#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp, Kim Mingyu."
Mingyu đang bị bao vây giữa đám sinh viên nữ thì một tên nào đó len lỏi vào đấm ngay mặt hắn. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người kia giơ tay muốn vung thêm một cú nữa. Mingyu thân thế nhanh nhẹn bao bọc lấy nắm đấm, hai tay hắn giữ lại tay của anh.

"Anh có bệnh à, tôi đã làm gì anh."
Mingyu nhăn nhó, anh dám đánh bay khuôn mặt đẹp trai của hắn, giận hết sức. Chàng trai đối diện hắn nhìn có chút quen mắt. Nghĩ một chút hắn lại cảm thấy cũng chẳng quen lắm.

"Cậu- cậu cướp bạn gái của tôi giờ còn giả ngu hả?" Chàng trai nói với giọng tức giận, thêm chút uất ức như sắp khóc.

Lương tâm Mingyu có chút giao động, nhưng nghĩ lại cảnh anh đánh hắn trước mặt đám con gái này, rồi tố cáo hắn cướp bạn gái anh, lòng nhân từ của hắn vỡ nát luôn.
"Bạn gái anh là cô nào? Tôi cũng không thèm cướp bạn gái anh nha."

Chàng trai đứng đó cũng không chịu thua dễ dàng, lấy trong túi chiếc điện thoại bấm bấm một tí rồi dí thẳng nó vào mặt Mingyu.
"Nè, nhìn đi. Cậu còn nói không phải nữa à!"

Cái đệt, hắn chửi thầm trong lòng, con nhỏ này hồi tối uống say bí tỉ rồi ói lên người hắn, hắn còn chưa đòi tiền giặt đồ thì thôi đi, bạn trai nó còn đến rồi gây chuyện với hắn. Cơn tức giận của Kim Mingyu lên đỉnh điểm luôn.
"Trước khi tới đánh tôi thì tìm hiểu rõ mọi chuyện đi."

Hắn cũng móc trong túi ra một chiếc điện thoại, gõ gõ vài cái liền đưa video đập thẳng mặt người trước mặt. Trong video rõ ràng chính là hình ảnh người được gọi là "bạn gái" kia đang ói vào giày hắn, trên áo của hắn cũng dính nhiều bãi cầu vồng ấy.
"Tôi không phải con người thiếu tiền, nhưng mà vẫn phải quay lại video để có bằng chứng, chứng mình tôi vô tội."

"Trước - những - người - như anh!"
Sau khi xem đoạn video, người kia cảm thấy chột dạ đôi chút
"Đệt mẹ tên khốn đẹp mã này."
"Không biết đâu, phóng lao theo lao thôi."

Jeon Wonwoo liều mạng chỉ trích hắn, đứng trước tên Kim - mang gương mặt đẹp trai - Mingyu này, anh không muốn bị yếu thế.
"Nhưng- nhưng tối muộn như thế cậu đến gặp em ấy làm gì."
"Còn không phải- là" Wonwoo đuối lý rồi, không biết nên thế nào, trông như anh thật sự sẽ khóc ngay tại đây nếu anh tiếp tục nói. Bởi bạn gái của anh vừa mở lời chia tay với anh sáng nay với lí do là " Kim Mingyu đẹp trai, body ngon, tốt bụng, em muốn theo ảnh nên tụi mình chia tay nha, xin lỗi anh."

Wonwoo dù có nói gì thì bạn gái anh vẫn nhất quyết chia tay, làm anh tổn thương lắm. Dù sao cũng hẹn hò gần 1 năm, nói luỵ thì cũng không đúng nhưng mà làm sao cô có thể bỏ anh chỉ vì tên trapboy này chứ.

Mà tên trapboy này cũng đang cau có đôi chút, một phần đau vì gương mặt này của hắn bị tác động, phần còn lại chính là do tiền bối nhìn như mèo con uất ức này đã chửi hắn trong đầu và hắn nghe được điều đấy.

Biết tại sao không? Vì Kim Mingyu có phép thuật đấy, à không, cả họ nhà hắn ai cũng có. Chả hiểu tổ tiên nhà hắn như nào mà việc đọc suy nghĩ của người khác truyền từ đời cha sang đời cháu. Khiến cho gia đình nắm bắt được điểm đấy mà làm ăn phát đạt, giàu có cả họ. Trong chuyện tình yêu thì khá suôn sẻ là đằng khác.

Mingyu cau có rồi lại cười khẩy vì tiền bối trước mắt đang rất hoảng loạn với mớ suy nghĩ kia.
Cảm xúc bất chợt thay đổi đó của Mingyu lại làm Wonwoo chú ý.
"Tên điên này cười gì đây."
"Đệt, cười cũng toả ánh sáng là như nào vậy."
"Mặt mình dính gì mà tên này cười thế?"
"Chắc chắn có bệnh."

Khỏi phải nói, Mingyu nghe hết toàn bộ luôn, con mèo trước mắt chửi hắn từ mặt đất đáp thẳng xuống địa ngục.
"Đệt mẹ, anh chửi thầm tôi à."

Wonwoo giật mình chột dạ, nhưng mà anh không trốn tránh việc đó.
"Đúng rồi đấy, tên khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro