6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mát thật.."-Wonwoo nhìn cánh đồng xanh mát đang xuôi theo gió,bỗng đằng sau có tiếng xào xạc của những chiếc lá bị dẫm lên,Wonwoo quay lại thấy có một chú mèo đang đi về phía anh,anh bế nó lên nhìn nó giống như một con mèo bị bỏ rơi vậy,mặc kệ nó là của ai anh quyết định đem nó về nuôi.Có không giữ mất đừng tìm.

" nên đặt tên cho m là gì nhỉ?....meanie? thấy được không? "-Wonwoo nhìn chú mèo nhỏ đang ở trong tay cọ cọ đầu vào tay mình thay sự đồng ý thì liền mỉm cười.Bóng dáng người con trai cao cao đang bước đi trên cánh đồng cùng với những ánh hoàng hôn trông thật nhẹ nhàng tựa như tranh vẽ.

" lâu rồi không thấy chú cười đấy như này đấy,Wonu "-Joshua từ đằng sau bước đến,miệng cười tay cầm lon bia lạnh áp vào má Wonwoo.

" Soo-huyng,huyng xong việc rồi à? huyng có mệt lắm không? "-Wonwoo quay qua hỏi Joshua,vẫn là đứa em này quan tâm mình nhất,nên anh quyết định rồi,sau này ai mà làm cho Wonu của anh đau lòng thì anh sẽ đấm nó đéo trượt phát nào.

" huyng ổn,khoẻ như trâu ấy mà,chú uống không? "-Joshua đưa cho Wonwoo một lon bia,Wonwoo cũng nhận lấy bật nắp uống.Đúng thật,uống bia vẫn giúp anh giải toả căng thẳng tốt nhất! Nhưng anh vẫn phải cai không bia rượu,thuốc lá để đảm bảo sức khỏe tốt phòng trường hợp xấu nhất.

" phải rồi,Jeonghanie với Seungcheolie định cuối tháng này tổ chức đám cưới đấy,chú có định đi chúc mừng chúng nó không? "-Joshua đưa ra một chiếc thiệp trông rất giản dị nhưng không kém phần sang trọng.

" chắc là có,nếu em sắp xếp được thời gian,mà cũng nhanh phết nhỉ,mới thế đã hơn mấy năm rồi. "-Wonwoo

" ừm,còn mỗi hai đứa mình là chưa ai hốt thôi,Wonu ạ. "-Joshua

" ầy,không phải huyng còn thằng nhóc tên Seokmin đấy à? "-Wonwoo nói xong liền bật cười.

" chắc gì,có khi lúc Seokminie về nước thì cũng đã có vợ rồi hoặc là nhóc đó cũng không nhớ anh là ai đâu! "-Joshua phì cười.

" em đảm bảo với anh là nhóc đó vẫn nhớ anh,kiểu gì hai người cũng thành một đôi cho mà xem! "-Wonwoo tay nghịch với con mèo liền đáp lại.

" sao lại chắc chắn thế? Nhỡ đâu sau này anh đi lấy vợ thì sao? "-Joshua tự hào nói.

" anh lấy vợ á?! Nhìn anh còn đẹp hơn cả con gái lấy người ta để người ta khóc thét à? "-Wonwoo,có mà người ta đè anh chứ anh làm sao đè được người ta!

" nếu không lấy được vợ thì chắc chắn anh sẽ là stop chứ không phải là boss "-Joshua nhún vai,anh vẫn không hiểu sao mà hết Jeonghanie rồi đến Wonu cũng không tin việc anh có thể làm stop,hết hiểu nổi.

" anh tự tin thế à? "-Wonwoo,đáp lại là câu nói quen thuộc ấy " tất nhiên rồi! "-Joshua,hầy đến lúc gặp lại thằng nhóc Seokmin đó chắc anh khóc thét,Wonwoo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cả hai ngồi đến lúc trời bắt đầu tối thì cũng đi về,trên đường Wonwoo thấy một bóng người khá là quen,liền tiến tới thì người kia đã bước vào trong chiếc xe kia mà đi,có lẽ là anh đã nhìn nhầm.Vừa về đến nhà,Wonwoo đã nhận được một cuộc điện thoại từ giáo viên của Soyeon phản ánh về việc cô vừa đánh nhau với một bạn học,đánh đến mức bạn học kia phải nhập viện nếu không muốn bị đình chỉ học thì Soyeon phải học cách kiềm chế bản thân khỏi cơn tức giận,và cũng mong phụ huynh của em có thể đến gặp nhà trường vào ngày mai.

" tôi biết rồi,lên liền đây "-Wonwoo

" ừ,cứ để ở phòng làm việc của tôi ấy,bệnh án của bệnh nhân phòng 101 à..? ở góc bên trái trên tủ,cái tủ gần bàn làm việc ấy "

" gì?! mất bệnh án?! sao lại..cô tìm kĩ lại chưa?! hỏi thử xem có ai đến phòng tôi lúc tôi không có ở đấy không??! Được rồi,tới liền! "-Wonwoo nói xong liền cúp máy,tức tốc phi xe đến bệnh viện,vừa mới vào đã chạm mặt ai đó nhưng anh cũng không để ý lắm vì cái bệnh án kia rất quan trọng,nếu làm mất là anh sẽ bị trừ lương.

" lúc đấy có ai đến phòng tôi không? "-Wonwoo

" có,thực tập sinh khoa mình,tên Im Sara "-Kim Yoona-bác sĩ phẫu thuật.

" khoa mình làm đéo gì có ai tên là Im Sara,đã thế còn là thực tập sinh..? cô có nhầm lẫn gì không bác sĩ Kim? "-Wonwoo

" đúng là không có ai tên là Im Sara thật,vậy người vào phòng anh là ai cơ chứ?! trưởng khoa có cách nào không? "-Yoona vừa lật lại đống hồ sơ của các thực tập sinh,hoang mang hỏi.

" báo lên cấp trên,bảo họ tự sử lí tôi không liên quan,nếu không được thì cùng lắm cũng bị trừ lương thôi "-Wonwoo nhún vai như không có chuyện gì sảy ra mà đáp.Người có tiền suy nghĩ khác người thật.

" được rồi,vậy nghe anh "-nói xong Yoona liền chạy đi.

" yo,người anh em,khoẻ không? "-Soonyoung từ phòng bệnh bước đến vỗ vỗ vào vai Wonwoo,thế là anh theo phản xạ tí thì vật Soonyoung xuống đất.

" đuma,hú hồn,làm loz gì mà nửa đêm không về phòng bệnh ra đây làm gì? "-Wonwoo

" vừa đi ẻ xong,thấy m đứng đây một mình nên ra chung vui:) "-Soonyoung

" rửa tay chưa mà vỗ vào người t? "-Wonwoo

" rồi,mặt t uy tín thế này mà! "-Soonyoung

" mặt m uy tín nói không bị Jihoon cho ăn đàn t cũng  đéo tin:) "-Wonwoo

"..."-Soonyoung đau nhiều chút.
" nói chuyện với m xong chắc t giác ngộ thêm mấy nghìn kiến thức về y học quá "-Soonyoung chỉ thắc mắc một câu là:
" mổ mắt người ra bên trong sẽ trông như nào? "- thế là y đã được nghe đứa bạn mình giảng giải cho,nghe đến nỗi buồn ngủ quá đành phải ngắt lời Wonwoo rồi chuồn nhanh về phòng,ngồi nghe mấy cái này y có hiểu quái đâu.Wonwoo vẫn đứng ở ngoài hành lang bệnh viện,tay cầm tập hồ sơ.
-Ting-
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ Jennie gửi đến:
" m đang ở bệnh viện đúng hông🫠? "

" ừ,nhờ vả gì à:)? "

" uầy,sao bạn biết hay thế😔? "

" m vừa mới bank cho t 50 won thì chắc chắn là bt m định nhờ vả gì mà 😌 "

" t nhờ Mingyu qua đưa m đống giấy tờ của khoa tâm lý học ấy,nhớ cất hộ mai t đến lấy sau🥰 "

"......🙃"
" đồ tồi,bín đi thần thiếp không cần ngươi nữa 😡"

" rồi trẫm xin lỗi,tình thế ép buộc,trẫm hứa sẽ đền cho nàng một cốc tà tữa ☺️"

" ngươi tưởng chỉ thế là dụ dỗ được ta shao??!  ngươi đúng rồi đấy 😔 "
" giờ thì bín đi😏 "

" ăn cháo đá nồi cơm 😏😔 "

"😏"

___________________________

😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro