love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về.

Mọi người hầu hết đều thích những ngày cuối năm, Kim Mingyu cũng đã từng như vậy. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, cậu chỉ mong qua mấy ngày này thật nhanh để được về nhà.

Seungkwan trở lại trụ sở cùng với vài ba ly cà phê, Mingyu để ý logo trên thân cốc, thầm đoán trong lòng rằng cậu bé này lại chạy tới quán quen của nhóc rồi. Cũng phải, mấy hôm nọ Mingyu nghe bóng gió rằng Seungkwan có cảm tình với cậu nhân viên ngoại quốc ở bên đó, từ ấy đến giờ viện cớ mua cà phê cho cả đội nhưng thật ra là chạy sang đó ngắm nghía người kia.

Trụ sở cảnh sát Seoul những ngày cuối năm cũng không khác ngày thường là mấy, chỉ là vất vả hơn một chút vì thời gian này sẽ có nhiều vụ gây rối mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng cấp trên của Mingyu cũng không phải dạng vừa, xử lý tất cả đều rất nhanh và gọn gàng.

"Boo Seungkwan! Em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng mua cà phê quán đó rồi mà, nhạt nhẽo không có vị gì!"

Lee Chan lắc đầu ngao ngán nhìn một loạt cốc giấy trước mặt, âm thầm đánh giá Seungkwan bằng ánh mắt khó hiểu.

"Không uống thì thôi, anh mua cho Mingyu hyung"

Seungkwan bĩu môi với cậu nhóc, Mingyu chỉ nhìn chúng lắc đầu cười. Hai tên này hơn hai mươi rồi mà cứ như trẻ con, suốt ngày hành họe nhau từng chút một. Cơ mà cơ quan có mấy người trẻ cũng vui, nếu không sẽ toàn những người khô khan, cả ngày không nói với nhau câu nào.

"Cảnh sát Kim, hôm nay vẫn trực à?"

Lee Seokmin tươi rói từ đâu nhảy tới, mắt hắn như phát sáng khi nhìn thấy cà phê trên bàn. Hắn chạy tới chộp ngay một cốc rồi uống một hơi, mặc kệ ánh mắt dò xét của Seungkwan và Chan.

"Cảnh sát Lee, xin hãy tự trọng."

Boo Seungkwan thở dài.

Lee Seokmin đang uống cà phê không nhịn được cười, nuốt vội thứ chất lỏng dẫn đến bị sặc mà ho khù khụ, hai tay vội ôm ngực vuốt lấy vuốt để. Mingyu chống tay nhìn màn hài kịch trước mắt, xem ra những người này thú vị hơn mấy hồ sơ vụ án nhiều.

"Ai bảo cậu uống của nhóc chưa xin phép kìa"

"Nhiều lắm kia mà, Boo Seungkwan cũng chỉ mua để gặp người thương mà."

Seokmin vừa cười ha ha, vừa huých vai Seungkwan khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng lấy chập hồ sơ ở trên bàn rồi giả bộ đem về bàn mình ngồi.

"Sao hả Lee Seokmin? Năm ngoái không trực nên năm nay hối lỗi nên biết đường đến sớm hả?"

Mingyu vừa nhìn màn hình máy tính, vừa vừa quay sang nhìn bạn mình kéo ghế ngồi xuống.

Seokmin vươn vai, thở dài ngao ngán. Cậu lấy ngón tay chạm vào chậu cây nhỏ trên bàn làm việc. "Năm nay Jisoo hyung sang Mỹ đón năm mới với gia đình rồi nên tôi cũng chẳng có lý do gì để ở nhà, mặc dù cũng không thích trực đêm nhưng đến đây có mọi người còn đỡ cô đơn hơn."

"Với cả mấy nhóc, có lịch trực đâu mà ở lại muộn thế?"

Seokmin nói vọng sang ý bảo Chan và Seungkwan, ban nãy cậu đi đã thấy ngoài đường tấp nập người qua lại lắm rồi, chẳng phải hai nhóc này trẻ tuổi thì sẽ thích những không khí như vậy, không phải sao?

"Haiz em chán ngấy những nơi đông đúc rồi." Seungkwan dựa lưng vào ghế đẩu, bất chợt nghĩ ra thứ gì đó.

"Nhưng mà sếp ác thật đấy, năm ngoái Mingyu hyung đã trực rồi mà năm nay vẫnbắt anh ấy ở lại trực tiếp. Sếp còn nghỉ đi chơi với vợ con mà lại không cho người ta nghỉ. Quá đáng thật!!!"

Seungkwan càu nhàu, Mingyu chỉ cười trừ. Cậu mở điện thoại nhưng cũng không nhận được thông báo nào. Người này ngủ rồi sao? Haiz, không biết có chịu đắp chăn hẳn hoi không nữa, dạo này đang vào thời điểm lạnh nhất rồi.

Màn hình nền điện thoại của Mingyu là ảnh chụp một thiếu niên áo trắng. Người này hơi gầy, da sáng, mắt trông giống mắt của một con cáo nhỏ. Anh đeo kính đen, nhìn về phía máy ảnh cười rất đẹp. Thoạt nhìn thì ai cũng có thể đơn phương nụ cười và ánh mắt trong vắt ấy. Nhiều người tò mò không biết anh là ai, họ chỉ biết rằng anh là người rất quan trọng đối với cảnh sát Kim kia.

Rất nhiều năm như vậy, người ta vẫn chỉ thấy cảnh sát Kim để hình của người này, ngần ấy năm vẫn chỉ duy nhất một người.

"Thế Wonwoo hyung lại ở nhà một mình à anh?"

Chan đang viết sổ sách gì đó bất chợt ngẩng lên, dường như có suy nghĩ gì đó lóe ra trong đầu cậu.

"Thế hyung về đi, em với Seungkwan trực hộ cho, dù gì năm nay bọn em cũng chẳng có gì làm, quê thì ra Tết mới về."

Nghe Chan trả lời, Seungkwan bên cạnh cũng tán thành mà gật đầu vài ba cái.

"Đúng đúng, cảnh sát Kim trực cho bọn em bao nhiêu hôm rồi mà."

Mingyu có ý định từ chối, mặc dù cậu muốn về nhà là thật, nhưng cũng không thể để phiền bọn nhóc vào những ngày đặc biệt như thế này.

"Nếu tôi là cậu thì tôi đi lâu rồi."

Seokmin nói xen vào, để rồi tiếp tục nhận được ánh mắt không bằng lòng của Chan và Seungkwan. Hai đứa nhóc bất lực, thầm đánh giá Lee Seokmin trong lòng. Mà hắn nghe thấy cũng không chịu thua, chạy ra chọc hai nhóc cười khanh khách.

Ting ting.

Điện thoại của Mingyu đổ thông báo, nhìn thấy tên người gửi quen thuộc mà cậu thầm vui vẻ trong lòng.

"Em đang trực đúng không? Hôm trước Jeonghan hyung có giới thiệu một quán thịt chân giò rất ngon, anh đặt rồi mai họ giao đến cơ quan cho em nhé? Seungkwan cũng thích ăn nữa."

Thật ra từ lúc công tác ở đây, số lần Mingyu không phải trực ngày lễ là rất ít. Mặc dù không hề muốn chút nào, nhưng do tính chất công việc là vậy, Mingyu thầm cảm ơn vì Wonwoo luôn thông cảm cho cậu.

"Mọi người có ăn chân giò không? Wonwoo hyung mua cho đấy."

Seungkwan nghe thấy vậy thì rất phấn khích, đã lâu lắm rồi nhóc chưa ăn món này, thế này càng phải cho Kim Mingyu về nhà thôi.

"Thế Mingyu hyung, anh về nhà đi? Mấy năm rồi hai người đã đón năm mới cùng nhau đâu?"

Seokmin và Chan cũng tán thành, xua tay bảo lí do không phải vì món chân giò Wonwoo mua cho kia. Mấy người này thật sự làm Mingyu không biết nên khóc hay cười nữa.

"Sếp không biết đâu cảnh sát Kim bạn tôi, nếu không tối mai ông quay lại cũng kịp."

Mingyu do dự một hồi, khi nhìn thấy Chan và Seungkwan giơ lên một tập hồ sơ đã hoàn thành mới yên tâm được phần nào. Cậu vào phòng cởi đồng phục rồi mặc áo khoác măng tô dày, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhắc nhở mọi người.

"Có việc gì thì gọi cho tôi ngay nhé!"

Seungkwan gật đầu ậm ừ đáp rồi đẩy Mingyu ra khỏi cửa chính, xua tay bảo anh về, rồi còn làm mấy kí tự gì đó ý bảo không cần phải lo lắng. Seokmin nhìn hai người trưởng thành trước mắt cũng phải ôm đầu ngao ngán, đưa tay đỡ trán rồi thở dài.

_

Mingyu lái xe mà trong lòng cũng thấy hồi hộp, thường thì mỗi tuần cậu sẽ có lịch trực riêng, Wonwoo cũng đều sẽ nắm rõ nó. Tuy chỉ có lần này được nghỉ trực mà cậu chưa báo cho anh biết trước, đặc biệt còn là được đón năm mới cùng nhau.

Bây giờ mới gần 10h tối, người người đổ về trung tâm thành phố rất đông nên đi đường chính sẽ hơi bất tiện chút. Mingyu quyết định đi đường vòng, tuy hơi mất thời gian nhưng đường sẽ thoáng hơn.

Mingyu và Wonwoo đều không thích những nơi náo nhiệt. Đặc biệt cậu biết Wonwoo rất ngại người lạ, nên hầu hết những chuyến đi chơi xa của cả hai đều là những nơi yên tĩnh và ít khách du lịch. Hai người đều có dự định từ giữa năm, nhưng rồi cả hai đều bận bịu với công việc nên cứ dời lịch không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cả năm không đi cùng nhau được một chuyến nào. Mingyu quyết tâm là sang năm mới sẽ đưa mèo nhà cậu đi chơi nhiều hơn.

_

Wonwoo mặc hoodie màu xám, khoanh chân ở ghế sô pha xem chương trình cuối năm. Vì tính chất công việc, Mingyu sẽ đi trực cách mấy ngày một lần nên Wonwoo đã dần quen với điều đó. Mặc dù ở nhà buổi tối rất buồn, nhưng may là có Bánh Gạo chơi cùng nên cũng đỡ cô đơn hơn phần nào. Mingyu và Wonwoo nhận nuôi Bánh Gạo từ một trại chó mồ côi ở Jeju năm vừa rồi. Bánh Gạo thuộc giống Golden Retriever, lông nó vàng mướt óng ánh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Wonwoo đã bị đôi mắt đen láy của nó thuyết phục. Mà hồi ý Bánh Gạo đã lớn hơn các bạn một chút rồi, nên đem về chăm sóc cũng rất dễ. Cậu ta rất thông minh, đã vậy còn hay làm nũng bố lớn lẫn bố nhỏ, nếu bị mắng sẽ cụp tai dỗi rồi nằm xuống sàn, Wonwoo không biết nó học cái tính này ở đâu nữa.

Wonwoo đập đập xuống phần ghế bên cạnh mình, Bánh Gạo cũng hiểu ý mà vẫy đuôi chạy tới nằm xuống cuộn tròn vào bụng của bố nhỏ.

"Con có nghĩ là dạo này con ăn hơi nhiều không Bánh Gạo? Lớn hơn cả bố rồi này."

Wonwoo vuốt ve lông của nó, Bánh Gạo rên ử ử tỏ vẻ không đồng tình. Mắt của nó thì dán vào TV lớn, tò mò trước thứ ánh sáng kì lạ mà màn hình phát ra. Bên cạnh Mingyu nó sẽ thể hiện ra sự thông minh và lanh lợi, nó muốn bố lớn của nó tự hào, vì đơn giản cậu ta thấy bố lớn rất ngầu. Ngược lại, Bánh Gạo lại rất thích làm nũng mỗi khi ở cạnh Wonwoo, mặc dù trách mắng cái gì cũng chỉ rũ mắt im lặng, khi được vuốt ve sẽ ngoan ngoãn và không phản đối gì.

"Mấy hôm nữa sẽ bảo Mingyu dẫn con đi chạy bộ buổi chiều, được không?"

Nghe được câu này, Bánh Gạo nhảy xuống tỏ vẻ đắc ý lắm. Biểu cảm của nó làm Wonwoo cũng phải bật cười, xem ra thằng bé đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghĩ cũng đúng, dạo này lạnh nên anh cũng không cho Bánh Gạo ra ngoài nhiều, với cả nó đang tuổi lớn lại rất hiếu kì, nhỡ đâu chạy lạc mất. Mà Bánh Gạo chỉ sợ bố lớn nghiêm khắc của nó, nên chỉ có như vậy anh mới an tâm.

Cứ thế, Bánh Gạo vẫy đuôi chạy quanh máy sưởi, thi thoảng lại sà vào lòng Wonwoo nũng nịu muốn vuốt ve. Wonwoo chờ đến giao thừa lâu quá, muốn cho Bánh Gạo xem người ta bắn pháo hoa trên TV mà mãi vẫn chưa đến giữa đêm. Phía điện thoại thì Mingyu vẫn chưa nhắn lại, anh cũng không hỏi vì sợ tầm này cậu vẫn chưa xong việc. Wonwoo ngả người xuống sô pha, Bánh Gạo biết bố nhỏ buồn ngủ cũng rời khỏi tay của Wonwoo, nằm cuộn tròn lại một góc ở cạnh ghế. Cây thông bên cạnh tháng trước Mingyu trang trí vẫn sáng đèn, Bánh Gạo mong bố lớn nhanh về để lấy ngôi sao trên cùng xuống cho nó nữa.

_

Mingyu trở về nhà là hơn mười một giờ rồi, dưới sảnh chung cư người ta có giữ cậu lại để chuẩn bị đón năm mới. Khá bất ngờ vì mọi người không về quê mà ở lại thành phố rất nhiều, năm nào cũng tổ chức linh đình ở dưới sảnh. May là Mingyu lấy lý do được, các bác trung niên nhiệt tình mới để cậu lên thang máy.

Bánh Gạo nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào thì chồm dậy. Nó chạy đến trước cửa định sủa gâu gâu, nhưng quay lại nhìn thấy Wonwoo đang ngủ say trên ghế nên đành thôi. Nó chỉ dám kêu ẳng ẳng một vài tiếng nhỏ, khi nhìn thấy mũi giày của Mingyu mới im lặng.

"Chào nhóc, con chưa ngủ hả?"

Mingyu khuỵu gối xuống xoa đầu Bánh Gạo. Xem chừng Bánh Gạo cũng vui lắm, nó vồ lấy làm Mingyu suýt ngã ra đằng sau. Nó phấn khích chạy vòng vòng xung quanh chân cậu, lấy mũi đẩy vào bọng chân Mingyu ý bảo cậu nhanh vào nhà.

Mingyu cởi áo khoác ngoài rồi treo ở phía tủ giày, cậu lấy dép đi trong nhà rồi tiến về phía phòng khách. Bánh Gạo đã vào trước, nó quay trở lại cái ổ ấm áp của nó cạnh sô pha rồi chờ Mingyu. Trong nhà tối, chỉ có duy nhất ánh sáng trắng chập chờn của TV chiếu vào gương mặt đang ngủ say của Wonwoo. Mingyu điều chỉnh chế độ sáng của đèn, Bánh Gạo hài lòng nên nằm im re.

"Bố của con ngủ rồi hả?"

Mingyu vừa thì thầm hỏi, vừa tiến đến ngắm nghía bảo bối của mình trước mặt.

Wonwoo nằm cuộn tròn ở ghế, mặt anh rúc vào mũ của áo hoodie. Dưới ánh đèn, ngũ quan của Wonwoo hiện lên mờ mờ ảo ảo, đẹp đến lạ thường. Mingyu thích đôi môi nhỏ chúm chím của anh, thích sống mũi cao, thích cả đuôi mắt hơi chếch lên của Wonwoo. Tiếng động làm lông mi anh động đậy, Wonwoo vì lạnh mà cũng trở mình, cong người dán chặt vào lưng ghế để tìm hơi ấm.

Nhìn dáng vẻ này đúng là vì mệt mà ngủ quên ở đây, chỉ trách cũng không có chăn, nếu nằm ở đây cả đêm ngày mai chắc chắn nhức đầu.

Mingyu gỡ mấy lọn tóc đen đang xòa trước trán anh, vuốt ve chúng mà không biết chán. Bánh Gạo thấy hai bố của nó đang gần gũi nên cũng mãn nguyện, không sủa tiếng nào mà chỉ ngoan ngoãn nằm ườn dưới thảm len.

Wonwoo vì tiếng động chầm chậm mở mắt, tuy nhìn không rõ người trước mắt nhưng mùi hương quen thuộc khiến anh thở phào an tâm. Anh lấy tay dụi mắt, rồi như thói quen dang hai tay để Mingyu kéo mình ngồi thẳng dậy. Mingyu xốc cả người Wonwoo lên, gọn gàng ôm trọn anh trong lòng mình. Wonwoo lim dim áp má vào lồng ngực cậu.

"Xin chào."

Mingyu xoa đầu người trong lòng mình. Wonwoo lại như mấy em bé nhỏ, khi buồn ngủ sẽ rất ít nói, chỉ quấn lấy người đang ôm ấp vỗ về.

Mingyu cũng không tức giận khi thấy anh không trả lời, thay vào đó lại càng muốn nuông chiều người này hơn. Vì cậu luôn muốn được ở gần anh mọi lúc, chỉ cần nhìn thấy Wonwoo thôi là đã an tâm lắm rồi.

"Lạnh không?"

Wonwoo khẽ gật đầu vài cái, lại cảm thấy mình được ôm chặt hơn.

"Em không phải trực à?"

Một lúc sau Wonwoo mới lên tiếng. Mingyu đang mân mê vành tai của anh thì dừng tay lại, cậu hôn vào má anh một cái.

"Ừm. Bọn nhỏ bảo năm nay ở lại trực hộ em."

Wonwoo nghe được câu trả lời vội đẩy Mingyu ra, tỏ vẻ không đồng ý với hành động của cậu. Seungkwan với Chan còn trẻ, nếu phiền hai đứa nhỏ cũng không được, mặc dù anh có muốn Mingyu về nhà thế nào đi chăng nữa.

Mingyu thấy người của mình tỏ thái độ thì cũng nhận ra, cười hì hì kéo Wonwoo lại vào lòng.

"Ban đầu em không đồng ý nhưng bọn nhỏ bảo năm nay không về quê, chúng cứ thuyết phục em về nhà."

"Nhưng Wonwoo chưa hôn chào em đâu đấy?"

Mingyu mãn nguyện khi vừa dứt lời thì môi đã cảm nhận được cảm giác ngọt ngào lướt qua. Cậu thích thú đỡ lấy gáy anh, tham lam từ cổ của Wonwoo mà hôn lấy. Cảm giác ám muội bao quanh, Wonwoo cũng mặc cho Mingyu hôn mình. Đúng là cha nào con nấy, quấn người ta không rời. Mingyu xoa nhẹ hai má đang đỏ hồng của Wonwoo, trong lòng thầm chửi bậy một câu. Chết tiệt, sao lại có thể đáng yêu thế chứ!

Mãi cho đến khi Wonwoo nhận ra vẫn còn ánh mắt của Bánh Gạo, anh mới vội vã lấy tay đánh nhẹ vào lưng Mingyu. Mà tên này hình như cũng không quan tâm lắm, Bánh Gạo thấy bố lớn tranh sủng của nó cũng không bằng lòng, nhanh chóng tiến tới chiếm chỗ của Mingyu.

"Mèo của bố, không phải của con."

Mingyu bế xốc Wonwoo lên vai, Bánh Gạo ở dưới chân nằng nặc kéo chân cậu. Wonwoo ở trên vai thích thú nhìn trò đùa của hai bố con.

"Đếm đến ba mà không bỏ là không có đi dạo buổi chiều đâu nhé!"

Mingyu giơ tay lên cao giả vờ định đếm, nhưng khi cậu mới nhắc đến số đầu tiên thì Bánh Gạo đã chịu thua. Nó chỉ biết rên ử ử đòi công bằng, giương đôi mắt đáng thương nhìn Wonwoo. Mà Wonwooo trên vai cũng muốn xuống dỗ nó, nhưng Mingyu kia thì không nghe, bế một mạch anh vào nhà bếp với lý do kiếm đồ ăn.

"Bố có mua bánh ngọt này, ai chậm thì hết phần nhé."

Bánh Gạo đương nhiên nhận phần thua, tự nguyện vẫy đuôi chạy theo sau vào nhà bếp.

_

Mingyu thấy Wonwoo bây giờ chẳng khác gì một con mèo lông xám sở hữu đôi mắt đen láy. Cậu còn chưa tắm xong, anh đã đập cửa giục Mingyu nhanh ra chờ xem bắn pháo hoa. Ấy vậy mà lúc Mingyu trở lại, hai người kia lại ôm ấp nhau không thèm để ý đến cậu.

Đây là lần thứ ba Bánh Gạo được xem bắn pháo hoa rồi, lần đầu tiên là ở nhà cũ cùng các bạn, còn lại là được xem cùng hai bố. Mặc dù năm ngoái phải cùng bố lớn đón năm mới qua điện thoại, nhưng mà năm nay mong muốn của nó cũng thành sự thật rồi.

Tiếng pháo hoa nổ phát ra từ màn hình, thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra nhiều phía, Bánh Gạo thích thú chạy vòng quanh.

Wonwoo rúc ở trong lòng Mingyu nhìn chú chó nhỏ mà cũng vui vẻ theo. Anh mân mê ngón tay cái bị chai của Mingyu, rồi anh lật bàn tay cậu ra, vẽ vào lòng bàn tay cậu mấy hình thù nhỏ. Mingyu cảm thấy tim mình như không chịu nổi nữa, sợ rằng chưa kịp che mắt Bánh Gạo đã đè Wonwoo ra mà hôn. Wonwoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mingyu, rồi lại ngại ngùng úp mặt vào cổ cậu.

''Chúc mừng năm mới.''

Mingyu lén chạm môi vào tai anh.

Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười, nhân lúc Bánh Gạo im lặng chăm chú xem TV, nói: ''Chúc mừng năm mới. 

Năm nay, vẫn sẽ thích em nhất.''

Bánh Gạo không hiểu hai vị phụ huynh của nó nói gì, chỉ biết rằng nhìn bố lớn như vui đến phát khóc, còn bố nhỏ nãy giờ trông mặt vẫn rất đỏ.

_

Ngày hôm sau, người ta thấy trên instagram, cảnh sát Kim cả năm tưởng như quên mật khẩu, đăng tải một lúc mười cái ảnh với dòng mô tả được Seungkwan cho rằng không khác gì mấy ông chú trung niên toàn tâm toàn ý cho vợ con.

Phần bình luận nhảy một hàng dài, Mingyu sợ Wonwoo chói mắt nên tắt điện thoại bỏ đấy không thèm trả lời.

Seungkwan: Wonwoo hyung đẹp quá trời ơi!!

Lee Chan: @jeonww Anh ơi Seungkwan nịnh vì chân giò đấy ạ!

Seokmin: Ghen tị quá đi ~~ @hongjisoo Em cũng muốn chụp ảnh gia đình như vậy ^^

Jisoo: @leeseokmin Được rồi, muốn gì cũng chiều em <3

Sau đó không ai thấy Seungkwan và Chan bình luận nữa. Mà cảnh sát Kim, chín giờ sáng trong lúc đang ôm bạn đời của mình trong lòng, lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Nè Kim Mingyu anh giao cho cậu trực cuối năm cơ mà, sao giờ lại ở nhà???!!!"

"Anh nói bé thôi, mèo nhà em đang ngủ."

Sau đó cúp máy, không một hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro