năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạnh phúc của chúng ta

5.3.2020

Hôm nay là sinh nhật của Mean, một ngày quan trọng đánh dấu một năm đầy cố gắng của em.

Một năm qua em đã trải qua biết bao điều mới mẻ và cũng không tránh khỏi những khó khăn. Vui vẻ có, đau lòng cũng có..

Nhưng em cũng lấy những điều đó ra làm động lực để mình bước tiếp, em cần phải thực hiện điều mình mong muốn, em phải che chở cho gia đình và hơn hết, em phải bảo vệ người em thương.

Mean cười cười, đúng thật, em sẽ không bỏ cuộc, sẽ luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn.

Đồng hồ hiển thị 8:00 AM, người bên cạnh khẽ xoa mi mắt, ngước mắt nhìn người kia đang ngồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình,

Mean

Mean

Mean, em có nghe anh nói không vậy ?

Đến tiếng thứ ba, người kia như bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn, quay sang cười với anh

P'Plan, buổi sáng tốt lành!

Ừm, lại đây một chút

Mean như một con thú lớn lao đến, đôi mắt hiện rõ sự mong chờ. Plan đưa người đến, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Người kia bất giác mở to mắt bất ngờ, Plan dường như thấy được cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười,

Đấy là quà sinh nhật của em

À còn nữa,

Sinh nhật vui vẻ, Nong Mean của anh

Ôm chầm lấy anh, nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa nở rộ đến lấp lánh. ừ, nụ cười đó là của anh, riêng mình anh. Anh đưa tay lay nhẹ bờ vai của Mean, người kia như chợt hiểu ý, luyến tiếc buông anh ra,

Anh xuống làm bữa sáng.

Vâng.

Vì tình hình phức tạp của dịch bệnh, công việc cũng bị hoãn lại. Cho nên, cả hai dường như dành được nhiều thời gian hơn cho đối phương, cùng nhau trải qua một ngày đơn giản mà hạnh phúc.

Đưa mắt ngắm nhìn con người đang mải mê ăn uống trước mắt, Plan tự nhủ phải chăm lo cho thằng nhóc đó tốt hơn. Plan thừa biết áp lực của công việc này, đến cả anh nhiều lúc còn mệt mỏi muốn buông xuống huống hồ, năm nay thật nhiều tin xấu ảnh hưởng đến thằng nhóc đến vậy.

Mọi cảm giác mà người kia phải nếm trải, dường như anh đều đã trải qua,

Anh thương Mean, thương một thằng nhóc lúc nào cũng nỗ lực, cố gắng hết mình vì công việc

anh cũng thương một thằng nhóc lúc nào cũng tươi cười, đem lại bầu không khí vui vẻ cho mọi người,

thương cậu con trai luôn quan tâm đến mọi người, bất chấp khó khăn của bản thân và đặc biệt, đem lòng yêu thương anh nhiều đến như vậy.

Nhưng anh lại ghét, ghét cái cách cậu giấu mọi thứ vào mình, để rồi bản thân phải gượng gạo mỉm cười

ghét phải thấy cảnh cậu đau lòng vì những thị phi ngoài kia, nhưng lại bảo rằng mình ổn mà

...

Thoáng đó, anh lại cùng cậu đón thêm một mùa sinh nhật. Nhưng không chỉ thế, anh muốn cùng cậu đón sinh nhật thêm 30 năm, 300 năm cho đến khi nào không thể nữa thì thôi.

Mean, anh bảo này

Người đối diện đưa mắt ngước nhìn, yên lặng chăm chú lắng nghe,

Sau này, anh muốn cùng em đón thêm nhiều cái sinh nhật nữa.

Cho nên, em có nguyện ý cùng anh bước tiếp con đường khó khăn này không ?

Người kia bật cười, đôi mắt cong lại, vẻ mặt hiện rõ hạnh phúc,

Đương nhiên là em nguyện ý

Cho dù anh có không muốn, em cũng sẽ khiến anh phải đi cùng em.

Chỉ đơn giản vì,

em yêu anh

Chỉ cần anh còn ở đó

em nhất định sẽ không rời đi..

————————————————————————

HBD P'Mean 💙
Mean Phiravich của bọn mình nhất định phải hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro