một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc!

"Mời vào."

"Giám đốc Jeon, đến giờ đón cậu Kim rồi."

"Ừm."

Thư kí mở cửa phòng, nhỏ giọng thông báo. Giám đốc Jeon dừng lại toàn bộ công việc, lấy tay dụi mắt sau thời gian dài dành cho máy tính, vươn vai một cái rồi đứng dậy. Áo vest cũng không có ý định mặc, chỉ tiện tay cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng làm việc.

Thang máy xuống đến tầng một, các nhân viên ngay lập tức nhận ra giám đốc.

"Chào giám đốc Jeon, hôm nay anh tan làm sớm vậy?"

Người hỏi là trưởng phòng ban Nhân sự, có lẽ cùng các nhân viên đi mua cà phê. Giám đốc Jeon cười ngại, anh chính là người giao việc cho ban họ rồi khiến các nhân viên phải mua cà phê lúc năm giờ chiều để tăng ca đây. Vậy mà họ không thể tự giải thoát khỏi tư bản, chỉ có thể giữ thái độ tốt với người đàn ông đẹp trai lãnh cảm này.

"Giám đốc hôm nay vất vả rồi ạ!"

Những lời chào tạm biệt theo đó mà vang lên.

"À không, tôi chỉ ra ngoài một chút thôi, mọi người cũng vất vả rồi."

Giám đốc Jeon khẽ mỉm cười, vỗ vai khích lệ các nhân viên. Ai nấy thêm một nụ cười rạng rỡ trên môi, hôm nay được trưởng phòng chiêu đãi cà phê, còn được giám đốc Jeon động viên thế này, họ tình nguyện tăng ca đều đặn, chỉ mong nhận được hưởng phúc lợi như ngày hôm nay.

Jeon Wonwoo nhận chìa khóa xe ô tô từ trợ lý, tự mình ngồi vào ghế lái. Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng động cơ xe chạy cùng hơi thở đều đặn của anh. Wonwoo cũng đã quen với sự im lặng nên không để ý nhiều, anh chỉ lo lắng lái xe lâu sẽ khiến bạn cún nào phải đợi chờ thôi. Rẽ trái, xe dừng lại ở trước cổng trường Đại học Quốc gia Seoul.

Thấy người quen rồi.

Sinh viên Kim.

"Em chào giám đốc Jeon nhé."

Cửa xe bên ghế phụ vừa được mở đã nghe thấy tiếng Mingyu, nhanh nhẹn đặt cặp ở phía ghế sau, vươn người sang hôn một cái lên má anh người yêu, thắt dây an toàn và ngồi ngay ngắn. Hành động rất tự nhiên, như công việc thường ngày cậu hay làm.

"Chào Mingyu."

Wonwoo tươi cười chào em, mong chờ bạn cả ngày hôm nay cuối cùng cũng tan học rồi. Anh đánh lái quay trở lại công ty.

"Không về nhà hả anh?"

"Công việc chưa xử lí xong, em đợi ở công ty nhé."

Xe được khởi động, quay xe một vòng, hai người trở lại đường chính. Nếu chỉ có một mình, Wonwoo sẽ làm việc trong im lặng, nhưng vì có Mingyu, bên cạnh anh lúc nào cũng có tiếng động, không là nhạc nhẽo thì là giọng cún con khúc khích bên tai. Cũng như việc, nếu chỉ có một mình, giám đốc Jeon sẽ không gián đoạn giờ làm việc để xử lí việc riêng, vì đối với anh, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết sau giờ làm, nhưng vì có sinh viên Kim, nên dù đang trong giờ làm, anh cũng sẽ dừng lại để đón bạn tan học.

"Hôm nay em vừa hoàn thành xong bài thuyết trình, tối nay sẽ ôm anh ngủ sướng luôn."

Tay phải của Wonwoo đang đặt trên cần số được Mingyu cầm lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cậu sinh viên vui sướng, răng nanh thấp thoáng hiện ra trong nét cười, hí hửng kể lể với anh.

"Tối nay anh lỡ hẹn sẽ vào game với anh Seungcheol rồi."

Wonwoo cười tinh nghịch, quay sang nói với cậu.

"Có phải là anh hết thương em rồi không?"

Sinh viên Kim mè nheo nói, âm thầm gục đầu xuống, tự trách bản thân bỏ bê anh lâu ngày. Tới hôm nay, giám đốc Jeon thay lòng đổi dạ rồi, sẽ chẳng còn để tâm tới cậu nữa, đúng vậy, anh ấy làm sao mà lại đi thích một cậu sinh viên suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào những bài luận cơ chứ.

"Không nói chuyện với anh nữa!"

Không nói chuyện, thì chỉ là không nói chuyện thôi. Nhưng tay vẫn nắm chặt, ngồi ghế phụ mà vẫn xuống xe mở cửa cho anh, miệng cười tươi chào các anh chị nhân viên trong công ty mà vẫn ôm eo, chủ động nhấn số tầng thang máy, nhanh nhẹn mở cửa phòng cho anh vào trước rồi mới ngoan ngoãn theo sau.

Giám đốc Jeon cùng em bạn trai ngồi ở sofa, anh bật cười. Bởi giám đốc biết dù cậu có giận anh thế nào, thì là một cậu bạn trai vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời, lúc nào cũng để ý, quan tâm anh đầu tiên. Jeon Wonwoo thấy kiêu ngạo một chút!!!!!

"Anh cười gì mà cười? Người ta còn giận lắm nhé, đừng có vờ muốn bắt chuyện."

Sinh viên Kim tựa vào sofa, cầm máy nghịch nghịch, mắt liếc người yêu. Dù sao thì giám đốc Jeon cười vẫn xinh nhất, chỉ nhìn lén một xíu thôi.

Wonwoo không nói, vì miệng không thể ngừng nụ cười, dựa vào vai cậu, khẽ đặt lên má một nụ hôn.

"Vậy tối nay anh không chơi game nữa nhé? Tối nay Mingyu nấu cơm cho anh ăn, tụi mình cùng xem phim rồi ôm nhau ngủ được không?"

Giọng anh người yêu trầm ấm, nhưng rót vào tai Mingyu như mèo con cào nhẹ nhàng lên trái tim cậu, ngứa ngáy hết cả người rồi.

Sinh viên Kim cắn môi dưới vì xấu hổ, tay ôm vai anh, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Bắt đầu bao trọn bờ môi xinh đẹp của anh bằng môi mình. Giám đốc chỉ nhắm mắt, nghe theo chỉ dẫn của bạn trai, được càn quét môi trên rồi lại môi dưới, lưỡi cậu luồn vào khe hở giữa hai cánh môi, bắt đầu liếm láp mọi vị ngọt trong môi người yêu, cứ như chú cún đói, Mingyu có lẽ còn muốn nuốt chửng cả Wonwoo vào bụng.

Điện thoại trên đùi cũng dần rơi xuống đất, Mingyu thay đổi tư thế, nằm đè lên Wonwoo, một tay ôm gáy nhấn anh vào nụ hôn sâu, một tay xoa nhẹ eo trắng mịn. Sinh viên Kim yêu thích mọi thứ của giám đốc Jeon, nhưng yêu thích nhất sẽ là eo nhỏ mềm mại của người lớn, yêu thích hơn nữa lúc mút mát rồi để lại trên đó một dấu hôn. Môi lưỡi vẫn cứ triền miên, không hề có ý định buông. Chỉ tới giám đốc vỗ nhẹ vai người yêu yêu cầu dừng lại, đẩy nhẹ Mingyu khỏi người mình.

"Đừng nghịch nữa, anh phải làm việc đã."

"Đừng đi mà!!!!"

Mingyu mếu máo vì bị bỏ lại ở ghế sofa, chỉnh lại quần áo giám đốc cho ngay ngắn, nuối tiếc nhìn người mình thương bước dần tới bàn làm việc. Vậy là phải nói lời tạm biệt thật sao? Phải xa thật à?

Cún con muốn hôn tiếp cơ!!!!!!!

Giám đốc Jeon cười khẽ, vì em bạn trai hay làm nũng quá. Hồi mới yêu, anh cũng không cưỡng lại được ánh mắt vô tội, cái môi nhỏ xinh giận dỗi hay giọng cún nũng nịu của sinh viên , tới tận bây giờ, Wonwoo mới mạnh mẽ hơn, mấy chiêu cũ của cậu sinh viên không xi nhê gì nữa rồi. Song, anh đeo kính, lấy lại được ngay sự tập trung, bắt tay vào làm việc, không chú ý xíu nào tới Mingyu đang nằm ỉu xìu ở sofa nữa.

Wonwoo đeo kính vẫn đẹp trai ghê!

Hành động vươn vai của Wonwoo diễn ra đã là hai tiếng sau đó, mọi việc đã xong gần hết rồi, những thứ cỏn con để lại cho thư kí làm là được. Ánh mắt yêu thương lia tới ghế sofa, nơi em người yêu đang gật gù ngủ say, anh cảm thấy trong lòng hạnh phúc hơn thật nhiều, khoảnh khắc anh yêu thích nhất của Mingyu đấy.

Giám đốc Jeon dọn dẹp bàn làm việc cho ngăn nắp, tay tắt đèn bàn. Nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh cậu. Có em người yêu đang tuổi ăn tuổi ngủ, làm gì cũng thấy yêu!

"Cậu sinh viên ơi, về nhà thôi nào!"

Mingyu từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy anh người yêu lúc thức dậy thì nụ cười tươi đã được đặt lên môi rồi.

"Anh xong việc rồi hả?"

"Ừm, ngoan lắm, về nhà thôi!"

Wonwoo xoa đầu bạn lớn, nắm tay để kéo bạn đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc. Mingyu ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo theo sau anh, buồn ngủ quá nên cả quãng đường cứ gục vào vai anh thôi. Có người yêu vai rộng sướng lắm cả nhà ơi, em dựa xíu mà cảm giác như được nằm trên giường ngủ ở nhà vậy!

Có lẽ vì dành khá nhiều thời gian cho việc học tập nên mấy ngày nay Mingyu thiếu ngủ lắm. Cả quãng đường từ công ty về đến nhà khá dài mà không nghe thấy câu nào ríu rít bên tai, Wonwoo thấy thiếu thiếu, nhưng vì em người yêu quá mệt, để em ngủ chút anh cũng yên tâm.

"Về đến nhà rồi!"

Mingyu tỉnh dậy lần thứ hai, tay chân nhanh nhẹn mở cửa xe cho mình rồi ngoan ngoãn mở cửa xe cho anh. Tặng em một cái xoa đầu nữa, bạn lớn sao mà ngoan vậy nhỉ?

"Chắc học mệt lắm đúng không? Anh thấy Mingyu hôm nay thèm ngủ lắm."

Cậu sinh viên nũng nịu khoác vai rồi dựa đầu vào anh. Thở dài một hơi thay cho câu trả lời.

"Em có nấu được cơm không? Hay vào đi ngủ rồi khuya mình đi ăn đêm nhé?"

"Không được đâu, anh đã cả việc cả ngày rồi, phải ăn tối đúng bữa đấy."

Giám đốc Jeon đưa ra gợi ý mà cậu sinh viên bừng tỉnh ngay. Việc của cậu chỉ có nuôi anh người yêu ăn uống đủ bữa, lành mạnh thôi. Còn không làm được nữa thì Mingyu sẽ thấy buồn lắm!!!

"Bữa trưa anh cũng ăn no lắm rồi, giờ vẫn chưa thấy đói đâu, Mingyu vào tắm rửa rồi nghỉ đi, khuya đi ăn em nhé!"

"Rồi để cho anh thời gian chơi game chứ gì? Cả ngày làm việc mệt rồi thì phải ăn cơm em nấu chứ!"

Mèo nhỏ hừ mũi, đi nhanh vào nhà, không để cho Mingyu dựa vào nữa.

Về đến nhà, giám đốc Jeon thành mèo con rồi, Mingyu phải biết đường chiều đúng ý bạn nhỏ nhé.

Mingyu cười tươi, cậu chỉ mong về nhà cho anh người yêu trở nên đanh đá thế này thôi, dù cưng mèo hơi khó nhưng sinh viên Kim nuôi mèo quen rồi, chỉ là chuyện nhỏ. Balo bị vứt lăn lóc lên tấm thảm trong phòng khách, Mingyu nhanh chóng xắn tay áo, rửa tay rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Wonwoo đi tắm đi, rồi ra ăn cơm em nấu đấy nhé!"

Giọng của cậu nặng hơn một chút so với giọng điệu lúc nãy, lời này là không được cãi. Mãi không nghe thấy câu trả lời, mèo nhỏ nhanh giận quá rồi.

Wonwoo tắm khá lâu, có lẽ vì hôm nay là ngày làm việc mệt mỏi. Nghĩ một hồi nữa được ăn cơm ngon của Mingyu, nhưng không được chơi game, tối nay các đồng đội sẽ thiếu mình sao... Mèo con băn khoăn, không biết nên vui hay buồn.

Mingyu còn món bò xào chưa hoàn thành mà anh người yêu đã lững thững đi ra, mèo nhỏ mặt xị xuống, ngồi xuống ghế bàn ăn.

"Em còn một món nữa, mèo con có muốn chơi nhanh một ván game rồi ra ăn cơm không?"

Mắt Wonwoo sáng lên.

Anh nhìn cậu, thật sao?

Ừm.

Cậu chưa bao giờ thấy tốc độ này của Wonwoo thường ngày, anh chạy ra bàn máy tính, các thao tác bật máy nhanh hơn bình thường nhiều.

Mingyu khẽ cười, anh ta đáng yêu, là do anh ta rồi!!

Tiếng game chíu chíu, tiếng đồ xào xèo xèo. Nhìn vào còn tưởng Mingyu là bố lớn của bạn nhỏ Wonu năm tuổi, chỉ biết chiều bạn yêu trong nhà hết mực vậy thôi.

Lại kể,

Mingyu gặp Wonwoo trong một ngày hè nóng nực ở phòng tập gym, cả hai đều là những người thích vận động nên đi tập khá đầy đủ, Mingyu để ý anh trước, nên ngỏ lời muốn làm quen, lúc đầu chỉ có ý định làm bạn, đi tập thì rủ nhau đi cho vui. Duyên phận thế nào mà Mingyu và Wonwoo cùng học một trường cấp ba, Mingyu về thăm trường đúng hôm Wonwoo được mời về vì có một cuộc diễn thuyết, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh trung học. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt hai người là của nhau, khi Wonwoo là tiền bối vô cùng nổi tiếng của Mingyu ở trường đại học, ngành Quản trị kinh doanh, họ vô tình gặp nhau khá nhiều lần ở các buổi gặp gỡ và giao lưu của các tiền bối và hậu bối. Cứ sau mỗi lần nhận ra sự tình cờ duyên dáng này, cả hai lại cười nhẹ, mời nhau những bữa ăn tiếp theo để cùng trò chuyện.

Dẫu cho Mingyu là một chàng trai hoạt bát, năng động, không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới, và Wonwoo là người đàn ông trầm lắng, dịu dàng, đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời, thì hai người họ lại hoà hợp đến lạ thường, vô cùng cuốn hút đối với đối phương. Và chỉ khi đến với nhau với sự tin tưởng vào hạnh phúc dài lâu, thì Mingyu và Wonwoo không ngần ngại thể hiện nhiều mặt khác của bản thân, khiến cho đối phương chỉ muốn dâng hiến thật nhiều cho tình yêu này. Cũng như cách Wonwoo luôn dành thời gian để đón em nhỏ đi học về, Mingyu thì luôn chịu trách nhiệm bữa ăn và cưng chiều anh lớn theo ý của anh.

"Mèo con chơi gì thế? Hửm?"

Từ khi nào Mingyu đã đứng sau ghế anh người yêu, ghé sát bên tai, tặng cho anh một cái hôn vào má.

"Game chăm cún."

Trả lại Mingyu cái hôn nè, tui không cần!

"Em cho chơi game rồi mà vẫn giận hờn vậy hửm?"

Đâu có đủ thời gian chơi một trận overwatch!

Cậu xoay ghế để Wonwoo đối mặt với mình, nhẹ nhàng bế mèo con lên, đặt xuống ghế của bàn ăn. Thao tác nhanh nhẹn khiến anh không kịp phản ứng.

"Thế nào? Mèo con có cần em đút cho ăn không?"

"Không!"

Nhìn thấy bàn cơm toàn món thịt, Wonwoo bắt tay vào việc ngay, thèm cơm em người yêu nấu lắm rồi!

Ăn cơm với dỗ dành người yêu xong thì đã gần đến mười giờ đêm. Wonwoo dành phần rửa bát, vì em người yêu đã nấu cho một bữa no nê rồi mà. Sau đó, lon ton chạy vào phòng, nằm ngoan trên giường ngủ đợi bạn cún tắm xong.

Mingyu bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng, tay lấy khăn vò vò tóc. Dạo này Wonwoo cắt tóc ngắn hẳn đi, nên sau khi tắm chỉ cần lau qua rồi đợi là tóc khô rồi. Tóc em nhỏ dài hơn, phải để anh sấy rồi mới đi ngủ được.

"Mèo con nằm đợi em ngoan thế nhỉ!!"

Thấy anh nằm trên giường, cậu ngay lập tức chạy tới, yêu thương hôn vào eo một cái.

"Ah!!!!! Ướt hết người anh rồi, Min!"

Bạn mèo hét lớn. Mingyu cười hì hì xin lỗi, tay cầm máy sấy vừa lấy trong ngăn tủ đưa cho anh.

"Sấy tóc cho em với nào."

Wonwoo bĩu môi liếc em, tỏ ra đanh đá mà nhìn yêu thế không biết!!!

Mingyu ngồi xuống giường, hưởng thụ cảm giác anh người yêu nuông chiều mình. Việc làm này anh đã làm cả trăm lần rồi, sấy rất nhẹ nhàng, làm em cún buồn ngủ rồi anh ơi. Hai bạn nhanh nhẹn cất máy sấy, tắt đèn, rồi lên giường ôm nhau thôi!!

"Wonwoo ngủ ngon nhé, em yêu anh."

"Hình như hôm nay em toàn gọi mỗi tên anh thôi đúng không? Chữ 'hyung' đâu rồi?"

Lưng Wonwoo đối diện với ngực Mingyu, tiện để em rúc đầu thật sâu vào cổ anh để ngửi mùi hương riêng biệt.

"Em yêu anh!"

"Min hư thế."

"Em đã bảo là yêu anh cơ mà!"

"Anh yêu em, Mingyu ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro