Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có tin vào định mệnh không. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy, cùng chụp chung một khung hình còn đứng cạnh nhau nữa vậy mà anh chẳng biết. Sau này khi gặp nhau lần nữa lúc đó anh mới thật sự biết em.
------------
Buổi khai giảng đầu tiên cho năm học mới
-Chào anh, em tên Plan ạ
Anh cắt tiếng chào người đang đang đứng trước mặt mình. Thoạt nhìn có vẻ lớn hơn anh, bề ngoài thì đẹp trai hơn cả anh vì bạn bè ai cũng bảo anh dễ thương ít khi nói anh đẹp trai.

Anh ấy gọi mình là anh sao, thật dễ thương mà
-Em chào anh, em tên Mean ạ, em mới học năm hai thôi ạ
-Ơ *Nhỏ hơn mình sao, thật là, sao lại chững chạc nam tính đến vậy chứ còn tưởng là năm tư nữa cơ*
-Không cần bắt ngờ đâu ạ. Tại em hơi chững chạc hơn tuổi nên cũng có nhiều người hiểu lầm lắm ạ
-Thế sao biết anh lớn hơn vậy
-Anh nổi tiếng học giỏi nhất khoa ai mà không biết chứ
-...*Ra là nhờ tôi học giỏi nhất khoa*
-Em sau anh một khóa thôi ạ. Sau này có gì anh chỉ bảo thêm cho em với ạ
-Ừm
-Vậy em xin phép đi trước ạ

Có lẽ anh không biết có một người lần đầu tiên gặp anh, bị anh ngã đè lên người từ đó đã muốn bảo vệ anh, dù lúc đó cậu chẳng biết anh là ai. Sau này lên Đại học vô tình nhìn thấy hình của anh treo ở trước khoa cậu mới biết là anh tên Plan và cũng đang học cùng khoa với cậu. Hỏi bạn bè mới có được IG của anh, theo dõi anh mỗi ngày và dần nó trở thành thói quen của cậu.

Hôm nay gặp anh lần nữa. Được nói chuyện với anh, thì cậu càng chắc chắn rằng anh phải là của cậu.

Đã hai tuần sau ngày khai giảng và cậu chưa gặp lại anh. Hôm nay cậu phải qua lớp anh, kiếm cớ gì đó để gặp anh.

Mọi người đều ra hết rồi anh còn chưa ra. Cậu nhìn thấy anh rồi, anh đang ở cuối lớp cùng bạn của anh
-P'Plan
-Âu, Mean phải không
-Vâng, em kiếm anh để nhờ anh chỉ bài giúp ạ
-Ai thế mày
-Ờ để tao giới thiệu. Đây là Mean đàn em dưới khóa mình tao gặp bữa khai giảng ấy , còn đây là Gong, Gun bạn anh
- Em chào hai anh ạ
-Ừm, thế mày đi với em nó đi bữa khác đi cùng tụi tao cũng được
-Ờ, vậy tao đi trước nhé
-Em cũng xin phép đi trước ạ

Họ rời khỏi đó đi dọc theo hành lang để ra khung viên sân trước  thì
- Tao mới học xong, tao đói~~
-Thế mình đi ăn trước nhé, em trả tiền vì anh chỉ bài em
- Ừm
-...*Anh ấy, anh ấy vừa cười với tôi, nụ cười của anh ấy thật đẹp. Tôi tan chảy mất rồi*

Cậu đưa anh đi ăn ở quán ăn gần trường, anh đúng thật là một người rất đơn giản vì các món anh gọi không có gì là cao cấp cả. Nó khá đơn giản và gần gũi là cơm chiên bọc trứng với canh rong biển thịt băm cùng một đĩa dưa vàng
-Ưm, thật ngon~~
-Thế anh ăn nhiều vào nhé
*Ngay cả ăn mà anh ấy cũng dễ thương đến thế*

Sau khi ăn xong anh chỉ cho cậu bài tập mà cậu chưa hiểu nhưng cậu thì chả để ý gì mấy vì ngắm anh  thú vị hơn. Lâu lâu anh lại la cậu vì không chú ý bài anh giảng. Ngày hôm đó là ngày ngọt ngào và vui vẻ đối với cậu.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro