Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại HL World ...

Một cậu nhóc chừng 7 tuổi, hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh nhật mẹ cậu, vì thế cậu muốn tặng cho mẹ một món quà bất ngờ. Khi đang mua đồ chơi ở trung tâm thương mại, lợi dụng lúc đông người, cậu liền trốn khỏi 3 vệ sĩ đi theo rồi một mình chạy ra khỏi trung tâm.

Nhưng cậu nhóc đâu biết rằng con trai nhà Phiravich ra ngoài một mình có biết bao nguy hiểm, bởi số người muốn bắt lấy quý tử độc nhất của nhà tài phiệt lớn nhất Thái Lan có thể xếp hàng dài đến hàng cây số. Chỉ cần đòi tiền chuộc thì nửa đời về sau của chúng khỏi cần lo nghĩ.

Đương nhiên, những tên có ý định này sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội mười mươi làm giàu như vậy được. Ngay khi cậu nhóc vừa hí hửng ra khỏi trung tâm thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn bịt kín lại. Chẳng bao lâu sau khi giãy giụa thì cậu nhóc đã hoàn toàn chìm vào mê man.

Hai tên kia sau khi túm được mục tiêu thì liền nhanh chóng rời khỏi đó đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

"Lần này tao với mày trúng độc đắc rồi." Hai tên kia nhìn cậu nhóc đang nằm bất tỉnh một góc rồi cười đầy thâm hiểm.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, gần đó, có một cậu nhóc khác, đang mò từng ngóc ngách tìm cún Gucci nhà cậu.

"Con cún chết bầm này, tự dưng đang đi dạo liền không thấy bóng dáng đâu nữa." Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Đôi chân nhỏ nhắn ấy đang tiến dần đến căn nhà kho bỏ hoang.

Phía bên kia, cậu nhóc cũng từ từ tỉnh lại. Đảo mắt quanh một hồi không biết là chỗ nào, lại nhìn thấy có hai tên mặt mày hung tợn mặt đang ngồi cách mình một khoảng. Lúc này cậu mới giật mình sợ hãi, nhìn lại trên người toàn thân đang bị trói bởi dây thừng, thân thể không nhịn được mà phát run.

Thế rồi, những tiếng khóc bắt đầu bật ra, lúc đầu chỉ hơi nhỏ rồi sau đó khóc nấc lên. "Đây là đâu... Hức hức... Các người là ai... hức... Mẹ ơi Mean sợ lắm cứu Mean với...hức hức..."

Thấy thằng nhóc làm ồn một tên quay sang quát: "Mày bị ngu à để nó gào to thế kia, nhỡ ai nghe thấy thì tao với mày chết không có chỗ chôn đâu, bịt mồm nó vào."

Tên kia vội tìm lấy một mảnh giẻ nhanh chóng bịt miệng cậu nhóc lại, Mean cố gắng giãy giụa nhưng sức không đủ, chỉ biết khóc không thành tiếng.

Nhưng tiếng kêu gào khi nãy lại vô tình lọt vào tai cậu nhóc đang kiếm cún cưng kia. Nhận thấy có điều gì đó không bình thường, Plan liền dựa sát vào vách tường nhà kho, nghe thấy tiếng khóc nhỏ mà đứt quãng của trẻ con cùng với đó tiếng là tiếng đàn ông đang nói chuyện.

"Thế giờ mày định thế nào, thằng nhãi này đang trong tay chúng ta rồi, gọi điện về nhà nó đòi tiền chuộc đi chứ." Tiếng ồm ồm của ai đó vang lên

"Không vội. Tao vừa gọi cho thằng Trump bảo nó gửi thư nặc danh kèm ảnh thằng nhãi này cho gia đình nó rồi. Dùng điện thoại dễ bị tra ra lắm. Yên tâm khi thư gửi đến tự khắc tiền về tay chúng ta. Nhà đó có mình thằng con, bọn chúng không để nó xảy ra chuyện gì đâu."

Bắt cóc tống tiền. Đó là tất cả những gì đang hiện ra trong cái đầu non nớt của cậu nhóc bên ngoài căn nhà hoang. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, cậu liền nhanh tay lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, vừa nghe thấy tiếng Alo ở đầu dây bên kia, chưa kịp mở miệng thì... tịt – Điện thoại hết pin.

"Sao lại đúng lúc thế cơ chứ." Plan nghĩ

Đang loay hoay thì trong đầu cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng điên rồ. Tự mình cứu cậu nhóc kia. Nghĩ là làm, cậu liền chạy ngay ra phía sau nhà kho.

Không biết tình cờ hay may mắn mà cái nhà kho này lại chính là nơi mà Plan hay đến chơi cùng với nhóm bạn gần nhà nên cậu dĩ nhiên biết cách lẻn vào. Cậu bèn chui vào một cái lỗ ở góc tường đằng sau nhà kho, đây là cái lỗ mà cậu đục ra để chơi trốn tìm, vì bị chắn bởi một đống ván nên người bình thường cũng không để ý.

Sau khi chui qua, thò đầu vào, lúc này cậu mới nhìn rõ phía trong. Phía tay phải gần tường phía cậu là một thằng nhóc đang bị trói chặt, miệng thì bị bịt lại còn phía xa là hai tên mặt mày xấu xí đang bàn tán cái gì đó.

"Làm thế nào đây??? Hai tên kia to quá, một mình mình sao đánh nổi..." Plan nghĩ

Đang đảo mắt liên tục không biết làm sao thì đôt nhiên, cậu nhớ ra lần trước khi cả bọn chơi ở đây thì anh Gong - hàng xóm nhà cậu - có chế ra một cái bẫy dưới sàn, chỉ cần trọng lượng trên 100kg đè vào là lập tức một tấm lưới bằng dây thừng sẽ bật lên treo ngược vật đó lên nóc nhà kho. Chính là thứ này. Vấn đề là làm thế nào để dụ hai tên đó vào cùng lúc đây? Nghĩ một hồi, cậu bèn liều một phen, chạy thẳng ra từ cái lỗ để dụ hai tên kia

"Lêu lêu hai cái tên mặt xấu." Nhóc Plan vừa chạy ra đã trưng cái bản mặt không thể thiếu đánh hơn, hai tay đặt trên đỉnh đầu vẫy vẫy, lè lưỡi trêu ngươi.

Hai tên kia đang chờ tin tức phản hồi thì giật mình quay lại, thấy một thằng nhóc trời đánh không biết từ cái lỗ nào chui ra (mà đúng là từ cái lỗ chui ra thật ^^) đang làm cái bộ mặt trêu ngươi trước mặt bọn chúng, lại còn hét rõ to. Sợ lỡ chẳng may có ai đó nghe thấy, hai tên kia liền nhanh chóng chạy lại tóm cậu nhóc, nhưng đương nhiên, cậu không để bị bắt dễ dàng rồi. Plan cậu là ai cơ chứ, hai tên này dám hoạt động trên địa bàn của tiểu gia ta đây thì đúng là không biết trời cao đất dày rồi.

Dựa vào thân hình nhỏ con, Plan nhanh chóng lách qua những thanh gỗ, những cái thùng sơn đẩy lại phía hai tên đang đuổi bắt mình, chạy một hồi đột nhiên cậu vấp phải cái gì đó ngã nhào trên sàn.

"Lần này thì mày chết chắc rồi thằng nhãi." Hai tên chạy theo một thằng nhóc không xong thì tức muốn tóe khói, thấy cậu nhóc ngã, bọn chúng bèn lao nhanh đến định tóm gọn. Tưởng chừng sắp túm được đến nơi thì đột nhiên vụt cái, cậu nhóc đã bật ra khỏi chỗ bị ngã còn hai tên kia - cùng lúc lao vào bắt Plan mà không hề biết chúng đang dẫm lên cái gì - thì lúc này đang lơ lửng trên nóc nhà kho chửi cha chửi mẹ rồi. Đương nhiên, cú ngã vừa rồi của cậu chỉ là lừa hai tên kia thôi, nhưng thực con mẹ nó quá nguy hiểm rồi, Plan thầm nghĩ.

Còn nhóc Mean nãy giờ thì sao? Kể từ khi Plan lao ra trêu tức hai tên bắt cóc kia, cậu đã chứng kiến tất cả. Nhìn thân hình nhỏ nhắn len lỏi, luồn lách khắp các ngóc ngách kia, không hiểu sao cậu thấy an tâm đến lạ, cũng không để ý rằng mình đang khóc mà ngưng lại, đôi mắt ấy cứ dõi theo thân hình nhỏ bé kia mãi. Chỉ đến khi thân ảnh kia tiến lại gần, đôi tay loay hoay cởi dây trói rồi bỏ mảnh giẻ trong miệng cậu ra, lúc này cậu mới hoàn hồn. Đang tính mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước.

"Còn đi được không?" Plan hỏi

*Mean gật đầu*

"Vậy chạy thôi, không ở đây lâu được đâu." Nói rồi, Plan kéo tay Mean đang còn ngơ ngác chảy thẳng ra ngoài, rồi dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ gần đó.

Lúc này, khi cả hai đã an toàn, Plan liền lấy điện thoại báo ngay cho cảnh sát tình hình và địa chỉ. Chẳng phải điện thoại của Plan hết pin sao? Đương nhiên đây không phải là cái điện thoại đó rồi. Hồi nãy khi hai tên kia bị treo lên thì cái điện thoại từ trong người một tên rớt xuống, Plan đã nhanh tay chôm luôn rồi chạy.

"Đây là đâu vậy?" Nhóc Mean quan sát nãy giờ mới dám mở miệng.

"Căn cứ bí mật của tui đó, đẹp không?" Chỗ hai cậu nhóc đang ngồi là trong một căn nhà nhỏ, có vẻ đã bị bỏ lâu nhưng xung quanh lại có rất nhiều cây xương rồng nhỏ đủ chủng loại được đặt khắp nơi, ở một góc tường còn có một tấm ảnh khuôn mặt giống y khuôn mặt của cậu nhóc đã cứu Mean.

Lúc này Mean mới để ý rõ khuôn mặt của người kia. Đôi mắt to (đối với Mean là vậy), mi cong, da trắng, lông mày thanh tú, đúng là rất đẹp. Còn người kia thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về căn cứ địa của mình.

"Chỗ này là tui tìm ra đó, lúc đầu nó trống không à. Nhưng vì thỉnh thoảng khi bị mắng, tui lại chạy tới đây, nên bắt đầu trồng xương rồng rồi biến nó thành căn cứ địa của mình luôn. Hồi nhỏ xíu, tui từng ngồi nhầm vào một nhánh xương rồng, hồi ý ghét nó lắm. Nhưng khi hỏi mẹ về loài cây này, lại bị nó thu hút lúc nào không hay, bản tính nó kiên cường... bla... bla..." Đôi mắt Mean không ngừng nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của người đối diện đang nói, rồi cảm thấy như nãy giờ mình quá im lặng, nên cũng đành góp chuyện.

"Mẹ mình cũng thích xương rồng lắm. Hôm nay mình tính trốn vệ sĩ đi mua xương rồng làm quà sinh nhật mẹ, ai ngờ thành ra như vậy..."

"Hóa ra là thế hả. Như vậy đi, chỗ cây này cậu cứ tùy ý chọn một cây, xem như là quà tặng mẹ có được không?" Plan liền vui vẻ nói.

"Được hả? Nhưng đây chẳng phải cây mà cậu đã vất vả trồng sao?" Mean thắc mắc

"Đúng là như vậy. Nhưng nếu nó được dùng với ý nghĩa tốt đẹp như vậy, tui càng vui hơn đó." Nói rồi đảo quanh một hồi, Plan liền chạy nhanh đến một chậu xương rồng nhỏ, bên trên đang có một bông hoa mới chớm nở, chạy lại chỗ cậu nhóc kia.

"Đây là chậu cây mà tui thích nhất đó, cậu xem có được không, cái hình vẽ trên chậu này cũng là tự tay tui vẽ luôn." Trên chiếc chậu có hình một ông mặt trời nhỏ trên bãi biển cùng với một ký hiệu chữ P. "Nếu cậu thích thì tặng cậu cái này coi như quà gặp mặt, để cậu tặng mẹ đó."

Mean tươi cười nói: "Đẹp lắm, mình rất thích, cảm ơn cậu nha."

Lúc đưa chậu cây cho Mean, Plan mới để ý, trên tay cậu nhóc đó có một vết xước đang rỉ máu. Cậu liền xé tạm vạt áo để băng lại.

Trong khi nhìn Plan đang băng vết thương cho mình, Mean mới để ý phía sau lưng Plan, chỗ áo vừa xé có một vết sẹo nhỏ.

"Vết sẹo này là?"

Plan nhìn theo hướng tay của Mean.

"À một năm trước, bất cẩn chạm vào một thanh sắt nóng khi đang chơi, nên thành ra như vậy. Trông xấu lắm hả?"

"Không, nó đẹp lắm, nhìn như bông tuyết vậy, rất đẹp (như cậu vậy)" Dĩ nhiên câu trong ngoặc kia Mean chỉ giữ trong đầu thôi. Nghe xong câu nói đó, Plan chỉ mỉm cười, nụ cười mà mãi sau này Mean vẫn nhớ rõ.

Nhìn ngắm chậu xương rồng trong tay, Mean cười tít cả mắt, dường như cậu nhóc quên mất là mình vừa mới trải qua một vụ bắt cóc thì phải.

"À." Đột nhiên nhóc Mean kêu lên, rồi lấy tay tháo chiếc vòng cổ đang đeo đưa cho Plan.

"Cái này..." Plan thắc mắc

"Là quà cảm ơn của mình, thứ này có một không hai luôn đó, chỉ có một mình mình có thôi. Coi như đây là quà cảm ơn vì đã cứu mình và vì cây xương rồng này nhé." Nói rồi Mean nhanh tay đeo lên cổ Plan.

"Nhưng mà..."

"Cậu cứ nhận đi, tấm lòng của mình, cậu không lấy là mình giận đó." Mean quả quyết.

Plan cúi xuống nhìn mặt dây chuyền mà Mean vừa đeo cho, nó có hình thánh giá được làm từ chất liệu gì mà cậu không rõ, chỉ mãi sau này mới biết, nó là vàng trắng, loại rất đắt và hiếm. Phía sau cây thánh giá khắc một chữ M.

"Được rồi, vậy mình sẽ giữ nó cẩn thận, coi như biểu thị cho tình bạn giữa chúng ta nhé." Nói rồi, Plan giơ tay ra móc ngoéo với cậu nhóc kia, và Mean thì cũng vui vẻ đáp lại.

"Okie, biểu thị cho tình bạn của chúng ta. Và sau này, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu như hôm nay cậu đã bảo vệ mình." Mean giơ ngón út ra móc ngoéo lại.

"Ừa tui sẽ chờ đến ngày đó nha nhóc haha" Plan cười cười.

"Đừng gọi mình là nhóc này nhóc nọ, cậu cũng cao hơn có bao nhiêu đâu, mình cũng có tên mà, tên mình là..." Đúng lúc này, tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cậu nhóc. Hai cậu nhóc liền chạy ra ngoài rồi bám theo hàng xe cảnh sát đang di chuyển theo hướng ngôi nhà hoang. Khi Mean cùng Plan cuối cùng cũng chạy theo kịp thì nhìn thấy hai tên bắt cóc đang bị áp giải ra xe. Mean cũng nhìn thấy phía xa là gương mặt đầy lo lắng của ba mẹ cậu từ chiếc xe cảnh sát bước ra. Không chút chần chừ cậu liền chạy thẳng về phía ba mẹ. Mẹ cậu rất ít khi ra ngoài vì sức khỏe không cho phép nhưng lần này, đứa con trai yêu quý của bà xảy ra chuyện, bà không thể ngồi nhà chờ nên nhất quyết muốn đi theo dù ông Phiravich đã cố gắng ngăn cản.

Vừa nhìn thấy Mean chạy lại, bà không cầm được nước mắt, ôm chặt lấy cậu nhóc và hỏi tới tấp: "Con có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng có đánh con không..."

"Con không sao đâu mẹ, có bạn gì đó cứu con rồi, cậu ấy bắt được bọn bắt cóc, còn cho con cây xương rồng này nữa, cậu ấy kia kìa mẹ." Nói rồi, Mean chỉ tay về phía sau nơi vừa nãy Plan đứng nhưng không thấy ai cả. Cậu nhóc ngẩn cả người.

"Ơ, hồi nãy cậu ấy còn ở đây mà, đi đâu mất rồi..."

Còn về phía Plan, lúc nhìn thấy Mean chạy lại với gia đình, cậu sực nhớ ra mục đích mình đến đây, đang tìm cún Gucci mà còn chưa thấy, trời thì đã gần tối rồi, mẹ sẽ lo lắng lắm. Thế rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy về, chưa kịp chào tạm biệt cậu nhóc kia mà cậu đâu biết rằng, hôm nay cũng là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro