Kalahari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh đô thị dần vụt qua khỏi tầm mắt, đem lọt vào tiêu điểm một vùng đất quạnh hiu trải dài không thấy điểm kết. Mặt trời trên đỉnh đầu rực rỡ toả nắng, đem toàn bộ khu vực hoá thành một biển nóng rực.

Chào mừng đến hoang mạc Kalahari, Jeon WonWoo.

Cách đây vài tháng, WonWoo nhận được lời mời đóng phim từ một đạo diễn cao danh ở nước ngoài. Mặc dù đã có cho mình tiếng tăm không nhỏ trong ngành, nhưng vừa nghe tới tên vị đạo diễn kia anh lập tức gật đầu lia lịa mà không cần tới một giây nghĩ ngợi, bởi nếu bộ phim thành công thì sẽ là cú bật lên hoàn hảo giúp WonWoo chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nên, trong lúc nóng vội, hưng phấn nhất thời, anh bỏ ngoài mọi lời nói và không hề biết rằng mình sẽ đi đóng phim ở tận châu Phi xa xôi, khắc nghiệt.Tận đến sáng sớm hôm qua, bộ phim truyền hình dài tập vừa đóng máy, diễn viên Jeon WonWoo yêu nghề liền đáp một chuyến bay mệt mỏi đến miền Tây Nam của châu lục nóng nhất thế giới để theo kịp đoàn phim.

Ngồi trên chiếc xe Jeep chạy bon bon trên con đường đầy đất và cát, anh vừa đọc kịch bản, vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt cứ chực chờ dính chặt lấy nhau. Thêm thời tiết nóng nực ngoài trời khiến sự mệt mỏi càng nhân đôi, buồn ngủ đến nỗi mắt mờ cả đi. Nhân viên nhìn WonWoo thấy tội nghiệp lắm là tội nghiệp nhưng họ cũng chẳng biết làm gì hơn, diễn viên của họ nhiệt huyết cháy bỏng dữ dội quá, thật cản không nổi.

Phải gần giữa trưa mới tới địa điểm quay phim, cũng là lúc nắng gắt gao nhất. Jeon WonWoo bước chân xuống xe, đầu óc nhảy múa một trận mất kiểm soát làm cho đứng không vững, liền được chàng trai cao lớn nào đó đỡ lấy, còn tốt bụng lấy ô che cho. Giọng nói trầm ấm bên tai vang lên nghe như rót mật, vô cùng ân cần, tử tế hỏi xem anh có ổn không.

Anh ngước lên, nhìn người trước mắt đứng ngược sáng nên nhìn không rõ mặt, cảm tưởng như cậu ấy đang toả ánh hào quang khắp người mình. Đến khi gắng nhìn kĩ, lại bắt gặp đôi mắt nâu đen kia, chìm đắm trong đó mà chới với không biết lối thoát ra.

Jeon WonWoo sống hai mươi sáu năm trên đời, chưa từng nghĩ có một ngày lại tiếp cận mặt trời khoảng cách gần đến như vậy.

- Chàng trai nhỏ, em ổn chứ ?

- E-em ổn, chỉ hơi choáng thôi. Cảm ơn anh - WonWoo hơi ngại động chạm người lạ, đẩy đẩy cậu ấy ra. Không ngờ, lúc bàn tay kia rút về, anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Em xinh quá, là nhân viên trong đoàn của nam chính sao ?

WonWoo được cậu ấy khen, thất thần ra đó một lúc. Sau đó, cảm thấy trong câu nói của đối phương có điều gì nghe rất sai, còn chưa kịp đáp lại, cậu ta đã tiếp lời

- Anh là Kim Mingyu, cũng là nam chính, sẽ đóng phim cùng sếp của em đấy. Mấy tháng tới đây chúng mình gặp nhau nhiều rồi, chàng trai nhỏ.

Cái tên vừa thoát ra, khoé miệng giương cao của WonWoo lập tức giật giật mấy cái. Anh giật lấy cái ô từ tay Mingyu, hạ giọng thật trầm trả lời cậu nhưng vẫn giữ biểu tình ôn hoà nhất có thể

- Tôi là Jeon.Won.Woo - Anh nhấn mạnh từng chữ một trong tên mình để nhắc cho cậu nhớ - Nam chính của bộ phim này, và tôi hơn cậu ba tuổi, rõ chưa nào ?

Mingyu á khẩu, nhất thời không biết nên nói gì để đáp lại người trước mặt. Anh nhìn rất trẻ, còn đáng yêu nữa, thật không ngờ khuôn mặt non nớt này lại chính tiền bối kinh nghiệm đầy mình nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn Quốc mấy năm vừa rồi. Trông qua, trông lại kiểu gì cũng thấy chỉ có thể là kém tuổi Kim Mingyu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro