sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, em cảm nhận được anh đang dần tránh mặt em.

Ngày thường em lúc nào cũng phải cố gắng kéo anh ra khỏi sự cám dỗ của chiếc chăn bông và chiếc nệm mềm. Còn giờ đây, mở mắt ra, em chẳng còn thấy hơi ấm của anh nữa. Kết thúc một ngày luôn là anh cùng cuốn sách trông đến dày cộm nằm trên giường đợi em. Còn giờ đây, bước vào căn phòng lạnh lẽo cùng với tờ giấy note ở đầu giường bảo em ngủ trước đi đừng chờ cổng anh.

Về phía anh cũng chẳng thảnh thơi, cố gắng nhận thật nhiều dự án dịch sách để bản thân bù đầu bù cổ. Chẳng có thời gian rời khỏi bàn làm việc, nhờ vậy anh cũng ít chạm mặt cậu, cũng có thể quên đi buổi tối đó.

Sáng mai lại, anh cố gắng về nhà thật trễ để chắc rằng em đã đi làm. Nhưng anh tính không bằng em tính. Bước vào nhà, đôi giày da của em vẫn nằm chễm chệ trên kệ, khiến anh chẳng còn dũng khí bước vào nhà. Vốn quay lưng định đi đến lại cơ quan thì tiếng em từ bếp vọng ra.

"Anh về nhà, không vào nhà lại tính đi đâu nữa?"

Chân anh như mang gọng kìm, bản thân dù không làm điều gì sai trái nhưng trông anh lại cứ lấm lét như mang tội. Quay lại vào nhà, là nhìn ảnh em trong chiếc tạp giề xanh dương anh tặng em vào lần kỉ niệm chúng ta nửa năm quen nhau. Em rất điển trai, lại nấu ăn giỏi, còn rất biết cách chiều chuộng anh. Nhưng trong trái tim em, lại chẳng có bóng dáng của anh.

Anh muốn thời gian và không gian này ngưng đọng mãi mãi. Sẽ chỉ có anh và em. Không có người nào khác nữa.

"Anh chợt nhớ ra có tài liệu còn quên ở công ty muốn quay lại lấy."

"Có thể lấy nó sau mà. Còn giờ anh phải ưu tiên cho em chứ. Đã gần một tuần rồi em chẳng được gặp người yêu của em đấy."

Tiếng gì đấy, có phải phát ra từ lồng ngực anh không? Vì giờ đây, anh thấy trái tim anh như sắp phát nổ rồi.

"Sao anh còn đứng đó, mau vào nhà thay quần áo, rửa tay rồi vào dùng cơm thôi."

Anh cuốn quýt chạy lên phòng khiến em cũng phải phì cười. Em nghĩ có lẽ mọi thứ đã vào lại quỹ đạo của nó. Vì người luôn nhắc nhở lại tiếp tục nhắc nhở, người bị nhắc nhở lại tiếp tục bị nhắc nhở.

"Anh ăn thấy có vừa miệng không?"_ liên tục gắp thức ăn cho anh. Dạo này anh gầy quá, chẳng còn như lúc trước nữa. Khiến em cũng cảm thấy bản thân áy náy, có lẽ em đã quá vô tâm với anh rồi chăng.

"Đồ ăn vẫn vậy."

"Vẫn vậy?"_ gặng hỏi vì câu trả lời chẳng mấy rõ ràng của anh.

"Đồ ăn của em vẫn ngon như vậy."_ thấy em chau mày, anh liền luốn cuốn giải thích.

Khiến em bật cười, rồi chợt nghĩ đến cô ấy. Mỗi lần em chau mày không phải vì tức giận mà chỉ muốn trêu đùa, cô ấy cũng sẽ cuốn quýt giải thích như sợ rằng em sẽ bỏ cô mà đi. Mải mê hoài niệm đến ngây ngốc cả người, em lại bị tiếng anh kêu cho choàng tỉnh.

"Vậy sau này em sẽ nấu ăn cho anh thật nhiều nha."

Phải rồi, trước mắt em giờ đây là anh chứ không phải cô ấy, người giờ đây đã làm bạn với đất và trời.

Em bỗng trở nên gượng gạo và lái qua một câu chuyện khác.

"Dạo gần đây em có đọc được một cuốn sách của anh viết về mùa hè ở biển. Nó làm em cảm thấy anh thật sự yêu bãi biển đấy. Vậy khi nào rảnh, anh có muốn đi ngắm biển cùng em không?"

Em đọc tác phẩm của anh, em nghĩ đến cảm xúc của anh thông qua tác phẩm đó. Vậy có phải là em đang mở lòng với anh không. Khi từ lúc không còn mẹ, anh chẳng mấy thiết tha đến những chốn nghỉ ngơi, vì anh muốn lao đầu vào công việc để quên đi những nỗi đau vẫn luôn tồn tại trong lòng. Nhưng giờ đây, anh còn có em, một người giờ với anh chính là người thân duy nhất.

"Nếu em không phiền, cuối tháng này anh được nghỉ lễ ở công ty. Ta có thể đi đến biển nếu em muốn."

Cuối cùng anh cũng chịu bộc bạch với em những điều anh muốn. Có lẽ anh là người hiểu chuyện đến đau lòng, nên chẳng bao giờ em thấy anh nũng nịu vòi vĩnh em bất cứ thứ gì. Từ những món ăn, đến những món quà nhân ngày kỉ niệm của cả hai. Đây là lần đầu tiên, em thấy anh thể hiện bản thân rằng muốn gì dù chẳng rõ ràng mấy.

Em chỉ nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

Anh ghét hải sản, nhưng lại rất yêu biển. Mọi câu chuyện của anh và mẹ đều diễn ra ở đây. Từ khi đến, em đã thấy anh loay hoay mãi với những bợt cát vàng cùng với làn sóng nhẹ. Em thấy anh cười, những nụ cười hiếm hoi của anh em được bắt gặp trong cuộc tình của đôi mình. Bước đến nắm lấy tay anh, em hướng mắt đến ánh hoàng hôn đang dần nhuốm màu hết cả hai ta.

"Sau này nếu có thể, em muốn chúng ta cùng nhau đi đến tất cả những nơi mà cả hai mong muốn."

Em muốn nắm lấy tay tôi đi hết quãng đường còn lại phải không...

Hãy nói với tôi là phải đi...

_______________

Từ buổi đi ngắm biển đó, tưởng chừng như cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn, nhưng không phải thế. Em dạo này bận lắm. Cứ đi sớm về hôm, có khi lại chẳng về nhà. Không còn những bữa cơm có nhau trong căn nhà ấm cúng, em dường như bốc hơi khỏi cuộc đời anh.

Đôi khi anh nhắn tin hỏi sao dạo này không thấy em về nhà, khoảng chừng một tiếng sau mới thấy em hồi đáp. Đôi khi em bảo em tăng ca, hay chỉ đơn giản là từ bận. Thời gian này một năm trước anh cũng thấy em bận bịu đến tối mặt, nhưng lúc đó cũng chỉ vừa quen, đóa hoa em gieo trong lòng vẫn chưa kịp nở, nên anh chẳng mảy may quan tâm đến. Nhưng bây giờ anh thấy, bản thân trống vắng hơi em đến chẳng thể tiếp tục sống.

Chiều đó anh quyết định sẽ qua đón em dù đã nhận lấy tin nhắn đừng chờ cơm. Vì anh thật sự muốn kiếm tìm một cơ hội cho bản thân. Con xe anh dừng lại trước công ty em đúng vào giờ tan tầm. Cứ nghĩ sẽ phải vào trong chờ cho đến lúc em tan ca mới thôi. Nhưng khi vừa tháo đai an toàn, anh đã thấy bóng dáng em hớt hải chạy ra khỏi công ty. Trên tay cậu còn có một giỏ trái cây và một bó hướng dương xinh đẹp đến xiêu lòng. Anh phóng xe theo vì bản thân thật sự muốn biết em đang giấu diếm điều gì đến gần cả tháng nay.

Tháng 11 mưa rơi tầm tã, anh thấy em dừng lại trước một ngôi nhà cũ ven vùng ngoại ô. Em rà khóa và đi vào như quen thuộc với em đến từng ngõ ngách ở đây.

Anh cũng mở cửa lẻn vào trong. Ở đây anh thấy mọi thứ được phủ một lớp chăn mỏng vì sẽ chẳng còn được dùng đến. Anh đi mãi đến khi có một ánh sáng le lói chiếu ra từ khe cửa mới thu hút được sự chú ý của anh. Là em, người con trai dường như đã cướp lấy tim anh như một chiến tích chứ không phải vì yêu mà đến.

Em đặt giỏ trái cây cùng bó hoa trước một bàn thờ nhỏ. Anh nhìn thấy trên đó có một tấm ảnh, là một cô gái trẻ còn rất xuân sắc, cô mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng sưởi ấm ấm trái tim của người yêu cô. Rồi anh lại nghe chính em thốt ra cái tên đó, cái tên đã khiến anh đau đến nát thịt tan xương.

"Yoonhae à... Anh lại nhớ em rồi."_ anh thấy em gạt đi thứ gì đó trên mặt, có lẽ là nước mắt.

"Làm sao anh có thể sống tiếp nếu không có em đây..."

"Không được anh phải sống tiếp, nếu không thì còn ai sẽ nhớ đến em."

Anh nghe tiếng em nấc lên từng đợt đầy sự thống khổ. Anh hiểu cảm giác của em, vì anh cũng mất một người thân là mẹ. Chưa bao giờ anh tưởng tượng được cuộc sống nếu không có mẹ, nhưng căn bệnh ung thư quái ác đó cũng đã đưa mẹ anh đi. Giờ anh chỉ còn em thôi... em à,... em sống vì cô ấy cũng được, nhưng làm ơn hãy luôn chọn cái sống được không em.

Anh rời khỏi căn nhà đó, đôi tay cố gắng lái chiếc xe rời xa khỏi ngôi nhà và có lẽ là cả em. Anh chợt dừng xe bên bìa rừng, phải, anh không thể gắng gượng được nữa rồi. Anh òa khóc như đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu đến tội nghiệp.

Họ bảo anh rằng đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ không bao giờ nhận được kẹo.

Giờ đây anh thấy họ nói đúng rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi, khiến anh chẳng thể kiềm lòng được nữa.

Vì sao với em, cô ấy luôn là yêu là nhớ.

Vậy còn anh thì sao?

Không phải mới đó không thấy anh, em liền muốn gặp sao?

Không phải em bảo muốn nấu ăn cho anh cả đời sao?

Không phải em muốn chúng ta sau này rồi sẽ đi cùng nhau đi đến những nơi cả hai muốn sao?

Nhưng phải rồi, có câu nào của em thốt ra cho anh là yêu, là nhớ anh đâu?
Chỉ là sự trống vắng nhất thời của em, khiến anh ảo tưởng rằng mình chiếm lấy một phần trong trái tim em, có thể thay thế đi cô ấy. Nhưng anh sai rồi em à. Anh nhầm rồi em à. Tất cả chỉ là do sự ảo tưởng của một nhà văn, anh luôn ước mơ cho câu chuyện của mình có một cái kết viên mãn. Nhưng lại nhận ra đây là đời thật, đâu phải mơ...

______________

"Em có bao giờ nhìn thấy hạnh phúc

từ đàn chim di cư

từ những phong thư

Nằm im trong ngăn kéo

từ chậu hoa rũ héo

Bên cửa sổ chờ một sớm mai"

(Chim di cư _ Trích "Như là vẽ ra mà thôi")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro