1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nhìn mình trong gương buổi sáng. Anh mắc ói. Anh ghét cái mặt đang nhìn chằm chằm vào mình đến nỗi đập nát cái gương. Tất thảy mọi việc trên đời chả gì tệ hơn việc người ta không hài lòng về bản thân. Wonwoo căm ghét chính mình.

Thấy anh người yêu đứng trước tấm gương vỡ cùng bàn tay chảy máu, tim Mingyu như rớt ra ngoài. Em lập tức kéo anh ra khỏi đống lộn xộn đó, tìm bông băng thuốc đỏ để băng vết thương cho anh. Wonwoo đưa mắt nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận rồi anh nhìn Mingyu. Anh biết em đau lòng. Anh đau một thì em đau mười. Đó là cơn đau thấu cảm. Mingyu đau nỗi đau của anh vì em yêu Wonwoo quá nhiều.

"Những con bướm không thể nhìn thấy đôi cánh của mình. Chúng không thể nhìn thấy chúng đẹp đẽ đến nhường nào nhưng người khác thì có thể. Và con người cũng vậy."

Wonwoo muốn nói gì đó nhưng Mingyu đặt ngón tay lên môi anh. Em lắc đầu.

"Lần sau, anh đừng làm đau bản thân mình nhé."

Chả có giọt pha lê nào rơi từ khoé mắt Mingyu nhưng ngàn tinh tú trong mắt em đang vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Wonwoo đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro