"Từ thế tử, ngài mặc kệ chúng. Ắt hẳn đây là chiêu trò của phe đối thủ đang muốn hủy hoại thương hội."

Từ Minh Hạo vừa nhìn thấy dòng chữ đỏ sẫm hiện lên thì cũng là lúc các thuộc hạ quy về ngay trước mặt hắn để chờ lệnh. Bỏ qua lời nói vô nghĩa của chủ tịch Lee, hắn nheo mắt lại rít vào một hơi nặng nề từ không trung để kiềm nén cơn giận trong mình. Nhưng bản chất của một thế tử giới hắc đạo thì không có nhiều sự kiên nhẫn tồn tại trong nhân cách. Hắn gồng mình bấy lâu cũng đã đủ. Từ Tộc bị qua mặt bởi những thứ giả dối suốt nhiều năm qua? Cứ cho rằng là tin sai sự thật, thế nhưng ngay từ tiêu đề thì đã là một sự sỉ nhục quá lớn cho bộ mặt của Từ tộc.

Thuộc hạ thân cận của Từ Minh Hạo nhận được hung tin qua bộ đàm, tiến tới báo cáo.

"Thế tử gia, lô hàng vừa cập bến đến Hàn Quốc đã bị phóng hỏa. Kẻ phóng hỏa là một cô gái, đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc một tiếng trước."

"Danh tính con ả đó?" Hắn nghiến răng.

"Hwang Yebin - là một con điếm ở quán bar của Choi Seungcheol tập đoàn Chwe."

Vạt áo choàng đen tuyền của Từ Minh Hạo tung bay, hắn thoạt người xoay lại, hai tay đập thật mạnh lên mặt bàn khiến Kim Took đang say sưa hóng chuyện phải giật bắn mình đứng dậy.

"Các người đang đùa với lửa à?"

Khi câu nói ngập tràn sát khí tuôn ra từ miệng Từ Minh Hạo, khối vệ sĩ phía bên ngoài lập tức tiến vào để đưa các quý tử danh môn cùng các vị lãnh đạo nhanh chóng rời khỏi đại hội.

"Bất cứ ai cũng không được rời khỏi chỗ này!"

Tốp thuộc hạ của Từ Minh Hạo dàn thế rồi rút súng, tiếng sấm nổ đùng đoàng trên một tầng mây, khối nước xối xả tuôn xuống thủ đô hòa cùng thanh la hét hoảng loạn giăng tứ phương, một khung cảnh kệch cỡm trần ai không thể tả.

Ngũ đại gia tộc được hàng tá vệ sĩ riêng bao bọc yểm trợ. Hội báo Khống Hổ mặt xanh môi tái, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ thuộc giới Chaebol tài nghiệt giàu có, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với thế lực hắc bang, một thế giới ngầm với biết bao tội ác bị vùi lấp. Một bên chính một bên tà, một mặt trời và một mặt trăng, làm sao có thể dung hòa lại thành một?

"Hôm nay các người phải cho Từ tộc của tôi một câu trả lời thích đáng."

Chủ tịch Kwon thần sắc căm phẫn, uy lực cất giọng.

"Chuyện ngày hôm nay cả thương hội Kong Ho đều có thiệt hại về danh tiếng không riêng gì Từ Tộc. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này rất nhanh chóng nếu như ngài không động thủ."

Văn Tuấn Huy ngồi góc ngoài cùng đẩy cao khóe miệng, chậm rãi đi đến.

"Ông cũng quá xem nhẹ tình giao thoa giữa chúng ta rồi. Ngay cả điều cơ bản nhất là giữ lễ trọng và danh tiếng không chỉ cho đối tác mà còn là chính bản thân mình các người còn không thể làm được. Thủ lĩnh thương hội hiện giờ chính lại chính là lão đại Từ Hắc Môn. Nếu không có Phiến Tông, liệu các người có ngồi được ở vị trí này hay không? Nếu cần thiết, hôm nay cũng xem như đại lễ từ biệt, Từ tộc sẽ rút khỏi thương hội, xem ai mới là người chịu thiệt hại sau đó? Là chúng tôi cần các người, hay các người mới là kẻ đang xu nịnh bám víu lấy gia tộc Từ để leo lên?"

Toàn điện im bặt vài khắc, Từ Minh Hạo thở hắt ra một hơi, hắn đưa bàn tay lên ngang đầu động đậy mấy ngón, tốp thuộc hạ cất súng. Cả đại hội thở phù một tiếng rõ rệt.

"Phá nát đại hội này bằng tay không."

Hắn vừa dứt câu, hỗn chiến liền tựa như ngọn lửa lớn đang bùng cháy ngoài bến cảng. Đến cơn mưa lớn tầm tả xối xả đổ xuống từ mảng trời đen đục cũng không thể dập được sức nóng đang dâng tràn.

Đại hội hiện giờ chẳng khác gì một mớ hỗn tạp bị xốc lên từng đợt. Kẻ bỏ chạy, người la hét, thuộc hạ hắc bang khiêu chiến với vệ sĩ tài phiệt. Hội báo Khống Hổ cùng những vị lãnh đạo được đưa ra ngoài rời đi vô cùng nhanh chóng, chỉ còn Kim Took chôn chứng đứng yên để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trong thỏa mãn. Ai bảo đây là thước phim kịch tính chứ, là một tập phim hài thì đúng hơn.

Kim Took nghiêng mắt nhìn sang lối đi mờ đục phía hậu điện tối tăm, một dáng người trông rất quen thuộc trượt qua trong tầm mắt. Hắn rời bỏ cuộc vui, nhanh chân nối bước đi theo người nọ đang khuất vào bóng tối.

Khoảng không ồn ào bên ngoài chính điện được ngăn cách, sự yên tĩnh quạnh hiu trong hậu đài càng khiến cho mọi hành động của người kia trở nên mờ ám.

Kim Took điềm tĩnh quan sát bóng lưng người nọ tiến gần đến dàn máy chiếu, y khởi động màn hình laptop, ánh sáng trắng xanh mờ nhạt hắt vào hoàn hảo soi rọi toàn bộ ngũ quan trên gương mặt dưới màn đen u ngục. Jeon Wonu vội vã xóa toàn bộ dữ liệu rồi rút chiếc usb ra, anh thở mạnh một hơi như đã hoàn thành kế hoạch.

Jeon Wonu vừa quay mặt sang đã bị Kim Took vật lấy hai cánh tay đẩy lùi áp sát vào góc tường. Sức mạnh của tên này quả thật là không thể xem thường được, Jeon Wonu rơi vào thế khó không thể nào chống cự.

Một kẻ mang gương mặt và vóc dáng giống hệt Kim Mingyu, nhưng anh chắc chắn đây không phải hắn, mà chính là người con trai cả của Kim gia - Kim Mingoo Kim Took.

Y xoáy sâu con ngươi đen láy vào hàng mi cong cong của người nọ, quỷ dị cất tiếng.

"Thì ra cậu biến mất tăm hơi suốt một năm qua là để trở về Hàn Quốc báo thù cho gia tộc à? Từ bao giờ lại chơi những trò hèn hạ như thế vậy?"

Jeon Wonu nghe một lượt chẳng hiểu lấy nửa câu, cổ tay bị tên kia gằn mạnh ép vào mặt tường trở nên đau nhói. Anh trầm khàn mở giọng, con quỷ trong người hiện ra, viền mắt đỏ ngầu u uất trực diện phóng thẳng vào đồng tử của y.

"Tao đếm từ một đến ba, nếu mày không buông ra thì đến cái móng chân cũng chẳng còn."

Kim Took hạ khóe miệng, sắc mặt đơ cứng khi nghe những câu từ sắc bén lạ lẫm vừa phát ra từ người nọ. Đây không phải cách nói chuyện của người anh từng biết, âm giọng này, ánh mắt này đầy sự cương trực chính nghĩa, nghi thái toát ra cũng thật đỗi yếu ớt hơn gấp nhiều lần. Người mà y biết, nhất định sẽ không ra mặt khi thực hiện bất kì một phi vụ nào, cũng chẳng bao giờ để kẻ khác dồn vào thế khó như hiện tại.

Chẳng lẽ...

"Jeon Wonu?"

Anh vừa nghe Kim Took gọi đúng đích danh của mình liền co gối đục thốc vào bụng hắn một cú, Kim Took gập người đau đớn. Jeon Wonu thoát khỏi sự kìm hãm nhanh chóng bỏ chạy. Chạy chưa đến ba bước liền bị hắn ta nắm lại mà lớn giọng chất vấn.

"Nói cho tôi biết, anh trai cậu đang ở phương trời nào rồi? TRẢ LỜI!"

Jeon Wonu trừng trừng ánh mắt, căm thù nhìn y, rồi cợt nhả đáp lại.

"Đi mà hỏi thằng bố của mày."

Kim Took chẳng hiểu câu này có gì liên quan đến chuyện y muốn biết. Người đó đã biến mất tăm suốt hơn một năm qua, đến một câu giã từ dành cho y cũng chưa từng có. Tuần trước, y đến Trung Quốc một chuyến để tìm gặp hắn, kết quả nơi ở của hắn chỉ còn lại một đống tro tàn. Đã lâu lắm rồi, y chưa được nhìn thấy gương mặt này, cõi lòng khẽ dấy lên một cơn đau nhói, thất vọng mà chậm rãi mở lời thêm một lần nữa.

"Cậu thật sự không biết Jeon Wonwoo đang ở đâu sao?"

Jeon Wonu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chuyện Jeon Wonwoo bị bắt cũng đã trôi qua mười bảy năm hơn, tại sao bây giờ tên này lại gặng hỏi anh như một kẻ tâm thần vậy? Jeon Wonu vận động não bộ trong giây lát, anh dần dần hạ giọng, quy về phong thái thượng uy ban đầu.

"Kim Took, tôi biết anh không thuận Kim gia và giới Chaebol này, từ lâu đã gia nhập hắc bang Phiến Tông phục tùng cho bọn chúng, và anh cũng đang có ý định tuyệt giao với Kim gia đúng không?"

Kim Took im lặng, Jeon Wonu tiếp tục.

"Vậy thì cũng không tính là kẻ thù của tôi. Nhưng có một sự thật, Jeon Wonu tôi đang tự mình vực dậy gia tộc và báo thù chuốc hận. Nếu anh trai tôi còn sống và anh thật sự đã gặp qua thì mong rằng anh hãy gửi đến Jeon Wonwoo giúp tôi một câu-"

"Wonwoo-ah, trở về đi, Jeon thị chờ anh."

Dứt câu, viền mắt của Jeon Wonu đẩy ra một hàng nước sóng sánh. Anh quay người rời đi, bỏ lại Kim Took chơi vơi cô quạnh. Trong bóng tối mịt mờ uất hận, y nhìn bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa cách ẩn dần vào màn đêm như đang đi về phía ngõ cụt tăm tối, tâm can chua xót cuộn trào trong từng tế bào thớ thịt. Người đó ở phương xa, vẫn đang nỗ lực đến độ nào, trải qua biết bao trận sinh tử cũng chỉ để bảo bọc người nơi đây.

Jeon Wonu bước chân ủy khuất đầy nặng nề đơn chiếc. Người còn sống nhưng chẳng thấy bóng hình, bỏ lại anh một thân tâm hao gầy cùng với xiềng xích của thù hận bủa vây gò bó.

"...Jeon thị chờ anh, em sắp không thể trụ nổi rồi. Wonwoo-hyung!"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro