- Chapter 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Buông ra." Mean phía sau chứng kiến cậu bị người ta ôm chặt, trầm thấp lên tiếng, hàn khí xung quanh bắt đầu toả ra, hắn đang rất không vui.

Nghe được âm thanh nguy hiểm phía sau, cậu liền lúng túng vùng vẫy trong vòng tay cậu thanh niên lạ mặt:

-" Cậu buông tôi ra cái đã, tôi thực sự không quen cậu." - Phút chốc cái ôm kia càng thêm phần siết chặt, người kia bên lỗ tai mẫn cảm của cậu phả hơi nóng, giọng nói trầm khàn như thể nỉ non:

-" Anh hai, đến em mà anh cũng nói không quen sao? Em là Perth đây mà?" - Một tiếng nổ vang trong đầu Plan, cậu như chết trân, loạt thước phim chạy băng băng trong đầu, là những mảng kí ức cũ kỹ nhưng không thể xoá nhoà...

Phút chốc, cổ tay thon nhẵn của Plan bị một lực kéo vô cùng mạnh kéo tọt cậu về trong lòng hắn:

-" Em không đặt nặng lời nói của tôi?" - tâm trạng xấu đến cực điểm, tuy không biểu lộ trên khuôn mặt nhưng cũng khiến người ta run sợ. Tròn mắt của hắn nâu như gỗ phản phất tia tà mị nguy hiểm giờ đây đang xoáy sâu vào cậu thanh niên với bộ đồng phục trước mắt:

-" Tự tiện động vào người của tôi, cậu liền muốn chết?" - Perth nhìn hắn đang bao Plan trong lòng, nhếch mép, bình thản đáp trả:

-" Tôi nghe không rõ, ai là người của anh? Tôi mới đúng là người phải nói với anh, buông anh tôi ra nếu anh còn muốn sống." - Không khí phút chốc giảm thấp đến âm độ, căng thẳng đến khó thở:

-" Hai người thôi đi!" - Giọng nói của cậu vang lên đánh gẫy không khí chết chóc vừa rồi. Hắn nhìn cậu, liền bị cậu quăng cho ánh mắt sắc lẻm:

-" Thiếu gia! Thích gây chuyện lắm hả?" - Mean nhìn nhìn vật nhỏ luồng lách ra khỏi cái ôm của hắn, đứng đắn đến trước mặt cậu thanh niên kia:

-" Còn em, chẳng phải anh đã dặn phải lễ phép với người lớn hay sao? Perth?" - Perth ngơ ra, nhìn anh cậu trách mắng, sóng mũi lại cay cay, ôm chầm lấy thân ảnh thấp hơn cậu cả một cái đầu:

-" Anh hai! Anh nhớ ra em rồi? Thực sự nhớ ra rồi sao?" - Plan nhìn em trai to xác hơn cả mình nhưng tính tình lại như đứa trẻ mà náo nhiệt, cười khổ:

-" Ừ, nhớ ra rồi, xin lỗi đã không nhận ra em ngay từ đầu nhé? Ai biểu bây giờ khác như vậy, cao như vậy, cao hơn cả anh rồi." - Nó gãi đầu cười cười, tỏ vẻ tự tin:

-" Có phải em bây giờ đẹp trai quá anh tưởng là minh tinh không? Haha.." - Plan nhìn nó, phì một cái cười đến khổ, tính nó giống ai mà tự tin như thần thế nhỉ?

-" Khụ!" - Người nào đó bị bỏ quên nãy giờ, nhẹ ho khan:

-" Hai người là anh em?" - Cậu quay phắt lại nhìn hắn, lên tiếng:

-" Chứ anh nghĩ là gì!?"

====

Hôm nay tớ Giáng Sinh, mà tớ không đi chơi ( ai chở đâu mà đi -.- ) nên ở nhà gõ gõ đánh đánh :))))

Cơ mà chap này nó không được mượt, mọi người thông cảm nhá TvT Thi xong não Phơ nó đình công luôn hả gì rồi, chữ nghĩa chạy đây mất tiêu :vvv

1 cái Follow nữa thôi là Phơ chạy vòng vòng nhà đi bão :)))) Sao giống đón giao thừa vậy chời :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro