02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào đông trời lạnh thấu xương. Trên đường phố, khắp nơi đều bị phủ một lớp tuyết trắng xoá.

Jeon Wonwoo hôm nay bận một chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài là lớp áo phao dài màu trắng, nom cậu như một chú gấu tuyết.

Cậu thả bộ đi ngược dòng với những người trên con phố. Lúc này đã là giờ tan tầm, mọi người được tan ca nên không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp. Ở góc bên kia đường có đôi ba đứa nhóc đang cùng bố mẹ dạo chơi. Bên này thì có mấy tốp nhân viên công sở choàng vai bá cổ rủ nhau đi làm vài ly bia giải toả.

Ai ai cũng mang trong mình tâm trạng phấn khích và vui vẻ, chỉ có một Jeon Wonwoo mang theo mình rất nhiều tâm tư.

Cách đây vài tiếng đồng hồ, cậu đã nói lời chia tay người bạn trai đã bên cậu 3 năm, Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo rời đi một cách dứt khoát, dù đối phương đã cố gắng níu tay cậu ở lại.

Wonwoo cùng không biết chính xác tại vì sao mình lại muốn nói lời chia tay. Nói hết yêu là không đúng, vì cậu là người tỏ tình Mingyu trước, thậm chí trước đã thích thầm Mingyu hơn 1 năm.

Mingyu nhỏ hơn cậu một tuổi và hoàn hảo lắm, ít nhất đối với cậu là thế.

Wonwoo và Mingyu biết nhau từ những năm cấp 3, Mingyu lớp 10 còn cậu thì học trên một khóa. Mối nhân duyên của cả hai bắt đầu từ câu lạc bộ phát thanh trường.

Mingyu khi ấy mới vào trường nhưng lại nổi tiếng lắm, biết bao nhiêu bạn nữ đổ em đứ đừ. Em cao ráo, học tốt, tính tình thì vô cùng tốt bụng khiến ai cũng có thiện cảm.

Lúc ấy, Mingyu là thành viên mới của câu lạc bộ phát thanh, còn Wonwoo là phó ban chủ nhiệm. Theo lẽ thường, anh chị đi trước sẽ giúp đỡ cho thành viên mới. Wonwoo cũng chỉ thực hiện theo đúng nhiệm vụ của mình, thế mà lại cảm nắng nụ cười của Mingyu lúc nào không hay.

Mingyu cười xinh lắm, em cười lộ chiếc răng khểnh làm Wonwoo xao xuyến không thôi.

Wonwoo thích Mingyu, nhưng những tâm tư ấy cậu chỉ giấu kín trong lòng. Làm sao mà cậu dám nói ra được chứ.

Mingyu lúc đó là một cậu học sinh vô cùng hoạt bát. Em vô cùng năng nổ và tận hưởng những năm tháng của tuổi thanh xuân. Còn Wonwoo ngoài học, đi sinh hoạt câu lạc bộ thì cũng chẳng làm gì hơn. Cậu vốn nhút nhát, ít bạn bè nên cũng chỉ toàn tâm toàn ý mà học hành. Cậu và Mingyu cứ như hai đường thẳng song song, như hai thế giới khác biệt.

Wonwoo thích Mingyu nhiều lắm, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại dành nhiều tâm tư cho Mingyu đến thế. Bình thường, Wonwoo chỉ đến những địa điểm cụ thể như: lớp học, thư viện, phòng phát thanh, và nhà cậu. Nhưng từ ngày Mingyu xuất hiện, tần suất Wonwoo xuất hiện ở sân chơi, ở sân bóng rổ đã tăng lên một cách đột biến. Điều này khiến Lee Jihoon, thằng bạn thân nhất của cậu cũng cảm thấy bất ngờ.

Những ngày đầu, cậu đơn thuần chỉ dám lẳng lặng ngồi xem. Nhưng về sau cứ bị Jihoon xúi, thế là cũng dám mạnh dạn đưa nước cho Mingyu.

Kể từ đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn.

Cậu không nghĩ giữa cậu và Mingyu lại có thể nói chuyện hợp rơ nhau đến như vậy. Ở câu lạc bộ, ở sân trường, trao đổi tin nhắn, cậu và Mingyu đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều.

Cứ vậy kéo dài đến năm cậu lên lớp 12. Tình cảm của cậu dành cho nhóc đàn em khoá dưới ngày một nhiều hơn.

Bấy giờ ở trường, cả hai người cứ như hình với bóng. Cậu đi đâu cũng sẽ có bóng dáng cậu nhóc lẽo đẽo theo sau. Chàng cún bự rất hay sang đón cậu đi học, mua đồ ăn vặt cho cậu, thậm chí là dẫn cậu đi khám phá rất nhiều nơi.

Đến một ngày, Lee Jihoon sau khi chứng kiến toàn bộ hành động của cậu đàn em họ Kim, liền phán:

"Thế mà không phải thích thì là gì!"

Wonwoo nghe thế cũng thấy hơi rối bời. Mingyu có thật sự thích cậu không?

"Có chắc hông đó? Mấy cái hành động đó đó hổng phải là đối xử với bạn bè bình thường đâu đúng hông?"

"Bạn bè cái mốc xì! Bạn đời thì có!" Jihoon liền hét lên, thức tỉnh thằng bạn ngơ ngơ của mình.

Thế là ma xui Lee Jihoon khiến, sau khi kết thúc kì nghỉ đông, Wonwoo tỏ tình Mingyu.

"Kim Mingyu, anh thích em. Jeon Wonwoo anh thật sự thích em."

Lúc này cả hai đang cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn, tận hưởng làn gió mát trong lành.

Trên phim ảnh, con người ta khi thổ lộ thì mặt mũi đỏ bừng bừng. Thế mà Wonwoo mặt mày lại tái mét.

Lúc đó cậu run lắm, cứ sợ Mingyu từ chối thì cậu coi như xong, chẳng biết tìm chỗ nào để trốn.

Lời nói được thốt ra, bầu không khí trở nên ngưng động. Wonwoo nghĩ, nếu Mingyu mà từ chối cậu, thì cậu sẽ nhảy thẳng xuống sông Hàn mà trốn, sau đó mò về tìm Jihoon xử tội.

Đột nhiên, lòng bàn tay cậu truyền đến hơi ấm. Kim Mingyu bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu, mười ngón tay đan xen nhau.

Wonwoo vô cùng sửng sốt, không đợi cậu kịp phản ứng, Mingyu liền cất lời:

"Phó ban chủ nhiệm, Kim Mingyu em cũng là rất thích anh, thích tất cả mọi thứ về anh."

Nói rồi Mingyu liền cúi người, thơm vào chiếc má mèo xinh.

Thế là cả hai bên nhau từ đó.

Trong khoảng thời gian yêu đương, Mingyu luôn chăm lo cho cậu rất chu đáo.

Vào mỗi cuối tuần, nhóc cún hay cùng cậu đến thư viện. Cả hai ngồi cạnh nhau, vai kề vai. Cậu thì tập trung ôn luyện cho kì thi đại học, Mingyu ở bên cạnh thì đọc sách, lúc thì giải bài tập, nhưng cũng có lúc nằm nghiêng mình mà ngắm nhìn anh người yêu. Những lúc thư viện vắng người, hai bàn tay cứ thế đan xen.

Những lúc cậu căng thẳng, Mingyu lại đèo cậu trên chiếc xe đạp, cả hai rông ruổi khắp phố phường. Những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, Wonwoo có Mingyu kề bên.

Thế rồi cậu đậu đại học, năm kế tiếp là Mingyu. Mingyu đã phấn đấu rất nhiều, để có thể học cùng trường với người thương.

Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi, thì bỗng dưng hôm nay cậu nói lời chia tay.

Nếu hỏi Wonwoo có hối hận không, thì cậu xin trả lời là có.

Nhưng dạo này cậu thấy mệt mỏi quá.

Gia đình Wonwoo không quá khá giả, vừa vào năm 2 cậu đã bắt đầu đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Bài tập ở lớp thì đếm không xuể, học xong liền phải làm thêm đến khuya, sau đó là giải quyết bài vở, rồi sáng sớm lại tiếp tục đi học. Hàng tháng trời cứ thế mà lập đi lập lại, tưởng cuộc sống đang muốn nuốt chửng lấy cậu.

Ngày qua ngày, sự mệt mỏi tích tụ càng nhiều, Wonwoo trở nên cáu gắt.

Trong những cuộc đi chơi, cuộc trò chuyện với em người yêu, đôi ba lần vì những áp lực đè nặng trên vai mà cậu đã buông lời gắt gỏng, tổn thương đến người yêu mình.

Wonwoo hối hận vì những hành động ấy lắm, nhưng cậu áp lực quá đỗi, không sao có thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Thế rồi cậu tự thấy bản thân mình không phù hợp với Mingyu. Em người yêu của cậu rất tốt, luôn năng nổ và đẩy hoài bão. Thế thì cớ sao em phải chịu đựng sự tiêu cực từ cậu?

Đắn đo rất nhiều, thế rồi lời chia tay được cậu nói ra.

Mingyu của cậu lúc đấy hoảng hốt lắm, em ấy gắt gao nắm lấy đôi tay Wonwoo, sốt sắng giữ cậu ở lại.

Nhưng tự Wonwoo thấy bản thân mình tệ lắm, Mingyu xứng đáng có được một bạn người yêu chăm lo, quan tâm em ấy, chứ không phải là người như cậu.

Những dòng suy nghĩ ấy bám riết lấy tâm trí Wonwoo. Cậu thẩn thờ đi trên phố, cũng không biết mình đã đi được bao xa rồi.

Chìm đắm trong những suy tư, bất giác cậu đã đi đến bờ sông Hàn, chính cái nơi hai người đã ngỏ lời yêu.

Trời lúc này sắp sập tối, mặt trời đã khuất sau lưng núi.

Wonwoo ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, suy nghĩ xem tối nay mình nên ăn gì.

Nếu vẫn còn bên nhau, có lẽ lúc này Mingyu sẽ đón cậu đi ăn một tô ramen nóng hổi.

Nghĩ đến đó cậu liền buông tiếng thở dài.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng trước mũi giày của cậu xuất hiện một đôi giày Adidas màu đen trông rất quen mắt.

Sao mà giống đôi giày mình lựa cho Mingyu thế nhỉ.

Wonwoo ngẩng đầu, trước mắt cậu là dáng vẻ cao ráo, vững chãi của cậu nhóc họ Kim.

"Jeon Wonwoo."  Mingyu cất tiếng gọi.

Wonwoo cảm thấy lúng túng, cậu không dám đối mặt với người đối diện.

"S..sao em lại..?"

 Wonwoo vô thức lùi về phía sau. Ghế đá cậu ngồi không có điểm tựa, Wonwoo mất thăng bằng, người ngả ra sau.

Ngay lúc Wonwoo nghĩ chiếc áo phao trắng của mình sẽ lấm lem bùn đất, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cậu.

Mingyu kéo Wonwoo ngồi lại ngay ngắn, sau đó liền cốc nhẹ đầu Wonwoo một cái.

"A, sao em.."

"Jeon Wonwoo là mèo hư, mèo không ngoan, mèo dám bỏ nhà ra đi." Mingyu không để Mingyu nói hết câu, liến ngắt lời.

"Ai cho mèo nói chia tay là chia tay, ai cho anh nói rời đi là rời đi! Hả, Jeon Wonwoo?''

Từng lời nói của Mingyu xâu xé lấy trái tim cậu. Wonwoo lắp bắp trả lời:

"Anh..."

"Mingyu, anh tệ lắm. Mingyu xứng đáng có được một người bạn trai tốt hơn anh, yêu thương em hơn anh. Anh chỉ biết cáu gắt với em, anh chỉ biết giận cá chém thớt, trút mọi bực dọc lên em. Anh...."

Không để Wonwoo nói hết câu, Kim Mingyu liền cuối xuống, hung hăng hôn lấy người mình thương.

"Anh không được nói vậy."

"Em thích Wonwoo, yêu Wonwoo, thương Wonwoo nhiều lắm."

"Em là người yêu anh, là người sẽ bảo vệ cho anh, sẽ san sẻ cùng anh, ở bên cạnh khi anh cần."

"Vậy nên, nếu anh cảm thấy mệt mỏi, thì về với em, em thương anh."

"Em không đồng ý chia tay đâu, Wonwoo là em mèo xấu bụng."

Mingyu xổ liền một tràng, tay vẫn khư khư giữ lấy tay của người thương như sợ anh chạy mất.

"Anh, anh,...."

Trái tim của Wonwoo được một Kim Mingyu yêu thương, ủ ấm.

"Jeon Wonwoo, chúng mình về nhà, anh nha?"

"Kim Mingyu."

"Ơi."

"Anh xin lỗi em, anh sai rồi."

Mingyu bật cười, thơm chiếc má mèo xinh iu.

"Không sao cả, chỉ cần anh về nhà với em thuiiiiii."

Những làn gió nhẹ thổi đến, khẽ luồn qua mái tóc cậu, mang theo sự se lạnh của mùa đông.

Cái lạnh làm Wonwoo rùng mình, cậu rụt cổ trốn sâu vào trong chiếc áo phao quá khổ. 

Mingyu lấy từ đâu ra một chiếc khăn len, thuần thục choàng lên cổ anh người yêu.

"Chậc, Wonwoo chẳng chịu giữ ấm gì cả, xót chết tôi rồi."

Mingyu với tay kéo lấy áo của Wonwoo, kéo tới mức gần như che kín khuôn mặt của đối phương.

"Anh có thấy ấm hơn hông?''

''Anh không thấy ấm lắm."

Wonwoo bắt lấy tay em người yêu, mười ngón tay đan xen khăng khít. Cậu hôn lên những ngón tay mảnh thon dài của Mingyu.

"Thế này thì ấm hơn nhiều."

Mingyu bật cười.

"Trời lạnh rồi."

"Tụi mình về nhé?"

"Mingyu ơi, anh đói. Cún bự dắt anh đi ăn nhé."

"Được, chiều theo ý anh."

Wonwoo nhón lên, thơm vào má Mingyu.

"Đi thuiiiii."

"Ừm, sau đó thì cùng nhau về nhà, nhé?"


12012024

end.

p/s: chiếc ke ở sân bay của minwo keo quá tui phải rốp rẻng liền chiếc fic, nhưng mà có vẻ nó hơi bất ổn ha. ૮ ◞ ﻌ ◟ ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro