- Chapter 11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ con thì đến thăm không được sao?"

Cô một bước ngồi lên đùi hắn, hai tay thon dài cũng chủ động vòng qua chiếc cổ người kia. Được nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đến vô thực này ở cự li gần khiến cô vốn điềm tĩnh cũng xém kìm chế không nổi mà hôn lên môi hắn. Nhưng ánh mắt đó...ánh mắt hắn lúc này...cô không biết...chỉ cảm nhận được, nó rất đáng sợ...

-" Xuống" - Hắn nhàn nhạt, giọng nói vô cảm đầy hơi thở nguy hiểm phả ra. Cô nhíu mày, tại sao? Hắn không bao giờ nhìn vào cô? Cô có chỗ nào là không tốt chứ? Cô càng nghĩ càng giận, trong phút đó bỗng làm liều mà nhắm tới môi hắn...

-" Chát!"

Mean đứng lên, nhìn kẻ đang nằm bệch dưới thảm, cơ thể kia run rẫy kịch liệt. Tội lỗi? Không! Hắn không hề có cảm giác này, là do cô ta đã tự hại bản thân.

-" Nếu không có chuyện gì, tôi đi đây" - hắn nói, bước ra đến cửa, Mean dừng lại:

-" Nếu dì còn muốn ở bên ba tôi, còn tham vọng làm Phiravich phu nhân, thì đừng tái phạm những việc này. Tôi, không ngại dù cho dì có là bạn học cũ đâu."

Tiếng bước chân của hắn thoáng vang vọng khắp dãy hành lang rộng lớn không một bóng người, đi ra khỏi căn phòng rộng lớn kia, bỏ lại sau lưng là bóng dáng một người con gái, đôi vai gầy vẫn run rẩy dưới nền đất, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đầy nước mắt, như không thể ngừng, từng giọi nhỏ lách tách trên tấm thảm hoa văn:

-" Mean, tại sao? Tại sao vậy hả? Cậu có biết tớ đau đến mức nào không?! SAO CẬU CHẲNG BAO GIỜ NHÌN VỀ HƯỚNG TỚ VẬY CHỨ!!!!!!!!"

~•••~

Con xe BMW đen bóng đắt tiền chạy nhanh vun vút trên đường, Mean tay cầm vô lăng, ánh mắt nâu trầm vẫn tĩnh lặng không chút giao động như vậy.

Hắn nhíu mày, cảm nhận được mùi hương nước hoa nồng nặc của cô gái kia vẫn còn động lại trên người, thật khó chịu, nghĩ nghĩ lại nhớ đến mùi hương thơm ngọt trên người tiểu thiên hạ đang ở nhà mẹ kia. Thở dài, hắn đã nhớ người hầu của hắn rồi...

Nhưng biết làm sao được hắn đã nói là tối mai mới đến đón vật nhỏ kia về, giờ đến sớm thì mất mặt lắm. Với lại lâu như vậy người ta chưa về nhà, cũng phải để cậu được thư thả mà ở bên gia đình chứ? Mi tâm nhíu vào nhau, tiến thoái lưỡng nan a...

-" Ting Ting Ting...." - đang suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại của Mean đặt kế bên reo lên, nhìn lưới qua màn hình, là Plan! Thiếu gia nào đó lại được một phen thật cao hứng, nhanh chóng tấp xe vào bên lề, bắt điện thoại:

-" Tôi đây, sao? Nhớ tôi rồi? Chậc, em có phải thiếu hơi tôi nên cảm thấy nhớ nhung đúng kh-?"

-" Thiế...Thiếu gia...c...cứu em..., cứu em với!..." - hắn hoảng hốt khi nghe giọng cậu bên kia như đang khóc nức nở, lại còn thở dốc vô cùng gấp gáp.

-" Plan!! Chuyện gì vậy? Em đang-"

-" Thiếu...gia...cứu...cứu em!..."

Một phát quay đầu xe, hắn phóng xe nhanh vun vút trong màn đêm, mắt hằn lên tia máu, hơi thở chết chóc choáng ngợp:

-"Chờ tôi, chút thôi, tôi đến nhà em! Không được ngắt điện thoại, chờ tôi, chờ tôi! Plan!"

====
Hey! Sorry vì đã để mọi người đợi lâu như vậy T^T, mong là mọi người không quên luôn truyện T-T

Câu hỏi hôm nay: Plan đang làm sao mà phải gọi Mean kêu cứu thế?!

Ai trả lời đúng, hoặc gần đúng chap sau tớ sẽ dành tặng cho người đó nhé!

Love U!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro