Cái nắm tay - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chú đi ra đây!

   Mingyu vừa từ trụ sở của SBS về, vừa ập được cái người xuống giường thì ông anh họ Kwon mở tung cửa gào ầm lên lôi cậu ra ngoài.

   - Có chuyện gì vậy anh? Có gì thì nhắn tin cho em cũng được mà?

   Soonyoung nhíu mày nhìn Mingyu đưa tay che miệng ngáp dài một cái, nghiêm túc bảo:

   - Đứng ngay ngắn anh đây nói chuyện nghiêm túc cái coi nào!

   Nói chứ Mingyu đứng tựa vào bức tường ngay bếp, rồi phẩy phẩy tay bảo 'anh nói đi, em nghe' làm Soonyoung bất lực.

   - Rồi giờ bài Aju Nice chú tính sao đây?

   - Sao trăng gì ạ? Thì cứ như bình thường mà diễn thôi.

   Soonyoung nghe xong liền hơi nhón chân dí sát đôi mắt đang trừng lớn hết cỡ vào mặt Mingyu, làm cậu hơi hoảng, nuốt nước bọt một cái.

   - Đã bảo rất nhiều lần là đợt tour này Aju Nice không phải encore rồi đấy nhé!? Rồi diễn bình thường là như nào? Cứ tính đặt tay lên vai rồi nhìn nhau suốt ấy à? Chú liệu làm sao thì làm cho mới mẻ đi. Tuần sau bắt đầu chạy tour rồi.

   Mingyu nghe không sót một chữ, liền gật đầu lia lịa.

   - À anh bảo Wonwoo là để chú chuẩn bị cho phần đó rồi, có gì cứ làm theo chú bảo thôi. Vậy nhé, anh đi đây.

   Trước khi rời khỏi căn bếp, Soonyoung không quên thả lại cho Mingyu mấy câu. Còn chưa ra khỏi kí túc xá tầng 6 đã nghe tiếng Mingyu lướt cái vèo ngay sau lưng.

   Ừ đấy, để cho hai đứa bây làm gì thì làm đấy!

   Mingyu nghe Soonyoung nói xong liền dùng tốc độ lê chân nhẹ nhàng một cách nhanh nhất có thể tới phòng của Wonwoo và Seungcheol.

   - Ủa Mingyu? - Wonwoo nghe thấy tiếng mở cửa phòng liên rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn sang - Anh tưởng em nằm nghỉ trong phòng?

   Mingyu cẩn thận đóng cửa phòng lại, tiến đến ngồi phịch xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, rồi kéo ghế Wonwoo ngồi xoay anh lại đối mặt với cậu, nghiêm túc lên tiếng:

   - Anh Soonyoung bảo em nghĩ hành động khác trong phần của tụi mình trong Aju Nice.

   Wonwoo đang tính trưng bộ mặt dỗi hờn vì bị cậu xoay ghế buộc anh chia cách với bạn máy tính, thì bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chặn đứng mất.

   - Anh biết rồi. Em nghĩ ra được gì chưa?

   - Nghĩ thì nghĩ rồi, nhưng không biết anh có chịu làm không thôi.

   Nghe vậy, Wonwoo liền cười nhẹ một cái.

   - Em chịu nghĩ thì anh chịu làm. Cũng có gì đâu mà không chịu làm.

   - Thật? - Mingyu hơi lên giọng - Em sợ anh ngại...

   - Ngại ngùng gì hỡi ơi!!! - Anh ngửa đầu than trời, đánh nhẹ một cái vào tay Mingyu - Em cứ đưa ý kiến rồi anh làm theo, nha? Rồi bây giờ cho anh trở về với cái máy tính yêu dấu của anh coi!!

   Mingyu vừa vui được mấy giây liền bĩu môi:

   - Thương máy tính hơn thương em luôn?

   Wonwoo cười cười, rồi xoay ghế lại đối diện với màn hình máy tính, sau cảm nhận được có bàn tay xoa xoa trên đỉnh đầu mình.

   - Anh để mắt nghỉ ngơi chút đi. Từ lúc em về tới giờ anh cứ dán mắt vào màn hình máy tính suốt thôi.

   Wonwoo nghe thế liền chu môi nói "Biết rồi mà!", tay vẫn kịch liệt nhấn chuột, tay thì gõ trên bàn phím. Mingyu lắc lắc đầu rồi rời khỏi phòng.
_________
   - Nhìn hai đứa bây tình cảm quá, Kwon Soonyoung đây cảm thấy bản thân sắp giống mấy bé gù gù rồi.

   Wonwoo nghe tên bạn đồng niên nói thế ngay lập tức đá vào mông cậu ta một cái.

   - Ai là người bảo để mặc cho tụi này muốn làm gì làm? Ai hả?

   Soonyoung xoa xoa cái mông bị đá đau, gào lên chống chế:

   - Này nhá!! Tớ chỉ bảo hai người các cậu làm gì đó khác thôi mà. Ai mà biết các cậu mỗi buổi diễn lại từ dụi đầu rồi cụng đầu cụng trán rồi lại chả quàng vai nhau như thế đâu chứ!!!

   Wonwoo ngớ người.

   - Ơ hay, cái tên này! Chứ cậu muốn bọn này làm gì trong đoạn đó hả? Lúc đầu thì bảo tụi này tự xử, giờ thì gào la oai oái lên. Cậu muốn cái gì đây?

   Soonyoung thấy Wonwoo muốn nổi cáu liền xịu mặt nói:

   - Thì tớ tưởng hai người các cậu làm gì đơn giản thôi, kiểu nắm tay nhau tung tăng như hồi anh Seungcheol nắm tay cậu lúc Ideal Cut ở Nhật ấy.
  
   Ngay sau đó là toàn thể mười một con người đang tụ tập tại phòng khách bé bé xinh xinh ở kí túc xá tầng 6 đồng loạt chứng kiến cảnh tượng bạn biên đạo họ Kwon chạy cái vèo từ trong phòng của trưởng nhóm ra ngoài, kèm sau đó là tiếng gào của người họ Jeon trong phòng:

   - YA KWON SOONYOUNG! Cậu muốn nắm tay thì tự đi mà nắm đi!!!! Còn đòi hỏi nữa tớ đánh cậu thì đừng trách!!!

   Chờ cho Soonyoung ngồi phịch xuống cái giường ngoài phòng khách của Wonwoo, Jihoon đang nằm trên đó mới lên tiếng:

   - Cậu cứ nhắc hoài cái vụ nắm tay với tên đó thế?

   Jihoon biết, Wonwoo tức giận thì cũng chỉ là dăm ba câu đùa vui thôi. Chứ hai cái tên này làm gì có chuyện giận dỗi lâu.

   Soonyoung thở dài, nhón lấy miếng khoai chiên trên tay Seokmin đang ngồi cạnh giường.

   - Thì tớ thấy nắm tay dễ thương mà. Cơ mà nhìn cậu ấy với Mingyu nắm tay lại có cảm giác khác hẳn.

   Seokmin miệng nhai rộp rộp miếng khoai chiên khác, nghe thế liền nhảy vào bảo:

   - Thì đương nhiên anh Wonwoo nắm tay Mingyu phải khác anh với anh Jihoon nắm tay nhau chứ. Giờ cả nhóm mình nắm tay nhau cũng đem lại cảm giác khác mà.

   Seungcheol ngồi ngay đó cũng góp vào:

   - Bây đòi chúng nó nắm tay thì giờ kêu hai đứa nó ra nắm cho coi, bày đặt không!

   - Nhưng.... nhưng mà.... - Ý Soonyoung không phải như thế...

   - Rồi hiểu rồi! - Jihoon đánh khẽ vào tay Soonyoung một cái - Ý cậu là hai đứa tụi nó nắm tay trong phần của Aju Nice chứ gì? Cái đó còn phải xem Mingyu có chịu nghĩ Wonwoo có chịu làm hay không nữa kìa.

   Lúc này Soonyoung mới thở dài một tiếng. Ừ thì...

   - Mấy người bàn tới bàn lui có nhớ tới em cũng có mặt ở đây không?

   Toàn thể đồng loạt hướng mắt về người vừa phát ngôn câu vừa rồi, sau đó liền nuốt nước bọt cái ực một cái...

   - Mingyu à... - Soonyoung cười hề hề - Anh đùa thôi haha...

   Mingyu uống ngụm bia, cười như không cười:

   - Thì em có nói gì đâu. Chỉ là anh bảo để em tự nghĩ, xong giờ anh nói vậy, nên em không biết phải làm thế nào nữa thôi.

   Cảm thấy bầu không khí trùng xuống hẳn, Soonyoung chợt cảm thấy mình không đúng.

   - À nè...

   - Mingyu!!! Anh đang chơi mà tự nhiên cái máy tính nó ngỏm mất tiêu rồi!!!

   Wonwoo từ trong phòng nhào ra ngay chỗ Mingyu la oai oái, cắt ngang lời Soonyoung. Mingyu bị Wonwoo làm cho giật mình suýt làm đổ cả cốc bia ra sàn. Seungcheol cũng bị Wonwoo làm cho hoảng hồn, nhổm người dậy hỏi:

   - Rồi máy tính của anh có bị sao không đấy?

   Wonwoo được Mingyu kéo đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy:

   - Em đâu biết. Em có rớ gì tới máy anh đâu...

   Mingyu vội nắm tay Wonwoo kéo vào cái phòng máy trước khi bị quý ngài Choi Seungcheol gào cho bất cứ cái câu gì về cái máy tính của ngài ấy.

   Trước khi bị lôi đi mất, Wonwoo không quên trao cho tên bạn đồng niên Soonyoung ánh mắt: Còn nhắc cái vụ nắm tay nữa là tớ đánh cậu!

   Soonyoung như nhận được tín hiệu, hít sâu một hơi làm Jihoon hết hồn.

   Ừ thì cậu ta cũng đã cứu Soonyoung khỏi tình huống khó xử vừa rồi...
__________
   - Vậy tí mình làm như đã bàn nhé anh?

   Wonwoo vẫn dán mắt vào điện thoại, đối với câu hỏi của Mingyu 'ừ hử' hai tiếng rồi gật đầu đã rõ.

   - Anh đồng ý nha?

   - Ừ ừ!

   - Anh đồng ý thật đúng không?

   Đến lúc này thì Wonwoo hơi quạu làm nhân vật trong game ngỏm cái rẹt, liền bỏ điện thoại xuống mà trừng mắt nhìn Mingyu:

   - Này, em hỏi đi hỏi lại anh cái vấn đề này cả tuần rồi đấy! Đã bảo là em chịu nghĩ thì anh chịu làm, lấn cấn cái gì?

   - Thì tại...

   - Không có tại bị cái gì cả! - Wonwoo đặt ngón tay lên miệng Mingyu buộc cậu im lặng - Anh nói rồi, không có ngại ngùng hay gì cả, em cứ kệ cái tên Kwon Soonyoung ấy đi, nha?

   Thấy Mingyu gật gật đầu rồi Wonwoo mới khẽ cười một cái, rồi lại quay về với điện thoại yêu dấu.

   Mà... trước khi lên sân khấu thì Mingyu trưng cái vẻ mặt lo lắng thế kia thôi, lên sân khấu một cái...

   - Làng nước ơiiii!! Làng nước có thấy gì không?? Mingyu nó đưa tay ra rồi Wonwoo đan tay vào kia kìa!!!

   Mới vừa xuống khỏi sân khấu đã nghe Soonyoung ré banh cái phòng thay đồ. Rồi sau đó là tiếng Soonyoung la lên một cái sau khi bị Jihoon đánh một cái rõ mạnh vào lưng bảo 'Im lặng thay đồ đi!!'. Ai cũng thấy mà, có cần đảm trách loa thông báo ré bảy làng nghe thế đâu?

   Mà cũng có gì đâu, chỉ là Mingyu nắm tay Wonwoo thật chặt rồi giơ lên cao cho fan dễ thấy thôi mà? Ừ, vậy thôi mà cái tên Soonyoung cũng làm quá lên...

   Cả nhóm mặc kệ Soonyoung vẫn đang liên tục bật nút tua lại cảnh tượng ấy, thay đồ nhanh nhanh rồi trở lại sân khấu.
_________
   - Cái gì đấy? Trưng cái ánh mắt đó là sao đấy?

    Wonwoo ngứa mắt đẩy đầu Soonyoung đang chắn hết cả tầm nhìn của mình ra. Mỗi lần tên này đưa cái ánh mắt đầy sự long lanh này là biết có chuyện.

   - À, nhắc cái chuyện lúc chào fan Mingyu nắm tay tớ chào xong lúc cúi xuống tay rời ra liền ngửa lên nắm lại thì tiễn nhé! - Wonwoo như tự ý thức liền nói một mạch - Mời cậu trở về phòng, Jeon Wonwoo đây cần ngủ.

   Tiễn Soonyoung rồi, Wonwoo vừa ập người lên giường thì điện thoại báo tin nhắn. Mở ra một cái là Jihoon gào lên "Bây chơi lớn quá Soonyoung nó qua đây làm loạn rồi này!!!", anh phì cười một cái rồi gửi qua cái sticker "Xin lỗi", Jihoon trả lời liền một tin "Anh Seungcheol bứng tên đó về phòng rồi" lại khiến anh cười lớn một trận.

   Mở cái thứ hai là Mingyu nhắn cho anh một cái sticker vẫy vẫy tay.

   "Sao đấy?" - Wonwoo lật người lại, rồi đắp chăn phủ kín người. Thời tiết bên Nhật bấy giờ đêm xuống cũng lành lạnh, dẫu đã bật máy điều hòa cho phòng ấm lên nhưng hơi lạnh thì vẫn có.

   "Nắm tay anh rồi mới phát hiện dạo này anh mập lên tí chút rồi nè!" - Mingyu nhắn lại một tin lại khiến anh phì cười.

   Nè nha, có đời nào nắm tay mà biết người ta mập lên hay ốm đi đâu chứ hả?

   "Nói gì nói lẹ nào, anh đây buồn ngủ"

   "Hì, chỉ là thật may lúc chào khán giả em đã nắm tay anh lại. Em không muốn để lỡ cái nắm tay nào giữa anh và em cả."

   Wonwoo đọc tin nhắn, miệng lại bất giác mỉm cười.

   "Ừ, cám ơn em, vì đã kịp nắm tay anh lại. Mingyu à, ngủ ngon nhé!"

   "Dạ, anh ngủ ngon. Ngày mai mình lại cùng tiếp tục tour diễn thật vui anh nhé!"

   Ừ, ngày mai, rồi hết tour, rồi các hoạt động sau này nữa, cùng nhau cố gắng thật nhiều nha!

End.
180430
- JHaneul -
________________
Vốn dĩ chỉ có oneshot thôi, nhưng mà moment đập vào mặt như thế không nằm yên được, phải ngoi dậy ủ chiếc AU! thứ hai này huhu :(((

Tất cả đều là lời văn tưởng tượng của mình, ngoại trừ cái vụ nắm tay trong Aju Nice và lúc chào fan là thật nha :(((
   

 

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro