thiên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng hỏi rằng khi yêu, chúng ta luôn hạnh phúc nhưng mà lại kết thúc một cách tàn nhẫn và đau lòng thế kia? Họ đang hạnh phúc đón nhận những tia nắng và lại kết thúc là cơn mưa bao trùm lòng mình?

Và có ai từng hỏi rằng thiên đường đẹp như thế nào mà nhiều người ao ước đến đó?

_______

Wonwoo, là chàng trai ít nói, lập dị, không bao giờ tiếp xúc một ai và né tránh những dòng đời xã hội ngoài kia. Nhưng mà, Chúa lại ban phước cho anh một tình yêu đích thực và trẻ con khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn, là Mingyu.

Em, khi xuất hiện y như là có một tia sáng đời anh.

Em, khi cười y như là có một ngọn nến thắp sáng lòng anh.

Em, khi bên cạnh y như là có một niềm hy vọng khát khao trong anh.

Wonwoo ngắm nhìn bóng lưng Mingyu nấu những bữa cơm cho hai người, lòng anh lại dâng một niềm thương yêu cho em. Chưa một lần nào, anh lại có cảm giác hạnh phúc đến thế kia. Wonwoo và em, đã yêu nhau từ thuở cấp ba và có nhiều sự đối lập khác biệt giữa họ.

Wonwoo, biết rồi đó nhưng còn Mingyu thì con người hoạt bát, ấm áp, tốt bụng và là người chủ động bên cạnh anh mỗi khi buồn hay chán cuộc đời khắc nghiệt này. Ngày anh gặp em vào trời trong veo của mùa hè, cánh đồng lúa vàng thơm mùi gạo êm dịu bởi làn gió thoảng thổi qua nhưng mà cuộc đời anh luôn là một gam màu đen xám, làm sao xứng với gam màu ánh vàng của đời em.

Wonwoo đã cá cược với gã - tiêu cực, đánh đổi tất cả trong đời để lấy tình yêu. Nếu tình yêu không thành thì mọi thứ đều sẽ trở lại theo quỹ đạo của nó. Và anh đã có được tình yêu trong phút chốc, cũng đã thay tất cả đống đổ nát trong lòng mình thành những điều dịu dàng nhất dành cho Mingyu.

Wonwoo thầm cầu mong xin Chúa đừng tước đi hạnh phúc giản đơn này, anh có một đời yêu và một lần sống. Anh đã nói với Mingyu rằng nếu có chết thì cũng không muốn được tái sinh ở thế gian này nữa, thay vào đó anh lên thiên đường để tiếp nhận nơi an lành. Mingyu cười bảo anh.

"Nếu anh muốn, em cũng sẽ lên.."

"Em không muốn tái sinh sống thêm đời khác sao?"

"Em không, khi yêu anh thì nơi nào có anh, em đều muốn đi."

"Và em thích thiên đường lắm anh ạ."

Mingyu vừa nói vừa cười xoà, Wonwoo cũng không nói gì, đôi mắt cáo biết cười chứa đầy sự ôn nhu và trao một cái ôm đằng sau lưng em.

"Sến quá..."

"Em nói thiệt mà.."

Vẻ mặt giận dỗi nhìn anh, Wonwoo bật cười lớn rồi phụ em làm bếp. Thế đấy, tình yêu đơn giản đến thế thôi. Không cần chi sâu xa, phức tạp này. Đó là thứ mà Jeon Wonwoo này mong ước từ khi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, kể cả đời vô nghĩa tàn khốc này.

____

Một năm sau.

Họ đã yêu nhau được một năm rồi, và họ vẫn như theo quỹ đạo của nó. Wonwoo đã nghĩ rằng mình thật sự thắng gã rồi, anh vui lắm. Theo như thường lệ, Wonwoo ngồi viết nhật ký trong cuốn sổ cũ kỹ về tâm trạng ngày nay của mình và không quên để lại một câu cuối cùng để chấm dứt.

Anh yêu em, Mingyu.

Wonwoo ngước nhìn lên cửa sổ, trời sao nay lại u ám, hạt mưa rơi xuống nặng nề giữa trời xám xịt. Wonwoo nhìn đồng hồ đeo trên tay thì cũng đã xế chiều, sao Mingyu lại còn chưa về.

Anh xuống dưới phòng, ngồi lên ghế dài với tấm khăn cầm sẵn trên tay chờ em về nhà. Sau một hồi, cánh cửa mở ra kèm theo tiếng sấm sét vang ngoài kia, là em về rồi. Wonwoo khẽ cười đứng lên tiến tới và đưa em tấm khăn màu be đó. Mingyu cảm ơn và lau khô mái tóc ướt đẫm do dính mưa, anh theo phản xạ liền cởi hộ em chiếc áo măng tô đặt lên kệ quần áo kế bên.

"Sao nay em về trễ thế?"

"Ở đó lu bu nhiều việc nên không kiểm soát được giờ giấc. Em xin lỗi."

"Không sao, em về là mừng rồi."

Mingyu hôn vầng trán anh một cái rồi lên phòng tắm rửa, Wonwoo vẫn như thường lệ nấu bữa cơm tối. Hai người cùng nhau dùng bữa, kể chuyện đi làm kể chuyện đời thì Mingyu liền lấy trong túi quần là một chiếc lắc tay xinh xinh đưa cho Wonwoo.

"Lắc tay này, em tự làm đó."

Wonwoo nhìn lắc tay mà ánh mắt sáng rực như được nhìn thấy vật lạ, anh đưa cánh tay phải ra để Mingyu đeo cho mình. Sau khi đeo xong, anh ngắm nhìn chúng. Màu xanh hồng pastel hoà hợp từng viên hạt tạo cảm giác bắt mắt. Mingyu đặt hai tay lên cằm nhìn vào lắc tay hỏi.

"Anh có thích không?"

"Quà em tặng mà, anh thích lắm.."

"Mà Mingyu này, sau này em muốn làm gì?"

"Sau này hả? Hmmm..."

Mingyu đánh mắt nhìn lên như đang suy ngẫm, bĩu môi một cái rồi nói.

"Em muốn được kết hôn với anh, muốn ở bên cạnh anh lâu hơn."

"Và muốn cùng anh lên thiên đường khi chúng ta chết cùng nhau."

Wonwoo dịu mặt xuống lộ rõ tia buồn, anh cười nhẹ và cái tay cầm đũa của anh cũng không còn sức để gắp thức ăn. Mingyu vẫn giữ gương mặt lạc quan, tươi cười nhìn Wonwoo. Câu nói ngây thơ, ngọt ngào của em dường như khiến Wonwoo càng có thể đủ tự tin làm mọi thứ vì em. Wonwoo đưa ngón út lên trước mặt Mingyu.

"Vậy em hứa đi, đừng rời xa anh nhé?"

"Anh mong hai ta chết vì tuổi già, không phải là một điều gì khác."

Mingyu bật cười trước câu nói của anh nhưng cũng ngoắc tay lại và gật đầu chắc nịch.

"Được, em hứa."

Hai người cứ gửi nhau vài câu ước hẹn thề trong thế gian yêu thương của họ.

____

Thứ sáu trong tuần, Mingyu bỗng đón nhận cơn đau ở ngay tim khiến em phải ngã quỵ dưới sàn ôm lấy ngực trái kêu đau đớn.

Khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ bảo rằng em đã bị suy tim và chỉ sống được 3 tháng. Mingyu như bị rơi xuống đáy vực, em đã than khóc với trời rằng thật tàn nhẫn với tấm thân này. Em không thể để cho Wonwoo biết được sự việc này.

Trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn nói lên sự tiếc thương cho đời em, Mingyu dùng bàn tay thô ráp dính mưa che đi gương mặt đẫm nước mắt và những giọt mưa hoà thành một.

Mingyu đứng nhìn bờ sông Hàn mà gào thét khóc thật lớn mặc cho thân hình ướt đẫm cả người. Mingyu vẫn còn chưa hoàn thành ước vọng của Wonwoo mà phải đón nhận điều khủng khiếp này sao? Rốt cuộc, đời có thật sự thương em và Wonwoo không?

"Sao lại đối xử với tụi con như vậy chứ?"

Mingyu quay trở về nhà, Wonwoo với vẻ mặt lo lắng nhìn em và dùng tấm khăn lau tóc cho em trách mắng

"Sao mưa lớn như vậy em không về nhà hả? Em biết là anh lo lắm không?"

Mingyu nhìn anh với đôi mắt chứa chan bao nhiêu tâm sự nhưng không thể nào thốt ra thành lời, bèn im lặng cho anh trách mắng, lo lắng như nào.

"Mingyu à, em nghe anh nói không?"

"Em xin lỗi..." Chỉ nói câu xin lỗi và lết tấm thân nặng nề lên từng bậc thang.

Wonwoo cau mày tức giận nhìn em, rốt cuộc em đang bị gì vậy? Hồi sáng vẫn tươi cười với anh nhưng sao giờ lại lạnh nhạt thế?

___

Từ về sau, tình cảm giữa hai người họ mọi thứ đã phai nhạt dần thậm chí còn cãi nhau và điều này còn khiến bệnh tình của Mingyu bỗng trở nặng. Cả hai đều nhốt mình trong một căn phòng riêng, Wonwoo ngồi bó gối ngẫm nghĩ nhìn những bức ảnh mà hai người từng vui vẻ và hạnh phúc như có những thước phim chiếu lại trong tâm trí mình. Anh vô thức bật khóc, mọi thứ hầu như sụp đổ hoàn toàn, bàn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi. Bên phòng kia, Mingyu ngồi tựa trên giường nhìn cửa sổ và nhắm mắt suy nghĩ những ngày kế tiếp sẽ ra sao và liệu rằng Wonwoo có còn ý chí sống nữa nếu em biến mất?

Em không còn bao nhiêu thời gian, anh thì còn nhiều thời gian hơn như thế.

Mingyu thở một hơi nặng nề với ý chí quyết định nói chuyện với Wonwoo nhưng anh lại mở cửa bước tới phòng em trước, ngay lúc này em không thể nào nói được một câu nào nữa. Wonwoo ngồi bên cạnh em với ánh nhìn còn một chút kiên định dù đôi mắt anh đã đỏ và sưng vù do khóc.

"Rốt cuộc, em đã gặp chuyện gì? Em có giấu anh điều gì không?"

Mingyu không nói lời nào vòng tay ôm lấy Wonwoo, anh giật mình cũng nhanh chóng mất đi sự kiên định cuối cùng trong người và toàn thân mềm nhũn do cái ôm nhẹ nhàng của em.

"Em xin lỗi, em không còn nhiều thời gian nữa... Em đã đi bệnh viện khám sức khoẻ thì bác sĩ bảo em bị suy tim không thể cứu vãn và chỉ sống được còn 3 tháng thôi."

"Em xin lỗi anh nhiều, Wonwoo..."

Ba tháng sau là mùa đông tới, món quà giáng sinh sắp tới dành cho anh là những giọt nước mắt bi thương khi không còn em bên cạnh nữa. Wonwoo không thể chấp nhận sự thật đau lòng này, anh cố nuốt cơn nghẹn đắng trong cuốn họng và nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của em an ủi vài câu không sao. Mingyu vừa khóc vừa nói.

"Em không thể là không sao được, em không còn bên cạnh để chữa lành cho anh được nữa." Mingyu vừa nói vừa bật khóc.

Em biết Wonwoo đang mắc bệnh tâm lý, chính vì điều này em muốn được bên cạnh anh và lấy một màu ánh vàng của mình dành cho anh nhưng cuối cùng không thể. Cuộc sống của anh sẽ trở lại gam màu đen xám như xưa, em không muốn. Wonwoo im lặng không nói câu nào vì mỗi câu nói của Mingyu y như rằng có mấy cây dao nhọn đâm thẳng vào con tim sắp rỉa máu, đầu óc không thể suy nghĩ điều gì thêm nữa.

Mingyu nói tiếp.

"Anh ơi, thật ra em muốn được sống kể cả được kết hôn với anh.. Thời gian của em không còn nhiều nữa."

"Nhưng mà..."

"Em không muốn chết..."

"Em không muốn chết đâu!"

Mọi câu nói đều chứa nỗi sợ hãi đầy nghẹn lòng trong lòng em đến mức phải gào thét để khát khao muốn được sống thêm nữa nhưng mà không thể tránh được số mệnh mà Chúa đã trao, Mingyu nói xong càng bật khóc nhiều hơn và bờ vai Wonwoo cũng đã ướt một mảnh áo do nước mắt em cứ tuôn không ngừng và cái ôm một lúc một chặt nhưng Wonwoo lại cảm thấy nó vẫn như thế, không khó chịu nhưng không tình cảm như thường ngày mà lại đau đến mức khó thở.

"Ba tháng sắp tới, em không còn nấu bữa cơm cho anh nữa."

"Không còn trò chuyện với anh nữa."

"Không tươi cười với anh nữa."

"Không còn nói câu em yêu anh nữa."

"Và không còn cùng nhau lên thiên đường khi về già.."

Đôi mắt ngấn lệ của Wonwoo nhìn lên bầu trời xế chiều trên con phố đông đúc, với trong căn phòng tối om có hai người.

"Mingyu à, em biết không?"

"Ngày xuân đầu tiên gặp em thì anh không hề ấn tượng khi em bám lấy anh, nhiều khi anh ghét em lắm và muốn em không làm phiền nữa."

"Nhưng dần về sau, anh đã quen dần sự xuất hiện của em, quen dần sự quan tâm dịu dàng của em dành cho anh và đón nhận màu ánh vàng của em dành cho anh. Ngày hạ, em đã tỏ tình anh và ngày thu, ngày đông là hành trình bắt đầu chuỗi ngày chữa lành của anh. Bốn mùa cứ trôi qua nhẹ nhàng, thước phim của hai ta còn lưu trữ trong máy. Em biết không, khi gặp được em thì anh mới biết được cuộc đời vẫn còn dịu dàng, nhẹ nhàng một cách khó tả..bản thân anh cũng không hiểu tại sao nhưng anh chỉ biết rằng em là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất để khiến anh còn hi vọng sống nhiều hơn. Nếu không có em thì anh đã từ biệt cõi đời này từ lâu rồi.."

Wonwoo cứ thể nói hết trong lòng mình cho Mingyu nghe, em dần bừng tỉnh bởi lời nói của anh. Em cũng không ngờ mình có thể giúp anh nhiều hơn cả thế. Mingyu nhẹ lòng, cười mỉm nhìn anh.

"Ba tháng sắp tới, hãy cứ sống như chúng ta đã sống..."

"Nhưng mà..." Mingyu ngập ngừng

"Thiên đường này, dành cho một mình em thôi."

"Nghe bảo em muốn đi Nhật ngắm tuyết đúng không? Vậy tới mùa đông chúng ta sẽ đi."

"Thật sao?"

Wonwoo gật đầu chắc nịch, Mingyu thì bật cười hào hứng như một đứa trẻ và sự lo sợ của em cũng phai dần đi một chút. Hai người cũng đã tìm được tiếng nói chung và làm hoà với nhau nhưng liệu anh có thể vượt qua nỗi đau mất mát này không?

____

Thời gian cứ trôi qua được 2 tháng, Mingyu cũng đã xin nghỉ làm ở công ti vì em biết thời gian không còn nhiều nữa và dùng chút thời gian còn sót lại để bên cạnh Wonwoo.

Tối khuya, hai người sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali để chuẩn bị chuyến bay qua Nhật đầy hào hứng. Bỗng cơn đau tim nhói lên, Mingyu ôm lấy con tim thở thoi thóp và hơi thở nặng nề muốn phát ra trong phòng vì không muốn Wonwoo nghe thấy nên đành nén cơn đau trong lòng và sắp xếp đồ đạc tiếp thì thấy anh đang ngồi chỉnh máy quay đã cũ kỹ và dính vài hạt bụi nhưng mà vẫn còn công dụng dùng được nên đem theo để quay thước phim định mệnh này. Mingyu cười tươi nhìn anh, thầm mong thời gian trôi chậm một chút thôi để được tận hưởng những chuỗi ngày cuối cùng của nhau và của em.

"May quá, máy quay này vẫn dùng được.."

"Em cũng không nghĩ nó vẫn dùng được tới giờ."

"Do em ngốc thôi.."

"Ơ, anh nói gì vậy?"

Mingyu lườm nguýt và cùi lét trừng phạt Wonwoo đang nằm cười bởi đốt tay của em chạm vào da bụng mình. Bầu không khí của mùa đông lạnh lẽo cứ thế chìm trong tiếng cười của hai người. Trông rất vô tư, hạnh phúc.

_____

Ngày này cũng tới, Wonwoo cầm máy quay đã ghi lại những khoảnh khắc tung tăng cùng nhau ở Nhật như thể thế gian chỉ có hai người thôi.

Nhưng sự thật quả đúng như hai người đã nghĩ mà, có hai người thôi vẫn hạnh phúc cơ mà. Hai người cùng nhau đi tới Hokkaido vào mùa đông tuyết giá, là một nơi khá phù hợp dành cho khách du lịch vào mùa đông với lễ hội tuyết Sapporo và có hiện tượng đầy kỳ thú mang tên "bụi kim cương" được hình thành.

Wonwoo cùng Mingyu nhau trượt tuyết và không quên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, tràn ngập tiếng cười và cặp mắt sáng rực khi nhìn thấy tuyết ở đây. Tới khi đuối sức, hai người sõng soài dưới nền tuyết thở hồng hộc vì mệt nhưng mà nó là thứ đáng ghi nhớ của hai người.

"Mingyu này, em hài lòng rồi chứ?"

Mingyu liếc nhìn anh một cái rồi nhìn lên bầu trời vô vàn mây trắng bao bọc cười đáp.

"Cũng không hẳn là hài lòng vì em muốn ở bên cạnh anh tới khi chết thì thôi."

"Có lẽ cánh cửa này đang chuẩn bị đón em đấy, em sắp làm một thiên sứ rồi nhỉ?"

"Em chưa sẵn sàng..."

Mingyu trầm giọng lại đầy u buồn, em chưa sẵn sàng làm điều đó vì bản thân muốn bên cạnh anh nhiều hơn nhưng cuối cùng lại không được, em nản đời nhiều lắm. Mingyu thấy đôi mắt mình đang díu như muốn nhắm lại, thì ra họ muốn chào đón mình đến thế sao nhưng vẫn cố gượng lại để lắng nghe lời nói cuối cùng của anh.

"Mingyu, khi có em bên cạnh thì anh lại cảm thấy mình có thể làm được tất cả cho chúng ta vậy. Em là một ngôi sao toả sáng lòng anh, dẫu có ngày ngắn hơn người khác nhưng mà anh cảm thấy thật may mắn khi gặp em. Anh cảm thấy mình đáng sống hơn là từ bỏ cõi đời này."

"Cảm ơn em..."

"Em cũng vậy, gặp để yêu anh là một điều vinh dự nhất trong đời nhưng mà sợ rằng bên cạnh anh càng lâu thì em lại càng chẳng dám rời xa thế giới này được."

"Nhưng mà...ước nguyện cuối cùng của em cũng được anh thực hiện rồi. Em vui lắm...hộc hộc"

Mingyu nuốt cơn đau ở trong tim, môi cũng không giọt máu, đôi mắt cố nhìn chàng trai đang ngắm nhìn bầu trời đang rơi hạt tuyết nói câu cuối cùng.

"Hạnh phúc nhé...em..y-yêu anh..."

Wonwoo nghe xong mà cười mỉm nhìn sang thì thấy em đã nhắm mắt lại, anh dập tắt nụ cười trên môi và bò lết tới gần chạm vào bàn tay em đã lạnh ngắt nhưng không nỡ đánh thức em dậy được vì không thể làm phiền người khác khi ngủ.

Wonwoo đặt đầu em nhẹ nhàng lên đùi mình, bàn tay vẫn nắm lấy tay em không buông để trao cho cái ấm áp duy nhất của mình cho em.

Lần này...gã ta thắng rồi.

"Hạnh phúc ở thiên đường, em nhé? Không bao lâu nữa đâu sẽ cùng em làm một thiên sứ ở nơi chỉ có hai ta thôi. Anh không thể để em một mình đâu."

"Xin lỗi em, nhưng hãy cho anh thất hứa lần này thôi nhé?"


end.

21/2/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro