raise your glass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo dạo này cảm thấy vô cùng bất an.

vì thời gian gần đây kim mingyu, người anh yêu suốt gần 8 năm đang trở nên kì lạ hơn bao giờ hết.

"nó mà làm gì tội lỗi với mày tao giết chết nó." jihoon mặt trông đến là giận dữ chưa gì đã sửng cồ lên như muốn đi vặt cổ thằng người yêu đứa bạn thân mình ngay tức khắc.

"tao không chắc đâu. em ấy không phải là đối xử tệ với tao chỉ là dạo này em ấy không hay chúc tao ngủ ngon, thỉnh thoảng mingyu còn về rất muộn nữa. gần đây tao có đề cập đến chuyện kết hôn thì em ấy luôn lảng tránh xong rồi bẻ lái sang chuyện khác. mày biết đấy sống với nhau gần mười năm, bản thân tao nghĩ rằng tao cũng phải có suy nghĩ ích kỷ của riêng mình chứ. thật sự thì tao không biết, có thể chỉ do tao đang suy nghĩ quá nhiều chăng?" anh chán nản ngửa cổ một hơi hết chén rượu.

"thế mày có nói với nó những gì mày đang nghĩ không?" cậu bạn đồng niên nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, mặc dù jihoon biết thừa đáp án rõ rành rành là cậu bạn ngốc nghếch của mình sẽ giữ trong lòng mà không nói ra.

"chắc mày nghĩ tao dở hơi lắm đúng không? có lẽ dạo này mingyu bận việc công ty thôi." tay wonwoo rót đầy một chén soju cho bạn miệng thì cười gượng.

"tao không biết. cuộc tình dù đúng hay sai thì phần sai vẫn là của kim mingyu. hồi đấy để tán mày nó thề thốt với tao là nào thì không để anh wonwoo buồn, không để anh wonwoo khóc. nó làm mày khóc tao khô máu với nó." jihoon dứt khoát một hơi uống hết chén mới đầy chưa bao lâu mà hùng hổ tuyên bố.

"ui đại ca lee jihoon cho em theo anh với."

"này, jeon wonwoo mày bị thiếu đánh đúng không?" lee jihoon đá xéo mắt nhìn sang bạn thân.

"không, tao nói thật."

"thật?"

"bảo yêu người ta mà không tin người ta."

"thế tao cho kwon soonyoung biến ra chuồng hổ chơi luôn, mày về tao nuôi mày cả đời, không cần bố con thằng nào cũng khỏi bồ bịch gì nữa."

wonwoo đang nghĩ ngợi cũng phải bật cười trước câu nói này.

cứ thế hai người cười đùa, uống thêm vài chén và nói một hai câu chuyện phiếm.

-

mặt khác, để nói về kim mingyu thì cách dễ nhất là hãy hiểu rằng đó là người anh nguyện dành trọn một đời ở bên. cậu chính là người hơn tám năm trước đã hàng ngày lén lút giấu diếm gửi cho anh những tấm thư tình dưới ngăn bàn. wonwoo biết hết và mỗi tấm thư đều được anh giữ gìn cẩn thận, xem như một báu vật. cho đến khi nhận được lời bày tỏ, jeon wonwoo hoàn toàn chẳng hề ngần ngại đồng ý trước lời tỏ tình của cậu nhóc mười bảy tuổi khối dưới năm ấy. cậu là người đầu tiên làm anh cảm thấy thật hạnh phúc khi bên cạnh, về sau này cậu trở thành người duy nhất khiến anh cảm thấy yên bình khi nằm trong vòng tay ấm áp và anh biết cậu là người cuối cùng mà anh yêu.

từ đó đến giờ, gần một thập kỉ bên nhau họ tất thảy đã trở thành một phần cuộc sống của đối phương. nhưng đồng thời khoảng thời gian ấy cũng đủ để trong lòng wonwoo dần dần hình thành một nỗi lo sợ về tình yêu này. mỗi lúc nhìn thấy cậu dường như anh đều muốn mở lời nói gì đó chỉ là wonwoo không biết nên bắt đầu như thế nào hay diễn đạt nó ra sao, theo thời gian thứ cảm giác ấy ngày càng trở nên khó nói, dồn thành một khối nặng trĩu trong lòng. tám năm, đủ để làm một con người thay đổi, đủ để làm tình yêu nhạt màu.

tạm biệt jihoon để lên taxi về nhà. jeon wonwoo, mình mang men rượu say nồng ngồi ghế sau xe, chỗ rượu vừa rồi không đủ làm anh say nhưng chúng đủ làm đầu anh ngây ngất. nhìn qua ngoài cửa kính, seoul về đêm với những tòa nhà sáng rực biển hiệu, khu chợ đồ ăn vẫn đông đúc khách qua lại. mùa đông đến rồi, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, anh lim dim, máy sưởi trong này quá đỗi là ấm áp khiến tâm trí anh mơ hồ nghĩ về chuyện ngày xưa khi họ mới quen. cũng chính vào một ngày mùa đông, họ tay trong tay dạo bước quanh phố xá tấp nập người qua lại, cậu đã tặng anh một bó hoa thật đẹp. mingyu lúc ấy đã nói những lời làm cho anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. lời thì thầm ba tiếng em yêu anh vẫn văng vẳng trong đầu wonwoo ngay cả trong khi cơn đau đầu choán lấy tâm trí.

do quán nhậu hai người ngồi không cách quá xa nhà anh là mấy nên không lâu sau xe đã dừng bánh dưới sảnh chung cư quen thuộc. sau khi đưa tiền cho bác tài xế, không quên nói lời cảm ơn, wonwoo vội lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho jihoon rằng mình đã về nhà an toàn. anh chuếnh choáng bấm số tầng nhà mình. vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh mingyu đã ngồi sẵn ở đó đợi anh, nó giống hệt những lần anh có hẹn đi uống khác. wonwoo bình tĩnh tháo giày xếp lên giá thật gọn ghẽ rồi tiến đến ngồi thụp xuống ghế sofa. mingyu có thể ngửi được hương men còn vương trên cơ thể người kia, thật ra không cần đến vậy cũng có thể biết được anh đang say vì gương mặt đỏ bừng cùng trạng thái mơ hồ đã bán đứng chủ nhân của nó.

"để em đi nấu canh giải rượu cho anh. ăn xong anh lau người qua thôi nhé, đừng tắm."

họ jeon đưa mắt nhìn theo tấm lưng xa dần khuất sau nhà bếp. anh tự hỏi liệu có phải anh đang nghĩ quá nhiều không?

"đây rồi, anh uống mau đi cho tỉnh rượu."

cậu bưng ra trước mặt anh một bát nước, anh ngoan ngoãn bê bát uống hết phần nước bên trong. nhận lại chiếc bát đã rỗng từ tay anh, cậu quay người toan rời đi thì bỗng anh chợt cất tiếng hỏi một câu vu vơ.

"giữa hai chúng ta... không có bí mật nào phải không?"

kim mingyu khựng người. câu hỏi này là sao? phải chăng anh đã phát giác ra điều gì đó rồi?

"sao tự nhiên anh lại hỏi thế? có ai nói gì với anh hả?"

"không có, chỉ là bất chợt anh muốn hỏi vậy. thôi không có gì đâu em đi ngủ đi."

"ừ, anh chắc là không cần em giúp lau người chứ? anh có vẻ say rồi."

"không, anh ổn, đừng lo cho anh."

mingyu ậm ừ đóng cửa phòng ngủ của cả hai lại. câu hỏi kia cậu không hề trả lời nó. chắc hẳn phải cậu đang giấu anh gì đó. anh ngồi ngẩn ngơ một lúc thì ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại của cậu đang nằm trên bàn, anh biết đọc trộm điện thoại của người khác là vô cùng xấu nhưng anh không thể chịu nổi cái cảm giác này thêm một phút nào nữa. anh đổ lỗi nguồn cơn của sự tò mò này đều do chỗ rượu đã uống làm anh mất kiểm soát. wonwoo nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại mang vào nhà tắm, không quên chốt cửa cẩn thận.

dán lưng vào bức tường đá lạnh toát, qua lớp vải áo len mỏng, anh cảm nhận được cái lạnh cắt vào da vào thịt. jeon wonwoo hồi hộp nhìn cái điện thoại của cậu trong tay, lòng nao núng đắn đo xem có nên xem lén hay không vì suốt khoảng thời gian yêu nhau cả hai đã cùng thống nhất cùng đặt mật khẩu là ngày đầu hẹn hò, mặc dù hai người đều có thể mở điện thoại của nhau bất cứ lúc nào nhưng họ lại luôn để cho nhau một khoảng riêng tư, tôn trọng lẫn nhau đó là cách mingyu và wonwoo cố gắng vun đắp mối tình này.

lý trí và cảm xúc không ngừng đấu đá lẫn nhau song đến cuối anh không thể nào cưỡng lại được việc tìm hiểu tại sao dạo này cậu lại thật lạ lùng như thế. tim wonwoo đập nhanh như chạy 100 mét nước rút, không được rồi, mật khẩu sai, báo lỗi. anh tự trấn an bản thân, cẩn thận nhập lại từng ký tự thêm một lần nữa. điện thoại rung lên báo sai, anh điên cuồng bấm đi bấm lại nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

kim mingyu là một kẻ nói dối.

anh tỉnh dậy khi đầu còn hơi nhức, người cạnh bên đã sớm rời đi từ bao giờ để lại khoảng trống lạnh ngắt. wonwoo thần người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài thật yên bình làm sao.

anh bước ra phòng khách, như dự đoán, bên ngoài không còn ai, cậu đã đi từ rất sớm. đến khi mở điện thoại anh mới nhìn thấy mấy dòng tin mingyu nhắn dặn dò anh nhớ ăn uống đầy đủ trong khi cậu đi công tác.

wonwoo lười nhác chậm chạp đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới. hôm nay, anh đến công ty như thường lệ. tưởng chừng là mọi thứ đều ổn như cái cách anh tự an ủi bản thân nhưng mọi thứ không hề tuôn theo những trật tự mà anh mong muốn, wonwoo thậm chí còn không thể nào tập trung nổi vào công việc, thân xác ngồi trước máy tính cơ mà suy nghĩ thì cứ mãi lơ lửng trên mây. những suy nghĩ tiêu cực không những không mất đi, nó cứ thế bủa vây lấy tâm trí anh ngày một dày đặc khiến anh cứ như người mất hồn.

vậy nên họ jeon quyết định sẽ đi lấy một ly cà phê để tỉnh táo hơn.

trong lúc đang trên đường đến chỗ máy bán cà phê, cách chỗ làm của anh một sảnh lớn và phòng nhân sự, anh có loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện điện thoại từ bên ngoài cầu thang thoát hiểm, nghe tiếng có vẻ là seokmin. mọi thứ sẽ không có gì đáng chú ý nếu không bất ngờ thằng bé nhắc đến tên anh. cái tiếng "wonwoo hyung" ấy khiến anh vô cùng tò mò mà đến gần nơi phát ra âm thanh đó hơn một chút. seokmin còn bật cả loa ngoài nữa, hình như là thằng bé đang nói chuyện điện thoại với mingyu?

vì cách một cánh cửa sắt nên wonwoo nghe chữ được chữ mất nhưng đoạn cuối trước khi wonwoo kịp rời đi, anh có nghe được rất rõ seokmin bảo gì đấy về một việc sẽ làm cho "wonwoo hyung rất sốc" chỉ nghe đến vậy thôi, trái tim wonwoo đã hẫng đi một nhịp, cả khối nặng trong lòng cũng trĩu xuống.

việc gì sẽ làm anh sốc đến mức vậy nhỉ? không lẽ cậu ấy muốn chia tay anh sao?

tính đi uống cà phê để giải tỏa tâm trạng một tí mà chưa kịp uống chút cà phê nào thì tâm trạng đã tuột dốc không phanh. wonwoo cả ngày hôm đó ỉu xìu như mèo dính mưa, nghĩ làm gì cũng đều mệt mỏi chỉ muốn khóc thật lớn. vốn dĩ là người rắn ngoài mềm trong thế mà mingyu đã khiến anh chẳng thể nào tự cứng rắn nổi khi phải nghĩ đến việc sẽ bị bỏ rơi. mingyu đã khiến wonwoo quen với việc dựa dẫm và được nuông chiều.

-

cục cưng
gyu ơi
em ngủ chưa?

người lớn
em chưa có ngủ
sao thế? wonu nhớ em ạ?

cục cưng
chắc là vậy rồi^^

người lớn
hôm nay anh có chuyện gì ạ? hay anh uống rượu thế? em thấy anh cứ là lạ sao ấy

cục cưng
không
anh không sao hết anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi

người lớn
thật không đấy?
vậy chúc em bé của em ngủ ngon nhé

cục cưng
ừ gyu ngủ ngon

một ngày vô vị nữa lại trôi qua. nguyên cả một ngày wonwoo lại tiếp tục tự nhấn chìm bản thân trong mớ bòng bong về cái suy nghĩ rằng mingyu hết yêu mình và cả hai sắp đi đến điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình hơn tám năm. cộng thêm ban nãy khi vừa tan làm trời còn đổ mưa sầm sập sấm chớp đùng đùng lại càng khiến tâm trạng anh xầm xì y chang đám mây đen ngoài cửa sổ. tất cả cứ như muốn đổ dồn hết lên hai vai anh, chính là cái cảm giác như cả thế giới này đều muốn quay lưng lại với mình vậy. vừa về đến nhà, wonwoo đã nhanh chóng đi thay một bộ đồ ngủ dễ chịu cùng lúc ném bộ quần áo ướt nước mưa vào xô giặt.

trời mưa cứ làm lòng con người ta nặng nề đến khó tả, wonwoo quấn chăn thành một cục ấm áp nằm một mình trên chiếc giường đôi của hai đứa. nghĩ qua nghĩ lại một hồi, trái tim wonwoo cứ nghẹn đi khi nghĩ về việc mingyu đã hết yêu anh rồi. cả đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào một người như thế, từ bao giờ wonwoo đã trở nên mềm yếu đến nhường này. càng nghĩ nước mắt wonwoo càng trào ra, lăn dài trên hai gò má. anh cảm thấy tủi thân lắm, anh ghét cái cảm giác này lắm. wonwoo nửa muốn mingyu về càng sớm càng tốt để nói rằng tất cả không phải như anh suy đoán nửa lại không muốn gặp cậu lúc này vì sợ nhỡ đây cậu sẽ nói lời chia tay. wonwoo khóc ngày một tợn chỉ nghĩ đến thôi trái tim anh như muốn nổ tung. bạn nhỏ úp mặt vào gối khóc đến lạc cả giọng chẳng còn quan tâm trời đất gì nữa mà chẳng xem thông báo điện thoại.

hóa ra là hôm nay mingyu đã đáp chuyến bay về seoul. cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên khi xuống sân bay cậu mới nhắn cho anh. lần này không chỉ là một chuyến đi bình thường, lần này cậu đã chuẩn bị một điều khác. tin nhắn đã gửi đi được một thời gian khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có hồi âm, mingyu có phần sốt ruột lẫn chút lo lắng đành phải bỏ qua một bước mà bắt taxi về thẳng nhà.

bấm mật mã căn hộ quen thuộc, cánh cửa bật mở mà bên trong thì tối om. mingyu sốt sắng gọi tên wonwoo nhưng chẳng có bất kỳ câu trả lời nào. từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, kim mingyu chưa bao giờ sợ hãi đến thế chỉ khi đến gần phòng ngủ thì cậu mới nghe tiếng khóc nho nhỏ của ai đó. nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không khóa, bên trong căn phòng nghe được tiếng nấc khe khẽ và có một cục bông nhỏ nằm trên giường đang thút thít.

cậu vội vã chạy đến lật tấm chăn lên, bên dưới là một wonwoo hai mắt sưng húp, gương mặt thì tèm lem toàn là nước mắt trông đến là đáng thương. mingyu quýnh quáng vụng về lấy tay chùi hết nước mắt trên hai bầu má người trước mặt. chẳng hiểu thế nào mà wonwoo lại càng khóc lớn hơn nữa, đủ để dọa mingyu sợ luôn.

cậu luống cuống đành ôm lấy wonwoo vào lòng, vỗ vỗ lưng anh mấy cái để cố gắng giúp anh bình tĩnh lại. mingyu thấy wonwoo như vậy thì nhói lòng vô cùng, cục vàng cục bạc của cậu, ai dám làm cục cưng của cậu khóc đây không biết nữa. quan trọng nhất là nhìn wonwoo khóc mà mingyu đau lòng muốn chết.

sau một lúc được vùi mặt trong mùi hương quen thuộc thì cuối cùng anh cũng đã nín, mèo con sụt sịt dụi mặt lau hết nước mắt nước mũi vào áo cậu, tận hưởng hơi ấm ấp trong vòng tay người thương.

"anh sao thế? tự dưng lại khóc nhè như con nít thế này? ai bắt nạt anh hả? hay ai lại nói gì linh tinh với anh? anh có chuyện gì phải nói với em chứ, nào cục cưng mau nói em biết ai làm anh khóc em đi xử nó cho anh."

"thế thì tự đánh mình đi."

"em xin lỗi."

"có biết mình sai ở đâu không mà xin lỗi."

"em không cần biết nhưng mà cứ làm anh khóc là em sai rồi."

giỏi, thế này thì đến jeon wonwoo cũng chẳng nỡ giận được (mà jeon wonwoo lại càng không thể giận).

cả hai lại im lặng, cả không gian yên ắng chỉ còn tiếng khịt khịt mũi của người nhỏ đang được bồ yêu vỗ về.

"rồi giờ kể em nghe được chưa?"

"không được."

"kể em đi nào cục cưng, anh sao thế? anh cứ vậy em lo lắm."

wonwoo chần chừ vò nát cả vạt áo pyjama, mãi mới vắt được một tí can đảm mà nói được mấy chữ.

"anh không muốn bọn mình chia tay đâu." nói đến đây, mắt anh lại cay xè như trực chờ muốn khóc tiếp đến nơi rồi.

"sao tự dưng anh lại nói thế? sao lại chia tay gì ở đây?"

"nhưng anh đã nghe seokmin nói chuyện điện thoại với em rồi, cái gì mà sẽ khiến wonwoo hyung rất sốc, không phải em muốn chia tay anh sao... anh không muốn thế đâu."

chỉ nghĩ đến chuyện cậu muốn chia tay là tim anh lại đau nhói.

"còn cả chuyện password nữa, em đã đổi rồi... làm anh càng nghĩ càng không thông. chỉ có thể là do em muốn giấu anh điều gì thôi!" jeon wonwoo đem ấm ức trong lòng mấy ngày nay mà bung xõa hết ra.

"đồ ngốc xít."

mingyu lấy chiếc điện thoại của mình ra từ túi quần giơ đến trước mặt anh. trên nền màn hình là ảnh anh cười tươi giữa cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. cậu chậm rãi bấm từng số cho anh nhìn thật kỹ, nhìn thật rõ sáu số 170796 quen thuộc.

"anh biết không, số ngày chúng ta yêu nhau từ lâu đã không còn ý nghĩa gì cả, quan trọng nhất là bây giờ anh vẫn ở đây chấp nhận mọi thứ để yêu em. cho nên đối với em, anh luôn là duy nhất và mãi mãi những thứ khác em có thể quên, có thể không nhớ nhưng những gì về anh em đều ghi nhớ thật kĩ."

cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

"wonwoo ngoan, nghe em nói nốt đã nhé. trước hết, em xin lỗi vì đã để anh bận tâm nhiều đến vậy và hai đứa mình không có chia tay chia chân gì hết. bây giờ nhé, wonwoo có giận em gì thì đánh em đi này, đừng có khóc hết xinh đấy. bao giờ anh hết giận thì đến em đền bù."

"mingyu là để ôm là để thơm không phải để đánh."

"vậy giờ là lượt em nhé."

cậu nhẹ nhàng vén tóc anh sang hai tai, gương mặt xinh xắn nay đã xuất hiện đôi mắt sưng vù vì khóc. mingyu nhẹ nhàng mặt đối mặt với wonwoo thủ thỉ từng lời.

"cái này là để bù đắp vì đã làm anh suy nghĩ nhiều." cậu thơm một cái lên trán người trước mặt.

"một cái vì đã khiến anh khóc." cậu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi còn hơi đỏ.

"còn cái này là vì em yêu anh." nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của anh, wonwoo theo thói quen liền vòng tay ôm lấy cậu. mingyu thấy anh chủ động thì được nước lấn tới, một tay ôm tấm lưng gầy, một tay đỡ gáy ấn anh vào một nụ hôn sâu hơn. cậu chủ động cắn nhẹ môi dưới của wonwoo khiến anh vì đau mà hé môi, mingyu nhân cơ hội đó thì đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng wonwoo. chiếc lưỡi của mingyu càn quét toàn bộ khoang miệng anh, nó tinh nghịch tìm đến chiếc lưỡi rụt rè kia mà quấn lấy. một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt khiến đầu óc wonwoo mụ mị hết cả đi. sau một hồi miệng lưỡi ướt át, mãi mingyu mới có đủ tỉnh táo để dứt ra khỏi nụ hôn đê mê ấy, còn wonwoo thì ngược lại, sau khi bị hôn thì mơ màng đến ngẩn cả người ra.

khi jeon wonwoo còn chưa kịp định hình lại những gì vừa xảy ra, mingyu đã sẵn sàng trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, một chân quỳ xuống nền sàn nhà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trong ánh mắt của cậu tràn đầy sự mong đợi và chân thành.

"vì em rất yêu anh, vậy nên em nguyện dành cả phần đời còn lại để yêu thương chăm sóc anh. thế còn wonwoo thì sao, wonwoo có đồng ý để em làm những việc đó không? liệu wonwoo có đồng ý trở thành bạn đời của em không?"

nắp chiếc hộp bọc nhung bật mở, bên trong có một chiếc nhẫn đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, bên trên có khắc tên của hai người trông thật đẹp. wonwoo tạm thời bất động trước lời cầu hôn đột ngột này. đột nhiên, một màu đỏ dần phủ kín lấy người anh, đặc biệt là cặp má đỏ ửng.

"nào, jeon wonwoo muốn em chờ đến bao giờ nữa đây?"

"anh cũng làm gì có thể chạy trốn nữa đâu phải không?"

"nhưng em muốn nghe từ chính miệng anh cơ." mingyu bĩu môi, gương mặt xị xuống như thể bị anh bắt nạt không bằng.

"được rồi, anh đồng ý. jeon wonwoo này đồng ý lấy kim mingyu làm bạn đời, jeon wonwoo sẽ đồng ý ở bên kim mingyu đầu bạc răng long vì jeon wonwoo thương kim mingyu nhất trên đời."

"là anh nói đấy nhé, nói ra rồi không có được rút lại đâu đấy."

"anh sẽ không hối hận đâu."

"em yêu anh." nói rồi cậu lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh. chiếc nhẫn vừa khít nơi ngón áp út xinh xắn, nó giống y chang với chiếc nhẫn còn lại trên tay kim mingyu tượng trưng cho sự trói buộc của họ với nhau đến hết kiếp.

jeon wonwoo đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh rồi ôm chầm lấy cậu.

"à quên, em đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi anh thích hôm nào mình làm đám cưới luôn, mai cũng được miễn anh thích là được hết."

"coi bộ cũng chu đáo quá trời ha, thế mà để người ta đợi mãi." anh chun mũi, tỏ vẻ giận dỗi.

"em xin lỗi wonwoo thật nhiều vì thời gian trước đây luôn không để ý tới suy nghĩ và cảm nhận của anh. anh biết đấy, em đã từng vô cùng trẻ con, lúc nào cũng chỉ làm theo những gì mình muốn. nhưng qua thời gian bên cạnh anh, em đã học được cách trưởng thành hơn, bây giờ em đã có thêm một trọng trách, thêm một cương vị đó là người đàn ông của anh, em có nghĩa vụ khiến anh được hạnh phúc vậy nên mong anh sẽ tin tưởng và giao phó nghĩa vụ đó cao cả đó cho em, nhé."

"anh hoàn toàn tin em đó, mingyu hãy giữ trái tim anh cẩn thận vào nhé, anh ủy thác lại toàn bộ cho em rồi đấy."

mục tiêu cả đời: cưới được jeon wonwoo
tình trạng: hoàn thành.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro