Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 1998, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trên sân trường trung học Seoul. Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh xen lẫn tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Trên con đường trải đầy hoa anh đào, Kim Mingyu đang vội vàng chạy đến lớp học vì sợ trễ giờ. Bất ngờ, một cú va chạm mạnh khiến anh ngã nhào. Hai người con trai vô tình va phải nhau ở sân trường, những cánh hoa anh đào xinh đẹp trong sân trường khi ấy cũng rơi xuống tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn. Trong số họ có một người đã làm rớt hết bài kiểm tra cầm trên tay xuống, đống bài kiểm tra rớt xuống nền cát nhưng chưa kịp cúi xuống nhặt lên thì người kia đã cúi xuống nhặt hết tất cả lên một cách nhanh chóng.

"Ơ... cảm ơn bạn"

"Không có gì đâu, mình đụng trúng bạn trước mà, mình xin lỗi Wonwoo nhiều nhé làm bẩn hết giấy tờ của bạn rồi"

"À không sao đâu" Wonwoo nở nụ cười tươi, không biết rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời em sẽ gắn liền với cái tên Kim Mingyu.

Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, Mingyu và Wonwoo dần trở thành bạn bè. Họ thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau học bài và tâm sự những chuyện thường xảy ra trong cuộc sống. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu về sở thích, âm nhạc và sách vở, Mingyu và Wonwoo dần nhận ra rằng hai người họ có nhiều điểm chung hơn họ tưởng. Mingyu bị cuốn hút bởi sự thông minh và sự trầm lặng của Wonwoo, trong khi Wonwoo lại thích thú với tính cách hoạt bát và nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng sương mai của Mingyu. Tình bạn của họ ngày càng sâu đậm, dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Mùa thu năm 2001, khi cả hai đã là học sinh cuối cấp, Mingyu và Wonwoo nhận ra rằng tình cảm giữa họ không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Trong một buổi chiều hoàng hôn, bầu trời dần chuyển hoàng hôn, dưới gốc cây anh đào nơi họ lần đầu gặp nhau, Mingyu đã nói cho Wonwoo biết tình cảm của mình, hai người họ đã cho đối phương biết chân tình của mình

"Wonwoo, anh nghĩ là anh đã yêu bạn. Bạn có cảm thấy giống anh không?"

Wonwoo im lặng một lúc lâu rồi đáp lại bằng một nụ cười hiền từ. "Em cũng vậy, Mingyu à"

Dưới trời thu cùng không khí đang chuyển lạnh, thời tiết lúc này có thể đang lạnh dần nhưng tình yêu của hai người họ dành cho nhau lại không lạnh như thời tiết này, dưới gốc cây anh đào lần đầu hai con người gặp nhau cứ như thế tình yêu của họ bắt đầu nảy nở, nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tình yêu mới chớm nởi chưa được bao lâu thì khó khăn lại ập đến với hai con người đang hạnh phúc ấy.

Một thời gian sau gia đình Mingyu phát hiện ra mối quan hệ của họ và phản đối kịch liệt. Bố mẹ Mingyu muốn con trai mình có một cuộc sống "bình thường", kết hôn và lập gia đình như bao người khác. Họ gây áp lực lên Mingyu, khiến cậu rơi vào tình trạng căng thẳng và đau khổ.

"Mingyu, con phải hiểu rằng đây là vì tương lai của con," phu nhân Kim nói trong nước mắt. "Chúng ta chỉ muốn con hạnh phúc."

Nhưng đối với Mingyu, hạnh phúc của cậu chính là ở bên cạnh Wonwoo. Với Mingyu, một con người sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng liệu đã một lần nào anh cảm thấy hạnh phúc không khi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phải làm theo những gì ba mẹ sắp đặt. Hạnh phúc nhỏ nhoi mới xuất hiện chưa được bao lâu bên người mình thật sự yêu thương thì đã phải chia xa.

Mùa đông năm 2003, Wonwoo bất ngờ đề nghị chia tay với Mingyu. Trong một buổi tối lạnh giá, em nhìn thẳng vào mắt Mingyu và đưa ra lời chia tay. Nhiệt độ bên ngoài lúc này rất lạnh nhưng có ai biết được trong lòng của Mingyu và Wonwoo họ còn lạnh lẽo và đau đớn hơn nhiệt độ ngoài kia.

"Mingyu, tụi mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh nên lấy vợ và sống một cuộc đời bình thường."

Mingyu ngỡ ngàng, trái tim tan vỡ. Từ bé đến lớn, nơi lồng ngực trái lúc nào cũng lạnh lẽo và cô đơn, đến khi em xuất hiện thì liền được sưởi ấm chưa xua tan hết được những nỗi cô đơn, lạnh lẽo ấy thì em lại một lần nữa đóng băng con tim ấy.

"Tại sao vậy, Wonwoo? Tại sao bạn lại nói như vậy? Tụi mình đang rất hạnh phúc kia mà"

Wonwoo không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, để lại Mingyu với nỗi đau trong tim và những câu hỏi không lời giải đáp. Hai tháng trước khi đến bệnh viện để khám sức khỏe tổng quát, Wonwoo đã phát hiện mình có một khối u trong não và không muốn Mingyu phải chịu đựng nỗi đau mất mát khi em qua đời, đó sẽ là cú sốc đối với Mingyu. Sau khi chia tay, Wonwoo bắt đầu cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo. Mái tóc đen óng mà Mingyu từng thích mà nhìn ngắm đã rụng hết do xạ trị. Mỗi ngày, em cố gắng chịu đựng cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Nhưng dẫu biết có thể chết bất cứ lúc nào, Wonwoo vẫn luôn cố gắng giữ vững tinh thần của mình. Em thường xuyên cố gắng đi bộ xuống vườn hoa của bệnh viện để ngắm những bông hoa oải hương thơm ngát - loài hoa mà cả hai đều rất thích. Trong nhiều cơn mê man những kỉ niệm đẹp với Mingyu luôn hiện lên trong tâm trí, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã yêu cậu ấy, Mingyu chính là những năm tháng tuổi thanh xuân đẹp nhất đời em, là những hồi ức đẹp đẽ về thanh xuân.

Mùa thu năm 2005, sức khỏe của Wonwoo ngày càng yếu đi. Một buổi chiều, em đứng trên một con đường ở Florence của đất nước Ý ngước mắt nhìn bầu trời đang chuyển thu. Cậu ước rằng Mingyu sẽ sống hạnh phúc bên cô gái ấy. Cậu ước rằng nếu có kiếp sau, cả hai đừng quen biết nhau. Cậu ước rằng cậu chưa từng yêu Mingyu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Wonwoo biết rằng tình yêu dành cho Mingyu là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. Em mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận số phận của mình.

Vàitháng sau, Wonwoo qua đời. Thi thể của em được chôn cất tại một cánh đồnghoa oải hương xen lẫn vài bông hoa tulip. Một nơi yên bình, đẹp đẽ, nơi em cóthể yên nghỉ mãi mãi, nơi em có thể yên tĩnh nghỉ ngơi mà không lo thế giới này sẽ đối xử cay nghiệt với mình. Mingyu không biết về cái chết của Wonwoo, nhưng đúng hơn là phu nhân Kim đã tìm mọi cách ngăn chặn anh tìm hiểu về em. Anh tiếp tục sống, nhưng không bao giờ quên được tình yêu đầu đời ấy. Mãi đến 10 năm sau, Mingyu mới biết được sự thật lý do năm đó Wonwoo chia tay mình và yêu cầu mình kết hôn với một cô gái khác. Khi biết được sự thật, Mingyu cảm thấy vô cùng hối hận vì đã buông tay bỏ rơi Wonwoo chống chọi với căn bệnh đau đớn đó một mình. Hai tháng sau, gia đình Kim phát hiện Mingyu đã tự vẫn trong nhà tắm. Anh đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình để có thể được ở bên cạnh Wonwoo ở thế giới khác.

8 năm sau ở Florence, tại nhà thờ Duomo Di Milano của Ý có một người con trai đang nắm tay một người con trai khác cầu nguyện ở nhà thờ này.

"Anh biết gì không Junhwi, nơi này ba lớn của em đã cầu nguyện kiếp sau sẽ ở bên ba nhỏ đấy"

"Vậy thì bây giờ ở đây, anh sẽ cầu nguyện anh sẽ ở bên Myungho mãi mãi và anh với em sẽ cầu nguyện ở kiếp sau ba lớn và ba nhỏ của em sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau được chứ"

"Thưa chúa, con cầu nguyện con và Junhwi sẽ bên nhau mãi mãi đi hết kiếp người này đến kiếp khác"

"Thưa chúa, con cầu nguyện ba lớn và ba nhỏ của con ở một cuộc đời khác họ sẽ bên cạnh nhau đi hết nhiều kiếp khác cùng nhau"

"Thưa chúa, con cầu nguyện ở một kiếp khác, mẹ của con sẽ gặp được cô gái mà bà ấy đã dành những năm tháng thanh xuân để yêu" 

Tuy kiếp này cả hai người họ không đến được với nhau do định kiến xã hội, nhưng ở nhiều kiếp khác, họ đã có thể nắm tay nhau không rời. Và lời ước của Wonwoo ở bầu trời thu của Florence sẽ được Mingyu phá bỏ, thay bằng những điều hạnh phúc khác. Ở một cuộc đời khác sẽ mở ra cho hai người họ đến với nhau. Trong một thế giới khác, họ sẽ không phải chịu đựng nỗi đau và chia xa, mà sẽ được sống hạnh phúc bên nhau. Những cặp đôi đồng tính chia xa bởi định kiến xã hội, gia đình đôi bên ở một cuộc đời khác có lẽ họ sẽ hạnh phúc bên nhau. 







Mùa thu tháng 7 năm 2023, vẫn là dưới trời thu của Florence, vẫn là Duomo Di Milano, vẫn là đất nước Ý xinh đẹp. Dưới cái tên Kim Minnie, mình đã cầu nguyện cho những cặp đôi đồng tính được ở bên nhau, một số cặp không đến được với nhau ở kiếp này nhưng mình vẫn cầu nguyện họ sẽ bên nhau ở kiếp khác. Mình đã cầu nguyện cho tất cả cặp đôi đều được hạnh phúc.

🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie