5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun nè, mày có biết ai tên là Kim Mingyu không? "

"Hả? Gì? Nay trời sập à? Sao mày lại hỏi về thằng nhóc này vậy? "

Jun quay qua nhìn Wonwoo bằng 1 ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Tự nhiên thằng bạn mình lại có hứng thú với Mingyu nhỉ? Hay là...

"Làm gì hết hồn dữ vậy ba. Tao mò thôi. Trả lời câu hỏi đi trời. " - Wonwoo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jun ngay khi anh thấy tên kia chống cằm, nheo mắt nhìn mình. Trông là biết hắn đang suy diễn 7749 cái thuyết âm mưu trong đầu rồi.

"Ừ biết. Kim Mingyu, học năm 3 khoa thiết kế đồ họa. "

"Mấy cái này thì tao biết mà. Kể thêm cái khác đi. "

"Mẹ, mày im. Phải từ từ thì cháo nó mới nhừ chứ. Để coi... À, thằng nhóc này là con của ông thầy Kim chủ nhiệm khoa tụi mình đó. Nhìn có vẻ khờ khờ vậy thôi chứ nó chơi thể thao giỏi lắm, nhất là bóng rổ với cả bóng đá. Mấy đứa con gái theo nó thì phải nói là ối dồi ôi, xếp hàng dài tít thò lò từ cái wc nhà tao tới tận cổng trường còn chưa hết. "

"Dữ vậy luôn á hả? "

Wonwoo trố mắt nhìn thằng bạn thân của mình. Anh suốt ngày chỉ biết dán mắt vào điện thoại với mấy cuốn sách, không màng tới sự đời nên đâu có ngờ Mingyu lại nổi tiếng đến mức như vậy.

"Ừ. Lúc nó vừa mới vô trường là đã nổi rần rần vì cái gương mặt đẹp trai đó rồi. Năm lần bảy lượt được xin in tư ở trên confession. Mày muốn biết rõ hơn nữa thì hỏi Minghao ấy. Em ấy chơi thân với Mingyu lắm. Tao cũng chỉ mới nói chuyện với thằng nhóc đó vài (chục) lần thôi à. "

"Vậy mày giúp tao được không... Tự nhiên hỏi em ấy vậy tao thấy hơi ngạ... "

"Khỏi đi! Nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa. Nguyên nhóm của Minghao đang lại đây rồi. Và mày ở yên đó, đừng có mà chạy. "

Wonwoo đang chuẩn bị tóm cái cặp rồi vọt lẹ thì bị Jun bắt bài, ấn ngồi xuống ghế

"Gì, ai chạy? Chạy hồi nào? Làm gì có ai chạy đâu. Tao chỉ định mở cặp lấy đồ thôi chứ bộ. "

Jun nghe xong liền bày ra vẻ nhìn mặt tao giống tin không? , vừa định mở mồm ra khịa thì bị một tiếng kêu cắt ngang.

"Jun! " - Minghao chạy lại đánh cái bốp vô đầu Jun

"Ơ, tại xao em nại đánh anh chứ??? Hạo Hạo hết thương anh dồi phải hông?"

Jun đưa tay lên xoa xoa đầu, chu chu mỏ, phụng phịu nói bằng cái chất giọng nhão nhoẹt nghe tới là muốn đấm cho 1 phát bay thẳng về nơi sản xuất.

"Nè nè, anh trai kia bớt bớt lại tí đê. Tụi tui nổi hết cả da gà rồi đây này"

Một người con trai tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người khá cao ráo, chiếc mũi cũng cao nốt, bên dưới mắt trái có nốt ruồi bé bé chinh chinh, vừa lên tiếng thì anh đã nhận ra ngay là idk , đứng kế bên cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-mà-không-phải-Voldemort.

"Hông thích. Tủi thân thì đi kím bồ đi. Ngon thì hốt luôn anh trai nào đó họ Hong tên J... "












Bạn đang muốn chờ thí chủ họ Wen nói nốt câu đúng hong? Thui đừng chờ nữa vì












Làm quái gì còn câu sau đó nữa khi mà Jun đã bị Lee Seokmin vì thẹn hóa quá giận đạp cho 1 phát té lăn quay, Minghao phải phi ra đỡ rồi táng cho thằng nhóc kia vài cái. Thành ra giờ chỉ còn anh với Mingyu đứng xem cảnh chí chóe đánh lộn cùng với đàn quạ đen bay ngang qua đầu...

"Hello anh. Anh còn nhớ em không ạ? " - Mingyu phá vỡ bầu không khí im lặng và gượng gạo này bằng cách quay qua bắt chuyện trước với một nụ cười thương hiệu đậm chất Kim Mingyu.

Trời ơi là trời, chào thôi mà, có cần phải cười tươi như vậy không hả Mingyu ơi? Tui là tui còn thấy được cả 2 cái răng nanh của em nữa đó. Cứ như vậy hoài chắc tui nhập viện vì đau tim mất thôi.

"Anh ơi? Anh Wonwoo? Anh có sao không ạ? " - cậu lay người Wonwoo khi thấy anh cứ đứng đơ ra đấy mà không trả lời. Chả lẽ cậu vừa làm gì sai hay sao?

"A... Anh... Anh không sao. Em vừa nói gì cơ? "

"Em hỏi là anh có còn nhớ em không ấy" - Mingyu phì cười.

"À nhớ, nhớ chứ. Làm sao mà quên được" - anh ngại ngùng gãi đầu. Ui là trời, mày làm sao vậy Jeon Wonwoo? Chỉ là nói chuyện với trai (rất) đẹp thôi mà? Có gì đâu mà lúng túng như gà mắc tóc vậy trời.

"Em để lại ấn tượng mạnh thế cơ á? Chắc do em đẹp trai quá phải không nè? "

"... " - anh cũng đến bó tay với độ tự tin này (đúng quá đâu cãi được)

"Yah Kim Mingyu! Cứu kaoooo! Thằng quần Minghao sắp bẻ gãy tay tao rồiii " - Seokmin la oai oái, giãy đành đạch như tiên cá mắc cạn.

"Kệ mẹ mài. Tự lực gánh sinh đê bạn. Người ta đang bận rồi "

"Đmm thứ bạn tồiiiiiiiiiii "

Ngay khi 2 thằng nhóc chuẩn bị lao vào choảng nhau thì ơn giời, cuối cùng cũng tới giờ vào học rồi. Jun với Minghao cứ như sắp phải xa nhau chục năm í. Anh nắm tay này em cầm tay kia dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi, ủa lộn đề =)))))
Ờm thì túm cái quần lại là đôi trẻ này cứ đứng thỏ thẻ tâm tình mãi không chịu dứt nên anh đành phải vác cái thân này đi kéo thằng Jun lên lớp. Đúng là iu đương cho lắm vô rồi làm khổ cái thân già này mà.
___________________________________________

Tr quơi, đọc lại mới để ý là khúc trên mình dùng Minghao nhưng mà khúc dưới lại dùng Myungho =)))))) xin tạ lỗi với các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro