Chap 4: Là người giàu có thì hay lắm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu nghe gì chưa, Mean mới chuyển về trường mình đó"

"Ý cậu là Mean Phiravich, con trai của chủ tịch tập đoàn Phiravich đứng đầu Thái Lan đó hả?"

"Chứ còn ai nữa. Trường này cũng là ngôi trường thuộc sở hữu của tập đoàn đó mà, nên con trai họ về nước học ở đây là chuyện đương nhiên rồi."

"Mong gặp cậu ấy quá. Nghe nói đẹp trai lại tài giỏi nữa, ước gì cậu ấy học ở lớp mình nhỉ."

"Thôi tém lại đi cô. Đứng cạnh cậu ta cô không rét run mới là lạ..."

Cả ngôi trường Metthakorn đang tràn ngập những lời xì xào bàn tán về việc cậu ấm nhà Phiravich sẽ chuyển tới học. Ai cũng hào hứng muốn được gặp người thừa kế duy nhất của tập đoàn nổi tiếng bậc nhất Thái Lan.

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì ở đâu đó có một thân ảnh vừa kịp lao qua cánh cổng trường với tốc độ tên bắn trước khi nó đóng chặt lại.

"Vừa mới sáng đã phải chạy đua với xe bus, giờ lại phải chạy đua với cái cổng, ngày gì không biết nữa." Plan vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm nhìn lại cánh cổng trường đang đóng chặt phía sau. May mà cậu nhanh chân.

Bình thường, Plan không phải người hay đi trễ, thậm chí còn là một trong những người đến sớm nhất trường. Nhưng không hiểu tại sao tối hôm qua, cậu đột nhiên lại mơ về thằng nhóc 7 tuổi năm đó mà cậu từng cứu. Trong mơ hai đứa chơi đùa vui vẻ đến mức cậu không nghe thấy cả tiếng chuông báo thức để rồi sinh ra cái cớ sự này.

"Không biết thằng nhóc đó giờ sao rồi, còn chưa kịp hỏi tên nữa mà haizzz." Plan nhìn vào chiếc vòng đang đeo ở cổ rồi nghĩ. Thứ này Plan luôn giữ bên mình, nó là thứ duy nhất mà cậu còn lại từ nhỏ cùng với con chó Gucci, vì thế cậu rất trân trọng nó. Ngoài mẹ Pae và cái Le ra, không một ai biết được sự tồn tại của chiếc vòng này.

"PLANNNN, CUỐI CÙNG MÀY CŨNG ĐẾN RỒI HẢ, TÝ THÌ ĐƯỢC VÀO NGỒI SỔ RỒI ĐẤY!!!"

Đang chìm vào suy nghĩ thì Plan chợt nghe thấy tiếng hét gọi tên mình ở đâu đó, ngước lên thì thấy thằng Best đang đi về hướng này. "Thằng khỉ, hét cái gì mà hét chứ!" Plan thật muốn tương ngay cái dép vào mặt cái người đang gây chú ý kia.

Đang định đi đến chỗ thằng bạn thì đột nhiên cánh cổng trường phía sau lại mở một lần nữa. Một chiếc xe ô tô đen sáng bóng từ cổng trường đi vào, kéo theo hàng loạt con mắt đang đổ dồn về nó.

"Xe ai mà có thể hiên ngang vào trường sau khi cổng đóng vậy chứ? Đến cả giảng viên nếu đến sau khi cổng đóng còn phải gửi xe ở ngoài nữa mà?" Plan nhìn theo chiếc xe rồi nghĩ. Luật lệ của ngôi trường này là như vậy, ngay cả sinh viên lẫn giảng viên đều phải tuân theo, nếu sinh viên đi muộn sẽ bị đánh dấu và tính vào điểm rèn luyện, còn giảng viên sẽ ảnh hưởng đến đánh giá xếp loại. Vì thế mà MetthaKorn là trường quý tộc nhưng vẫn là ngôi trường có tỷ lệ sinh viên đứng Top cao nhất trong các đợt khảo sát ở cả nước do những quy củ nghiêm ngặt tại đây.

Plan cứ như vậy nhìn chiếc xe cho đến khi nó vào bãi đỗ, rồi ôm một loạt thắc mắc chạy về phía cái người mới nãy còn gào ầm kia, muốn hỏi thử xem nó có biết không, gì chứ tin tức của thằng này nhanh lắm.

"Mày đúng là đứa mù thông tin mà. Đại nhân vật lớn như vậy về trường mà không biết hả? Hắn không giống những người khác đâu. mới vừa từ nước ngoài về, lại còn là con của ng..." Đúng lúc này tiếng chuông báo vào giờ cắt ngang lời nói của Best. Thế là cả hai lại vội vội vàng vàng lên lớp, cuộc nói chuyện về người vừa mới vào trường kia cũng cứ như vậy mà kết thúc.

---

"Nhanh chân lên Best, tao đói muốn xỉu luôn rồi đây này." Cả buổi sáng ngồi học, dạ dày Plan không ngừng biểu tình do vội đi học không kịp bỏ chút gì vào bụng. Thế là vừa hết giờ, Plan đã lôi xồng xộc Best về hướng căng tin mà không để thằng bạn có cơ hội phản kháng.

Vừa vào căng tin, khi còn đang nhìn ngang nhìn dọc xem nên ăn gì thì Plan lại gặp một đàn anh khóa trên trong hội sinh viên nói là có chút việc gấp muốn bàn, thế là đành ôm chiếc bụng đang kêu gào thảm thiết ngồi nghe còn nhiệm vụ cao cả lấy đồ ăn kia đành trao cho Best.

"Phi krab..." Khi mà cái bụng đã biểu tình đến mức không chịu nổi nữa, Plan định ngắt lời đàn anh đang thao thao bất tuyệt kia thì tiếng quát mắng đằng xa đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của cả căng tin, bao gồm cả cậu.

"Mắt mày để sau gáy à cái thằng oắt kia. Đúng là cái loại không biết tốt xấu mà. Mày biết mày vừa đụng trúng ai không hả?" Một tên trong số đó gào ầm lên, vừa nói, hắn vừa đạp ngã Best đang xin lỗi ríu rít. Rồi quay sang người đang đứng cạnh hắn giở giọng nịnh hót: "Mean, cậu không sao chứ? Cái bọn hạ đẳng này đúng là có mắt như mù mà, lại dám đổ thức ăn lên người cậu". Hắn đưa tay phủi phủi đồ dính trên áo của Mean, trong khi cái người đang được nhắc đến kia chỉ im lặng không nói gì.

Một màn này tất cả thu hết vào mắt của Plan đang tiến tới. Nhìn thằng bạn thân mình chịu ức hiếp, đang lồm cồm bò dậy rồi lại lần nữa bị đạp ngã, cơn giận của cậu lên đến đỉnh điểm.

Lúc này, khi mà Mean đang định mở miệng ngăn lại thì đột nhiên một thân ảnh lao nhanh ra trước mặt đẩy ngã cái tên đang đạp người đã đụng phải hắn kia, kéo người đó dậy rồi quay sang phía hắn đang đứng mà mắng.

"Mấy người tưởng mấy người có tiền mà ngon à? Có tiền là có thể tùy tiện đánh người trong khuôn viên trường đại học thế này sao? Cậu ấy đã bảo cậu ấy không cố ý, đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa, muốn người ta quỳ lạy mình luôn mới vừa lòng hả..." Plan đang nói thì Best kéo cậu lại: "Tao không sao, mày đừng gây sự với họ nữa, dù sao cũng là tao sai trước mà".

"Ai nói với mày tao gây sự? Là ai gây sự trước? Đánh người giữa thanh thiên bạch nhật thế này còn muốn tao nói đạo lý với chúng nó à. Mày nhịn được chứ tao không nhịn được." Plan quát thẳng vào mặt Best. Tao đây là đang đòi lại công bằng cho mày, mày còn kéo tao.

Plan đang muốn quay lại mắng tiếp thì Best ghé vào tai cậu. "Mày đừng quên mày đang là hội phó hội sinh viên đấy. Đừng vì gây sự với bọn họ mà mất chức. Xin mày đấy" Plan khó hiểu nhìn Best, nhưng rồi cũng đành im lặng, không mắng thêm nữa. Thực ra cũng không phải vì cậu quá thiết tha gì cái danh hội phó hội sinh viên này, nhưng chỉ khi làm hội phó cậu mới có thể mượn sách không thời hạn trên thư viện, được hỗ trợ trong các chuyến ngoại khóa hay thực tế của trường, tiết kiệm thêm được một khoản tiền không nhỏ cho gia đình cậu. Bởi thế, cậu mới có chút mẫn cảm về vấn đề này.

Còn về phía đối diện, Mean nhíu mày nhìn cái người mới vừa làm ầm kia. Người này thấp hơn hắn một cái đầu. Khuôn mặt thì không có gì nổi bất ngoài cặp kính to tổ chảng che đi gần nửa khuôn mặt cùng với cái đầu nấm chả giống ai, còn không nhìn xem đã đắc tội với ai mà chỉ một mực bảo vệ bạn, có nên nói là ngu ngốc không?

"Thằng lùn kia mày dám đẩy tao hả, mày muốn chết rồi đúng không?" Tên vừa bị đẩy ngã kia lúc này đang lồm cồm bò dậy, định lao vào đánh Plan thì bị cái lườm của Mean ngăn lại rồi lùi ra sau không dám nói thêm câu nào nữa. Mean quay lại liếc cái người đang dùng đôi mắt tức giận đằng sau cặp kính đang nhìn chằm chằm hắn kia, rồi không nói bất kỳ một câu nào quay mặt đi khỏi căng tin. Đám đông không thấy kịch hay nữa cũng bắt đầu giải tán. Tên vừa bị Mean lườm kia để lại vài câu chửi, rồi cũng bỏ đi, để lại hai người một vẫn còn đang tức giận nhìn theo cái bóng người xem mình là không khí vừa đi khỏi căng tin kia, một thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn.

"Sao mày không để tao đòi lại công đạo cho mày hả. Để chúng nó ức hiếp như thế mà được à, rồi liên quan gì đến chức hội phó hội học sinh của tao chứ. Đáng ra tao là hội phó hội học sinh, càng phải đứng ra giải quyết những lúc thế này chứ?" Cái người kia vừa đi khuất, Plan ngay lập tức quay lại chất vấn thằng bạn vừa thở phào đằng sau.

"Mày biết người mày vừa mắng là ai không? Là Mean Phiravich, con trai độc nhất của nhà tài phiệt đứng đầu Thái Lan đấy. Trường MetthaKorn này chính là trường được đầu tư bởi tập đoàn nhà hắn ta chứ còn ai vào đây nữa. Nếu mày đắc tội với hắn, mày nghĩ chức vụ hiện giờ của mày còn giữ được sao? Với lại lần này cũng là tao sai trước, nên thôi bỏ qua đi."

"Giàu vậy nên liền không coi ai ra gì luôn à, muốn đánh liền đánh? Mẹ nó thật là tức chết mà." Plan cắn răng, nuốt không nổi cục tức này.

"Thôi nào, anh biết cưng thương anh nhất mà. Lần sau né tụi này ra là được. Lại đây anh mua lại đồ ăn khác cho, chứ đồ ăn cũ đổ hết rồi, nhé nhé." Best vỗ vỗ vai Plan.

Plan nghe vậy liền lườm Best rồi cho cậu ta ăn ngay một cái cùi trỏ ngay bụng khiến người vừa cười cợt kia chỉ biết nhăn mày ôm bụng trong đau đớn.

"Đáng đời. Mày kém tao 3 tháng lẻ 4 ngày đấy, còn dám xưng anh với tao. Đi thôi, tao cũng không muốn vì mấy tên như vậy mà bắt bản thân phải chịu đói đâu."

Chợt nhận cái bụng vẫn còn đang biểu tình, Plan liền quẳng hết mọi thứ lại sau đầu. Chuyện gì thì chuyện cứ no bụng đã rồi tính sau. Cứ vậy cái người mới nãy còn tức giận lúc này đã một thân đầy khí thế kéo Best tiến tới công phá quầy đồ ăn.

---

Ở phía bên kia, lúc này Mean đã thay đồ trở lại lớp học.

"Sao rồi người anh em, nãy có chuyện gì ở căng tin thế. Vừa mới về trường đã trở thành chủ đề sự bàn tán của cả trường rồi. Sức hút đúng là không tệ nha." Vừa vào chỗ, Mean đã bị thằng bạn bên cạnh lải nhải đủ thứ.

Người đang thao thao bất tuyệt này là Tonnam, bạn của Mean khi còn học ở Mỹ. Lúc đó mẹ vừa mất, hắn một mình ra nước ngoài du học vì không muốn ở chung với ba, người đã lựa chọn công việc thay vì mẹ hắn lúc bà cần ông ta nhất. Ở trường mới, Mean không hề nói chuyện với ai, không quan tâm bất kỳ điều gì và tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Tonnam là người khá hòa đồng, thân thiện, thấy Mean tách biệt hoàn toàn với mọi người thì lân la bắt chuyện, rồi sau 7749 lần bị bơ đẹp và xua đuổi thì Tonnam thành công trở thành người bạn thân duy nhất của Mean từ đó đến bây giờ. Và thế là khi Mean về nước thì Tonnam cũng về theo.

"Không có gì đâu. Chỉ mấy chuyện lặt vặt thôi." Mean vừa lật quyển sách trên bàn vừa nói.

"Chỉ mấy chuyện lặt vặt thôi hả? Có người dám quát thẳng vào mặt đại thiếu gia luôn mà. Coi bộ lá gan người này cũng không nhỏ đâu nhé."

Thấy bên cạnh không nói gì, Tonnam huých vai Mean nói tiếp.

"Mà mày cũng lạ nha. Bị người ta quát thẳng mặt mà cũng không có thái độ gì luôn. Hồi ở Mỹ có thằng gây sự với mày bị mày cho nhập viện luôn mà."

"Chuyện này không đáng để động thủ đâu. Mày bớt lải nhải đi thằng quần." Nói rồi Mean quay qua đọc tài liệu, không để tên lắm lời bên cạnh có cơ hội nói nữa.

"Được được, không nói nữa thì không nói nữa. Nhưng tao lại bắt đầu có hứng thú với người đã dám mắng vào mặt đại thiếu gia Phiravich rồi nha. Hôm nào phải diện kiến một phen mới được."

Mean mặc kệ lời Tonnam nói, mắt vẫn tập trung vào tài liệu, nhưng khuôn mặt cái người được nhắc đến trong câu nói của thằng bạn đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đúng thật là từ trước đến nay chưa hề có ai dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn cả, bên cạnh hắn chỉ xuất hiện hai kiểu người chủ yếu, một là đi theo lấy lòng hắn, hai là cật lực tránh xa hắn để không vướng vào rắc rối với người nhà Phiravich. Còn cậu ta lại dám trước mặt mọi người mắng hắn, thật là không biết tốt xấu mà.

"May mắn cho cậu là hôm nay tâm trạng tôi tốt không muốn xử ai, bằng không sau hôm nay cậu không thấy được mặt trời luôn rồi đó." Mean nhớ đến khuôn mặt người sáng nay mới mắng hắn rồi thầm nghĩ. Nhưng có lẽ chính bản thân hắn cũng không để ý rằng mình chỉ đang lấy lý do để dời đi sự chú ý của mình khỏi cậu mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro