forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh nhé Wonwoo à, vì những ngày nắng dịu dàng và cả những ngày tuyết trắng phủ lấy. Cảm ơn vì đã yêu em và tin tưởng em tới bây giờ nhé"

Hai bóng hình của hai người yêu nhau, của những tấm lưng vững chãi đã đi qua cùng nhau biết bao nhiêu cái xuân hoa nở, ôm nhau khi biết bao lần tuyết đầu mùa rơi. Từ những cậu học sinh đầy hoài bão của tương lai lại chọn nhau giữa dòng đời trầm lặng rồi lại bên nhau trở thành mối tình thư sinh tuyệt đẹp của tuổi học trò, và bây giờ là những người trưởng thành dành cho nhau thứ tình cảm sâu đậm hơn ngày ấy, dành cho nhau một vị trí đặc biệt không ai thay thế được nơi trái tim đỏ rực. Những ngón tay đan vào nhau cùng bước qua từng năm kỷ niệm, truyền cho nhau sự ấm áp nơi đầu ngón tay xoa dịu luôn cả trái tim mềm yếu bây giờ lại tiếp tục nắm lấy cùng bước đi dưới tháp Eiffel hoa lệ.

"Anh cũng cảm ơn em nhé, Mingyu. Cảm ơn vì đã yêu chiều anh và yêu thương anh nhiều như này. Anh cũng đã từng lo lắng về việc chúng mình sẽ đi bên nhau bao lâu nhưng những yêu thương mà chúng mình dành cho nhau, những lần em ôm lấy anh với vòng tay ấm áp, những lần em ngồi nghe anh hàn huyên về đủ những thứ có mặt trên đời, những lần em tạo cho anh bất ngờ và dành cho anh những món quà như những ánh sao lấp lánh trên trời. Nhưng thứ anh yêu nhất là tấm lòng của em cả thứ tính cách đã cùng anh đi qua biết bao mùa mưa. Hay giờ em kiếm chỗ ngồi đi anh ngồi kể về em tới sáng cũng được nữa" Tiếng cười rộn vang dưới chân Eiffel tráng lệ, nụ cười nơi đầu môi cũng là thứ đã níu giữ sợi dây liên kết của hai tâm hồn hạnh phúc.

Tuyết trắng cũng đã rơi cùng với những hơi thở lạnh giá của ngày đông tháng mười hai. Những bông tuyết xinh đẹp cũng đang tự do thả mình dưới bầu trời rộng lớn. Họ vẫn thế hai bàn tay vẫn đan lấy nhau nhìn ngắm những bông tuyết thật đẹp ấy. Đột nhiên hơi ấm nơi đầu ngón tay đã bị cái lạnh của Paris ôm lấy, Mingyu buông đôi tay của anh ra. Lấy điện thoại ra từ nơi túi áo, ngón tay chầm chậm bấm trên màn hình. Thứ giai điệu tình cảm rung động phát ra từ chiếc điện thoại mà cả anh và cậu đều thích là lời hứa mà cả anh và cậu từng nói sẽ mở nó trong chính đám cưới của hai người "Give me your forever" là lời hứa mà anh và cậu khắc mãi trong tim. Mingyu chạy lại chiếc ghế đá đã phủ nhẹ một lớp tuyết, phủi nhẹ rồi để chiếc điện thoại lên đấy. Cậu chạy về với vòng tay của người lớn hơn đứng ngay góc, ôm anh một cái rồi thả anh ra cúi người xuống rồi đưa tay hướng về phía anh:

"Hôm nay chúng mình thành hai kẻ điên của Paris đi, em muốn một lần cùng anh tận hưởng khoảnh khắc chỉ hai đứa mình dưới chân tháp Eiffel tráng lệ này. Anh đồng ý làm kẻ điên cùng em chứ?"

Nụ cười của ánh sao rực rỡ đã xuất hiện nơi vầng trăng sáng trước mặt cậu, Mingyu hay nói anh Wonwoo như ánh sao rực rỡ của đời mình vì khi ánh sao xuất hiện thì sẽ là thứ sáng nhất mà cậu nhìn thấy dù là có xa tới đâu đi nữa và cũng là thứ ánh sáng sẽ ôm lấy những tâm tình để cậu dựa vào khi yếu mềm. Tay của anh cũng chầm chậm đặt lên nơi lòng bàn tay ấm áp của cậu. Đêm đấy có hai thân hình to lớn đắm chìm vào thế giới riêng của chính họ, thành những kẻ điên dưới chân tháp Eiffel dưới sự chứng kiến của những bông tuyết trắng muốt.

"I want you to know

That you'll be the one

And i'll be the guy

Who'll be on his knees

To say i love you

and i need you

And say I'd die for you (Just give me your forever)"

Khi hai trái tim ấm áp đang tận hưởng trong thế giới riêng của họ thì Mingyu dừng lại mà ôm lấy vai anh, thời gian như đang dừng lại dưới khung cảnh mỹ lệ của kinh đô ánh sáng ấy. Wonwoo còn đang tự hỏi Mingyu đang tính làm gì thì cậu đã hạ gối của mình xuống nơi nền tuyết trắng trong sự ngỡ ngàng còn đang động tượng của anh. Mingyu lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp màu đen nhỏ đưa nó đến trước mặt anh rồi mở ra, bên trong là cặp nhẫn màu bạc với tên của cậu và anh được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn Kim Mingyu - Jeon Wonwoo. Wonwoo còn đang bất ngờ trước những thứ mà Mingyu chuẩn bị cho mình "Em ấy như này là đang cầu hôn mình sao?" với hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu nhưng đây là thứ anh quan tâm nhất lúc này.

"Anh biết không, em muốn làm chuyện này lâu lắm rồi đó. Chúng mình bên nhau cũng đã lâu rồi biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn hay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất em và anh đã cùng nhau trải qua. Em đã nói rất nhiều lời yêu anh nhưng vẫn còn một câu mà em chưa nói là Anh và em cùng nhau về một nhà nhé không giống như bao năm nay chúng mình bên nhau nữa mà trở thành người một nhà trở thành vợ chồng được gắn kết với nhau bởi chiếc nhẫn này. Wonwoo à anh đồng ý lấy em nhé?"

Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã làm ướt đôi gò má của Wonwoo. Bây giờ người anh yêu đang cầu hôn anh, hạnh phúc mà anh có được bao năm nay đã bắt đầu chặng đường mới với một đám cưới, một lễ đường chứng minh anh và cậu thành vợ chồng. Wonwoo nhẹ nhàng trả lời người đang quỳ gối trước mắt anh "Anh đợi ngày này lâu lắm rồi đó, anh cứ sợ em vẫn chưa sẵn sàng nhưng bây giờ em đã hạ gối dưới chân tháp Eiffel này mà cầu hôn anh. Chúng mình trở thành vợ chồng của nhau nhé, anh đồng ý lấy em"

Mingyu không giấu được cảm xúc vội vàng ôm lấy anh cùng nhau khóc dưới trời tuyết ngày đông ấy, cậu hạnh phúc lắm anh cũng thế. Mingyu chợt nhận ra cậu chưa đeo nhẫn cho anh lật đật buông anh ra rồi đeo nhẫn vào ngón tay Wonwoo lẹ lẹ không anh rút lời, anh không chịu cưới cậu nữa mất. Wonwoo bật cười trước sự đơn thuần của người đã bên anh những năm nay nhìn cậu vội đeo chiếc nhẫn cho anh cuống quá còn đeo lộn ngón nữa. Khi chiếc nhẫn đã yên vị trên tay của Wonwoo rồi anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay của Mingyu, người anh đã yêu cả một đời. Bây giờ nơi hai ngón tay ấy sẽ là sợi dây liên kết của cậu và anh, của hai tâm hồn đã dành cho nhau ngần ấy năm bây giờ đã thành người một nhà, thành vợ chồng cùng nhau tự mình đứng lên nói với cả thế giới "Hai người chúng tôi là của nhau rồi"

Dưới tuyết trắng hôm đấy, dưới bản tình ca nồng ấm của mùa đông hai kẻ điên nơi Paris lộng lẫy cũng đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro