Chương 7: Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Mingyu đi tắm, Wonwoo bắt đầu suy nghĩ xem nên để cậu ngủ riếng hay chung giường. Cả hai còn không quá một tháng nữa sẽ chính thức về chung một nhà, anh để cậu ngủ riêng thì mới mất bình thường và như đang cư xử một cách thái quá không cần thiết. Vả lại, không phải đã cùng nhau ngủ chung 1 giường ở bệnh viện hay sao? giờ lặp lại điều đó với một mối quan hệ đã được sắp đặt vốn đỡ ngượng ngùng hơn nhiều.

Wonwoo gọi điện thoại cho Minghao, thông báo bản thân đã chấp nhận tiền trợ cấp của Mingyu nên đối phương không cần lo, cứ dùng tiền đó cùng Jun tính chuyện hôn nhân đại sự.

"Anh có phải vì em nên mới chọn nhận sự giúp đỡ của Mingyu không?" giọng của Minghao có chút buồn. Cậu biết Wonwoo sẽ không thoải mái khi cầm tiền của Mingyu. Cậu không nghĩ sai hoặc hiểu sai tính cách của anh, nhưng chuyện anh ấy đã quyết, anh ấy nào muốn thay đổi.

"Em đừng nghĩ nhiều Minghao ơi, Mingyu là chồng sắp cưới của tôi, mọi thứ không khó khăn giống như tôi nghĩ, em đừng lo, được chứ?"

"Vâng, em không lo."

"Vậy thôi nha, tôi đi tắm, có gì chúng ta nói chuyện sau. Nhưng hai đứa coi tính toán đi, có gì thắc mắc hay không biết cứ nói với tôi." Wonwoo tắt điện thoại khi Mingyu tắm xong trở ra.

"Tới số hai vào." Cậu vừa nói vừa cười, anh đứng lên và cầm theo bộ pijama chuẩn bị sẵn.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà nha."

"Tôi biết rồi mà"

Wonwoo vừa đóng cửa phòng tắm xong mới phát hiện bản thân chưa cất mấy lọ thuốc an thần và chống lo lắng, nét mặt anh đang trầm ổn thoáng chốc thay đổi sang căng thẳng.

"Toang rồi..." Dự tính quay trở ra nhưng vậy thì Mingyu sẽ nghi ngờ và cho đó là hành động bất thường. Căn bản dẹp thuốc vào ngăn tủ đó là việc làm hay không đều được, suy ra anh có cần bỏ tắm đẻ thực hiện điều đó không? Chưa kể ngay cả thuốc anh cũng đem giấu, có khác nào ám chỉ sự khó chịu và đang phòng ngừa việc ở lại qua đêm của cậu. Anh không muốn cậu hiểu lầm nên chỉ đành cầu trời là đối phương không chú ý đến những gì anh để ở trên bàn.

Mingyu cũng hiểu cần tôn trọng không gian riêng tư của Wonwoo do đó chỉ ngồi yên ở sofa đọc sách. Cậu đoán sở thích của anh và cậu khác nhau nên lấy quyển sách từ chỗ anh có tên mà cậu chưa từng nghe đến.

Chuyên tâm đọc sách một hồi thì Wonwoo tắm xong. Anh dùng khăn lau lau tóc mình và cậu nói: 

"Sấy tóc đi, lau như thế vẫn dễ đau đầu lắm."

" Lười a." Anh đơn giản đáp và ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nơi đặt một số dưỡng ẩm và thuốc thường ngày hay dùng.

"Mấy sấy để đâu? Tôi sấy cho anh."

"Không cần đâu, em cứ đọc sách đi nha." Wonwoo tiếp tục lau tóc nhưng Mingyu đã tiến đến sau lưng.

"Ở đâu, nói nhanh nào."

"Trong ngăn tủ a." Wonwoo chỉ chỉ. 

"Lấy ra."

"Hả?''

Giọng của Mingyu hơi nặng và giống như ra lệnh nên anh thấy áp lực. Anh sợ hãi loại ngữ khí đó rất nhiều.

"Ngoan nào, lấy ra, tôi sấy tóc cho anh."

"Nhưng mà..."

"Ngoan nào."

Cậu xoa tóc anh một cách ôn nhu, anh biết rằng cậu sẽ không phạt anh nếu anh không nghe lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tiếng máy sấy hơi ồn nhưng vẫn đủ để cả hai thích hợp nói chuyện.

"Anh thường xuyên không sấy tóc sao?'

"Đúng rồi, tôi lười lắm. Với tôi toàn đi làm bàn đêm nên sẽ gội đầu vào buổi trưa hoặc chiều, mà thời gian đó thì không sấy cũng không bệnh."

"Ai nói với anh gội đầu lúc còn nắng là không bệnh?"

Ai nói? Wonwoo làm sao biết.

"Về sau có tôi rồi, anh không cần lười nữa."

Anh cười trong hạnh phúc nên mũi anh hơi chun chun lại và rụt cổ trông rất giống một chú mèo đáng yêu.

"Wonwoo, nói thật với tôi một câu được chứ?"

"Chuyện gì a?" Anh hơi lo sợ khi nghĩ đối phương sẽ biết gì đó về chuyện năm xưa.

"Lối sống của anh không khoa học đúng chứ?"

"A?"

Mingyu tắt máy sấy khi thấy tóc của anh đã khô và đặt nó lại xuống bàn.

"Tôi không biết trước đây anh sông như thế nào và bỏ bê bản thân ra s

ao, nhưng về sau có tôi rồi, anh không được sống như vậy nữa."

"Tôi hứa." Wonwoo sẽ thay đổi vì Mingyu, vì tất cả.


Cùng nhau nằm trên giường , Mingyu đặt Wonwoo ở trong vòng tay để bản thân có thể hôn nhẹ nên mái tóc nâu nhẹ bông bềnh mềm mại hương hoa đào của anh.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Nghe giọng của Wonwoo có vẻ thận trọng, Mingyu dừng lại việc ám muội và hỏi:

"Chuyện gì?"

"Hmm...thật ra...đáng lý tôi nên nói sớm hơn với em...hmmm...tôi...hmm...chỉ là tôi không dám. Một chút gì đó..."

"Nghiêm trọng lắm sao?"

Cậu chuyển sang nằm trên người Wonwoo, cậu đang lo lắng anh sẽ nói những câu liên quan đến hủy hôn hoặc đã yêu người khác.

"Ừm"

Anh gật gật, hít sâu một hơi để lấy can đảm. Anh hứa sẽ kể về quá khứ của mình nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Tôi từng bị bắt cóc năm 20 tuổi."

"Sao? Bắt cóc?"

Ánh mắt Mingyu đầy cả kinh.

"Ừm..nhưng gia đình tôi không đưa tiền chuộc...đó là lý do tôi giận họ sau khi tôi có thể thoát ra và trở về."

"Làm sao anh thoát được hả Wonwoo?" Mingyu muốn biết lý do, cậu thấy điều này quá kinh khủng. Hơn hết là thoát được sau bắt cóc trong khi gia đình không đưa tiền chuộc. Cảm giác lạnh lẽo của cậu sửng sốt cùng thương xót quá khứ của anh đang chạy rần rần toàn thân cậu.

"Ừm...trong lúc...trong lúc họ sắp bán tôi cho ai đó để không uổng công bắt nhốt tôi một thời gian thì cảnh sát đã phát hiện. Sự có mặt kịp thời của cảnh sát do người dân xung quanh thấy một trong số những tên bắt cóc có hành động khả nghi lúc đi đi về về, chứ cũng không phải do người nhà điều tra."

Đến cuối cùng, Wonwoo vẫn không thể nói ra toàn bộ chi tiết được diễn ra gần bốn năm trời còn sống ở nơi địa ngục. Anh quá sợ hãi để nói về quá khứ của mình, đặc biệt cho  người chồng tương lai nghe loại nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Mắng anh ích kỉ cũng được, anh chấp nhận, anh không đôi co cãi chối, bởi cái duy nhất anh cần làm ở phút này là giữ hạnh phúc và cuộc hôn nhân huy hoàng sắp diễn ra. 

Wonwoo chưa từng thấy hạnh phúc sau 10 năm trời, giờ đây Wonwoo muốn hạnh phúc là sai sao? Anh không thể để quá khứ hủy hoại những thứ xinh đẹp tuyệt vời trước mắt, anh không thể để quá khứ khiến Mingyu phải rời xa anh. Chẳng còn đường nào để chối bỏ việc bản thân đã cần đối phương theo cách không thể diễn tả bằng lời.

"Tôi nói với em chuyện này vì hậu di chứng sau bắt cóc là tôi hơi sợ với mấy việc đụng chạm theo hướng nào đó, do bọn bắt cóc rất là thô lỗ, thậm chí là đnahs tôi....cho nên...cho nên...có lẽ...tôi..tôi cần một thời gian để có thể cùng em bình thường trải qua một số đụng chạm. Xin lỗi em Mingyu, nếu em không muốn kết hôn với một người khó hòa nhập thì...."

Mingyu dùng ngón tay chặn môi anh lại, cậu nhẹ nhõm khi anh không muốn khủy hôn hoặc nói một số gì đó tương tự.

"Đồ ngốc, anh đang nói cái gì vậy chứ? Tôi kết hôn với anh là vì yêu anh, đâu phải vì chuyện để có người ấm giường."

"Nhưng nghe nói, cái đó không hợp nhau thì rất là...Vả lại, vấn đề không ở dung hòa cái đó thôi đâu, với việc tiếp xúc đông người tôi cũng bị ảnh hưởng." Anh cắn môi nói thêm.

"Tâm lý tôi thật sự rất yếu đúng chứ? Có việc bị bắt cóc thôi mà cũng ám ảnh lâu vậy rồi tự khiến bản thân ảnh hướng tới đủ thứ chuyện." Wonwoo đang cố khẳng định bản thân chỉ bị bắt cóc thay vì có thêm gì khác tác động. Anh nghĩ Mingyu có thể nghi ngờ khi căn bản không một ai khủng hoảng tâm lý theo kiểu bị hiếp dâm nếu đơn giản dừng lại ở chỗ bắt cóc tống tiền. Chỉ là cậu không hỏi, bản thân không khai, cứ để nỗi nghi hoặc đó tự mình chìm xuống trong tâm trí cậu thôi.

Huống hồ, Wonwoo đã cho thêm manh mối sắp bị bán đi, cậu dựa vào đó vẫn đủ để lí giải nỗi sợ hãi trong anh, biến trở ngại anh mang bớt vô lý. Đủ cho lời nói dối trở thành thật.

"Đồ ngốc nghếch, nghĩ đi đâu thế chứ? Đừng lo lắng, ngoan nào, tôi có thể chờ được ngày anh chấp nhận tôi hoàn toàn và bảo vệ anh."

Suy cho cùng, Wonwoo nói dối Mingyu vì sợ hãi hay chưa đủ tin tưởng? Điều đó không quan trọng nữa, vì anh đã chọn đi bước này thì đồng nghĩa hết đường lui.

Mingyu nhẹ nhàng hôn xuống mắt Wonwoo với đôi tay áp trên gò má mềm mại.

"Ưm...Mingyu.." Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ướt át.

"Tôi đã nói sẽ tôn trọng anh, không ép buộc anh, vả lại sau khi biết nỗi lo của anh thì càng không quá phận, anh yên tâm."

"Nhưng.."

Anh lại cắn cắn môi mình.

"Nhưng tôi có thể cùng em thử, Mingyu. Em sắp là chồng của tôi, tôi nghĩ...chúng ta...chúng ta...có thể thử.."

Wonwoo không muốn làm Mingyu thất vọng hay lấy anh về chỉ để trưng trong khi quan hệ giường chiếu là thứ tô điểm và là điểm nóng của sự bền chặt của các cặp vợ chồng.

"Coi mặt anh đỏ như vầy, thử cái gì?'' Cậu bật cười cắn cắn cái mũi nhỏ xinh của anh.

"A...nhưng..."

"Chúng ta còn nhiều thời gian, anh không cần quá lo lắng hay căng thẳng đâu."

Lần nữa môi của Mingyu áp vào đôi môi mềm mại của anh. Dù cơ thể này căng cứng, đại não đang bùng phát tín hiệu phản đối nhưng rất may bản thân kiểm soát được, song cơn buồn nôn khó chịu cũng không kéo đến mãnh liệt. Có lẽ, đâu đó tâm trí và cơ thể anh đều chấp nhận đối tác trước mặt và biết rằng không có nguy hiểm tiềm ẩn nên không bài trừ.

"Ưm" Anh nhẹ gật.

"Anh thật đáng yêu khi ngại ngùng."

"Em..thật...là.."

Sự bỏng má do ngại ngùng càng gia tăng sau câu nói và cái cắn nhẹ lên vành tai từ Mingyu gieo xuống anh.

"Tôi thế nào?"

"Em là đồ xấu xa, đáng ghét."

"Thế sao? Xấu đến mức nào nhỉ?"

"Không biết, nhưng rõ là xấu." Anh nhăn mũi.

"Thật ra..."

Tay Mingyu di chuyển xuống ngang eo anh, sau đó xốc lên một cái.

"Tôi còn có thể xấu hơn nữa đó."

"Ây...em...nhột a..." Anh vừa cười vừa đánh vào vai cậu.

"Chỗ nào của anh cũng nhạy cảm."

"Em không được nói nữa." Anh sẽ chết vì xấu hổ mất.

"Được rồi, không nói nữa, bây giờ ngủ thôi."

"Ok, ngủ thôi."

Cùng nhau trao thêm một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu mới quay về vị trí bên cạnh anh và cho tay ôm chặt lấy.

{Làm ơn, đêm nay đừng mộng mị.}

Wonwoo không muốn gặp ác mộng, Wonwoo không muốn phá hỏng giấc ngủ của Mingyu. Anh đang cầu xin đấng quyền năng vô hình một cách chân thành, hy vọng họ giúp anh.


Sáng hôm sau, từng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ. Mùi hương nam tính mạnh mẽ của gỗ rừng quý hiếm vẫn còn cạnh bên anh, anh vô thức xoay sang ôm lấy cơ thể rắn chắc ấy.

"Ưm...."

"Buổi sáng vui vẻ, tình yêu." giọng của Mingyu càng trầm khàn quyến rũ hơn sau một đêm ngủ.

"Buổi sáng vui vẻ." Anh đáp lại khi vẫn lười mở mắt ra.

"tình yêu của tôi"

Cậu đem mặt vùi vào cổ anh.

"Ưm...Mingyu a...nhột mà...a...em..."

Cậu dụi dụi vài lần rồi hít lấy một hơi như chú cún bự đáng yêu quấn chủ.

"Em không đi làm à?"

Lực tay của Mingyu siết chặt lấy anh càng mạnh hơn.

"Nhưng....như thế không tốt đâu. Dậy đi làm nào, trưa chúng ta gặp nhau."

Cậu như buồn bã nhưng vẫn rời khỏi anh và ngồi dậy.

"Được rồi, trưa gặp nhau. Anh muốn đi ăn hay tôi đến đây?"

"Cái nào tiện cho em?"

  Anh cũng ngồi dậy theo.

"Tôi không muốn anh nấu ăn cực khổ, nên trưa nay chúng ta đi ăn ha? Tôi sẽ chọn nhà hàng và nhắn cho anh sau."

"Ừm."

Trước khi tiễn Mingyu ra khỏi nhà, cậu bảo rằng:

"Đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản tiền cho anh đi thuê mặt bằng."

"Tôi sẽ nhắn cho em."

"Anh cứ nhắn đi, trên đường đến chỗ làm tôi sẽ chuyển."

"Cảm ơn em."

"Đừng nói lời cảm ơn khi hai ta sắp về chung một nhà."


Rất nhanh, tiền đã vào tài khoản của anh. Anh nhận được tiền liền liên lạc cho Minghao. 


"Chúng ta đi thuê mặt bằng thôi Minghao, Mingyu chuyển tiền rồi."

"Ok, em sẽ sang ngay."


Hợp đồng có sẵn, sau khi Wonwoo đọc xong và đưa cho Minghao xem qua, thấy hoàn toàn không có vấn đề gì thì chấp nhận ký tên và chồng tiền thuê trước nửa năm.

"Cô chúc hai đưa kinh doanh thuận buồm xuôi gió và phát tài."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Khi chủ mặt bằng rời đi, Minghao hỏi Wonwoo rằng:

"Bước tiếp theo chúng ta cần làm gì hả anh Wonie?"

Anh lấy điện thoại, mở file kế hoạch ra và đưa cho cậu xem.

"Trang trí nơi này, mua thêm những thứ cần thiết, sau đó thuê nhân viên và khai trương."

"Anh đã tìm được người thiết kế lại nơi này chưa?"

"Tôi đã tìm được rồi, người có chuyên môn biết chúng ta cần mua thêm những gì cũng có luôn."

"Thế thì tốt quá rồi." Minghao lay lay vai Wonwoo.

"Ừm, sau khi xong xuôi thì tôi cũng đi đăng kí số kinh doanh. Tôi nghĩ nó sẽ không lâu nếu nói tên ba mẹ của mình ra."

Wonwoo không muốn dựa vào họ nhưng nhiều lúc vẫn nên sử dụng đến, vì nó có lợi cho bản thân. Chưa kể họ đang lợi dụng anh cho cuộc chiến thương trường, vậy anh còn ngại gì mà không sử dụng những đặc quyền vốn có của mình?

"Em cầm lấy mua thứ gì đó mà em thích nha, tôi phải đi rồi."

"Sao tự dưng lại cho em tiền?" Minghao mở to đôi mắt long lanh của mình bởi thắc mắc.

"Vì em đã đi cùng tôi qua nay, bỏ bê tiệm xăm của mình."

"Em, có tính toán gì đâu a."

"Tôi biết, nhưng cầm đi cho tôi vui được không?"

Minghao định nhét tiền lại tay Wonwoo nhưng anh bảo:

"Nhận nào, coi như tôi cho em tiền tiêu vặt đi."

"Nhưng..."

"Không có nhưng."

Thấy anh cương quyết như vậy thì Minghao cũng đành nhận.

"Nhưng anh đi đâu? Em sẽ đưa anh đi."

"À, tôi đi gặp Mingyu thôi, tôi có thể đi taxi, em cứ về lo cho tiệm của mình đi nha. Nơi đó cần có em hơn."


Trong lúc cùng nhau ăn trưa cậu hỏi:

"Anh muốn hôn lễ chúng ta tổ chức ở đâu?"

"Không phải là ở lễ đường sao?"

Cậu chuyển sang nét mặt nghiêm túc để nói với Wonwoo:

"Tôi muốn cho anh những thứ tốt nhất nên dự định sẽ là ở nước ngoài."

"Nhưng ra nước ngoài tổ chức hôn lễ sẽ rất phiền phức lắm, tôi cũng biết tính chất công việc của em, không muốn em trở nên lộn xộn mọi thứ."

Cậu cười nhẹ và đưa tay xoa xoa đôi má mềm mại trắng trẻo của anh.

"Tôi cũng là nhân vật chính mà, sao anh lại lo nghĩ nhiều thế?"

"Nhưng mà ở trong nước là được rồi, tôi thấy ra nước ngoài  cũng bất tiện cho khách khứa."

Nếu được kết hôn với Mingyu, người khác sẽ đòi hỏi hết mức có thể, nhưng với Wonwoo anh chỉ muốn tối giản hết mức, làm cậu mang theo chút xót xa. Người trước mắt xứng đáng được yêu thương và giữ lấy tất cả những thứ tốt đẹp nên cậu sẽ cố gắng làm tất thảy chúng, gom góp nhiều thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành cho Wonwoo- người mà cậu yêu nhất.

"Được rồi, vậy anh muốn nơi nào? Toàn cao tầng nhất Seoul hay ở đâu?"

"Tùy em, tôi thật sự không biết nhiều chỗ lắm đâu. Tôi cũng tin vào mắt thẩm mỹ của em."

"Được rồi, tôi sẽ gửi qua mail cho anh những hình ảnh nơi có thể thể tổ chức hôn lễ."

"Tôi sẽ xem. Xin lỗi vì tôi quá tệ trong vấn đề này."

"Không sao, nếu cái gì anh cũng giỏi thì cần tôi làm gì?"

Nắng ấm bừng lên trong Wonwoo. Do đó anh không hối hận khi bản thân chọn che giấu những thứ ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Anh thề chỉ ích kỷ lần này thôi, ổn mà, đúng chứ?

"À, chiều nay anh có bận gì không?"

"Tôi thì có bận gì đâu a." Anh uống nước sau câu đáp.

"Vậy chúng ta đi chơi ha?"

"Nhưng ảnh hưởng tới công việc của em không?"

"Đương nhiên là không rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Wonwoo của tôi ơi, hãy đặt bản thân anh lên hàng đầu đi nào."

"Vậy, Ưhm...thì chúng ta đi."

=====

Jihoon , tôi nhớ ra một chuyện quan trọng." Soonyoung kéo lấy Jihoon. Cả hai giờ đây đang trong giai đoạn tìm hiểu.

"Nhớ ra chuyện gì?"

"Tôi biết mình nhìn thấy Mingyu ở đâu rồi."

"Ở đâu?"

"Chỗ đó."

Jihoon cau mày, chỗ đó là ở đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro