cookies 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu chạy khắp các lều để kiếm wonwoo. từ lều của người quen cho đến lều của người lạ, chỉ sợ anh đi lạc mất. thế mà vẫn chẳng thấy đâu hết. kim mingyu sắp phát điên rồi này anh ơi !!!

- mọi người có thấy anh wonwoo ở đâu không ạ?

- ủa chẳng phải nó ở trong lều sao?

- em không biết. ban nãy ăn xong anh ấy kêu muốn đi kiếm nước uống đến lúc em trở về lều thì chẳng thấy anh ấy đâu nữa.

- đừng nói là wonwoo đi lạc nha !

mọi người bắt đầu trở nên hoang mang, ai cũng nhăn nhó mặt mày lại. lạc trong rừng là một chuyện hết sức phiền phức. đã khó kiếm đường về lại còn dễ gặp tại nạn nữa. jihoon đứng một bên hai tay chống bên hông cuối đầu nhìn chằm chằm xuống đất, soonyoung cũng chẳng bình tĩnh hơn, vừa lo cho jihoon lại vừa lo cho wonwoo. jihoon cũng đang sắp nổi điên rồi đấy !

- mọi người chia nhau theo nhóm đi tìm wonwoo đi, cầm theo đèn pin, tìm được người thì gọi điện báo tin !

anh thầy choi vừa nói dứt câu thì đã thấy mingyu chạy biến đi mất. này này thằng kia đã bảo là đi theo nhóm rồi mà ! chẳng nghe lời người lớn gì cả !

- anh ơi... anh wonwoo ơi... anh wonwoo...

mingyu vừa chạy vừa kêu, giọng cũng bắt đầu trở nên khàn khàn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng, thế mà vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh của wonwoo. cậu dừng lại chống tay lên đầu gối thở vài hơi đầy mệt nhọc rồi lại đứng lên toan chạy đi tiếp.

- mingyu...

mingyu nghe tiếng ai đó khẽ kêu tên mình hòa cùng tiếng nước róc rách của con suối phía bên kia. cậu vội vàng chạy sang đấy, dùng tay trần vạch vội bụi cây chắn trước đường. cậu thấy wonwoo ngồi bên cạnh suối chân bị sướt một đường dài, trái tim của cậu đánh thụp một cái. anh ơi là do em không tốt, không bảo vệ được anh rồi...

- anh ơi...

- mingyu... anh xin lỗi...

- anh làm sao thế ? sao anh lại chạy đến đây chứ ? anh làm em lo muốn chết ! anh ơi... huhu

wonwoo chưa kịp định hình đã cảm nhận được người nào đó ôm lấy mình,tay gì chặt ơi là chặt, dụi đầu vào hõm cổ anh khóc đến thảm thương. mingoo ngốc này, anh chỉ vừa đi xa có một chút xíu thôi mà...

- anh xin lỗi...

wonwoo đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai người kia, cảm nhận được nước mắt cậu ướt đẫm vai mình, cảm nhận được mồ hôi cậu khiến áo dính chặt lấy lưng. mingoo ngốc của anh, làm sao mới có thể hết thương em đây...

- mingoo ngốc của anh, anh không sao rồi mà...

- không sao gì chứ ! trầy hết chân rồi kìa huhu...

mingyu đẩy vội wonwoo ra, đưa tay chỉ vào vết thương đang ứa máu trên chân. thề có cây trong rừng cậu cảm thấy tội lỗi kinh khủng. phải chi cậu cùng đi với anh lấy nước thì chắc anh đã chẳng lạc đường như thế này rồi. wonwoo cười gượng dỗ dành mãi mingyu mới thôi khóc. hừ, đến lúc em hỏi tội anh này !

- anh làm sao mà lạc vào tận đây thế ?

- anh đi vào lều kiếm nước thì phát hiện là hết nước rồi. ban sáng anh seungcheol có bảo là hết thì đi lấy nước ở suối uống là được nên anh chạy đi kiếm, không ngờ là lạc lên tận đây luôn...

- vậy sao anh bị thương?

- anh làm rơi điện thoại trong bụi cây nên chen vào lấy bị cây cào...

mingyu chẳng nói gì cứ ngồi nhìn vào vết thương trên chân anh, wonwoo thì lại tưởng cậu đang giận nên cũng chẳng nói gì. ừ thì là lỗi của anh, anh đi đến suối mà chẳng nói mọi người nhưng mà cũng đừng trách wonwoo chứ, anh vốn có ra đường nhiều bao giờ đâu. mingyu ơi đừng làm mặt lạnh với anh nữa mà...

- mingyu...

wonwoo chưa kịp kêu hết tên người kia đã cảm nhận được gáy mình bị bàn tay đối phương giữ chặt, môi bao trọn trong cảm giác ấm nóng từ người kia truyền sang. 

mingyu luôn hôn rất nhẹ nhàng, từ tốn, cậu luôn đợi anh bắt kịp nhịp độ của mình rồi mới từ từ tiến lên, hơn nữa môi của mingyu cũng rất mềm, mỗi lần chạm vào đều mang lại xúc cảm không tệ vậy nên, mỗi lần hôn nhau wonwoo đều rất thích, cũng có chút mong đợi.

- sau này anh đi đâu thì phải mang em theo nhé, em sẽ không để anh một mình nữa đâu.

- ừ anh biết rồi, mingoo ngốc.

- bây giờ thì lên đây, em cõng anh về lều, mọi người chắc đang lo cho anh lắm đấy.

nói rồi mingyu liền quỳ một chân, đưa lưng to của mình về phía wonwoo. anh cười khẽ, vội đứng lên ôm lấy cổ cậu, đầu tựa hẳn vào lưng người kia. có người yêu lưng rộng thật tốt nha !

- ơ mingyu...

- làm sao thế anh?

- còn điện thoại của anh, anh chưa tìm ra nữa...

- thôi để về em mua cho anh cái khác nhé?

- không đâu...

- sao thế?

- anh không thích xài tiền của em mua đồ cho mình như vậy...

- vậy trở về cùng nhau mua điện thoại đôi đi? em trả một chiếc anh trả một chiếc có được không?

- ừ vậy cũng được, anh yêu mingoo của anh nhất !

- em cũng yêu wonwoo của em nhất !

mingyu siết tay giữ chặt người ở phía sau hơn, wonwoo cũng tựa hẳn người vào lưng cậu, thích thú đung đưa hai chân, tay ôm chặt lấy vai người kia. ái chà, cõng cả thế giới của mình trên lưng thế này nặng thật đấy, anh wonu nhỉ?

_________________

chap này dài tận 1008 từ :"> btw, cookies 30 là kết thúc rồi nha các cậu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro