mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Wonwoo! Anh cứ nhìn em khiến em chẳng thế nào tập trung nổi vào vở kịch"

Mingyu nói khi bắt gặp thân ảnh của người bên cạnh đang nghiêng hẳn cả người nhìn về phía mình, lạc lõng giữa một dàn khán giả vẫn đang theo dõi lên sân khấu.

Buổi hẹn hò lần thứ N, với mối tình lần thứ nhất, Wonwoo lại được người thương dẫn tới một sân khấu kịch mới, nhỏ và rất khuất khỏi đường lớn. Buổi diễn đã kéo dài hàng giờ khiến anh chẳng tài nào tập trung nổi nữa mà phân tán sự chú ý của mình sang đối tượng bên cạnh. Nhìn bạn trai chăm chú, mắt sáng ngời nhìn về hướng ánh đèn sân khấu đang soi rọi khiến Wonwoo cứ mê mẩn mãi.

Wonwoo bảo, mắt Mingyu thật đẹp, nhưng nó chỉ sáng lên khi được xem kịch và khi đôi mắt ấy hiện lên hình bóng anh trong đó.

Là một cậu thanh niên với ước ao được thi vào sân khấu điện ảnh, Mingyu luôn có những cách rất riêng để bày tỏ tình cảm với người yêu. Một trong số đó nghe có vẻ hơi nhàm chán, đó là dẫn anh đi xem kịch. Nhưng cậu lại nghĩ, đó là chia sẻ tình yêu đam mê của mình với tình yêu của cuộc đời mình, thế thì phải nói là rất lãng mạn ấy chứ.

Không như bạn trai mình, thực chất Wonwoo chẳng phải là một người quan tâm đến nghệ thuật. Nhưng tất cả những lần Mingyu muốn đi xem một vở kịch nào, nghiễm nhiên bên cạnh sẽ có chỗ của Wonwoo. Vì anh thích nhất là nhìn em người yêu thật vui và thật hạnh phúc.

Thực chất, Wonwoo cũng yêu thích những thứ đẹp đẽ, cũng có một mộng lớn và một ước mơ chẳng kém gì mong mỏi diễn xuất của Mingyu. Nhưng những thứ đó ở trong anh là khát khao về bầu trời cao rộng với mây trắng. Wonwoo muốn thi vào hàng không và trở thành một phi công.

Bởi vậy mà bạn bè chung của cả hai vẫn thường nói, sao hai người trái ngược tới vậy mà lại quen nhau được thế. Còn bạn bè của Wonwoo thì thắc mắc, sao một con người khô khan như anh mà cũng đồng ý dành hàng giờ xem kịch cùng người yêu.

Nhưng Wonwoo đâu có xem kịch, anh chỉ mải ngắm nhìn con mắt của một người đang rất sáng, mà trong đấy như chứa cả bầu trời ưa thích của Wonwoo.

Như cái cách Wonwoo đã dành cả cuối tuần để cùng xem một vở kịch với Mingyu, anh cũng có những cách thể hiện tình yêu khát vọng của mình. Wonwoo có một tài khoản locket mà chỉ add duy nhất một người, để gửi những tấm ảnh hướng về bầu trời cho Mingyu xem.

Đó là ảnh buổi bình minh mỗi sáng sớm thức dậy đi học, là mặt trời buổi trưa nắng gắt đỏ rực, là trời xanh nhàn nhạt chuẩn bị ngả tối. Mà bức ảnh trời đen nhẻm là đặc biệt nhất, vì nó được chụp ở sau xe Mingyu đang chở anh về. Mà ảnh nào cũng được cái cậu lái xe ấy thả thật nhiều tim và icon máy bay, phi công.

Wonwoo sinh ra là thuộc về trời xanh, người bạn Trung Quốc tên Minghao của Mingyu đã nói vậy, bởi ngay cả tên Hán Việt của anh cũng là "vân vũ". Nghĩa là mây, là mưa, là những thứ tít tận xa xăm, trên trời xanh thẳm.

Có lẽ vì vậy mà, Mingyu đã rất nỗ lực để có thể giúp anh được ở gần bầu trời nhất.

Còn một tháng trước kì thi đại học, từng lớp học thêm, từng lớp học phụ đạo của Wonwoo khi kết thúc đều có một người đứng ngoài cửa đợi. Mà Wonwoo vẫn thương mắng người ấy mãi, bởi khi anh thi xong, năm sau sẽ đến lượt cậu bước vào guồng ôn luyện. Ấy vậy mà, cái người đó lại chẳng để tâm học hành mà cứ ngày ngày hỗ trợ anh hết sức.

Hạnh phúc trong tình yêu là thế, Wonwoo vẫn chẳng thoát khỏi sự áp lực của việc thi cử. Anh quyết định về quê một chuyến cho khuây khoả. Và Mingyu đã không ngại đi làm thêm để kiếm tiền mua vé máy bay cho anh.

Wonwoo giận cậu phải một tuần trời, cứ mắng cậu phí tiền mãi bởi đi xe cũng chẳng quá lâu. Vậy mà Mingyu chỉ nói

"Giúp anh lên ngắm bầu trời thì anh mới có động lực ôn thi vào đại học, ra trường làm phi công được chứ"

Chỉ tiếc, đời có muôn kiếp, mà kiếp này lại chẳng được viên mãn. Wonwoo sống mãi trên chiếc máy bay mà chẳng bao giờ được hạ cánh.

Mingyu đã dành hàng tháng nhớ về mọi thứ, về Wonwoo và những kỉ niệm bên anh, nhớ về những vở kịch đã cùng anh xem, để rồi nhớ ra trong đó có một vở kịch mà nhân vật đã nói: "Ngoài thế giới của người đang sống và cõi im lặng của người đã chết, còn có một cõi thứ ba: cõi của những người đang sống trong trí nhớ của những người khác, những người không bị lãng quên!".

Và có lẽ Wonwoo chưa thuộc về cõi im lặng mà còn mãi vương vấn ở cõi thứ ba, bởi có một người vẫn ngày ngày nhìn lại những bức ảnh của anh mà mắt đỏ hoen, khô khốc vì đã khóc quá nhiều.

Một ngày ảm đạm, Minghao đã gọi điện an ủi và động viên Mingyu thật nhiều. Song tất cả những câu nói mà cậu còn nhớ đại ý là Wonwoo sẽ còn mãi trên trời xanh, vì anh là mây trắng.

Và Mingyu đã tìm mọi cách để tới gần bầu trời nhất. Năm lớp mười hai, có một cậu học sinh đã từng đam mê diễn xuất rất nhiều, rẽ hướng sang đăng kí vào ngành hàng không.

Ngày tháng dài mà chẳng lâu, Mingyu ngày ngày kéo vali đi trong sân bay, ngồi ở khoang lái nhìn ra trời xanh mà soi chiếu lại với những tấm ảnh bên trong locket của Wonwoo .

Để rồi lòng nặng trĩu, đến lúc chẳng chịu nổi nữa, Mingyu tìm cách về cùng người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro