Chap 7: Cảm giác lâu rồi mới thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tonnam nhìn Mean đang chăm chú đọc tài liệu của hội sinh viên liền cảm thấy khó hiểu.

"Không phải mày bị ép phải tham gia sao? Sao tao thấy mày có vẻ không giống bị ép lắm nhỉ."

"Lúc đầu là vậy, nhưng giờ lại thấy có hứng thú rồi." Vừa nói, Mean vừa nghĩ đến người hồi sáng đôi co với mình, bất giác vẽ lên một đường cong trên khóe miệng.

Lâu lắm rồi mới có người khiến Mean để tâm đến, khiến cho cuộc sống đầy sự vô vị của hắn điểm thêm chút màu sắc, nên Mean mới tập trung đến vậy. Không để ý bên cạnh có một người đang mắt chữ O miệng chữ A vì cái nhếch miệng trong vô thức ấy.

Ôi má ơi, vừa rồi là tên đó đang cười đúng chứ? Không phải mình hoa mắt đúng không?? Kể từ lúc Tonnam quen Mean đến giờ, số lần thấy Mean cười có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Mà không, cũng không cần đếm vì nào đã thấy đại thiếu gia mặt lạnh này cười lần nào đâu, đột nhiên hôm nay lại được chiêm ngưỡng. Cuối cùng thì ông trời cũng chịu ngó đến cái thằng bạn trời đánh này của mình rồi, tưởng đâu có thù với cả thế giới luôn chứ.

Thế là muôn ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Tonnam, khiến tính tò mò của cậu kìm nén bao lâu phải trỗi dậy. Không ngừng gặng hỏi rốt cuộc là ai hay thứ gì khiến thằng bạn đột nhiên để ý đến sự đời như vậy, nhưng đáp lại tính tò mò ấy chỉ là những chiếc bơ đẹp đến từ đại thiếu gia kia.

Nhưng không để Tonnam phải thắc mắc lâu, những hành động sau đó của Mean đã trả lời được phần nào rồi.

Những ngày sau đó, Mean liên tục tìm đến Plan. Hễ cứ vừa chuông tan học, là lại thấy một thân ảnh đứng sừng sững trước cửa phòng học lớp A34, khi thì thắc mắc cái này, lúc lại thắc mắc cái kia, khiến cho Plan không ít lần điên tiết.

Một tuần trôi qua, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Plan cuối cùng không nhịn được nữa gào thẳng mặt Mean.

"Mày đang muốn trêu người tao đấy hả? Nếu mày rảnh quá không có việc gì thì đi ra chỗ khác mà chơi. Tao bận lắm, không rảnh chơi với đại thiếu gia như mày."

Nhìn khuôn mặt đang phồng mang trợn má lên vì tức giận, Mean không khỏi cảm thấy thành tựu.

"Không phải cậu nói tôi có gì thắc mắc thì đến tìm cậu sao. Tôi làm đúng những gì cậu nói đấy chứ."

Plan cứng họng. Thì đúng là cậu có nói thế, nhưng là nói cho phải phép thôi, ai mà nghĩ mỗi ngày hắn đều mang một bộ tài liệu đến hết hỏi đông rồi hỏi tây như thế này. Với cái IQ cao rồi thành tích học tập xuất sắc mà ngày ngày đi thắc mắc nọ kia từ cái nhỏ như lỗ mũi. Đây là đang cố tình chỉnh cậu đúng không hả?

Plan quyết định bơ luôn hắn. Kéo Best đi ra khỏi phòng học.

Cái gì mà Mean Phiravich đẹp trai, lạnh lùng, cái gì mà chỉ cần cậu ấy nói chuyện cùng một câu là phải tu mấy kiếp, cái gì mà vân vân và mây mây... (mấy thứ này là Best nó nhồi nhét vào đầu cậu chứ cậu cũng không rảnh mà để tâm đến tin đồn về hắn) nhưng mà cái người mà cậu thấy này làm gì mà giống cơ chứ. Đúng là không bao giờ tin được lời đồn.

Nhưng Plan không hề biết rằng, những tin điều kia đều đúng, nhưng là với điều kiện trước khi gặp cậu.

Từ sau khi mẹ mất, Mean chưa từng tỏ ra để tâm đến điều gì. Số người nói chuyện được với hắn không quá một chữ số, chỉ có Tonnam mới khiến hắn nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Mean mới thực sự tỏ ra hứng thú với một điều gì đó, ngay cả bản thân hắn cũng không hình dung được rõ, cũng không hiểu tại sao, chỉ là bản năng của hắn nhắc nhở rằng, nếu để tuột mất cơ hội này thì có thể hắn sẽ nuối tiếc.

---

"Mày chắc là ổn chứ? Mày biết gia thế nhà nó mà. Nếu để nó phát hiện ra thì không chỉ tao với mày mà khéo cả gia đình cùng đi tong luôn đấy." Buổi tối hôm đó, đâu đó nơi khuôn viên tĩnh lặng phát ra giọng nói.

"Mày không cần lo, tao cho người thuê mấy thằng hay đánh thuê ở đầu đường xó chợ, chúng nó cũng chả cần biết người thuê là ai đâu, chỉ cần có tiền, đến mạng chúng nó còn vứt đi được mà."

"Thế thì tao yên tâm rồi. Cái thằng đó tưởng mình ngon lắm ấy, có thằng cha giàu có chống lưng liên không coi ai ra gì. Tao muốn xử nó lâu lắm rồi. Tốn bao nước bọt nịnh bợ nó, thế mà nó dám làm mất mặt tao ở căng tin hôm đó đấy, tao bị đẩy mà đéo cho tao đánh lại, làm tao như con rùa rụt cổ đi sau nó. Tao nuốt không trôi được cục tức này."

"Giờ này chắc chúng nó cũng họp xong rồi đấy, thằng Mean nó hay ở bãi đỗ xe muộn, nhắn bọn kia hành động tầm này là vừa rồi." Nói rồi, tên này rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn nào đó. Cả hai cười đầy nham hiểm. Không để ý gần đó, có một bóng người vừa chạy vụt đi.

Plan nhanh chân chạy về phía bãi đỗ xe. Dù Plan không thích Mean cho lắm, nhưng dù sao sự việc ít nhiều cũng liên quan đến cậu, vì trong cuộc cãi vã hôm đó, cậu cũng tham gia. Cộng thêm bản thân là hội phó hội học sinh, cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước hành động bạo lực trong trường học được.

'Bảo vệ'. Phải tìm bác bảo vệ. Vừa chạy, Plan sực nhớ đến việc tìm người giúp đỡ, nhưng đến nơi lại thấy phòng bảo vệ trống trơn.

Chết tiệt. Không còn thời gian nữa, Plan nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe. Lúc này, có khoảng 5-6 tên to xác đang lao vào đánh thằng Mean, dù nó có phản kháng nhưng sức một người với đám người kia, chả khác gì trứng trọi với đá. Trên người hắn lúc này đã sớm đầy vết thương rồi.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Plan lao vào vòng vây của mấy tên kia, kéo một tên đang chuẩn bị cho thằng Mean một cái đạp hất ra. Lúc này, mọi sự chú ý lại đặt trên người kẻ vừa phá đám là cậu. Thế là góc sân trường bắt đầu diễn ra cảnh một đám côn đồ đang đánh tới tấp vào hai cậu sinh viên trẻ.

Khi Mean thấy Plan xuất hiện, hắn thật muốn mắng một cậu "Ngu ngốc". Làm gì có ai thấy không có khả năng đánh trả mà lại lao vào như vậy chứ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đáy lòng Mean cũng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Rất lâu rồi mới có một người không màng đến bản thân vì hắn, dù không biết với mục đích gì, nhưng hiện tại, hành động đó cũng khiến lớp phòng bị trong lòng Mean dần tan ra mất rồi.

Đột nhiên, một cây gậy theo hướng đầu Plan mà đánh tới. Khoảnh khắc cây gậy sắp đến gần, Plan theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại. Chắc mẩn lần này về với ông bà tổ tiên rồi.

"Bụp."

Cảm giác đau đớn chưa thấy đâu, chỉ thấy một tiếng động lớn kèm theo đó là một thân hình đang đổ sập lên người cậu. Plan giật mình mở mắt, thì trước mắt cậu là cảnh tượng Mean toàn thân đầy máu đang nằm trong lòng cậu. Hắn đã lãnh trọn cú đánh vừa rồi thay cậu.

Mấy tên kia thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy khỏi hiện trường. Chỉ còn lại Plan đang không ngừng lay lay người đang bất tỉnh trong lòng.

"Mean... Mean... Mày tỉnh dậy đi, đừng có ngủ nữa. Mày đỡ cho tao làm gì, ai bảo mày đỡ cơ chứ."

Bệnh viện. Đúng rồi phải đến bệnh viện. Plan bừng tỉnh, vội vàng dùng hết sức lực cõng người đang bất tỉnh trong lòng từng bước đi ra phía cổng trường vẫy taxi đến bệnh viện.

Trong xe, Plan không ngừng lay người Mean, sợ hắn bị làm sao cậu sẽ hối hận cả đời. 

"Mày tỉnh lại đi, mày chết như này không phải rất phí sao... hức... mày còn cả một tương lai ở phía trước... còn phải cưới vợ... đẻ một đàn con... À còn phải tiêu bớt tiền của nhà mày nữa chứ... Hức... hức... Mày không thế chết sớm như vậy được... hức..." Nước mắt không biết từ lúc nào đã bắt đầu chảy dài trên gương mặt của Plan.

Lúc này, một đôi bàn tay giơ lên gạt đi hàng nước mắt đang chảy dài kia, khó khăn mở miệng.

"Đừng có khóc nữa... Tôi đang ngủ mà tưởng uống phải nước biển luôn đó." Mean vừa nói vừa cảm thấy mặn mặn nơi đầu lưỡi, còn cái người cho hắn uống nước biển free kia vẫn chưa ngừng khóc.

"A mày tỉnh rồi... cuối cùng mày cũng tỉnh rồi... Làm tao sợ muốn chết..." Plan kéo Mean đang nằm trên đùi mình lại ôm chặt. Cậu thực sự rất sợ cái cảm giác nhìn người khác mất đi trước mắt mà không làm gì được. Cái cảm giác bất lực ấy đến bây giờ cậu vẫn không quên được, nó ám ảnh cậu đến mức chỉ cần vô thức nghĩ đến là cả người không tự chủ trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Nên hiện tại, Plan thậm chí không còn quan tâm Mean đáng ghét như nào, cậu không thích hắn ra sao, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn không sao là được.

Mean đột nhiên được ôm vào trong lòng bỗng có chút giật mình, nhưng xen vào đó chút cảm giác ấm áp. Cũng có thể vì lâu lắm rồi, hắn mới nhận được một cái ôm từ người khác. Mean thật sự muốn kéo dài cái ôm này thêm chút nữa, nhưng những vết thương trên người hắn lại như phản chủ, khiến hắn không tự chủ mà khẽ kêu một tiếng.

Tiếng kêu này như kéo Plan chợt bừng tỉnh lại. Lúc này cậu mới ý thức được mình đang ôm Mean trong lòng, vội vã buông ra.

Mean có chút hụt hẫng nhưng rồi giờ mới chú ý đến việc mình đang trên taxi, liền hỏi.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Bệnh viện. Người mày như thế này còn có thể đi đâu được nữa."

"Dừng xe. Mau dừng xe. Tôi không muốn tới bệnh viện." Mean vội xua tay với tài xế, muốn dừng xe lại.

Hắn thật sự rất ghét đến bệnh viện, mọi kí ức của hắn với bệnh viện đều toàn là kí ức hắn muốn quên đi. Hơn nữa, Mean cũng không muốn cha hắn biết chuyện này, hắn không muốn dính dáng gì đến ông ta, tự hắn có thể xử lý được.

"Có phải hồi nãy đầu mày bị đập trúng rồi không hả. Khắp người mày toàn vết thương như này, không đến bệnh viện thì đến đâu." Thấy tên điên này muốn dừng xe lại, Plan thật muốn đập hắn thêm mấy nhát.

"Vậy... đến nhà cậu đi. Cơ thể tôi tôi biết, không nghiêm trọng đến vậy đâu."

"Hả? Đến nhà tao làm gì? Nhà tao làm gì có bác sĩ."

"Giờ tôi đang ở một mình, nhà không có ai chăm sóc, lại không muốn tới bệnh viện. Đành đến nhờ nhà cậu thôi. Còn nếu cậu nhẫn tâm bỏ lại người khắp người đầy thương tích này một mình, tôi cũng không dám ý kiến gì."

"Chẳng phải nhà mày lớn lắm sao, làm gì thiếu người đến mức không có ai chăm sóc chứ? Tính gheo gan tao à."

"Tôi chỉ ở một mình, không còn ai khác." Mean khẳng định lại lần nữa.

"Mày..." Nghe thấy Mean nói đang ở một mình không có ai chăm sóc, Plan rốt cuộc cũng không nhẫn tâm bỏ mặc được. Đành bảo bác tài quay xe lại, đi về phía khu nhà mình.

Một nụ cười như có như không thoáng chốc hiện trên khuôn mặt Mean... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro