một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chúc mừng sinh nhật, người em thương

8:00 AM

Reng... reng...

Bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ quái ác, Plan giật mình tỉnh giấc, chán ghét đưa tay tự vỗ đầu mình một cái,

Chết tiệt, lại gặp phải ác mộng

Có lẽ từ khi LBC kết thúc, không những ăn không ngon mà ngay cả những giấc mơ cũng xuất hiện hình ảnh của ai đó. Bộ phim kết thúc thành công rực rỡ, nhưng cũng là lúc anh nhận ra tình cảm đơn phương của mình, một thứ tình cảm đau đớn không thể nói ra.

Anh đã từng phủ nhận với chính bản thân rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, chỉ là tình anh em quá thân thiết. Nhưng rồi anh nhận ra rằng, niềm vui, nỗi buồn hay thậm chí là hạnh phúc... tất cả mọi thứ chỉ phụ thuộc vào một người, Mean Phiravich

Đang chìm vào mớ hỗn độn của chính bản thân, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ,

Chúc mừng sinh nhật, P'Plan

Là tin nhắn của Perth, người em trai mà anh yêu quý nhất, sau đó là hàng loạt các thông báo chúc mừng sinh nhật của fans, của gia đình và cả các anh em cùng công ty. Bất giác mỉm cười, anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi xung quanh luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Nhưng cũng nhói đau một chút khi người mà anh giao cho trái tim, bây giờ lại ở đâu rồi...

Sau khi thay cho mình một bộ đồ đơn giản, anh mệt mỏi bước xuống nhà với sự chúc mừng của cả nhà. Anh thầm chán ghét cái nụ cười chết tiệt của mình, gượng gạo. Một nụ cười chỉ là những cố gắng của biểu hiện trên gương mặt. Khẽ cất tiếng nói,

Mẹ, con ra ngoài một lát

Lê chân bước đi trên những con đường, nhưng sao anh lại chẳng thể cảm thấy vui. Bước vào một tiệm coffee nhỏ, hạ người ngồi xuống chiếc ghế cũ của quán. Khung cảnh đột nhiên trở nên yên ắng, khiến cho lòng người cũng cảm thấy bình yên không ít.

Cho tôi một coffee nhé!

Ly coffee ngay sau đó được đưa đến trước mặt, bất giác hình ảnh người ấy lại xuất hiện. Anh khẽ xoa mi mắt, không biết từ khi nào bản thân đã thích người ta đến mức như thế này. Nhưng rồi cũng kết thúc trong tiếng thở dài, tự mình đơn phương cậu ấy là anh, người tự làm đau bản thân mình cũng là anh.. Nhưng quan trọng hơn, thứ tình cảm ấy không thể nói bỏ là bỏ, nói dừng là dừng. Anh đã quá vô ý, để cho tình cảm ấy lớn dần, cuối cùng lại chẳng thể dừng lại.

Nghĩ ngợi một chút, anh sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Dù gì tối nay anh cũng có party với anh em trong công ty, có lẽ uống say một chút lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Hơn hết, lại không thể để mọi người lo lắng cho mình được.

9:00 PM

Sau khi kết thúc buổi party, Plan chán nản lái xe về nhà. Cả ngày hôm nay người đó vẫn không hề xuất hiện. Nghe bảo là bận một số việc gấp nên không thể đến được, nhưng đến cả một tin nhắn cũng không thể sao..

Lái một chút đã đến, anh lại thấy thấp thoáng có chiếc xe nào đó đậu trước nhà mình. Đến trước cổng, Plan bất ngờ khi hình ảnh người anh mong đợi nhất lại xuất hiện, là Mean. Người thực sự đứng trước mặt anh là Mean.

Này, đến đây làm gì ?

P'Plan, em xin lỗi! Cả ngày hôm nay nhà em có việc đột xuất nên không thể đến sinh nhật anh được.

Tay Plan run lên, môi mím lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Em xin lỗi!

...

Anh đừng giận em!

Cậu cứ liên tục xin lỗi anh như vậy, nhưng Plan lại chẳng có động thái gì. Khuôn mặt bất giác hiện rõ lên sự mệt mỏi, anh không thể giận nhưng trái tim của anh, lại không thể hết đau lòng.

'i knew from the first time i stayed for a long time

cause i like me better when, i like me better when i'm with you'

Tiếng nhạc được bật lên.

Plan bất ngờ nhìn vào người đối diện đang cười tươi trước mặt mình, một nụ cười rạng rỡ.

P'Plan, anh có thể nào vui lòng giữ hộ em trái tim này được không ạ ?

Mày biết mày đang nói gì không thế Mean

Plan ngạc nhiên, trái tim bất giác đập mạnh. Người trước mặt vẫn mỉm cười đến rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, đưa hai tay ôm anh vào lòng.

Em thích anh là thật. Có thể chấp nhận em dù chỉ một chút không ?

Được chứ. Plan thầm nghĩ trong lòng. Miệng bất giác nở nụ cười, khẽ đưa tay ôm lại bờ lưng rộng lớn kia. Trong một đêm nọ, có hai con người cười đùa với trái tim hạnh phúc.

Có lẽ em chính là món quà lớn nhất đối với anh, Mean!
------------------------------------------------------------

HBD người thương của mình 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro