Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1521, tại khu vực của tường thành Joe.

Thành Joe - thành ngoài cùng. Nơi được xây dựng với những bước tường cao chót vót kiên cố, những viên gạch không rõ chất liệu chưa bao giờ bị bào mòn. Và những con người dũng cảm luôn cố hết mình bảo vệ nơi tường thành này.

Vậy tại sao lại dùng những từ như kiên cố? Bào mòn? Dũng cảm? Bảo vệ? Để miêu tả về nơi tường thành Joe này.

Zany - một người dân sống ở đây, người đã sinh ra và lớn lên tại nơi tường thành Joe này.

Cô ấy sẽ là người giải đáp sự thắc mắc cho mọi người.

Theo lý lịch không đặc biệt gì chính là như vậy, còn theo bối cảnh về linh hồn thì....

Được rồi, cô gái thoạt nhìn trông bình thường này chính là một người xuyên không.

Zany, kiếp trước có thể nói là một đứa con gái chưa học xong hết, thậm chí còn chưa trải cả nửa cuộc đời, cuộc sống thường ngày của cô ấy chính là đi học rồi về nhà rúc trong chăn đọc truyện mà thôi.

Cô còn chưa có cái gì mà kinh nghiệm sống, sự trải đời hay chỉ số IQ đủ cao để mà phân tích tình huống rồi làm nên đại sự như các nhân vật chính xuyên không khác.

Còn nếu kể về ưu điểm của cô, tuy ít nhưng khá hữu dụng.

Zany là một người khá mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn.

Nếu ai đó nhờ Zany, chỉ cần cô ta làm được cô ta sẽ sẵn sàng giúp không điều kiện, việc này giống như cô ta để cho mọi người một loại bản năng khi nào cần hãy tìm đến cô ta.

Nhưng cô ta lại là người thích dựa dẫm người khác hơn, chỉ cần có việc gì khó đều muốn gạ gạ người khác nhờ giúp đỡ, ít hơn thì xin lời khuyên.

Cô ta cũng là người khá lạnh nhạt, không thèm quan tâm những lời người khác nói nhưng lại cũng kha khá để ý đến cái nhìn soi mói của người khác, thường mất một vài hai tiếng nhớ về nó rồi thôi, thậm chí là đến tận mấy ngày liền hoặc một tuần.

Cô ta là người rất tự tin nhưng lại cũng rất tự ti.

Thật là một loại người dễ dàng khiến người khác chán ghét.

Zany xuyên đến thế giới này khi cơ thể nguyên chủ vừa tròn mười tuổi, thế nên cho dù cô ta có tính cách khác xa so với trước đây thường xuyên khóc nhè yếu ớt thì ba mẹ của nguyên chủ cũng không thấy gì khác lạ.

Có vẻ bọn họ nghĩ con mình đã trưởng thành hoặc nó bước vào giai đoạn dậy thì nên đã thay đổi đi.

Zany cũng chẳng tỏ vẻ gì, thấy ba mẹ nguyên chủ không phát hiện ra cái gì kỳ lạ dù con mình đã thay đổi, cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói thầm trong lòng.

Thật là tổn thương tâm hồn nhỏ bé của chị mà.

Kiếp trước của Zany, cô ta vẫn còn đang là một nữ sinh, sống trong một gia đình bình thường khá giả, có ba mẹ khá yêu thương tuy luôn cãi nhau về tiền bạc nhưng coi như yên ổn, ba mẹ đều đi làm suốt, ít có thời gian rảnh để ở nhà, người anh trai thì đi làm mà như đi công tác xa, chẳng có mấy lần dành trọn một ngày để ở nhà.

Thế nên Zany thường hay ở nhà ôm máy tính chơi với mèo, sau thì chuyển sang nhà mới không nuôi chó mèo nữa, phần vì không có chỗ, phần lại sợ bọn nó xả ra vài chỗ khó dọn, chính là mấy con mèo ấy ăn xong cái là chui vào mấy góc tối tối rả thả phân ra ấy. Tiếp đến là không ai có thể chăm sóc.

Cái này một chút cái kia một chút, thế là có đủ lý do hoàn thiện để không chăm sóc được. Và thành ra trong căn nhà lớn chỉ có mỗi Zany suốt ngày ôm điện thoại máy tính để giải buồn.

Cô cũng là một người có thiên hướng tính cách hơi trầm, bạn bè thì không có mấy đứa thật sự thân thiết đến nỗi rủ qua nhà thì liền qua luôn. Bọn nó thường bịa lý do đai loại lười, hay sao không tự qua hay cái gì có ba mẹ.

Và Zany tự cảm thấy ở một mình thì tốt hơn nhiều.

Có lẽ hơi dài dòng liên man rồi.

Đây là một đất nước, diện tích bằng một thành phố lớn ở hiện đại, có nhiều người dân lại quý tộc sinh sống.

Ở đây giai cấp chỉ chia ra làm ba giai cơ bản.

Tầng lớp thấp kém chiếm số đông - Dân đen.

Tầng lớp bên trong tường thành thứ hai, chiếm số đông trong đó - Quý tộc.

Tầng lớp cuối cùng, ban bố quyết định cho tất cả mọi người - Hoàng gia.

Người đứng đầu cả đất nước này chính là - Vua!

Đây chính là sơ lược cơ bản mà Zany nghe bạn bè và ba mẹ.

Dân đen chiếm số đông, họ không có quyền hay sức lực để gây nên ảnh hưởng gì tới chính phủ, thậm chí ngay khi gây ra những cuộc bạo động, hay biểu tình nhỏ cũng chẳng tác động lớn đến mức nảy sinh ra sự lo lắng đến chính phủ.

Chính xác mà nói chính là, dù bọn dân đen làm gì đi nữa chỉ cần vài mảng bài báo, vài mảng tuyên truyền họ sẽ tự giác kết thúc và bắt đầu im lặng trồng trọt lương thực để đóng thuế.

Cảm giác khó hiểu, giống như sâu trong tâm họ.

Lệnh vua chính là tuyệt đối.

Còn bọn họ. Dân đen chỉ cần nghe lời là được.

Tầng lớp quý tộc sống trong bức tường thứ hai, chiếm số đông xếp sau dân đen. Zany cảm thấy dường như chính họ mới là những người quyết định thật sự vậy.

Lấy một ví dụ đơn giản, nếu bạn là một quý tộc, chỉ mới nổi nhưng bạn nắm trong tay một quyền lực quyết định cái gì đó có thể khiến nó được sản xuất hay ngừng sản xuất ra như lương thực, hàng hoá sản xuất chủ yếu. Chỉ cần có quyền lực đó bạn sẽ được tham dự vào hội nghị quyết định sự phát triển của toàn nhân loại.

Nhưng một khi bạn mất đi quyền kiểm soát năng lực mà mình nắm giữ thì cũng sẽ quay lại thành con kiến hôi mang danh quý tộc.

Thật sự có một mâu thuẫn rất kỳ lạ.

Vua, tầng lớp hoàng gia có thể dễ dàng đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào, nhưng quý tộc lại tồn tại như triều thần để áp chế vua, mang danh vì nhân loại mà ngăn bất cứ sự quyết định nào không đúng. Rõ ràng là có thể nói chỉ cần kết bè phái một tí là áp chế được vua ngay nhưng lại có nhiều lúc vua có thể dễ dàng không nghe theo lời nói của triều thần tìm đại một lý do gì đấy để đưa ra kết quả sai lầm cũng được.

Nếu đã vậy còn tuyển quý tộc vào làm gì cơ chứ, rất khó hiểu.

Zany cảm thấy một cô gái trong sáng thuần khiết ngây thơ lung linh như mình đây. Không-thể-hiểu-được.

Đất nước được đặt tên là Human, giống như để đánh dấu chủ quyền mảnh đất này là thuộc sở hữu của con người, và nó sẽ mãi mãi thuộc về con người. Mảnh đất nhỏ này được chia cách thành hai phần, thứ vẽ ra ranh giới ấy là bức tường.

Một bức tường không rõ chất liệu cao xấp xĩ 100 mét, độ dày rất lớn không thể tính toán được. Không ai biết chất liệu tạo nên bức tường này là gì, từ khi con người biết bắt đầu ghi chép lại tạo thành lịch sử, thì bức tường đã tồn tại rồi.

Bức tường ngăn cách thế giới bên ngoài, chính là bức tường ngoài cùng dạng hình tròn bao quanh vùng đất cho bọn dân đen sinh sống tên là tường thành Joe.

Còn tường thành thứ hai cũng là một vòng tròn nằm vị trí trung tâm đất nước cũng bao lại thành một vùng đất nhỏ dành cho quý tộc và vua sinh sống, tường thành King.

Ngay từ cái tên đã thể hiện rõ rồi nhỉ, giống như cái tên của đất nước tường thành này cũng mang ý nghĩa tương tự như vậy.

King là vua, tường thành King là nơi vua ngự trị.

Nếu thấp kém hèn mọn hãy ngoan ngoãn mà sống ở bên trong bức tường Joe đi.

Và cuối cùng là một loài sinh vật.

Chẳng rõ là con này thuộc giống loài gì, nó có thể là động vật, hoặc là một con vật bị thí nghiệm thất bại hoặc là của người ngoài hành tinh lỡ đánh rơi.

Mang hình dáng những miếng thịt sống bị hư thối nhão nhẹt như một đám bùn lầy, dáng nhỏ nhắn không dài không lớn có thể liếc mắt một cái mà phát hiện ra được bọn nó đã là quá tuyệt rồi.

Không ai biết chúng xuất hiện từ đâu, từ bao giờ có mặt ở đây...và khi nào thì...

Chúng biến mất.

Như một cơn dịch bệnh đến đột ngột không báo trước gây ra thương vong và để lại bất hạnh cho mọi người khi rời đi.

Chúng trườn khắp mọi nơi, tìm kiếm con người để ăn thịt, cơ thể sống nhưng lại không cần thức ăn để chuyển hoá thành năng lượng mà tồn tại.

Nói đơn giản, chúng ăn con người không phải để sống!

Chúng chỉ đơn thuần là thích thú hay bản năng mách bảo chúng là vậy.

Zany là một con người chính hiệu đối với việc này thì thái độ của cô rất rõ ràng.

Thật sợ quá đi.

Vẫn chưa tìm ra cách thức giết chúng triệt để, con người tạo ra được một loại chất hoá học tựa giống axit mạnh chỉ cần bôi thứ đó lên kiếm, hoặc bắn chúng với súng. Chúng sẽ chết.

Nhưng tại sao dù giết nhiều đến vậy chúng vẫn còn tồn tại.

Tại sao không chết triệt để đi chứ.

Những loài thịt sống kinh tởm này được đặt cho cái tên là Meat.

Đơn giản và dễ hiểu.

Bọn chúng là một thịt hôi thối muốn ăn lấy con người, những miếng "thịt" hoàn hảo.

Tất nhiên những miếng "thịt" hoàn hảo đâu chịu ngồi yên để bọn chúng thịt.

Họ sẽ chống trả hoặc chọn một cách khác, chạy trốn.

Và những gì nhân loại đang làm rất thực tế.

Họ chạy trốn, may mắn tìm được bức tường rộng lớn ngăn cản được lũ Meat, họ may mắn thoát chết sau sự truy sát gắt gao, họ lại tiếp tục may mắn khi bức tường không chịu sự phân hủy do dịch nhờn lũ Meat tiết ra. Lại tiếp tục may mắn nữa khi nơi đây họ có thể sống yên bình trôi qua từng ngày.

Zany từng nhớ một câu nói ở hiện đại, mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó nếu không biết nguyên do xin mời xem lại điều trên.

Mọi việc xảy ra điều có nguyên do của nó.

Cô thật sự không tin được rằng họ có thể may mắn nhiều đến vậy, nếu thật sự là vậy chắc điểm skill đạt đến mức độ max rồi.

Người dân sau khi trốn vào bức tường đã sinh sôi nảy nở phát triển, trôi qua hai thập kỷ liền họ vẫn bình an sinh sống.

Trong hai trăm năm đó, Meat chưa từng xông vào bên trong bức tường được lấy một lần.

Chính vì điều đang xảy ra hiện giờ, con người đã bắt đầu thái hoá đi suy nghĩ....

Tại sao chúng ta phải đứng dậy đấu tranh trong khi có thể an ổn số trong bức tường chứ?

Con người dần quên đi sự đấu tranh mà trước đây tổ tiên họ từng cố gắng chiếm lấy.

Họ dần bị sự yên bình nơi đây làm thoái hoá mà trở nên nhát gan muốn mãi mãi chui rúc sống trong bức tường này.

Ngay cả Zany cũng cảm thấy chỉ cần Meat chưa đổ bộ vào, thì tại sao nhân loại không tiếp tục sống ở đây chờ chết.

---
Lời riêng của tác giả: " Tớ đang cần tìm một người viết truyện cùng, vì đam mê hay kiếm nhuận bút cũng được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro